Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
Chương 38: Nhà? trên thành phố a?
Tôn Noãn Tịch vừa về nhà đã ôm chầm lấy mẹ.
Từ lâu cô đã mơ tưởng đến bữa cơm tối bên gia đình rồi ( mới có 1 tuần mà chị làm quá)
Bữa cơm thịnh soạn nhanh chóng bày trên bàn. Oa tôm chiên, sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu... Oa toàn là những món cô thích!
Nhưng... Nào ngờ...
- A anh Lục, chị Lục! Đúng lúc thật đấy, nhà em mới vừa dọn cơm xong!
Lục Triết Xâm cùng Tần Tiểu Mạn sang chơi với nhà cô, đúng là vui thật. Nhưng vui sao được khi.... Đằng sau là Lục Triển Bách!
Vui có vui, mừng có mừng.... Nhưng lại ghét cái lạnh lùng dửng dưng ấy!
Thật ghét cái mặt chó đó mà!
( hê hê đừng ném đá nha)
- Noãn Tịch! Con không sắp cơm còn đứng tần ngần ở đấy làm gì?
Cô... Hoàn hồn!
.......
Đã 5 p bữa cơm diễn ra!
Không khí nhộn nhịp, tiếng trò tiếng chuyện rinh cả lên. Nhưng! Chính 2 người bạn trẻ lại im lìm, cùng lắm nói với phụ huynh một chút!
- Tôm Hấp nè, sao con không ăn? Hay ăn tôm chiên? Đây là mấy món con thích đó!
Tần Tiểu Mạn không phải không thấy mối quan hệ rạn nứt giữa ' con dâu ' và con trai mình, đã nửa năm học trôi qua mà bọn chúng vẫn ' không thàm nhìn nhau lấy một cái ' như này. Thì bà làm sao mà có con dâu đây?
Tôn Noãn Tịch hơi bất ngờ khi Tần Tiểu Mạn vẫn còn nhớ sở thích của mình!
- Vâng! Dì! Hôm nay dì ăn cho đủ nhé!
Noãn Tịch từ bé đã luôn như vậy. Hễ mà cô Lục hỏi thì cô sẽ trả lời như này!
- Tịch Tịch, con ăn một chút dạo này người gầy, không tốt!
Mạ cô gắp vào bắt một ít ra xanh, một miếng thịt kho tàu.
- Có phải do áp lực học tập? Ở đấy kiến thức nặng nhọc lắm đó!
- Không sao! Con cũng bắt kịp kiến thức, chỉ là... Thức ăn ở đấy không hợp khẩu vị!
Thực ra cantin trường cô có rất nhiều món, vì là trường trọng điểm mà đa phần đều là những con ông cháu cha không thể mà làm ăn vớ vẩn được! Nhưng vấn đề không phải đồ ăn mà là cô quá kén ăn. Dù đã ở đây đến nửa năm học nhưng vẫn không ăn được món gì ngoài mẹ và chú Lục nấu!
Mà ra nhà hàng hoặc ăn cơm hộp thù khá tốn kém rồi!
- Thật hay! Ông xã, anh nói xem chúng ta có thể đem Tịch Tịch và Tiểu Bách nhà ta về nhà, để chăm lo cho chúng không?
Lý Mộc Hiên gật gù. Thật sự để con bà giao phó cho nhà trường thật không an tâm, mà con bà lại rất kén ăn chỉ có tay bà và chú Lục nấu nó mới trôi xuống bụng được!
Nhân dịp Lục Triết Sâm và Tần Tiểu Mạn chuẩn bị lên thành phố A thuận tiện cho công việc, vả lại lên đó chăm sóc con trai.
Vấn đề mua nhà trên thành phố A của Lục gia đã lâu nhưng cô bây giờ mới biết!
- Anh Tôn chị Tôn. Tôi nghĩ 2 người cùng chúng tôi lên thành phố, thuận tiện cho việc làm, vừa chính tay mình chăm sóc con cái. Mảnh đất tổ tiên này vẫn giữ lại, đến dịp nghỉ nào đó chúng ta cùng về!
Nhà cô? Cũng có nhà trên thành phố A?
Bây giờ cô mới biết!
- ------------------------
Mệt quá! Áp lực học tập dồn nén quá rồi! Nhưng nhìn thấy mấy bạn bình luận, ủng hộ mình nên mệt mỏi chắc cũng tiêu tan đằng mây nào rồi. Haha
Ủng hộ mk nha mn!
Từ lâu cô đã mơ tưởng đến bữa cơm tối bên gia đình rồi ( mới có 1 tuần mà chị làm quá)
Bữa cơm thịnh soạn nhanh chóng bày trên bàn. Oa tôm chiên, sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu... Oa toàn là những món cô thích!
Nhưng... Nào ngờ...
- A anh Lục, chị Lục! Đúng lúc thật đấy, nhà em mới vừa dọn cơm xong!
Lục Triết Xâm cùng Tần Tiểu Mạn sang chơi với nhà cô, đúng là vui thật. Nhưng vui sao được khi.... Đằng sau là Lục Triển Bách!
Vui có vui, mừng có mừng.... Nhưng lại ghét cái lạnh lùng dửng dưng ấy!
Thật ghét cái mặt chó đó mà!
( hê hê đừng ném đá nha)
- Noãn Tịch! Con không sắp cơm còn đứng tần ngần ở đấy làm gì?
Cô... Hoàn hồn!
.......
Đã 5 p bữa cơm diễn ra!
Không khí nhộn nhịp, tiếng trò tiếng chuyện rinh cả lên. Nhưng! Chính 2 người bạn trẻ lại im lìm, cùng lắm nói với phụ huynh một chút!
- Tôm Hấp nè, sao con không ăn? Hay ăn tôm chiên? Đây là mấy món con thích đó!
Tần Tiểu Mạn không phải không thấy mối quan hệ rạn nứt giữa ' con dâu ' và con trai mình, đã nửa năm học trôi qua mà bọn chúng vẫn ' không thàm nhìn nhau lấy một cái ' như này. Thì bà làm sao mà có con dâu đây?
Tôn Noãn Tịch hơi bất ngờ khi Tần Tiểu Mạn vẫn còn nhớ sở thích của mình!
- Vâng! Dì! Hôm nay dì ăn cho đủ nhé!
Noãn Tịch từ bé đã luôn như vậy. Hễ mà cô Lục hỏi thì cô sẽ trả lời như này!
- Tịch Tịch, con ăn một chút dạo này người gầy, không tốt!
Mạ cô gắp vào bắt một ít ra xanh, một miếng thịt kho tàu.
- Có phải do áp lực học tập? Ở đấy kiến thức nặng nhọc lắm đó!
- Không sao! Con cũng bắt kịp kiến thức, chỉ là... Thức ăn ở đấy không hợp khẩu vị!
Thực ra cantin trường cô có rất nhiều món, vì là trường trọng điểm mà đa phần đều là những con ông cháu cha không thể mà làm ăn vớ vẩn được! Nhưng vấn đề không phải đồ ăn mà là cô quá kén ăn. Dù đã ở đây đến nửa năm học nhưng vẫn không ăn được món gì ngoài mẹ và chú Lục nấu!
Mà ra nhà hàng hoặc ăn cơm hộp thù khá tốn kém rồi!
- Thật hay! Ông xã, anh nói xem chúng ta có thể đem Tịch Tịch và Tiểu Bách nhà ta về nhà, để chăm lo cho chúng không?
Lý Mộc Hiên gật gù. Thật sự để con bà giao phó cho nhà trường thật không an tâm, mà con bà lại rất kén ăn chỉ có tay bà và chú Lục nấu nó mới trôi xuống bụng được!
Nhân dịp Lục Triết Sâm và Tần Tiểu Mạn chuẩn bị lên thành phố A thuận tiện cho công việc, vả lại lên đó chăm sóc con trai.
Vấn đề mua nhà trên thành phố A của Lục gia đã lâu nhưng cô bây giờ mới biết!
- Anh Tôn chị Tôn. Tôi nghĩ 2 người cùng chúng tôi lên thành phố, thuận tiện cho việc làm, vừa chính tay mình chăm sóc con cái. Mảnh đất tổ tiên này vẫn giữ lại, đến dịp nghỉ nào đó chúng ta cùng về!
Nhà cô? Cũng có nhà trên thành phố A?
Bây giờ cô mới biết!
- ------------------------
Mệt quá! Áp lực học tập dồn nén quá rồi! Nhưng nhìn thấy mấy bạn bình luận, ủng hộ mình nên mệt mỏi chắc cũng tiêu tan đằng mây nào rồi. Haha
Ủng hộ mk nha mn!
Bình luận truyện