Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 70: Dương phong trở lại!



Nhạc Ly Khả và Viên Băng Nghiên cùng nhận được cuộc điện thoại từ Diệp Y. Nghe nói Tôn Noãn Tịch và Lục Triển Bách lục đục nội bộ khiến cho Tôn Noãn Tịch rất thương tâm khóc lóc.

Cả hai đều không ngờ Lục Triển Bách lại là con người bắt cá hai tay như vậy. Thật sự là một điều ngoài sức tưởng tượng.

Viên Băng Nghiên thì khỏi nói, tính tình sốc nổi như Quý Nhan Nhan nhưng có phần hơn chứ không kém. Viên Băng Nghiên nghiến hai hàm răng, mắt từ lâu đã mang lên vẻ rức giận muốn lập tức cùng Quý Nhan Nhan băm chém Lục Triển Bách băm chém ra thành nhiều nhát. Cho dù con người này là anh em thân thiết với người yêu cô nhưng con người này đắc tội với Tôn Noãn Tịch cũng là chị em thân thiết như một của Viên Băng Nghiên thì dù tên này có là cháu của tổng thống cô cũng sẽ xé xác!

Viên Băng Nghiên cùng Quý Nhan Nhan lập tức chạy đến cổng kí túc nam, đứng đó đợi chưa được 5 phút đã thấy người nào đó sau mềm lướt khướt. Đang " được " dìu bởi cô nàng mà trong mắt Tôn Noãn Tịch là tiểu nhân hèn hạ, Lục Triển Bách là tên hạ đẳng không kém.

Nhìn thấy vậy Viên Băng Nghiên cùng Quý Nhan Nhan xông lên.

Đẩy ngã "nàng "tiểu nhân hèn hạ ấy. Quý Nhan Nhan vung tay tát một phát và má phải của Lục Triển Bách.

Viên Băng Nghiên quay lại nhìn thấy vậy liền kéo đám người vào một ngõ khuất của kí túc, tay nhanh hơn mắt bấm số cho đàn anh, chị đến...

Lần này bên Lục Triển Bách có nhiều người như vậy. Nếu lật chảo cũng có thể khiến cô bầm tím mặt mũi, Quý Nhan Nhan đủ để mất 3 lít máu.

Viên Băng Nghiên không thể không nhìn thấy cái tát của Quý Nhan Nhan dàng cho bên má phải của Lục Triển Bách. Viên Băng nGhiên liền thấy ngứa tay, ngứa mắt. Tại sao cô nàng này tát cũng tát theo kiểu đàn bà chanh chau vừa yểu điệu tát người xong chửi rủa.

Viên Băng Nghiên ngang nhiên lao tới giáng xuống một cái tát mạnh hơn Quý Nhan Nhan đến 5 lần. Đủ, để khiến Lục Triển Bách trong mồm liền phun ra đầy máu.

Tiểu mĩ nhân hèn hạ ấy thấy vậy liền nhảy lên như " siêu nhân " ngăn chặn cái "đánh" thứ hai của Viên Băng Nghiên. Nào ngờ Viên Băng Nghiên vốn học võ là rèn luyện tính khẩn trương và sức lực. So với chút lực yêu ớt ngăn cản và bản tính chậm chạp như rùa bò của tiểu mĩ nhân này thật sự càng làm cho Viên Băng Nghiên ngứa mắt. Thôi thì tiểu mĩ nhân vô hại này Viên Băng Nghiên xin " chân trọng " tặng cô ta bạt tai vậy.

Tiểu mĩ nhân khóc lóc inh ỏi lên. Cô ta dù gì cũng chỉ là gái vớ vẩn. Kiếm tên nào đẹp trai để giết thời gian, hoàn toàn không yêu sâu đậm như Tôn Noãn Tịch đối với Lục Triển Bách.

Quý Nhan Nhan tặng thêm cho ả 2 cái tát đủ để khiến cho cô ả lệch mặt khóc lóc bỏ đi.

Tới phiên Lục Triển Bách, mấy người to con đứng sau nhìn vậy liền muốn lên ngăn cản nhưng thấy hai người con gái này đánh dã man như vậy liền thụt cổ như rùa.

Quý Nhan Nhan nhìn qua chỗ Lục Triển Bách đang thê thảm đứng dựa tường. Gắng sức nhìn nhận mọi thứ sau cơn choáng váng của rượu. Cảm giác có chút tỉnh táo lại.

Quý Nhan Nhan bước đến.

- Anh Lục! Đây là lần thứ hai tôi nói chuyện với anh về việc của Tôn Noãn Tịch. Đây là lần thứ hai hoàn toàn không còn có ý nhắc nhở hoặc nói cách khác là răn đe, cảnh cáo anh như lần đầu nữa.

Viên Băng Nghiên đuổi xong đám người này thì ngay lập tức đàn anh, đàn chị trong CLB võ đến. Viên Băng Nghiên lại đuổi họ đi...

Quý Nhan Nhan dùng ánh mắt tức giận nhìn Lục Triển Bách đang mông lung.

Không phải chứ? Vừa nãy anh ôm Đồng Lam sao? Đồng Lam cũng có mặt ở đó sao? Thế tại sao anh lại nhìn thấy Tôn Noãn Tịch ở bên anh, còn cười khúc khích với anh, còn hôn lên má anh... Thân thiết như vậy chỉ có thể là Tôn Noãn Tịch. Thế tại sao lần này Quý Nhan Nhan và Viên Băng Nghiên đánh úp như vậy? Là vì người trong tiềm thức lúc mê man của anh không phải là Tôn Noãn Tịch mà là Đồng Lam?

Đồng Lam?

Đồng Lam?

Đồng Lam?

Chính là Đồng Lam?

- Tịch Tịch nhìn thấy anh ôm cô ta, hôn cô ta ngay tại nhà hàng như vậy liền mất hết tinh thần, đến bây giờ vẫn còn khóc thương tâm như vậy. Lục Triển Bách tôi cho rằng anh sẽ trưởng thành hơn dáng thư sinh bề ngoài, nào ngờ bản than anh lại bắt cá hai tay, làm trò mèo, trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt người yêu của mình như vậy mà trước mặt cậu ấy lại nói tôi thương em sao? Nục cười!

Quý Nhan Nhan nở một nụ cười khinh. Cô khinh quá, cái con người chẳng còn tốt đẹp gì như trong lời đồn.

Viên Băng Nghiên từ đằng sau chạy tới. Dơ cú đấm lên mặt Lục Triển Bách. Lục Triển Bách lúc này đã bầm lên một khối...

- Lục Triển Bách! Anh có là người không vậy? Anh nói thử xem anh là cái loại gì mà khiến Tôn Noãn Tịch đau lòng như vậy. Hôm nay tôi phải đánh chết anh. Đánh chết anh!

Lục Triển Bách như mất hết kiên nhẫn quát lên một tiếng, bàn tay nắm thành cú đấm từ lúc nào.

- Này! Các cô là gì của Tôn Noãn Tịch? Là bạn thôi sao. Vậy các cô có tư cách gì để thay Tôn Noãn Tịch phán xét chứ? Các cô không...

- Quý Nhan Nhan và Viên Băng Nghiên có tư cách. Tôi nói chính là có tư cách bảo vệ Tôn Noãn Tịch khỏi những điều sấu cũng như rẽ hướng đi cho Tôn Noãn Tịch khỏi sa lầy. Với tư cách... Là người bạn thân, thân như là chị em. Điều này Tôn Noãn Tịch đều đã thú nhận với tôi từ 3 năm trước...

Một thanh niên áo trắng bước đến, nhẹ nhàng như vậy... Lại phong độ như vậy.... Dương Phong trở lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện