Tên Thần Tượng Ác Ma
Chương 44
Vừa bước ra khỏi căn hộ, điện thoại của JungKook đã reo lên
Cậu nhìn vào màn hình, đanh mặt lại khi thấy dòng chữ “Sakura”
Tiếng chuông điện thoại reo không dứt mà JungKook lại không nghe nên nó lại tò mò
Liếc nhìn chiếc điện thoại, miệng nó nói
- Sao không nghe?
Cậu giật mình, ngón tay cái nhanh nhẹn vuốt màn hình sang trái
“Từ chối cuộc gọi”
Nó thấy lạ lắm nhưng cũng kệ
Nhưng nào ngờ Sakura lại gọi lần nữa, nó cau mày khó hiểu
- Nghe đi
JungKook đành vuốt màn hình sang phải rồi áp điện thoại vào tai, giọng nghe rất nhẹ nhưng lại nhạt nhẽo vô cùng
- Tớ nghe
- Tớ đang ở sân bây Incheon, cậu rảnh không? Đón tớ nhé? -giọng Sakura nghe như rất vui
Cậu nhìn nó, lưỡng lự vài giây rồi đành gật đầu đồng ý
- Tớ sẽ đón
Cất điện thoại đi, cậu dắt tay nó đi, bước chân vội vàng trông thấy...mà nó thì không hiểu chuyện gì cả!
Incheon...
Sakura đang đứng chờ JungKook giữa dòng người đông đúc
Đột nhiên có một bàn tay kéo cô quay về sau
Chưa kịp để cô hiểu gì thì cô đã ngất xỉu trông cơn mê
- Nè sao lại đến đây?
JungKook mặc kệ câu hỏi của nó, cậu chỉ biết bước đi về phía trước
Thứ nhất cậu không muốn mọi người nhận ra cậu, thứ hai cậu không muốn Sakura chờ lâu
Nó cứ chạy theo JungKook mà không hay trên đường có vũng nước, thế là nó trượt chân ngã
JungKook vẫn không quay lại
Sao bây giờ nó thấy bóng lưng của cậu lại xa như vậy, sao nó với hoài không được?
Nó khó khăn ngồi dậy, vết thương từ đầu gối của nó đang không ngừng chảy máu
Gượng người đứng dậy nhưng...chân nó bị chẹo mất rồi
Nó nhăn mặt, cái cảm giác đau rát từ vết thương truyền đến làm nó suýt xoa
Cậu cứ đi xung quanh, lục tìm bóng dáng của Sakura
Cứ tìm hoài mà cậu không thấy nên cậu đành gọi cho cô nhưng không được
Bây giờ cậu mới để ý, nó đâu rồi? Sao không đi theo cậu? Lạc rồi sao?
- Aishhhhhhhh, bực thật -cậu hét lên đầy tức giận
Nhanh như gió JungKook lao thẳng ra ngoài tới chỗ đậu xe thì thấy nó đang cà nhắc bước đến
Nhìn xuống chân nó thì lại lo lắng hơn, miệng vết thương khá rộng, mà cổ hân nó xuất hiện vết bầm nữa
Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ nó, giọng dịu dàng hỏi han
- Không sao chứ?
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của nó, cậu nghĩ nó đang đau nên không trả lời nhưng đâu ngờ một giọt nước mắt đã rớt xuống mu bàn tay cậu
Giật mình cậu nâng mặt nó lên. Ừ nó đang khóc, đang rơi lệ trước mặt cậu
Đôi mắt long lanh động nước làm tim cậu đập nhanh không tưởng nhưng chúng cũng đang bóp nghẹt trái tim cậu
- Em...sao vậy? -cậu hỏi
Nó vẫn im lặng, tay gạt phăng giọt nước mắt đang chảy đi, hất bàn tay đang đỡ của JungKook ra khỏi người mình, đôi mắt đen đanh lại nhìn chằm vào cậu cất lời
- Tôi không cần anh thương hại
Nói xong nó nhấc từng bước chân lên mà đi, mặt đôi lúc lại nhăn lại vì đau
JungKook ngơ ra đó, cậu đang thương hại nó à? Không phải. Chắc chắn không phải. Cậu quan tâm nó thật lòng chứ không có thương hại nó
Nghĩ vậy cậu chạy nhanh về phía nó, tay xoay người nó lại, giọng cậu trầm thấp nói
- Tôi chưa từng thương hại em, là tôi lo lắng cho em thật lòng
- Nói dối -nó nhìn cậu bằng con mắt hình viên đạn
Lo lắng sao? Nếu lo lắng cho nó thì tại sao khi nó ngã nó đã gọi cậu nhiều lần nhưng cậu không quay lại đỡ nó? Cậu vội vã bỏ cuộc đi chơi với nó mà đến đây là vì cái gì? Giờ mở miệng bảo lo lắng cho nó nghe có nực cười hay không?
Còn JungKook khi thấy ánh mắt của nó, lòng cậu đau nhưng không thể nói gì, là lỗi của cậu mà
- Tôi đưa em về -cậu cầm tay nó
- Không cần, tôi đi taxi
Cổ họng cậu như bị nghẹn lại, không nói được gì chỉ biết đứng đấy nhìn nó khó nhọc bước đi mà thôi
***
Các độc giả thân yêu xin lỗi vì mình không đăng chap mới vì lí do thời gian mình không có nên mình rất xin lỗi. Có thể mình đã để các bạn chờ đợi rất lâu nhưng yên tâm nhé chuyện của mình đã quay trở lại
Đây là chap bù cho tội lỗi của mình, chủ nhật sẽ có chap mới nhé
Cậu nhìn vào màn hình, đanh mặt lại khi thấy dòng chữ “Sakura”
Tiếng chuông điện thoại reo không dứt mà JungKook lại không nghe nên nó lại tò mò
Liếc nhìn chiếc điện thoại, miệng nó nói
- Sao không nghe?
Cậu giật mình, ngón tay cái nhanh nhẹn vuốt màn hình sang trái
“Từ chối cuộc gọi”
Nó thấy lạ lắm nhưng cũng kệ
Nhưng nào ngờ Sakura lại gọi lần nữa, nó cau mày khó hiểu
- Nghe đi
JungKook đành vuốt màn hình sang phải rồi áp điện thoại vào tai, giọng nghe rất nhẹ nhưng lại nhạt nhẽo vô cùng
- Tớ nghe
- Tớ đang ở sân bây Incheon, cậu rảnh không? Đón tớ nhé? -giọng Sakura nghe như rất vui
Cậu nhìn nó, lưỡng lự vài giây rồi đành gật đầu đồng ý
- Tớ sẽ đón
Cất điện thoại đi, cậu dắt tay nó đi, bước chân vội vàng trông thấy...mà nó thì không hiểu chuyện gì cả!
Incheon...
Sakura đang đứng chờ JungKook giữa dòng người đông đúc
Đột nhiên có một bàn tay kéo cô quay về sau
Chưa kịp để cô hiểu gì thì cô đã ngất xỉu trông cơn mê
- Nè sao lại đến đây?
JungKook mặc kệ câu hỏi của nó, cậu chỉ biết bước đi về phía trước
Thứ nhất cậu không muốn mọi người nhận ra cậu, thứ hai cậu không muốn Sakura chờ lâu
Nó cứ chạy theo JungKook mà không hay trên đường có vũng nước, thế là nó trượt chân ngã
JungKook vẫn không quay lại
Sao bây giờ nó thấy bóng lưng của cậu lại xa như vậy, sao nó với hoài không được?
Nó khó khăn ngồi dậy, vết thương từ đầu gối của nó đang không ngừng chảy máu
Gượng người đứng dậy nhưng...chân nó bị chẹo mất rồi
Nó nhăn mặt, cái cảm giác đau rát từ vết thương truyền đến làm nó suýt xoa
Cậu cứ đi xung quanh, lục tìm bóng dáng của Sakura
Cứ tìm hoài mà cậu không thấy nên cậu đành gọi cho cô nhưng không được
Bây giờ cậu mới để ý, nó đâu rồi? Sao không đi theo cậu? Lạc rồi sao?
- Aishhhhhhhh, bực thật -cậu hét lên đầy tức giận
Nhanh như gió JungKook lao thẳng ra ngoài tới chỗ đậu xe thì thấy nó đang cà nhắc bước đến
Nhìn xuống chân nó thì lại lo lắng hơn, miệng vết thương khá rộng, mà cổ hân nó xuất hiện vết bầm nữa
Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ nó, giọng dịu dàng hỏi han
- Không sao chứ?
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của nó, cậu nghĩ nó đang đau nên không trả lời nhưng đâu ngờ một giọt nước mắt đã rớt xuống mu bàn tay cậu
Giật mình cậu nâng mặt nó lên. Ừ nó đang khóc, đang rơi lệ trước mặt cậu
Đôi mắt long lanh động nước làm tim cậu đập nhanh không tưởng nhưng chúng cũng đang bóp nghẹt trái tim cậu
- Em...sao vậy? -cậu hỏi
Nó vẫn im lặng, tay gạt phăng giọt nước mắt đang chảy đi, hất bàn tay đang đỡ của JungKook ra khỏi người mình, đôi mắt đen đanh lại nhìn chằm vào cậu cất lời
- Tôi không cần anh thương hại
Nói xong nó nhấc từng bước chân lên mà đi, mặt đôi lúc lại nhăn lại vì đau
JungKook ngơ ra đó, cậu đang thương hại nó à? Không phải. Chắc chắn không phải. Cậu quan tâm nó thật lòng chứ không có thương hại nó
Nghĩ vậy cậu chạy nhanh về phía nó, tay xoay người nó lại, giọng cậu trầm thấp nói
- Tôi chưa từng thương hại em, là tôi lo lắng cho em thật lòng
- Nói dối -nó nhìn cậu bằng con mắt hình viên đạn
Lo lắng sao? Nếu lo lắng cho nó thì tại sao khi nó ngã nó đã gọi cậu nhiều lần nhưng cậu không quay lại đỡ nó? Cậu vội vã bỏ cuộc đi chơi với nó mà đến đây là vì cái gì? Giờ mở miệng bảo lo lắng cho nó nghe có nực cười hay không?
Còn JungKook khi thấy ánh mắt của nó, lòng cậu đau nhưng không thể nói gì, là lỗi của cậu mà
- Tôi đưa em về -cậu cầm tay nó
- Không cần, tôi đi taxi
Cổ họng cậu như bị nghẹn lại, không nói được gì chỉ biết đứng đấy nhìn nó khó nhọc bước đi mà thôi
***
Các độc giả thân yêu xin lỗi vì mình không đăng chap mới vì lí do thời gian mình không có nên mình rất xin lỗi. Có thể mình đã để các bạn chờ đợi rất lâu nhưng yên tâm nhé chuyện của mình đã quay trở lại
Đây là chap bù cho tội lỗi của mình, chủ nhật sẽ có chap mới nhé
Bình luận truyện