Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 63: Đại học s! tiến lên nào



Bẵng một thời gian. Cuối cùng cũng đã đến thời điểm cô được đặt chân lên cửa đại học S.

Cổng trường vẫn mở cửa chào đón cô như thường. Nhưng lần này cô thấy khác biệt hoàn toàn so với lần trước vội vàng đến đây.

Mặc dù Lục Triển Bách có thống kê qua với cô một vài lần. Nhưng " trăm nghe không bằng một thấy " mà. Đứng ở sân trường đại học, nơi này có bao nhiêu cây là cây, khuôn viên rộng có khu vườn hoa, đằng sau có sân bóng, đường chạy, còn có cả một bãi cát to đùng. Điều khiến Tôn Noãn Tịch để tâm nhất chính là khu bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông và bóng rổ xếp sịt nhau, nếu muốn chạy từ chỗ A sang chỗ B là điều dễ dàng nhất. Đối với sân bóng cũng là khu nằm cạnh nhưng khoản cách bước đi lên tới gần trăm bước, đây không phải độ dài phù hợp với người chân ngắn như cô.

Cô đang đứng trước chỗ chơi bóng rổ. Nơi này bỗng dưng đông người đến lạ. Cô đang băng khoăn lựa chọn chỗ ngồi. Từ đằng sau có một lực đẩy khiến người cô ùa theo. Người bí ẩn này rất chi có tình người, đã giúp cô tìm được một chỗ ngồi lí tưởng nha! Đây là hàng đầu có thể dễ dàng ngắm rõ những cao thủ bóng rổ nhiều nhất a!

Tôn Noãn Tịch đang vui mừng vội vàng quay sang người bên cạnh cảm ơn.

Vừa quay sang đã bắt gặp một khuôn mặt đen sì ám muội.

- Viên Băng Nghiên?

Tôn Noãn Tịch lại quay sang trái hi vọng mình sẽ không nhìn nhầm...

- Nhạc Ly Khả?

Cô... Cô, cô bị hoa mắt sao?

Giữa một trường đại học to tướng như thế mà cư nhiên lại gặp được người bạn thân sống cùng mình từ thời 2 tuổi đến giờ. Một sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây!

- Trùng hợp a! Trùng hợp a!

Tôn Noãn Tịch bày ra một nụ cười ngượng nghịu. Ít ra bản thân cô đang nhắc nhở chính mình " gặp hai đứa này chắc chắn sẽ không thể bình yên được rồi!"

Cô lại nhớ lại những lúc Viên Băng Nghiên kéo cô lại chơi đấu vật bằng tay thì Viên Băng Nghiên " trăm trận trăm thắng " còn cô lấy một cái giằng về phía mình cũng không xong!

Nhạc Ly Khả thì hiền hòa không có bất cứ hình thức vận động mạnh nào. Nhưng không đè ép thân xác thì liền lấy đầu ra chống đỡ. Vì thế lần nào Tôn Noãn Tịch cũng làm vật " thí nghiệm " cho những mẫu tóc của Nhạc Ly Khả.

Lần này hội tụ chỉ có thiếu Hà Sam Sam. Thực ra cô ấy điền nguyện vọng vào trường S. Hà Sam Sam trong ba năm cấp ba đã sống chết quyết liệt để đậu khoa Y như Lục Triển Bách nhưng đáng tiếc cô ấy lại trượt vì thế mà chuyển tiêu điểm thành trường V cách xa chỗ này đến hai trăm cây số lận!

Quay lại với Tôn Noãn Tịch bé nhỏ đang bị đè ép kia.

- Noãn Tịch! Cậu nhìn thấy bạn trai cậu dưới kia liền bơ luôn chúng tớ! Đến lúc chúng tớ kéo cậu ngồi xuống cậu cũng chỉ nhìn bạn trai cậu dưới kia. Có phải cậu bơ bọn tớ hay không?

Viên Băng Nghiên như bật điều hòa xuống tới âm độ vậy, con người tỏa ra sát khí mạnh mẽ nhất thể là cái điệu cưới quỷ dị của cả hai khiến Tôn Noãn Tịch lạnh sống lưng!

- Tớ đâu có! Mà bạn trai nào ở đây cơ chứ? Đừbg nói như vậy anh Bách sẽ không tha cho mấy cậu đâu!

Tôn Noãn Tịch uất nghẹn trước hai đứa bạn đang ra sức khẩu cung mình. Thật đây là bạn?

- Noãn Tịch! Cậu còn xưng hô với lão Lục là "anh Bách " kìa, chắc có tiến triển gì rồi chứ?

Nhạc Ly Khả dùng ánh mắt điệu cười quỷ dị nhìn khiến cô một lần nữa vừa dựng tóc gáy vừa toát mồ hôi hột!

- Sẽ không có cặp nào màu mè bằng cặp cậu đâu Ly Khả!

Viên Băng Nghiên nhìn Nhạc Ly Khả nói.

Đến thời điểm hiện tại tất cả nhóm cô đã đầy đủ dôi cặp. Cô cùng Lục Triển Bách, Viên Băng Nghiên cùng Lôi Tử Cách và Nhạc Ly Khả bắt đầu yêu đương cùng Tề Tử Ân!

Ngoài Viên Băng Nghiên ra ngay cả cô cũng thấy cặp đôi này thật màu mè, quá đặc sắc đi! Cặp đôi này tíng xương xương cũng đã gần hai năm rồi. Nhạc Ly Khả hôm đó thế nào mà đen đủi. Thua trận bị cả phòng bắt đi mua đồ về nấu trùng hợp thay Tề Tử Ân cũng có mặt ở đó nhưng lại chỉ lẳng lặng đi theo. Đối với Tề Tử Ân mà nói, cậu rất thích Nhạc Ly Khả từ khá lâu. Cuối cùng cũng có lấy một cơ hội tán tỉnh.

Ngày hôm đó Nhạc Ly Khả đi đâu Tề Tử Ân liền theo đó đến cả Nhạc Ly Khả mua gói kẹo dằng sau là gian hàng bán băng vệ sinh mà Tè Tử Ân đứng đó nhấc từng cái bịch một xuống để nhìn Nhạc Ly Khả mà suýt nữa bị cho là tên biến thái.

Viên Băng Nghiên thì khác. Cuộc tình của Viên Băng Nghiên và Lôi Tử Cách tuy chỉ bắt đầu một năm đếm ngược nhưng cũng rất suôn sẻ. Tuy ngày còn bé hay chạm mặt nhau thì họ luôn cãi cọ nhưng giờ đây chỉ có Viên Băng Nghiên là la hét ầm ĩ. Muốn tán cô nàng này mà Lôi Tử Cách đã cất công đọc hết sách này đến sách nọ. Đến lúc chuẩn bị tán tỉnh thì rơi đúng vào cái dịp khó khăn của Lôi Tử Cách khi thi đại học. Lần thi đại học này Lôi Tử Cách mém rớt. Bởi cái học bạ khá là " xấu ". Đã có một năm lưu ban rồi,giờ đây ban giám khảo mới thấy trong lịch sử đây là trường hợp đầu tiên mà một học sinh lưu ban có thể làm bài thi một cách xuất sắc đến như vậy! Lợi dụng thời điểm này Lôi Tử Cách liền quấn Viên Băng nghiên với cả sự nhân nhượng " cuối cùng " của cô đối với cậu.

Bây giờ ai cũng có mục đích, lí tưởng của đời mình rồi cư nhiên sẽ an nhàn mà sống một cuộc sống đại học đơn giản ấy.

Ánh mắt cô chuyển xuống bên dưới, con ngươi bỗng chốc sáng lên khi tìm thấy một người cực kì có tầm ảnh hưởng đối với cô - Lục Triển Bách!

Anh đang vẫy tay với cô kìa! Nụ cười mà chỉ riêng Tôn Noãn Tịch cô mới có thể chiêm ngưỡng thường xuyên a!

A! Đại học S! Tiến lên nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện