Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!
Chương 51: Nghĩa vụ làm bạn gái!
Đã 1 tháng trôi qua. Tôn Noãn Tịch cùng lục Triển Bách yêu đương cũng đã hơn một tháng. Sự việc này ban đầu cũng có chút hoảng hốt đối với nữ sinh toàn trường. Nhất là những người như Dư Tâm, Dương Trân Trân hay Lâm Ngọc. Tất cả bị một phen chao đảo. Tin được không? Người ta cố giữ tấm thân vàng ngọc cho đến khi cố cưa đổ em nhà hàng xóm.
Ban đầu ai nhìn Lục Triển Bách yêu đương cùng Tôn Noãn Tịch có phần khinh miệt. Họ cứ nghĩ một người cao cao tại thượng như Lục Triển Bách tiếng tăm lẫy lừng thành phố A vậy mà lại đi thích một cô gái kém xa mọi thứ! Nhìn cô gái đứng bên cậu họ chủ có hai chữ để nói lên cái ý nghĩ của họ! ' Bánh Bèo '
Giữ thiên thiên bạch nhật thời buổi này cô gái đó ngay cả tóc làm xoăn cũng buộc đuôi ngựa, quần áo không luộm thuộm nhưng không chạy theo' mốt '. Con gái thời buổi này chỉ thích ' ngực nở vòng cung ' nhìn cô gái kia chỉ là ' mầm cây '! Thật chẳng thể bằng Dư Tâm, Dương Trân Trân cùng Lâm Ngọc!
Những cô gái này theo hướng ăn mặc phóng khoáng có hơi hướng hở hang hoàn toàn ngược lại với Tôn Noãn Tịch quần áo trang nhã không lòa xòa cũng không ngắn, cô không đi giày cao gót mà chỉ đi đôi quai hậu đen, chân váy dài đến đầu hoàn toàn không biết nửa đùi là gì!
Lúc này bọn họ cũng không hiểu nổi mắt thẩm mỹ của 2 soái ca Lục Triển Bách và Dương Phong!
Dương Phong cùng Lục Triển Bách cùng đâm đầu vào Tôn Noãn Tịch khiến bao nữ sinh lúc nào cũng thấy sát khí khi thấy hai người!
Dương Phong sau một tháng liền biết mình đã mất cơ hội liền đi thổ lộ lần cuối cùng với Tôn Noãn Tịch! Đây chính là tia hi vọng cuối cùng? Không! Đã chẳng còn hi vọng!
Cô gái' bánh bèo' trong mắt mọi người thì trong mắt của cậu chính là người con gái dễ thương xinh xắn. Chẳng cô gái nào có được!
Sau một lần thổ lộ tâm tình của bản thân hoàn toàn thất bại. Tình đầu trong mơ của cậu liền hóa thành kí ức đơn phương.
Dương Phong lúc này đang ở sân bay của thành phố A. Cậu đang đợi chờ một bóng người nhỏ nhắn kia sẽ đến từ biệt cậu. Dù đến đây với dang dự người bạn! Cậu cũng chấp nhận bởi người ta đã có ai đó bên cạnh rồi! Hoàn toàn không có chỗ cho cậu dung thân nữa.
Cậu ngẫm nghĩ, nước Mĩ xa xôi thế có lẽ cậu sẽ quên đi tình yêu ' cào cào ' này. Nhưng thực chất quên đi rất khó hoàn toàn là một vấn đề!
Lúc sau Tôn Noãn Tịch cùng Lục Triển Bách tới nhìn thấy Dương phong đang mỉm cười với mình.
Tôn Noãn Tịch hơi buồn, dù sao Dương Phong cũng giúp cô rất nhiều. Nghẫm nghĩ đến công lao to lớn của Dương Phong mới biệt cậu ấy đã nhiệt tình với cô như thế nào! Không có cậu ấy chắc cô đứng thứ 40 của lớp quá mà lần này Dương Phong dạy cô học đã lên đến 17 rồi!
Một ngày không có bạn bàn bên cô cũng hơi thất vọng. Cô suy nghĩ, cô chưa từng đi Mĩ cũng chỉ biết về Mĩ từ chính miệng Dương Phong cùng Lục Thất Minh kể lại, nó thật xa xôi a!
Cô ngẫm nghĩ không biết từ lúc nào đã ra chơi Lục triển Bách đang đứng trước mặt cô, kéo cô đến căn - tin sau trường.
Đợi Lục Triển Bách đi lấy đồ ăn Tôn Noãn Tịch mới hoàn hồn.
Riêng về Lục Triển Bách thì quả thực rất yêu đời. Từ này anh cứ vui vẻ yêu đương cùng Tôn Noãn Tịch sẽ không cần phải trông chừng nữa. Cuộc đời bắt đầu bình lặng rồi!
Tôn Noãn Tịch cùng Lục Triển Bách ăn trưa với nhau đã là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay Lục Triển Bách yêu đời đến động kinh.
- Tịch! Em đút cho anh ăn đi!
Lục Triển Bách nai ngơ nhìn Tôn Noãn Tịch thờ ơ ăn mà trong lòng điên tiết!
Không biết cô nhóc này đang nghĩ cái gì nữa!
- Anh Triển Bách! Anh có phải bị làm sao rồi không?
Tôn Noãn Tịch ngay sau đó nhận ra khuôn mặ đen ngòm của Lục Triển Bách.
- Em ngại...
- Ngại? Ngại gì? Ngay cả gọi tên thân mật em cũng không gọi được. Nắm tay cũng nắm rồi! Ôm cũng ôm rồi! Hôn cũng hôn rồi! Đến ngủ cũng làm luôn, anh hòi em còn chuyện gì chúng ta chưa làm?
Ngay lập tức bàn của Lục Triển Bách trở thành tâm điểm.
Bây giờ bí mật gì cũng bật mí hết rồi...
Lục Triển Bách như biến cái căn tin thành cái nhà của mình. Đòi hỏi Tôn Noãn Tịch ' yêu chiều mình một chút!
Tôn Noãn Tịch dù cùng Lục Triển Bách yêu đương được một tháng nhưng cô vẫn ngại ngùng mà không gọi tên anh cách thân mật. Bây giờ nhớ lại những ' chiến tích của mình ' thật sự hơi sốc.
Nắm tay?
Ôm?
Hôn?
Ngủ chung?
Phải họ đều làm hết rồi. Chẳng bỏ một cái nào!
- Tịch! Đây là nghĩa vụ của người bạn gái đó!
Tôn Noãn tịch đang đắn đo thù đột nhiên bị sốc khi nghe tên vô liêm sỉ này nói.
- Nghĩa vụ?
Tôn Noãn Tịch ngây thơ nhìn Lục Triển Bách. Cách nhìn hoàn toàn giống ánh mắt non nớt của con cừu hướng về con sói.
- Phải! Anh là bạn trai em mà! Phải không?
Tôn Noãn Tịch liền thấy có mấy phần đúng dấn liền dơ đũa gắp thức ăn cho Lục Triển Bách.
- Ai yêu đâu mà biết!
Tôn Noãn Tịch cười. Nụ cười khiến Lục Triển Bách chết lặng!
- ----------------------------
Các thím nghĩ trong sáng một tí a.
Đủ 600 phiếu ra chap mới nha. Càng nhiều phiếu sẽ có cơ hội bão chap nha!
Ban đầu ai nhìn Lục Triển Bách yêu đương cùng Tôn Noãn Tịch có phần khinh miệt. Họ cứ nghĩ một người cao cao tại thượng như Lục Triển Bách tiếng tăm lẫy lừng thành phố A vậy mà lại đi thích một cô gái kém xa mọi thứ! Nhìn cô gái đứng bên cậu họ chủ có hai chữ để nói lên cái ý nghĩ của họ! ' Bánh Bèo '
Giữ thiên thiên bạch nhật thời buổi này cô gái đó ngay cả tóc làm xoăn cũng buộc đuôi ngựa, quần áo không luộm thuộm nhưng không chạy theo' mốt '. Con gái thời buổi này chỉ thích ' ngực nở vòng cung ' nhìn cô gái kia chỉ là ' mầm cây '! Thật chẳng thể bằng Dư Tâm, Dương Trân Trân cùng Lâm Ngọc!
Những cô gái này theo hướng ăn mặc phóng khoáng có hơi hướng hở hang hoàn toàn ngược lại với Tôn Noãn Tịch quần áo trang nhã không lòa xòa cũng không ngắn, cô không đi giày cao gót mà chỉ đi đôi quai hậu đen, chân váy dài đến đầu hoàn toàn không biết nửa đùi là gì!
Lúc này bọn họ cũng không hiểu nổi mắt thẩm mỹ của 2 soái ca Lục Triển Bách và Dương Phong!
Dương Phong cùng Lục Triển Bách cùng đâm đầu vào Tôn Noãn Tịch khiến bao nữ sinh lúc nào cũng thấy sát khí khi thấy hai người!
Dương Phong sau một tháng liền biết mình đã mất cơ hội liền đi thổ lộ lần cuối cùng với Tôn Noãn Tịch! Đây chính là tia hi vọng cuối cùng? Không! Đã chẳng còn hi vọng!
Cô gái' bánh bèo' trong mắt mọi người thì trong mắt của cậu chính là người con gái dễ thương xinh xắn. Chẳng cô gái nào có được!
Sau một lần thổ lộ tâm tình của bản thân hoàn toàn thất bại. Tình đầu trong mơ của cậu liền hóa thành kí ức đơn phương.
Dương Phong lúc này đang ở sân bay của thành phố A. Cậu đang đợi chờ một bóng người nhỏ nhắn kia sẽ đến từ biệt cậu. Dù đến đây với dang dự người bạn! Cậu cũng chấp nhận bởi người ta đã có ai đó bên cạnh rồi! Hoàn toàn không có chỗ cho cậu dung thân nữa.
Cậu ngẫm nghĩ, nước Mĩ xa xôi thế có lẽ cậu sẽ quên đi tình yêu ' cào cào ' này. Nhưng thực chất quên đi rất khó hoàn toàn là một vấn đề!
Lúc sau Tôn Noãn Tịch cùng Lục Triển Bách tới nhìn thấy Dương phong đang mỉm cười với mình.
Tôn Noãn Tịch hơi buồn, dù sao Dương Phong cũng giúp cô rất nhiều. Nghẫm nghĩ đến công lao to lớn của Dương Phong mới biệt cậu ấy đã nhiệt tình với cô như thế nào! Không có cậu ấy chắc cô đứng thứ 40 của lớp quá mà lần này Dương Phong dạy cô học đã lên đến 17 rồi!
Một ngày không có bạn bàn bên cô cũng hơi thất vọng. Cô suy nghĩ, cô chưa từng đi Mĩ cũng chỉ biết về Mĩ từ chính miệng Dương Phong cùng Lục Thất Minh kể lại, nó thật xa xôi a!
Cô ngẫm nghĩ không biết từ lúc nào đã ra chơi Lục triển Bách đang đứng trước mặt cô, kéo cô đến căn - tin sau trường.
Đợi Lục Triển Bách đi lấy đồ ăn Tôn Noãn Tịch mới hoàn hồn.
Riêng về Lục Triển Bách thì quả thực rất yêu đời. Từ này anh cứ vui vẻ yêu đương cùng Tôn Noãn Tịch sẽ không cần phải trông chừng nữa. Cuộc đời bắt đầu bình lặng rồi!
Tôn Noãn Tịch cùng Lục Triển Bách ăn trưa với nhau đã là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay Lục Triển Bách yêu đời đến động kinh.
- Tịch! Em đút cho anh ăn đi!
Lục Triển Bách nai ngơ nhìn Tôn Noãn Tịch thờ ơ ăn mà trong lòng điên tiết!
Không biết cô nhóc này đang nghĩ cái gì nữa!
- Anh Triển Bách! Anh có phải bị làm sao rồi không?
Tôn Noãn Tịch ngay sau đó nhận ra khuôn mặ đen ngòm của Lục Triển Bách.
- Em ngại...
- Ngại? Ngại gì? Ngay cả gọi tên thân mật em cũng không gọi được. Nắm tay cũng nắm rồi! Ôm cũng ôm rồi! Hôn cũng hôn rồi! Đến ngủ cũng làm luôn, anh hòi em còn chuyện gì chúng ta chưa làm?
Ngay lập tức bàn của Lục Triển Bách trở thành tâm điểm.
Bây giờ bí mật gì cũng bật mí hết rồi...
Lục Triển Bách như biến cái căn tin thành cái nhà của mình. Đòi hỏi Tôn Noãn Tịch ' yêu chiều mình một chút!
Tôn Noãn Tịch dù cùng Lục Triển Bách yêu đương được một tháng nhưng cô vẫn ngại ngùng mà không gọi tên anh cách thân mật. Bây giờ nhớ lại những ' chiến tích của mình ' thật sự hơi sốc.
Nắm tay?
Ôm?
Hôn?
Ngủ chung?
Phải họ đều làm hết rồi. Chẳng bỏ một cái nào!
- Tịch! Đây là nghĩa vụ của người bạn gái đó!
Tôn Noãn tịch đang đắn đo thù đột nhiên bị sốc khi nghe tên vô liêm sỉ này nói.
- Nghĩa vụ?
Tôn Noãn Tịch ngây thơ nhìn Lục Triển Bách. Cách nhìn hoàn toàn giống ánh mắt non nớt của con cừu hướng về con sói.
- Phải! Anh là bạn trai em mà! Phải không?
Tôn Noãn Tịch liền thấy có mấy phần đúng dấn liền dơ đũa gắp thức ăn cho Lục Triển Bách.
- Ai yêu đâu mà biết!
Tôn Noãn Tịch cười. Nụ cười khiến Lục Triển Bách chết lặng!
- ----------------------------
Các thím nghĩ trong sáng một tí a.
Đủ 600 phiếu ra chap mới nha. Càng nhiều phiếu sẽ có cơ hội bão chap nha!
Bình luận truyện