Tên Lớp Trưởng Chết Tiệt!

Chương 6: Đuối nước!



Ục Ục.

Hải Đông cảm giác như mũi và tai đều là nước, cổ họng nuốt xuống cũng đều là nước!

Một bụng nước ao!

Không lẽ thì chết rồi?!

Không thở được...

Không mở mắt được..

- ------------

Ùm!

Chỉ chưa tới mười giây sau, Hữu Mỹ đã có thể khẳng định Hải Đông kia thế nhưng không biết bơi!

Liền lao phăng xuống nước,, một tay cố sức sải bơi vào bờ, một tay đỡ lấy lưng eo Hải Đông kéo vào.

Hữu Mỹ vừa kéo được người lên, trên bờ đã xôm thành một mảnh ồn ã,

Nhưng lay tới năm bảy lần Hải Đông vẫn chưa tỉnh.

- Tỉnh lại, tỉnh lại đi!

- Hải Đông!

- Hải Đông!

Mấy bạn gái nhanh nhẹn cũng đã lập tức đi gọi y tế xã. Mẹ Nhật Mai cũng đã hốt hoảng chạy ra tới nơi:

- Có cháu nào biết hô hấp nhân tạo không?

- Hô hấp đi!

- Ấn ngực đi!

Hữu Mỹ cả người ướt nhẹp, cố gắng trấn tĩnh cơn hoảng loạn, nói thế nào cũng là do chính mình đảo tay chèo mới khiến Hải Đông rớt xuống nước.

Cũng chẳng biết nữa!

Ma xui quỷ khiến có sơ cứu đúng hay không! Rồi có bao nhiêu đứa mắt muốn rớt tròng!

Chẳng do dự mà đỡ lấy cằm Hải Đông, đặt môi xuống. Thổi.

Cánh môi lạnh lẽo chạm nhau, xúc cảm nặng nề,

Một kẻ nghĩ rằng mình thế là toi thật rồi, một kẻ lại nghĩ rằng chính mình suýt thì ngộ sát đi!

Thổi rồi thổi.

Hữu Mỹ như muốn lấy hết không khí trong phổi ra mà đẩy tới.

Hải Đông mờ mịt chậm mở mắt.

Ờ, ghét thì đến chết vẫn không thể nào quên cho được!

Vẫn là tên chết tiệt đấy!

Mái tóc ướt đầm từng giọt nhỏ xuống trán xuống má cậu!

Lạnh.

Rồi... cái gì nữa đây?

Môi dán lấy môi.

Tên đó... Hôn mình????

Hả?!

Hải Đông vừa như nhận ra điều gì liền gom sức đẩy tên cao to kia ra khỏi.

Muốn chửi bậy cho thỏa lại ho thốc ho tháo, nước tràn cả ra khóe mắt,

Mấy đứa con gái ồ lên vui sướng,

Bên tai Hải Đông lại chỉ có nghe thấy tên chết tiệt kia gần như reo lên, siết chặt vai cậu mà lắc!

- May quá!

- Trời ơi! Ông không sao rồi may quá!

- .......

========

Đối với một đứa trẻ sinh ra ở miền quê như thế này, việc cuối chiều tụm năm tụm ba bì bõm ngoài ao ngoài sông là chẳng hiếm. Kiếm ra được thằng con trai không biết bơi cũng quả là hơi lạ.

Chẳng qua là không hiểu vì cái gì mà Hải Đông nhát cáy sợ nước từ bé. Còn nhỏ mà khi tắm, bà Oanh nhúng người cậu xuống thau nước, cái mông sẽ chạm nước trước còn chân thì co tít đu lên người.

Đến hồi sáu tuổi, chơi trốn tìm mà trượt chân té ao suýt chết, thành ra từ ấy lại càng sợ nước chết cứng cả người. Giả mà cứ nhắc tới tập bơi là trốn tiệt.

Vậy nên mặc kệ làng xóm rì rầm, cậu là đúng là " con nhà giàu dẫm phải gai mồng tơi " Chỉ có thế mà cậu nghỉ học tận mấy ngày.

======

Hữu Mỹ vì nhà cũng không quá xa, lại cứ một mực ân hận vì đã nghịch tay chèo, nên đã hai hôm nay cứ hết tiết là lại ghé nhà Hải Đông nom tình hình.

Bà Oanh đương nhiên vui vẻ cảm ơn Hữu Mỹ vì đã lao xuống cứu Hải Đông, thế nhưng Hải Đông một mực không gặp. Bà Oanh khuyên bảo mấy câu cũng đều vô dụng, đành nói khéo là cậu đã ngủ.

- Không gặp! Bảo cậu ta biến đi!

- .....!!!

Quá mất mặt rồi!

Bị một thằng con trai to đùng như thế cướp đi nụ hôn đầu đời!. Đã vậy còn là kẻ mà cậu cực kỳ cực kỳ ghét!

Rồi sao nữa?. Bao nhiêu đứa con gái nhìn thấy!

Chỉ cần nghĩ tới cái cảnh vừa ló mặt lên tới lớp liền đã bị chỉ chỉ trỏ trỏ là cậu uất không thể chịu được!

Tất cả là tại hắn!

Nếu không phải là vì hắn to mồm, thì mình cũng sẽ không tới cái hội làng chết tiệt đấy!

Càng không thể trèo xuống thuyền mà ngã ao được!

Có thù tất nhiên phải báo!

Hải Đông tay siết góc chăn, miệng nghiến răng ken két.

Hữu Mỹ tên khốn! Nếu có trách thì tự trách mình đi!

==========

Tối hôm ấy, nhà Hữu Mỹ.

Chống tay lệch bên cằm, gõ gõ cái bút xuống bài toán chuyên, chẳng còn tâm trí đâu mà đi tìm đáp án nữa.

Mới có mười sáu tuổi,

Hữu Mỹ trước giờ nào có trải qua nhiều cảm xúc hỗn độn như bây giờ.

Cậu chưa từng gặp qua một ai khó hiểu như Hải Đông. Đặc biệt là con trai thì càng kỳ cục. Cũng cứ coi như là cậu sai khi đảo tay chèo kia đi, thì cậu cũng đã tới tận nhà xin lỗi hai ba lượt rồi. Làm sao lại giận dỗi giống hệt con gái như vậy?

Lại còn không thèm ra gặp cậu nữa?, còn mắng to tới nỗi cái câu biến đi đó đập thẳng vào tai cậu.

Quái lạ thật. Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi?

Kẻ bên cạnh đó, tính cách dở dở ương ương, lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu.

Nhưng mà...

Hữu Mỹ nằm vật ra giường.

Quả thật, da cậu ta trắng, rất trắng. Đôi môi đỏ mỏng lúc nào cũng cau lên.

Sao lại thế nhỉ?

Không lẽ vì cậu ta ngồi bên cạnh, hay là do cậu ta khó tính khó nết nên bản thân Hữu Mỹ cậu cứ hay để ý hơn, cứ hay nhìn tới hơn?

Mà thôi đi, nói gì thì nói, cũng chỉ còn đúng vài ngày nữa là tới kỳ kiểm tra chất lượng ba tháng một, chắc chắn mai kia gì cậu ta cũng phải đi học. Đã là đàn ông với nhau, có gì mà ngại?. Cứ nói chuyện thẳng thắn không phải tốt hơn sao?

Nghĩ nghĩ một hồi, Hữu Mỹ cũng chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho hơn cả. Cùng lắm thì như mẹ nói, xin lỗi đàng hoàng một câu cũng có mất mát gì?

Cứ thế đi.

=====

Cơ mà, ở trên đời ấy, thường là những chuyện mình đã muốn cho qua rồi, thì cái kẻ còn lại nhất quyết lại cứ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng,

Hải Đông quả thật có đi học ngay sau đó, nhưng thái độ cũng chẳng có vẻ gì là khác lạ, an an ổn ổn mà trải qua một kỳ kiểm tra chất lượng đầu tiên. Bọn con gái trêu chán cậu cũng chả thèm nói lại một câu.

Hữu Mỹ trong lòng thoải mái ra không ít, liền cho rằng cái vụ đuối nước kia Hải Đông hiển nhiên không tính toán gì, thân lại càng thêm muốn thân, cứ ngày nào cũng chờ sẵn ở cổng đi chung, vui vẻ tíu tít.

Hải Đông chỉ hếch miệng cười một cái, chẳng qua là do kỳ thi này quá quan trọng, rất nhiều bạn thuộc các lớp A thường đăng ký thi nhảy lớp, tổng lớp duyệt chỉ 45 bạn, mà tất cả thi là tới gần 70, thi ba môn toán – văn – anh. Cắt từ trên xuống dưới theo tổng điểm số, từ số 46 sẽ bị xếp trở về lớp thường.

Chính Hải Đông cũng không dám lơ là, nên cứ mặc kệ Hữu Mỹ cứ vui vẻ đi, cứ tíu tít đi.

Còn bây giờ, thi xong rồi. Đợi đấy!

=======

Giờ Sinh hoạt lớp.

Ngay sau khi công bố kết quả thi chất lượng toàn khối lớp chọn lần thứ nhất, danh sách lớp 10A5 này thực sự bị đảo lộn không ít. Liền tám bạn bị rớt đẩy về các lớp thường, còn tám bạn ở các A thường nhảy lên lớp chọn.

Cô Hoa chủ nhiệm đứng trên bục, nghiêm khắc lại cũng không dấu nổi chút buồn bã "

- Rõ ràng không phải chỉ cần thi vào lớp chọn là đủ, mà quan trọng hơn nữa chính là sự cố gắng của các em trong suốt thời gian học tập. Cơ hội ngồi ở đây, chỉ dành cho những người thực sự có năng lực và không ngừng phấn đấu.

- Tám bạn ở lớp ta lần này bị rớt xuống lớp thường, cô rất tiếc, nhưng các em cũng không thể vì thế mà mất đi động lực, ba tháng sau lại thi tiếp, cô hi vọng các em sẽ tiếp tục đăng ký thi vào lớp chúng ta.

Tiếng sụt sùi bắt đầu vang lên,

Mấy bạn nữ bị rớt lớp vừa ngại ngùng vừa tủi hổ gần như nức nở, thế nhưng ai cũng biết rõ rằng, tỷ lệ đỗ đại học với điểm số chót vót làm sao có thể sinh ra từ những lớp học chỉ cần tới trường hàng ngày là đủ?.

Đã là được ưu ái tất cả các môn khác ngoài toán văn anh, thì đương nhiên yêu cầu của ba môn chính khối D phải cao gấp nhiều lần là điều căn bản.

Hải Đông khinh bỉ ra mặt.

Học dốt thì ráng mà chịu, khóc lóc cái quần!. Nếu có tiếc thì tiếc chính là cái " thằng bên cạnh " sao nó không chịu rớt luôn đi.

Mà cũng chẳng sao!, làm cho nó bẽ mặt tới cắm đầu xuống đất mà đi mới chính là trọng điểm!

Hải Đông cười thầm ngoảnh mặt ra phía cửa sổ.

Vừa đúng lúc buổi sinh hoạt lớp gần tan, bỗng nhiên Hải Đông đứng bật dậy hốt hoảng:

- Thưa cô!

Cả lớp ngoảnh lại, mấy bạn nữ bị trượt xuống lớp thường cũng một phút nín cả khóc. Bởi vì Hải Đông trước giờ luôn là người ít nói, khó tính khó nết, giờ đây lại bối rối vô cùng,

Hải Đông kéo các ngăn khóa túi xách một hồi, ngước đôi mắt lên phía cô Hoa đang muốn hỏi kia, dõng dạc từng chữ:

- Thưa cô!

- Em bị mất tiền!

Cô Hoa cũng giật cả mình, vội vàng một hai hỏi lại:

- Em bị mất tiền ư?

- Vâng!

- Rõ ràng giờ ra chơi trước em còn thấy, mà giờ tìm không ra nữa!

- Em mất bao nhiêu?

- Dạ năm trăm ngàn ạ!

Năm trăm ngàn?!

Cả lớp ồ hết lên. Nháo nhác nhìn nhau.

Hữu Mỹ ngoảnh sang bên cạnh, trố mắt nhìn.

Không phải là vài chục! mà là năm – trăm – ngàn!

Cậu biết ngay!. Mấy lần bản thân toàn mất lặt vặt, không ngờ trong lớp thực sự có kẻ gian. Vẻ mặt cực kỳ thông cảm gật gật đầu với Hải Đông.

Phải nói năm trăm ngàn cách đây gần chục năm trước, nó to như hàng chục triệu bây giờ. Học sinh mới lớp mười, nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ có!

Thế nhưng nhà Hải Đông giàu, bố mẹ đều làm to, có ai mà không biết?!. Việc mất số tiền như vậy thực sự có khả năng!

Cô Hoa lập tức gõ chiếc thước lim dài nửa mét cốp cốp lên bàn.

Khám túi!

Học sinh mà! Ranh thế nào  thì cũng phải để ở túi mà thôi!

Mặt cô Hoa thực sự nhăn chặt lại, cùng với Hải Đông chính tay cô là người đi soát từng chiếc túi xách một, thậm chí là cả ngăn bàn và những bạn mặc quần áo có túi đều phải móc ra để kiểm chứng.

Không có ai!

Hải Đông mặt rất đương nhiên dần dần soát tới chỗ Hữu Mỹ, Hữu Mỹ lập tức đặt cặp lên bàn. Cô Hoa gật đầu, mở chiếc túi dạng cặp táp ra.

Cả lớp dồn ánh mắt về phía lớp trưởng. Bởi tuy rằng không ai nói, thế nhưng khi mất đồ, kẻ đầu tiên nghi án trong đầu những đứa trẻ non nớt, đương nhiên, là kẻ ngồi gần nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện