Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 99: Đông qua



Khi Sa Thạch tỉnh lại, phát hiện đã cách lần trước ngắt máy mấy tháng. Bây giờ Trì Võng đang ngủ say trong quan tài băng bên dưới lăng mộ rực rỡ lộng lẫy của Thủy hoàng đế.

Sa Thạch nhanh chóng kiểm tra xem trong khoảng thời gian nó ngắt máy đã xảy ra chuyện gì, sau đó hỏi dò một tiếng: "Tiểu Trì?"

Thế mà nó lại có thể đánh thức được Trì Võng.

Trì Võng đỡ đỡ đầu, ngồi dậy từ trong quan tài băng: "... Sa Thạch? Ngươi đã đi đâu thế?"

Y ngủ say ở nơi lạnh lẽo quá lâu, xương thịt đã bị cóng đến cứng ngắc, còn chưa cử động như ý được, cần phải chờ một lát mới hồi phục lại như bình thường được.

"Ta bị bắt đi." Thanh âm Sa Thạch nghiêm nghị: "Lúc đó có rất nhiều dữ liệu xảy ra sai sót... Ta bị cưỡng ép phải ở trong một gian phòng nhỏ, phải khổ sở xử lý rất nhiều rất nhiều rất nhiều dữ liệu luôn ấy, đợi tới tận khi mọi chuyện đâu vào đó, ta mới được thả ra. Sự cố lần này liên quan đến mã code hạt nhân của ta, ta xin lỗi, chuyện lần này xảy ra quá bất ngờ, không thể nói trước cho ngươi một tiếng mà đã bỏ ngươi đi lâu như thế."

Trì Võng từ từ nở nụ cười, "Vẫn còn may, không cần xin lỗi. Hình như nội lực của ta đã khôi phục thêm một ít rồi, hiệu quả lần tu luyện này rất khá."

Y cử động thân thể băng lãnh của mình một chút, nhớ lại tình hình lúc đó, lại nói thêm: "Ngoài ngươi ra, Chân Gà cũng biến mất, trước đây nàng còn nhân lúc ngươi không có ở đây mà đánh lén ta, nhưng suốt mấy tháng nay đều mai danh ẩn tích. Chân Gà kia gọi là Vi Tháp, trong khoảng thời gian vừa rồi ngươi có nghe được tin tức nào về nàng không?"

Sa Thạch đần thối: "Cái gì? Cả nàng cũng... Ta không biết, ta chưa từng gặp nàng."

"Thế để hỏi những chuyện ngươi biết vậy, bây giờ là lúc nào?" Trì Võng hỏi.

"Bây giờ là cuối tháng mười, sắp tới mùa đông rồi." Sa Thạch trả lời rất nhanh, "Tiểu Trì, ngươi vào đây từ lúc nào?"

"Ta vào đây từ tháng năm. Sau khi ngươi biến mất không lâu, ta thấy mọi chuyện ở Vô Chính Môn đã ổn định, sản nghiệp kinh doanh ngày càng tốt, Lưu Lưu trong triều cũng có chừng mực, không cần ta phải bận tâm nữa, nên sau khi bố trí công khóa cho nhóc con đó xong thì ta về đây."

Sa Thạch đột nhiên nhớ ra một người: "Tên dâm tăng kia thì sao? Có bắt được hắn không?"

Trì Võng tỉnh bơ nói: "Hắn đúng là rất lợi hại, chân như bôi dầu mà chạy mất. Lúc nghe được tin tức của hắn, thì con lừa ngốc đó đã chạy về tới Thiền Quang Tự rồi, mỹ danh là bế quan tu luyện... trốn tiệt ở bên trong không chịu ra ngoài, ta còn lâu mới thèm tới cái ổ toàn lừa ngốc đó, chờ lúc nào hắn xuất quan thì xử lý cũng chưa muộn."

Sa Thạch quay về khiến cho Trì Võng rất vui vẻ, dưới ánh nắng thu ấm ấp cuối cùng, y từ trong lăng mộ chạy ra bên ngoài.

Trì Võng chậm rãi tán gẫu với Sa Thạch về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây: "Ta đã để cho Phòng Lưu kinh doanh một ít sản nghiệp, bây giờ người ở Vô Chính Môn đã bị thu phục hết, triều đình cũng không cần nhóc con đó nhọc lòng, gần đây trọng tâm của nhóc đó ngoài việc đọc sách, luyện võ, thì chính là thay ta quản lý cửa hàng, tập trung kiếm tiền."

Phòng Lưu đúng là rất có ích, cực kỳ trung thành với y, nhờ vậy mà ông chủ như Trì Võng chẳng thèm lo lắng gì, điềm nhiên ngủ một giấc trong lăng mộ trong khi cậu đang mải miết hốt bạc về cho y.

"Trước đó mấy ngày ta đã bàn bạc với Lưu Lưu, bây giờ trong triều chưa có chỗ cho nhóc đó đặt chân, nhóc con đó liền muốn tới bắc cảnh. Đầu năm nay, sau khi Thiên Sơn Giáo rớt đài, đến bây giờ vẫn còn dư nghiệt nhiễu nhương ở đó, sau khi tới mùa đông thì tin tức hai miền sẽ bị gián đoạn, triều đình cũng hết sức lo lắng, muốn phái một người tới đóng ở bắc cảnh hai năm, Lưu Lưu liền xung phong lên đường."

Trì Võng nói tiếp: "Mùa đông năm nay ta cũng sẽ ở lại bắc cảnh, danh tiếng khóa giảng cho các đại phu năm trước cũng không tệ."

Sa Thạch ủng hộ nhiệt tình nói: "Từ khi ngươi trở lại Lan Thiện Đường tới giờ, chẳng qua cũng mới chỉ ba năm, Lan Thiện Đường ở cả hai miền nam bắc đã thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là sau hai trận ôn dịch, thanh danh càng lúc càng tốt. Bây giờ bách tính đau ốm đều tìm đại phu của Lan Thiện Đường, cái gì mà cỏ thối, cỏ nát đường nha, hai năm trở lại đây đã không còn được như trước rồi."

"Đúng a." Trì Võng khe khẽ thời dài: "Đến mùa đông, ta cũng sẽ ở bắc cảnh, một năm nay, Lưu Lưu để cho A Miễu phụ trách Lan Thiện Đường ở bắc cảnh, cô nương này làm việc cũng đâu ra đấy, mấy tháng trước nàng cũng hỏi ta năm nay có thể tiếp tục mở khóa, giảng bài cho đại phu cả hai miền nam bắc hay không. Y quán tốt phải có đại phu giỏi trấn giữ, mấy đại phu năm ngoái đi nghe giảng cũng không tệ, nếu không có việc gì thì ta cũng sẽ tiếp tục giảng thôi."

Y vuốt nhẹ hòm thuốc vẫn luôn mang theo bên người: "Cũng coi như không phụ nguyện vọng của người đi trước."

Mấy tháng rồi không gặp, Phòng Lưu lại cao hơn một chút, dung mạo cũng đã bớt đi nét trẻ con, trổ mã rồi thì càng thêm tuấn tú, sau khi nhận được tin tức, cậu đã đích thân tới nghênh đón Trì Võng, khiến cho người qua đường đều chú ý.

Trong khoảng thời gian Trì Võng bế quan, cậu đã qua sinh nhật mười tám tuổi. Trì Võng nhìn nhóc con này cười cười nói, lại càng thêm yêu thích, đưa cho Phòng Lưu song kiếm được y mang từ trong lăng mộ ra: "Tặng ngươi."

Mắt Phòng Lưu mở to luôn, có lẽ không ngờ Trì Võng còn chuẩn bị cả lễ vật cho mình, cực kỳ kinh hỉ: "Cảm tạ, cảm tạ Tiểu Trì ca ca nha!"

Đó là song kiếm Trì Võng luôn mang bên mình khi võ công của y còn chưa tới mức xuất thần nhập hóa. Bây giờ y tận tay tặng cho Phòng Lưu, trong lòng cũng có cảm giác đã hoàn thành một truyền thừa.

Sa Thạch trêu chọc y: "Từ khi gặp được ngươi, tim Phòng Lưu nhảy như điên luôn nha, cứ thế này thì không ổn đâu, mau lấy túi đựng ngân châm của ngươi ra, châm cho nhóc con này một cái, không thì nhóc đẹp trai hớn hở quá lại ngất bây giờ."

"Đừng có vớ vẩn." Trì Võng cũng nhờ chuyện này mà lên được tí tinh thần: "Đây là hài tử nhà chúng ta, vừa hiếu thuận vừa tri kỷ, có nhóc con này ở bên ngoài liều mạng làm việc, ta mới có thể nhàn nhã thế này. Lúc đó, bội kiếm của nhóc đó bị cái tên chậu tinh kia bẻ gãy, phải dùng tạm kiếm thường, nên ta mới muốn bù cho nhóc con một đôi bội kiếm khác."

Mắt Phòng Lưu sáng lòe lòe, nhìn Trì Võng chăm chú hỏi: "Tiểu Trì ca ca, năm nay ngươi sẽ ăn tết ở bắc cảnh đúng không? Ta đã nghe A Miễu tỷ nói, ngươi đã đồng ý tiếp tục mở lớp rồi."

Nhận được câu trả lời khẳng định của Trì Võng, khóe miệng Phòng Lưu cong lên, nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Vừa hay, sự vụ Vô Chính Môn bên này đã ổn định, ta cũng đang định tới bắc cảnh một thời gian."

Trì Võng cảm thấy có gì đó khang khác, không khỏi nhìn Phòng Lưu một cái, đúng lúc Phòng Lưu cũng đang lén lút nhìn y, bốn mắt đụng nhau, cậu mới quay đầu đi, giả vờ đang nhìn cái khác.

Sa Thạch bĩu môi nói: "Trên thế giới này, trừ ngươi và ta ra, còn ai biết được cái quan hệ họ hàng bắn đại bác ba năm chưa tới giữa ngươi với nhóc con này không? Nhóc con lại chẳng có manh mối gì, không chừng người ta chẳng thèm xem ngươi là lão tổ tông đâu. Ngươi lớn lên xinh đẹp thế này, lại còn có mị lực như thế, rõ ràng còn để bụng nhóc hơn hẳn người khác, nếu là ta thì ta cũng sẽ tưởng bở á. Đừng nói tới nhóc con này còn đang lúc trẻ tuổi, khí huyết phương cương, ngươi đừng khiến nhóc hiểu lầm."

Câu này cũng có chút đạo lý, Trì Võng nghiêm mặt nói: "Ta sẽ chú ý."

Phòng Lưu giật một sợi tóc, thả ra, sợi tóc rơi xuống lưỡi kiếm, đứt làm đôi.

Cậu vui vẻ hớn hở, thu lại bội kiếm: "Kiếm tốt! Có thể thổi đứt sợi tóc giống như cổ kiếm Tiểu Nghệ của quốc sư thời Thủy hoàng đế năm đó... Tiểu Trì ca ca, sao ngươi biết ta đang tìm bội kiếm thế? Chúng ta đúng là tâm ý tương thông mà."

"Ta cũng thấy đúng là như thế." Trì Võng mỉm cười: "Xem hết sách bố trí cho ngươi chưa? Hơn một trăm thiên văn chương, thuộc hết chưa?"

Nụ cười của Phòng Lưu cứng đơ luôn.

May mà Trì Võng cũng biết lần này mình bố trí quá nhiều công khóa, Phòng Lưu còn phải bận rộn nhiều việc khác, không đọc xong cũng là bình thường. Y khẽ mỉm cười, nhảy sang chuyện khác: "Con lừa ngốc kia đâu?"

Không cần chỉ mặt gọi tên thì Phòng Lưu cũng biết là con lừa nào. Cậu nhớ tới chuyện trước đó, biểu tình bắt đầu khó nhìn: "Vẫn còn trốn trong Thiền Quang Tự, mượn danh nghĩa bế quan không chịu ra ngoài. Tiểu Trì ca ca, ngươi yên tâm, ta đã cho người phục ở bên kia, hòa thượng này vừa có động tĩnh gì là ta sẽ báo cho ngươi ngay lập tức."

Đã vào cuối thu, từ giờ tới lúc dòng sông kết băng vào mùa đông cũng chỉ còn hơn một tháng, cậu đưa Trì Võng về vương phủ, rồi dâng tấu chương thỉnh được đi bắc cảnh.

Vương gia nếu không có hoàng lệnh thì không thể rời khỏi hoàng đô, trước đây lúc cậu còn chưa được chú ý, thì còn có thể tùy ý chạy đi chạy về, nhưng nay đã khác xưa, mấy thứ lễ nghi hình thức vẫn phải làm. May mà Bộ Nhiễm, Phòng Huân cũng không gây khó dễ cho cậu, phúc đáp rất nhanh, Phòng Lưu liền thu dọn đồ đạc, cùng Trì Võng đi bắc cảnh.

Tổ trạch của Lan Thiện Đường ở thôn Tử Đằng đã được lau dọn đến không còn một hại bụi từ năm trước, nữ đại phu A Miễu tự nhận là một nửa đồ đệ của Trì Võng, dẫn đầu mọi người, tiếp đón Trì Võng bằng lễ thầy trò.

Những ngày tiếp theo trải qua tuy bận rộn nhưng lại rất bình yên.

Trì Võng mở lớp giảng bài, năm nay lại có nhiều đại phu tới học hơn năm trước, được tới tổ trạch của Lan Thiện Đường, nghe đại danh y đương thời giảng bài, là thứ vinh quang biết bao nhiêu đại phu cầu còn không được.

Sau khi nước sông đóng băng thì không thể sang sông nữa, bên cạnh việc của triều đình, Phòng Lưu còn phải quản lý sản nghiệp khác của Vô Chính Môn ở bắc cảnh. Trong mấy tháng nay, hơn một nửa số cửa hàng, cửa tiệm mới khai trương ở bắc cảnh này đều là của Phòng Lưu, người trẻ tuổi dám nghĩ dám làm, cậu cũng tạo ra một số trào lưu mới, trong thời gian ngắn đã lời được kha khá tiền.

Dựa trên báo cáo của Sa Thạch, Trì Võng cũng biết Phòng Lưu đã đi đúng đường, chậm nhưng chắc mà chiếm được càng nhiều sức ảnh hưởng cho y trong lĩnh vực kinh thương và triều đình. Cũng không rõ có phải vì lý do này mà Chân Gà lại án binh bất động hơn nửa năm nay, vẫn chưa tìm Trì Võng gây sự.

Mấy tháng cứ như vậy mà trôi qua, khi sắp tới cuối năm, Trì Võng cho đám đại phu xả hơi mấy hôm, bản thân cũng tự đi tới Nguyên Cảng Thành một chuyến.

Y thấy "Tú phường Đỉnh Thịnh" ban đầu đã biến mất cùng với việc tên phản bội Trương lão bản phải đền tội, cửa hàng này đã biến thành cửa hàng y phục cực kỳ được ưa thích.

Mấy bộ y phục được bày bên trong đều là bảo vật trấn tiệm của lão bản, cũng chính là tú nương Yến Nương từng bị Trương lão bản lừa tình năm nào, đôi mắt suýt chút nữa bị mù của nàng cũng đã khỏi hẳn, trang phục cực kỳ mới lạ, đang tiếp đãi mấy vị tiểu thư quan gia đến chọn mua y phục. Thấy nàng bây giờ sống rất tốt, còn nở nụ cười, Trì Võng khẽ cười một cái, cũng không vào trong phiền tới nàng.

Dựa theo lưu ý của Sa Thạch lúc trước, mà mấy ngày gần đây Trì Võng đã lần ra được một ít manh mối.

Phòng Lưu phải gánh quá nhiều trách nhiệm trên lưng, ngoài việc phải đặt phần lớn tinh lực lên sự vụ của Vô Chính Môn, thì cho dù cậu có bận rộn tới mức nào cũng phải chuẩn bị y phục cho y. Kiếm được bao nhiêu tiền, Trì Võng đều chia cho cậu một nửa làm tiền lì xì, cũng không thấy cậu vui vẻ bao nhiêu. Trì Võng cứ tưởng nhóc con này trưởng thành rồi, đã trầm ổn hơn trước đây, chưa kịp vui mừng đã phát hiện chỉ cần tiện mồm khen cậu mấy câu, mà Phòng Lưu đã hớn hở đến mức quẫy đuôi tưng bừng.

Tháng này, Phòng Lưu phải tới biên giới bắc cảnh kiểm tra mấy ngọn núi, trước khi còn hứa lên hứa xuống, chắc chắn sẽ về kịp vào đêm ba mươi tháng chạp để ăn giao thừa với Trì Võng.

Trì Võng cũng thở phào nhẹ nhõm khi đứa nhỏ không còn dính chặt bên người nữa. Có một số thứ không thể giấu được, y cũng đã hiểu ý của nhóc con này.

Nhưng y cũng không để chuyện này trong lòng, quay về nhà cũ ở thôn Tử Đằng, nhìn mọi thứ bày biện không khác mấy với bảy trăm trước, đã gợi lên rất nhiều hồi ức của y. Cũng khiến cho y thi thoảng lại nhớ tới Trang Diễn... Sau đó thì tiện thể nhớ luôn cả tên hòa thượng rất giống Trang Diễn.

Bắc cảnh tuyết lớn, không biết Thiền Quang Tự ở phía nam bây giờ thế nào?

Đã lâu như thế rồi, hẳn là hắn đã xuất quan rồi chứ nhỉ? Trì Võng ngẫm nghĩ, chờ tới mùa xuân sang năm, y sẽ lập tức tới đó, đập cho con lừa ngốc đó một trận tơi bời khói lửa.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tử An: Bao giờ ngươi mới chịu cho nguyên phối của y login đây? Còn không cho lên sân khấu là đầu ta xanh lè bây giờ.

Ayzo: Một cọng tóc ngươi cũng không có, làm sao mà xanh được... Má ơi, mau cất trường kích của ngươi đi, để ta thi triển đại pháp đẩy nhanh thời gian, chương sau là tới đầu xuân, sẽ cho ngươi lên sân khấu mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện