Tên Thần Tượng Ác Ma
Chương 49
Đã là một năm trôi qua kể từ khi Lubi chết..
Cuộc sống của tất cả mọi người ít nhiều cũng thay đổi
Yeri và Ji Ah cứ luôn buồn khi nhắc đến Lubi, phải rồi khi người bạn thân chết thì mấy ai có thể vui? Còn đối với Ji Ah dù gặp Lubi chưa lâu nhưng cũng có cảm tình đặc biệt
Shank vẫn vậy, vẫn lạnh lùng và hơn nữa còn biết yêu cơ
BTS vẫn là những cái tên đình đám được công chúng quan tâm chứng tỏ sự nổ lực của cả bọn được đền đáp xứng đáng
Nhưng trong số đấy, JungKook đã thay đổi rất nhiều
Fan cho rằng lúc trước JungKook cười rất ngọt ngào và cưng chiều fan thì giờ đã khác
Cậu trông lạnh lùng, ít nói và khép kín hơn
Fan hỏi thì lắc đầu, trêu cậu thì cậu chỉ cười cho có lệ, không một ai có thể hiểu cậu bị gì mặc dù đã thấy tình trạng như vậy suốt một năm qua
Mà Mia cũng có điểm khác nữa, cứ vài tháng lại bay sang Anh, không nói ai nghe kể cả bạn thân như Yeri, em trai là Shank và Jimin người yêu cô thì cô cũng không nói
Tất cả đều thay đổi....
Một điều khác hơn là Heta đã biệt tăm biệt tích ở đâu đó
Nhưng thà như vậy còn hơn hắn lộ mặt ra để JungKook giết hắn
Mà Sakura bây giờ đã đi học, cùng lớp với JungKook ngồi ngay cạnh cậu, cái chỗ đáng ra dành cho Lubi, rồi còn tự xưng là bạn gái JungKook lúc nào cũng kè kè theo cậu
***
Giữa tuyết trời lạnh lẽo của châu Âu, một cô gái xinh đẹp động lòng người bước đi trên nền tuyết lạnh, trông cô thật bình yên
Phải chăng cô đã xóa bỏ được những buồn phiền trong lòng?
Đưa tay hứng những bông tuyết xinh đẹp đang rơi tự do trên bầu trời, cô khẽ mỉm cười
Cùng lúc đó có hai người mặc vest đen chạy theo và nói
- Cô chủ đến giờ rồi....A cô chủ người đừng chạy nữa....cô chủ..
Cô gái đấy bỏ chạy, khuôn mặt có nét vui tươi giống trẻ con
- Bắt tôi đi....bắt tôi đi...-cô cười thích thú
Do không để ý nên cô đâm sầm vào một người đang đi đường, cô té lăn quay chổng cả mông lên trời
- Cô chủ...-hai người mặc vest đồng thanh
- Ui da đau quá -cô khẽ than
Máu! Là máu...
Máu nhuộm đỏ cả tuyết, cô té khá mạnh khiến cho vết thương chảy ra
Chàng trai kia đứng như trời trồng, thật là giống vết thương của Lubi ngày hôm đó
Tâm trí cậu một lần nữa bị xáo trộn lên, tim cậu đập nhanh không tưởng
Vết máu càng chảy thì càng làm cậu đau đớn
Tay ôm lấy đầu, cậu khụy xuống đất
- Không....không...-cậu nói
Cô gái thấy cậu lạ lạ, lay người cậu hỏi
- Are you ok?
- Không...không...không...-cậu vẫn vậy chỉ nói “không” làm cô gái khó hiểu
- Anh gì ơi anh là người Hàn à? Anh có sao không? -cô gái đỡ lấy chàng trai
Cậu sợ sệt, từ từ ngước lên....
”Đùng”
Như sét đánh qua, khuôn mặt này...sao giống quá? Sao lại giống đến vậy?
Là Lubi mà...
Cậu đưa tay muốn chạm vào má cô nàng
Bàn tay chạm vào má cô gái đấy, sao ấm áp thế này...
- Lubi à...
- Anh gì ơi..-cô khẽ gọi
Lí trí dần dần trở lại, cậu giật mình đứng dậy không quên đỡ cô gái kia lên
- Cô không sao chứ? -cậu hỏi
- Có lẽ...
- Tôi thật sự xin lỗi
- A không sao người xin lỗi là tôi mới đúng
Đúng lúc này, hai tên mặc vest chạy lại
- Cô chủ...cô không sao chứ -một tên hỏi
- Trời ơi máu chảy nhiều quá -tên còn lại thốt lên
- Tôi không sao mà -cô xua tay
- Sao lại không sao
-Plapla
(hai tên mặc vest này là vệ sĩ và là người Hàn nha)
- A -cô hét lên
Hai tên vệ sĩ giật mình hoảng hốt
- Cô sao vậy?
- Cái người hồi nãy đi đâu rồi? -cô hỏi
Giờ mới để ý, anh ta đâu nhỉ? Chắc bỏ đi trong lúc cô đang nói chuyện rồi
Cô ỉu xìu, bưng cái mặt bánh bao chiều bị nhúng nước nhìn hai tên vệ sĩ khiến cả hai đứng hình
- Tôi đau quá huhu, lại đói nữa
Nhìn cái cảnh này người qua đường không khỏi buồn cười
Một cô gái thì nhõng nhẽo khóc lóc bù lu bù loa lên còn hai tên đàn ông lại đứng dỗ dành
Mà bên kia đường, sau cây cột, JungKook đứng quan sát mọi hành động của cô
Lubi? Là em đúng không? Em chưa chết đúng không?
Cậu tự hỏi bản thân như vậy, rồi rời đi lặng lẽ
Trong thâm tâm cậu vừa vui nhưng đồng thời cũng sợ
Vui vì nó chưa chết. Sợ vì chưa chắc đấy là nó vì nếu là nó khi gặp cậu phải có phản ứng chứ và hơn hết cậu không biết phải đối mặt với nó chưa thế nào
***
Các tình yêu thân mến, các bạn rất buồn vì Lubi chết phải không? Vậy thì sau khi đọc chap này mấy bạn có hi vọng lại rồi nhé
Tuần trước tui đi học nên không có time đăng chap:(( huhu sorry..chap này tui bù cho nè:)) chiều nay tui đi thi mà tui vẫn cố gắng lo cho các bạn vì chap này khá hay, tiếp thêm động lực thi cho các bạn
Chứ các bạn bảo tui cho nữ chính chết làm không muốn đọc chuyện rồi buồn lumla:((
Mong mấy bạn hãy ủng hộ chuyện tui nhiều nhiều nha ❤
Cuộc sống của tất cả mọi người ít nhiều cũng thay đổi
Yeri và Ji Ah cứ luôn buồn khi nhắc đến Lubi, phải rồi khi người bạn thân chết thì mấy ai có thể vui? Còn đối với Ji Ah dù gặp Lubi chưa lâu nhưng cũng có cảm tình đặc biệt
Shank vẫn vậy, vẫn lạnh lùng và hơn nữa còn biết yêu cơ
BTS vẫn là những cái tên đình đám được công chúng quan tâm chứng tỏ sự nổ lực của cả bọn được đền đáp xứng đáng
Nhưng trong số đấy, JungKook đã thay đổi rất nhiều
Fan cho rằng lúc trước JungKook cười rất ngọt ngào và cưng chiều fan thì giờ đã khác
Cậu trông lạnh lùng, ít nói và khép kín hơn
Fan hỏi thì lắc đầu, trêu cậu thì cậu chỉ cười cho có lệ, không một ai có thể hiểu cậu bị gì mặc dù đã thấy tình trạng như vậy suốt một năm qua
Mà Mia cũng có điểm khác nữa, cứ vài tháng lại bay sang Anh, không nói ai nghe kể cả bạn thân như Yeri, em trai là Shank và Jimin người yêu cô thì cô cũng không nói
Tất cả đều thay đổi....
Một điều khác hơn là Heta đã biệt tăm biệt tích ở đâu đó
Nhưng thà như vậy còn hơn hắn lộ mặt ra để JungKook giết hắn
Mà Sakura bây giờ đã đi học, cùng lớp với JungKook ngồi ngay cạnh cậu, cái chỗ đáng ra dành cho Lubi, rồi còn tự xưng là bạn gái JungKook lúc nào cũng kè kè theo cậu
***
Giữa tuyết trời lạnh lẽo của châu Âu, một cô gái xinh đẹp động lòng người bước đi trên nền tuyết lạnh, trông cô thật bình yên
Phải chăng cô đã xóa bỏ được những buồn phiền trong lòng?
Đưa tay hứng những bông tuyết xinh đẹp đang rơi tự do trên bầu trời, cô khẽ mỉm cười
Cùng lúc đó có hai người mặc vest đen chạy theo và nói
- Cô chủ đến giờ rồi....A cô chủ người đừng chạy nữa....cô chủ..
Cô gái đấy bỏ chạy, khuôn mặt có nét vui tươi giống trẻ con
- Bắt tôi đi....bắt tôi đi...-cô cười thích thú
Do không để ý nên cô đâm sầm vào một người đang đi đường, cô té lăn quay chổng cả mông lên trời
- Cô chủ...-hai người mặc vest đồng thanh
- Ui da đau quá -cô khẽ than
Máu! Là máu...
Máu nhuộm đỏ cả tuyết, cô té khá mạnh khiến cho vết thương chảy ra
Chàng trai kia đứng như trời trồng, thật là giống vết thương của Lubi ngày hôm đó
Tâm trí cậu một lần nữa bị xáo trộn lên, tim cậu đập nhanh không tưởng
Vết máu càng chảy thì càng làm cậu đau đớn
Tay ôm lấy đầu, cậu khụy xuống đất
- Không....không...-cậu nói
Cô gái thấy cậu lạ lạ, lay người cậu hỏi
- Are you ok?
- Không...không...không...-cậu vẫn vậy chỉ nói “không” làm cô gái khó hiểu
- Anh gì ơi anh là người Hàn à? Anh có sao không? -cô gái đỡ lấy chàng trai
Cậu sợ sệt, từ từ ngước lên....
”Đùng”
Như sét đánh qua, khuôn mặt này...sao giống quá? Sao lại giống đến vậy?
Là Lubi mà...
Cậu đưa tay muốn chạm vào má cô nàng
Bàn tay chạm vào má cô gái đấy, sao ấm áp thế này...
- Lubi à...
- Anh gì ơi..-cô khẽ gọi
Lí trí dần dần trở lại, cậu giật mình đứng dậy không quên đỡ cô gái kia lên
- Cô không sao chứ? -cậu hỏi
- Có lẽ...
- Tôi thật sự xin lỗi
- A không sao người xin lỗi là tôi mới đúng
Đúng lúc này, hai tên mặc vest chạy lại
- Cô chủ...cô không sao chứ -một tên hỏi
- Trời ơi máu chảy nhiều quá -tên còn lại thốt lên
- Tôi không sao mà -cô xua tay
- Sao lại không sao
-Plapla
(hai tên mặc vest này là vệ sĩ và là người Hàn nha)
- A -cô hét lên
Hai tên vệ sĩ giật mình hoảng hốt
- Cô sao vậy?
- Cái người hồi nãy đi đâu rồi? -cô hỏi
Giờ mới để ý, anh ta đâu nhỉ? Chắc bỏ đi trong lúc cô đang nói chuyện rồi
Cô ỉu xìu, bưng cái mặt bánh bao chiều bị nhúng nước nhìn hai tên vệ sĩ khiến cả hai đứng hình
- Tôi đau quá huhu, lại đói nữa
Nhìn cái cảnh này người qua đường không khỏi buồn cười
Một cô gái thì nhõng nhẽo khóc lóc bù lu bù loa lên còn hai tên đàn ông lại đứng dỗ dành
Mà bên kia đường, sau cây cột, JungKook đứng quan sát mọi hành động của cô
Lubi? Là em đúng không? Em chưa chết đúng không?
Cậu tự hỏi bản thân như vậy, rồi rời đi lặng lẽ
Trong thâm tâm cậu vừa vui nhưng đồng thời cũng sợ
Vui vì nó chưa chết. Sợ vì chưa chắc đấy là nó vì nếu là nó khi gặp cậu phải có phản ứng chứ và hơn hết cậu không biết phải đối mặt với nó chưa thế nào
***
Các tình yêu thân mến, các bạn rất buồn vì Lubi chết phải không? Vậy thì sau khi đọc chap này mấy bạn có hi vọng lại rồi nhé
Tuần trước tui đi học nên không có time đăng chap:(( huhu sorry..chap này tui bù cho nè:)) chiều nay tui đi thi mà tui vẫn cố gắng lo cho các bạn vì chap này khá hay, tiếp thêm động lực thi cho các bạn
Chứ các bạn bảo tui cho nữ chính chết làm không muốn đọc chuyện rồi buồn lumla:((
Mong mấy bạn hãy ủng hộ chuyện tui nhiều nhiều nha ❤
Bình luận truyện