Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 66: Ngộ Nhận!



Tôn Noãn Tịch im bặt trên giường không nhúc nhích, cảm giác như có ngàn viên đá đang đè lên người cô. Cảm giác thống khổ và mất mát cừ ù ù xông tới, không cách nào kìm hãm...

Tôn Noãn Tịch lúc này vẫn không ngừng giận bản thân, giận chính bản thân đã hủy hoại đi một tương lai, sự nghiệp của Lục Triển Bách. Chỉ hận cô lại không đành lòng để anh đi...

Tôn Noãn Tịch cứ thế khóc bên gối tới lúc các bạn cùng phòng kí túc về.

Diệp Y nhìn thấy Tịch Tịch nằm im đang thút thít, mất đi vẻ hoạt bắt đáng yêu thường ngày liềm xúm tới dò la.

Tiếp theo là Quý Nhan Nhan, con người hướng nội lại nhiệt tình hoen cả Noãn Tịch không khỏi bàng hoàng trước sự việc trong căn phòng kí túc của mình. Bất chấp người kia đang buồn, cô nàng kéo cả phòng đi ăn lẩu.

Diệp Y hết lòng "dỗ dành Tôn Noãn Tịch, Quý Nhan Nhan lại lười biếng khuyên răn liền lấy bia chuốc say tâm. Dù gì ngày mai cũng không sinh hoạt câu lại bộ, cũng không có giờ học của ông nào. Cứ thư thái thôi!

Tôn Noãn Tịch lần đầu tiên uống bia, ban đầu có chút e dè nhưng về sau thì lại làm tới bến.

Tôn Noãn Tịch bây giờ cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, thật tầm thường không làm ra trò trống gì đã vậy còn gây phiền lụy cho người khác. Hóa ra đây là lý do bố mẹ cô đều canh cánh trong lòng. Con gái họ dù trưởng thành đến đâu trong mắt họ cô như một đứa trẻ hai tuổi ngày nào, với lại cái tính khí cùng cái nết na của cô, thật sự họ không yên tâm!

Tôn Noãn Tịch lần đầu tiên giải sầu với bia. Vốn dĩ bia trong tiềm thức của cô là một loại gây nghiện hay đe dọa đến tính mạng vô cùng nguy hiểm nhưng bây giờ cô lại rất thích nó. Sau đêm nay cô đã giải được tâm trạng với những cô gái thất tình dùng bia giải sầu trong phim. Tuy nhiên, chỉ có khác hoàn cảnh!

Tôn noãn Tịch tuy bị bia rượu điều khiển nhưng vẫn nhớ rõ hai người bạn là Diẹp Y cùng Quý Nhan Nhan bên mình cho tới lúc ngủ.

Quý Nhan Nhan vốn là tiểu thư danh giá đã quen với tiệc tùng bia rượu lúc nhỏ tuổi, đương nhiên tửu lượng cũng có phần cao hơn người lần đầu tiên nếm thử mùi bia rượu kia, vả lại ở đây cũng có Diệp Y nữa.

Nhìn Diệp Y tửu lượng chỉ hơn Tôn Noãn Tịch một nửa nhưng cô ấy lại biết chừng mực, cứ an nhiên xơi nửa cốc bia từ nửa tiếng trước đã bắt đầu tan đá trong ngày đông rét lạnh này.

Chơi bời một tiếng cả ba kéo nhau về kí túc. Cô Kim chưa đến phòng kiểm tra là điều may mắn.

Cả hai dỡ Tôn Noãn Tịch về giường, trong lòng thầm rủa Lục Triển Bách làm gì mà để cho Tôn Noãn Tịch thê thảm như vậy. Thân là bạn trai sao lại có thể nhắm mắt cho qua giả bộ không biết? Món nợ này sẽ tính lên đầu Lục Triển Bách

Quý Nhan Nhan đang rủa thầm trong bụng bỗng chuông điện thoại của Tôn Noãn Tịch vang lên rống riết đòi đối phương nghe. Sao cái nhạc chuông này kì quái đến vậy?

Diệp Y nghe vậy vội vàng bắt máy. Nghe đầu dây bên kia bắt đầu giận giữ gầm thét như hổ gào.

- Tịch! Em làm cái gì mà bây giờ mới bắt máy. Có biết anh lo cho em đến thế nào không? Hả! Anh chạy từ kí túc sang thì bảo vệ không cho, điện thoại của em thì điện đến chục cuộc không nhắc máy. Em đang định đùa anh sao? Tịch!

Diệp Y bị dọa cho mất hồn, Quý Nhan Nhan nhìn vậy liền giật điện thoại. Nhân lần này cô sẽ tính toán cái nợ này!

Quý Nhan Nhan thong thả nghe nốt chỗ còn lại. Ít lâu cũng biết người con trai này nóng giận thế nào. Nhưng! Cô lại không thấy cảm động. Cảm động gì với người như Lục Triển Bách, tuy có phần yêu chiều Tịch Tịch nhưng rõ ràng anh ta rất kiêu nhạo như một bản tính trời sinh cho anh ta. Đã vậy bây giờ còn điện thoại giận giữ như vậy. Bộ anh ta không biết mình nêu ra tai họa gì sao?

- Học trưởng Lục! Bạn Tịch đang ngủ ngày mai bạn ấy sẽ điện lại cho anh sau!

Lục Triển Bách nghe vậy không ngừng giận giữ

- Cô ấy ngủ từ bao giờ?

- Nửa tiếng trước!

Quý Nhan Nhan mặt lạnh như tờ, cảm giác như muốn băm Lục Triển Bách ra thành nghìn mảnh vậy. Điều này làm Diệp Y ngồi bên cạnh cũng hoảng sợ!

- Cô ấy không nghe tiếng chuông điện thoại sao?

- Bạn ấy tắt chuông!

Quý Nhan Nhan nói đến đây trong lòng bắt đầu hết kiên nhẫn...

- Anh Lục! Thứ lỗi cho việc tôi vô lễ ở đây. Anh không phải không biết mình đang làm gì Tịch Tịch sao? Anh giáng xuống tai họa gì mà Tịch Tịch có thể khóc đến ướt gối sưng mắt. Đi uống rượu thì nhân viên chưa kịp mang ra đã vội vàng chộp lấy uống như nước ngọt! Anh Lục thật sự trách nhiệm này một phần lớn là gánh vác của anh. Anh để bạn gái mình chịu tổn thương sâu sắc như vậy mà không chịu dỗ dành còn khiến con gái nhà người ta thống khổ như vậy! Nếu anh không điện lại lần cuối có lẽ tôi còn tưởng anh đả kích con gái nhà người ta sau đó phủi bỏ trách nhiệm.

- Anh Lục! Anh nên ngộ nhận lại bản thân mình đi. Tôi! Thân là bạn không thể làm ngơ được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện