Chương 1-2: Cuộc đời này chị gái định đoạt
Xin chào mọi người. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu một cách chính thức trước rằng tôi... Dear hay Daranpat, có một chị gái duy nhất không giống ai và tự tin rằng không có ai dám giống với tính cách siêu khố... không tốt, cực kỳ siêu phàm không giống ai. Còn chuyện mặt mũi của tôi... chắc là cũng được. Nếu như không có được cái đôi mắt to kiểu như có người cho rằng đeo kính giãn tròng, môi màu đỏ gắt giống như lúc nào cũng bị nóng trong người và làn da trắng kiểu như bị nắng chiếu cũng chưa bao giờ đen thì có lẽ tôi... chắc là mặt mũi cũng đẹp.
Nhưng lúc này người có mặt mũi đẹp như tôi đang cảm thấy giống như bị ai đó đạp xuống từ tòa nhà 9 tầng và bị xe tải cán tới nát mặt.
Ai cũng được! Tao không ngủ một mình cũng được, share phòng cũng được, đi ngủ ở trong ký túc xá nội trú giống như phim kinh dị cũng được, nhưng nhất định không phải phòng của người con trai này!!!
Giữa tiếng gào thét giống như ma quỷ xin phần công đức, thân hình (gần) cao lớn đang ngồi gồng chặt tay trên ghế salon đơn với dáng vẻ yên phận khiêm tốn. Đôi mắt to cũng chỉ làm được việc nhìn thẳng về phía ghế salo màu sậm trước mặt có người con trai thân hình cao lớn (qua mét tám tận 5 cm) vẫn đang ở trong bộ đồ ngủ sọc màu xanh dương đang ngồi với chị gái ruột đã bỏ đi vẻ ngoài cô gái đeo kính thành cô gái hấp dẫn vẽ mắt duyên dáng mà cậu không biết rằng đây là sự xui xẻo hay may mắn.
Đúng vậy! Người con trai trước mặt chủ nhân của vẻ đẹp trai sắc sảo, phong cách chàng trai Thái có một chút gen Trung Hoa kèm theo. Đôi mắt sắc bén xếch lên cùng lông mày dày đậm, mũi cao thẳng tắp, đôi môi chẻ sâu hút ánh nhìn trên khuôn mặt cứng cỏi được bao quanh bởi tóc màu đen cắt ngắn. Màu da rám nắng vừa đủ đẹp...
Thằng Dear kia, mày ngồi miêu tả cái quái quỷ gì anh Porsch cứ như nữ chính tiểu thuyết sến súa mà chế Dream thích đọc vậy!
Chàng trai tuổi 18 suýt chút nữa lấy tay đập đầu với sự căng thẳng bắt đầu xông thẳng vào dòng chảy của máu từ lúc thấy người con trai này. Và vừa mới nhận ra rằng bản thân đang ngồi nhìn với ánh mắt suy ngẫm cân nhắc nhiều tới mức nào, nhiều tới mức miêu tả vẻ đẹp trai như thần ra nguyên cái khuôn mặt. Nhưng tóm lại ngắn gọn rằng... anh Porsch này là người mà bản thân thầm thích từ lúc 15 tuổi.
Không phải là gay thầm thích, chỉ là nể trọng, chỉ là... cảm thấy thích khi anh ấy vò đầu thật mạnh rồi mỉm cười cho mình... chỉ vậy thôi.
Suy nghĩ mà Dear đang chìm vào với chính mình. Mặt dù ánh mắt nhìn thẳng về phía 2 người đang nói chuyện với nhau, nhưng cảnh tượng sự việc nhiều năm trước lại chạy xẹt vào đầu một cách không thể tha thứ được.
"Thì giống như mình nói đó Porsch, cho gửi em mình một chút. Dear nó đậu khoa Kỹ thuật ở trường đại học gần đây và vẫn chưa tìm được phòng, mình không biết nên dựa dẫm ai thế nên tới năn nỉ cậu đó..."
"Tìm không được cái gì chứ? Tìm không được hay chế không có tìm?"
*Ngoắt*
"Ngồi im lặng đi nhé, em trai yêu dấu. Nếu không biết nên làm gì thì đi pha cafe cho anh Porsch cũng được đó, 2 muỗng cafe, 1 muỗng đường, không cần kem. Còn chế đang tìm thứ tốt đẹp nhất cho em trai... đi đi!!!". Cái giọng lúc đầu của chế Dream cũng cực kỳ ngọt tai đó, nhưng cái câu cuối đó thì nói với giọng gắt gỏng, liếc mắt nhìn kiểu mà người làm em đang định phản đối chỉ có thể ngậm miệng im lặng nhưng cái miệng đỏ đỏ vẫn lầm bầm với chính mình.
Chị ai vậy? Đúng là giả tạo quá!
Không nhịn được mà nói với chính mình trong lòng khi vẫn ngồi yên tại chỗ cũ. Trong lòng vừa cầu nguyện cho người anh trai này bác bỏ lời chị gái, nhưng một lòng khác lại phản bội chính mình, muốn nghe câu... đồng ý.
"Không cần để ý thằng Dear, tiếp tục nhé Porsch. Nói đơn giản, đừng để mình diễn vai dữ dằn. Mình gửi em trai tới ở đây một chút. Nó gần trường, đi đường thuận tiện. Ở đây có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1 phòng ngồi chơi, 1 nhà bếp cộng với phòng ăn cơm. Cậu ở một mình cũng uổng phí. Mua căn hộ cứ như định đem 3 cô vợ cùng 2 đứa con tới ở vậy. Chia sẻ cho thằng nhóc này ở một chút, dễ nuôi. Nếu không có gì thì cho nó ăn thức ăn khô cũng được..."
"Chế Dream!!!"
*Ngoắt*
"Im rồi ạ.". Khi chị gái quay ngoắt qua nhìn, người bị nhìn chỉ có thể im lặng như trước mặc dù thật lòng lại muốn la lối cho đã. Nhưng với việc cuộc sống bị chị gái định đoạt từ 4 năm trước, sau khi ba mẹ phải chuyển đi làm việc ở nước ngoài. Thừa nhận rằng cực kỳ sợ rằng chị ấy sẽ làm cái gì đó kì cục hay không.
Nhưng mà Dear không phải chó nhé chế. Người quái gì mà đi ăn thức ăn khô?
Đôi mắt to chỉ có thể nhìn một cách cực kỳ hờn giận lúc nào cũng rơi vào ánh mắt của chàng trai thân hình cao lớn tới nỗi Purin bật cười nhẹ. Giọng nói trầm trầm quay qua nói câu thứ 2 sau khi chào hỏi lúc đầu.
"Vẫn như trước nhỉ? Sao lại chịu nghe Dream? Chỉ bấy nhiêu thôi là suýt nữa đã trở thành nữ quỷ rồi."
Đừng nhé, anh Porsch! Đừng mỉm cười với em như vậy nhé. Nghiệp chướng rồi, Dear ơi! Nghiệp chướng chắc luôn!
Giọng nói pha lẫn tiếng cười nói lên tới nỗi cậu nhóc quay mặt tránh đi hướg khác, không dám nhìn vào mắt người trước mặt, trước khi Purin quay về phía bạn thân ở nhà bên cạnh rồi gật đầu.
"Ờ, cậu không cần phải diễn vai dữ dằn. Cho em nó ở với mình đi. Giống như đã nói, mình không có 3 vợ 2 con định cư trong phòng. Cho Dear tới giúp việc nhà cũng tốt, người quen biết nhau nữa chứ... Hư hư, mà vẫn cao như trước nhỉ!"
"Không nhé, anh Porsch! Em cao hơn trước tận 3 cm đó! Tận 3 cm! Bây giờ cao tận một mét sáu mươi t... Oops!". Nói đồng ý thì không có trách gì đâu. Nhưng cái vụ quay qua nhìn rồi nhìn từ đầu tới chân, đôi mắt sắc bén đang lấp lánh giống như đang kiểm tra giá cả hàng hóa làm cho người bị phê bình chiều cao chỉ có thể cãi lại đỏ mặt. Và rồi nhận ra rằng... sai lầm.
Sai lầm một cách trầm trọng nữa là.
"Hahahaha! Ờ, 1m68 nhỉ? Cách anh mấy cm nhỉ? Ưʍ... chắc là 17 cm."
Đừng cười kiểu đó, anh Porsch! Dừng lại đi! Anh đừng cười như vậy đó!
Giữa tiếng cười của người con trai đã trêu chọc được cậu nhóc nhà bên cạnh, chủ nhân của chiều cao 1m68 chỉ có thể quay mặt tránh sang hướng khác trong khi vành tai đang đỏ rực, mặt nóng hổi với nụ cười của người con trai trước mặt, người mà khi cười thì thấy hàm răng trắng đều. Đôi mắt đã long lanh sẵn rồi lại càng long lanh hơn nữa tới mức làm cho trái tim ngứa ngáy, muốn lôi nó ra mà gãi. Giọng nói trầm dịu lại càng êm tai một cách không tả được tới nỗi người khẳng định rằng chỉ ngưỡng mộ suýt chút nữa đã chôn mặt vào ghế salon.
Cười thì không nói, nhưng đừng làm vẻ mặt như vậy với em nhé anh!
Đó là suy nghĩ của người cúi mặt thấp hơn mà chị gái xinh đẹp của cậu cũng không thèm quan tâm triệu chứng của em trai dù chỉ một chút, nhưng rồi cô lại quay về phía bạn thân học chung với nhau từ mẫu giáo cho tới khi tốt nghiệp đại học.
"Vậy thì thỏa thuận như vậy, cho thằng Dear nó tới đây ở. Tiền điện, tiền nước, tiền phòng, mình biết rằng cậu tốt bụng, không thu của bạn đâu. Có lẽ nó chỉ ở đây từ thứ hai tới thứ sáu, còn thứ bảy chủ nhật thì về nhà..."
"Khoan đã, chị Dream! Chị hỏi Dear câu nào rằng Dear có ở đây hay không chưa vậy!!!". Khi mà xấu hổ thôi chưa đủ, còn phải gặp bị chị gái nhồi nhét cuộc sống của mình cho Purin, Dear chỉ có thể la lối lên lớn tiếng.
Chỉ mới bước vào phòng này chưa tới 10 phút, trái tim đã ngứa ngáy tới mức tưởng như có người đem đậu mèo rừng ném vào. Nếu phải tới ở từ thứ hai tới thứ sau thì thằng Dear không phải sẽ chết phơi xác giữa phòng bởi cái nụ cười mỉm và tiếng cười này luôn hay sao?
*Ngoắt*
Chỉ vậy thôi, cả 2 người lớn kéo nhau quay ngoắt qua nhìn người phải ở nhờ tại đây vừa đứng vụt dậy thẳng người, mặt đỏ rực thấy rõ, 2 tay nắm vào nhau gồng chặt giống như giận dữ vì không có ai nghe ý kiến. Và điều đó làm cho Purin chau mày vào nhau rồi quay trở lại về phía cô gái xinh đẹp bên cạnh.
"Thế này là ép buộc em nó tới hả?". Purin nói cùng lúc lắc đầu một cách chán chường với người bạn ngang ngược từ nhỏ tới lớn. Và điều đó làm cho người nghe chỉ nhún vai tới nỗi người trung lập (thật ra nên là người chịu rắc rối nhiều nhất) trở thành người làm nguôi ngoai.
"Ngồi xuống trước đi, Dear. Ờ, anh cũng biết rằng đã vào tận đại học thì cũng không muốn có ai kiểm soát hành vi đâu. Anh nghĩ rằng chắc là Dear không thích khi phải tới ở với anh giống như có anh trai kiểm soát lần nữa vậy...
Không phải bởi vì cảm giác giống như có anh trai. Không phải...
"...Nhưng mà ở đây, anh không trách gì hết. Muốn về mấy giờ cũng được, biết là khoa Kỹ thuật uống rượu như sở thích khi rảnh rỗi. Muốn dùng cái gì trong phòng này cũng được, anh không trách. Dear tới ở đây cũng giống như anh có em trai tới ở cùng..."
Đồ khờ! Anh đừng nhấn mạnh từ em trai với em được không vậy?
"...Nhưng nếu thật sự không ok, để anh hỏi cấp dưới trong công ty cho xem có ai biết phòng trọ gần trường đại học của Dear mà vẫn còn trống hay không..."
"Không được!!!"
Người giảng hòa vẫn chưa kịp xử lý, nói ra cho hết mà không biết rằng người làm em phản đối dữ dội ở trong lòng, cái người làm anh chau mày vào nhau suýt nữa đã vào giữa trán luôn rồi, thì chế Dream nói vọng lên lớn tiếng và làm ra vẻ định vỗ bàn kêu gọi sự chú ý nữa, tới nỗi Purin vẫn đang ở trong bộ đồ ngủ thở dài nặng nề.
Cái kia cũng không được, cái này cũng không được.
"Ok, không được phải không? Vậy tự thỏa thuận với nhau đi. Tôi không xen vào nữa, cô Darinpan. Xong rồi thì gọi dậy đi vậy.". Không chỉ nói không thôi, người con trai có dáng vẻ bình tĩnh, đáng lẽ là người giảng hòa tốt nhất, giơ 2 tay lên ngang vai. Rồi thân hình cao lớn cúi người xuống... ngủ thiệt. Tư thế chân dài vượt quá ghế salon dài kiểu mà Dear cảm thấy rằng...
...Anh Porsch đúng ghẹo gan.
Rồi chế Dream quan tâm không? Cũng không! Cô gái xinh đẹp chỉ quay ngoắt qua nhìn đứa em trai duy nhất đang làm vẻ mặt rối rắm rồi bắt đầu nói với tông... êm ái... mà mỗi lần nghe đều biết rằng đây là giọng điệu biểu hiện rằng... Mày chống đối, mày chết! Mày không thích, mày cũng chết! Mày không đồng ý, dù sao mày cũng chết!
Nói đơn giản là chế Dream đang... nghiêm túc.
"Được rồi, Dear. Nghe chế cho kỹ nhé. Mày!!!... không thích tắm nước lạnh khi trời mưa hay mỗi lần mùa lạnh thì phải dùng nước nóng cỡ trụng qua không chín..."
"Chế đem cái gì ra nói..."
"Nghe!!! Đừng cãi!". Trước khi người làm em nói lên chống đối một cách cực kỳ xấu khổ khi chị cái đem cái quái gì ra nói trước mặt người con trai mặc dù đang nhắm mắt nằm yên, nhưng chắc chắn là đang nghe. Cô gái đè nặng giọng làm cho em trai thở một hơi dài.
Ok, biết là hôm nay nhất định sẽ bị bêu ra sạch sẽ. Nói đi chế, để cho Dear xấu hổ một lần luôn. Nói ra đi!
Trong lòng thì nói mỉa cực kỳ, nhưng vẻ ngoài thì chỉ nhìn chị gái bắt đầu nói tiếp lần nữa.
"Vì vậy, mày phải có máy làm nước nóng. Mày không thích ngủ giường nhỏ, kiểu giường đơn bởi vì từng ngủ lăn lóc té xuống giường. Mày không thích tắm nước lạnh, nhưng yêu thích việc uống nước lạnh hơn bất cứ thứ gì, không có nước đá thì nuốt không xuống. Chính vì vậy phải có tủ lạnh tại mọi chỗ mà mày ở. Mày không thích thức ăn đóng gói, đóng hộp bởi vì mỗi lần ăn thì sẽ đau họng. Nói với chế tới nỗi in sâu vào não rồi rằng bởi vì nó có nhiều bột ngọt. Thế nên mày phải tự mình nấu hoặc ít ra phải kiếm được bịch canh. Chính vì vậy, mày phải dùng chén, tô, muỗng, đĩa và nếu nó nguội thì phải dùng lò vi sóng..."
Suốt thời gian chế Dream nói ra mỗi thứ, cái người nghe cũng cảm động đó khi mà chị gái mặc dù hay cư xử dữ dằn nhưng cũng hiểu rõ cậu nhất. Nhưng mắc gì mà phải mô tả con người Daranpat trước mặc người đang nằm ôm gối trên ghế salon chứ?
Kìa, anh Porsch đang mở một bên mắt nữa.
"...Tất cả những gì đã kể đó, mày hiểu có hiểu không rằng nếu không thuê nhà cho mày thì phải tìm căn hộ cao cấp có tất cả cơ sở vật chất thuận tiện đầy đủ. Chưa, vẫn chưa hết..."
Còn nữa hả? Chế định gϊếŧ Dear cho chết bởi vì xấu hổ phải không?
"Ngoài ra, mày ghét vì ngồi xe van bởi vì nó chen chúc, ngột ngạt, đôi khi không thở được. Nếu mày nói rằng không chịu phòng trọ nữa, nhưng phải ngồi xe đi đi về về thiệt thì mày phải ngồi xe van bởi vì xe điện phải ngồi đổi tuyến... Chính vì vậy, dù thế nào thì mày cũng phải ở phòng trọ. Ngoài ra, mày không thích ngồi xe bus, mày phải nhờ chế lái xe đi đón mỗi thứ bảy rồi chở về lại ngày chủ nhật chắc luôn. Và chế nói luôn rằng không đủ rảnh, cho nên tới ở với Porsch là lựa chọn tốt nhất rồi. Tuần nào nó về nhà thì có thể đem mày bỏ lại trước nhà mình được... Tất cả những gì đã nói đó, có hiểu rằng chế đã tìm thứ tốt nhất cho mày rồi hay không?"
Nên cảm động không đây?... Ok, cảm động cũng được.
Người nghe thở một hơi dài. Biết rằng bản thân đúng là lắm chuyện, chỉ thích thoải mái. Không phải kiểu công tử trói gà không chặt đâu đó, nhưng không phủ định được rằng không thích ngồi xe công cộng, nó ngột ngạt. Và cũng biết rằng chế Dream chắc chắn không đời nào mà đi đưa đón mỗi tuần, rồi còn mấy chuyện lặt vặt đó nữa.
Lưỡi công tử một chút bộ sai hay sao? Ăn thức ăn đóng hộp hay lề đường quá thì ho bởi vì không hợp với vị bột ngọt. Nếu ăn quán trước trường cả tuần, bảo đảm rằng thứ bảy chủ nhật chết bà nó chắc luôn.
Và cái quan trọng nhất... biết rằng chị gái lo lắng...
"Không phải gì đâu, ở đây ngoài việc miễn phí, mà còn không cần lãng phí xăng khi mà chế phải lái xe tới chỗ mày nữa."
Ok, tôi kết luận sớm hơi sớm một chút. Keo kiệt và lo lắng chỉ có một đường mỏng manh vắt ngang thôi nhỉ?
"Hừ hừ, những gì nói ra đều tốt đẹp hết, ngoại trừ câu cuối.". Rồi không lâu, người nằm nhắm mắt đã mở một bên mắt ra nhìn nói với giọng buồn cười làm cho cậu nhóc quay qua nhìn trước khi thấy khuôn mặt sắc sảo đang mỉm cười tươi tới nỗi phải kiềm nén lại sự xấu hổ mức độ không bình thường, mà là cực kỳ xấu hổ, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm mặt chị gái.
Nếu bây giờ tôi có điều ước nhiệm màu, chỉ cầu một cái thôi, cầu cho thằng cha Porsch quên sạch những gì mà chế vừa nói lúc nãy, được không ạ?
"Hiểu rồi phải không? Ở đây, tiền tiêu vặt của mày mỗi tháng ba nói là tăng lên thành mỗi tháng 12 000. Nếu kiếm phòng trọ trừ phần đó ra trả thì còn lại bao nhiêu đồng chứ. Ở đây đi, nếu ngại với Porsch thì làm cơm tối cho nó. Hoặc là phụ mua đồ vào phòng cũng được... phải không Porsch?"
"Cũng tốt. Giống như có người giúp việc trong phòng... Ờ... hay là có nữ đầu bếp riêng đây?". Và người đợi 2 chị em thỏa thuận với nhau bật người dậy ngồi thẳng, 2 tay đặt lên đầu gối rồi mỉm cười tươi. Truyền ánh mắt chọc ghẹo cậu nhóc nhà bên cạnh đang đỏ lỗ tai.
"Con trai anh ơi! Nam đầu bếp riêng chứ!"
"Ơ, vậy hả? Nếu đội tóc giả dài dài anh nhất định sẽ tưởng Dear là con gái chắc luôn. Thân có bấy nhiêu, mặt mũi thì như vậy.". Không chỉ nói không thôi, Purin làm ánh mắt long lanh, dùng tay phụ họa nữa tới nỗi làm cho người nghe há hốc mồm một chút. Cố gắng rặn trí não xem vài năm trước, anh trai nhà bên cạnh có ghẹo gan như vậy hay không? Và cũng dám chắc rằng không đâu.
"Nhỉ? Mắt to, môi đỏ, da trắng, cắt bỏ yết hầu, em tớ có lẽ là dễ thương lắmmmm luôn...". Người làm chị cũng không thèm biện minh cho em trai dù chỉ một chút, bật cười đồng ý tới nỗi người bị hội đồng không nhịn được mà méo miệng, làm cho anh trai nhà bên cạnh đứng lên đi về một góc mà cậu có thể nhìn theo.
"Thỏa thuận như vậy nhé Dear. Để chế có thể gọi điện nói với ba mẹ rằng mày ở với Porsch. Ba mẹ cũng đang lo lắng rằng mày sẽ định thế nào khi vào trường đại học.". Cô gái kết luận mà người nghe chỉ có thể gục đầu, biết luôn rằng chắc chắn không đời nào trốn thoát.
"Đưa tay đây.". Nhưng chưa kịp mở lời chấp nhận hay từ tối, cái bóng cao to đã đứng bên cạnh tới nỗi phải ngước mặt lên nhìn và thấy khuôn mặt sắc sảo đang mỉm cười với cậu. Giọng trầm trầm nói một cách cười đùa, làm cho người nghe chỉ có thể đưa tay ra một cách lúng túng.
"Card?"
"Keycard dự phòng phòng của anh. Dù sao thì cũng... nhờ em giúp đỡ nhé, Dear."
Không chỉ nói, Purin đưa tay tới đặt lên đầu của cậu nhóc nhà bên cạnh, tiếp xúc với mái tóc mượt tay tới mức không thể tin được và con đủ dài để bỏ đi vẻ ngoài của học sinh trung học phổ thông hồi mấy tháng trước không còn dấu vết. Và rồi xuống tay vò nhẹ, giống như đã từng làm hồi đứa nhóc này còn nhỏ xíu.
Tiêu rồi! Tiêu chắc luôn... Thằng Dear tiêu chắc luôn!
Và điều đó làm cho cậu nhóc chỉ có thể kêu réo trong lòng một câu nói lặp đi lặp lại khi nhìn khuôn mặt sắc sảo đang mỉm cười tươi. Và bàn tay ấm áp... ấm giống như ngày mà cậu bắt đầu yêu người anh trai nhà bên cạnh này.
Chắc chắn là không tốt, tao đổi ý kịp không ta?
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bàn tay đang được đặt lên cái keycard nhỏ lại nắm chặt hơn mà bản thân không hề nhận ra...
"Bị gì vậy? Giận vì chế ép buộc mày hay sao?"
Bên trong xe minivan có vẻ to quá cỡ mà một người phụ nữ nên lái, chế Dream quay qua hỏi em trai mà từ lúc bước lên xe tới giờ, nó cứ im lặng tới mức lạ lùng, không kêu réo, làm nũng xin mở nhạc nghe như thường lệ. Và khi xe đang rẽ vào ngôi nhà to lớn mà chỉ có 2 chị em ở với nhau, cuối cùng thì giọng nói ngọt ngào cũng hỏi.
Câu hỏi mà Dear quay qua chề môi.
"Dear có quyền giận chế hả? Không có đâu. Chế kiếm gì cho Dear thì Dear cũng đều phải nhận hết.". Dám chắc rằng bản thân đang mỉa mai chị gái. Nhưng người nghe lại bật cười giọng trong veo khi đang điều khiển xe đậu lại trong bãi đậu xe nhỏ của ngôi nhà.
"Thiệt là, em trai tui dỗi ẻo lả quá đi."
"Chế Dream! Dear không có mắc cười đâu đó chị. Cho đi ở với anh Porsch như vậy, chị không nghĩ rằng đang làm phiền anh ấy hay sao..."
"Không nghĩ.". Vẫn chưa kịp nói hết, cô gái mà kiếp này người làm em vẫn chưa tìm ra từ để định nghĩa rằng có biết ngại hay không đã nói với giọng trong vắt, bước xuống xe một cách nhanh chóng nên Dear phải bước theo.
"Nghĩ nhiều làm cái gì vậy hả, thưa ngài em trai? Porsch thương mày như em trai, chạy giỡn với nhau từ hồi mày còn nhỏ xíu cho tới khi lớn cỡ này rồi. Nó không xem đây là chuyện đáng e ngại gì đâu. Mày đó, có bị cái gì không? Lúc trước còn cái gì cũng anh Porsch, anh Porsch. Khi thằng Porsch đi du học thì không còn nhắc tới nó nữa.". Chế Dream quay qua nhìn vào mắt em trai rồi đưa tay ra khóa cổ người chỉ cao hơn mình 3 cm và ôm lấy, tới nỗi người nghe nhanh chóng trốn ánh mắt một cách bối rối.
"Liên quan gì chuyện đó hả chị? Không gặp nhau tận 3 năm thì phải có sự e ngại một chút chứ. Dear không phải cậu nhóc Daranpat muốn giống như anh trai nhà bên cạnh nữa đâu đó. Và anh Porsch chắc cũng thấy khó chịu chịu. Hơn nữa, lúc anh Porsch trở về, Dear lại không biết gì hết..."
"Hửm?... Đây là dỗi nó vì không báo rằng về Thái Lan lúc nào hả?"
"Hey!!! Không phải, chị đừng có đánh trống lảng chứ.". Khi chị gái nói như vậy thì người nghe không nhịn được mà giật nảy mình. Thề rằng không hề tủi thân gì việc mà anh trai nhà bên cạnh khi vừa tốt nghiệp cử nhân xong thì bay thẳng qua học tiếp Thạc sĩ ở Mỹ, vừa mới trở về hồi nửa năm trước. Nhưng cả nửa năm gặp nhau... chỉ 1 lần.
Không có tủi thân quái quỷ gì hết. Chỉ là... cảm thấy là lạ.
"Ai đánh trống lảng? Mày đó bị cái gì? Tại sao tự nhiên lại chống đối thằng Porsch? Hay là mày...". Nhưng rồi, chế Dream lại khóa cổ em trai thật chặc rồi kéo qua nhìn vào mắt nhau. Đôi mắt xinh đẹp nheo lại một cách bắt bẻ, làm cho người có tật giật mình lắc đầu lia lịa.
"Cái... Cái gì chế?... Sao lại nhìn Dear như vậy?"
"Thì mày..."
Đừng mà, chế đừng có mà đọc suy nghĩ nhau lúc này chứ! Chế không được biết rằng Dear đang nghĩ gì đâu đó...
"Mày... sợ sẽ bị nó bắt làm việc nhà?"
Hả!!
"Hahaha, coi làm cái mặt kìa, ngài em trai. Không cần phả lo đâu, cái căn hộ 3 vợ 2 con của nó có lao công lên làm vệ sinh giùm 1 tuần 3 lần. Không cần sợ nó sai việc mày đâu. Ăn chùa, ở chùa cho đáng đó, đừng làm hổ danh em trai chế Dream.". Khi chị gái nói với giọng đùa giỡn trước khi đẩy cái đầu em trai thật mạnh, người làm em đang cứng ngắc cả người chỉ có thể cười khô khan.
"Ơ... Ờ, ờ. Vậy đó, vậy đó. Dear sợ anh Porsch sai Dear làm việc đó.". Lúc này không làm gì được ngoài việc nhận cái cớ trước, làm cho chế Dream bật cười một chút rồi bước qua ghế đá trong vườn một cách nhanh chóng.
"Vậy thì ngưng nghĩ nhiều được rồi. Chiều này chiên cơm cho chế ăn chút đi, giờ phải tiếp tục đi giải quyết đơn đặt hàng
của khách hàng rồi."
"Chế vào trước đi, để Dear tưới cây một chút rồi sẽ chiên cơm cho.". Dear kêu lên nói ngay lập tức, mặc dù đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ghế đá được đặt chỗ cũ suốt nhiều năm giống như... mấy năm trước.
Lời nói mà chế Dream không vướng bận gì. Cô gái bước vào trong nhà trước vào lúc em trai bước tới buông người ngồi xuống ghế đá, bờ môi màu đỏ tươi nhếch lên thành nụ cười rất ư là nhỏ.
"Dear không có tủi thân gì anh hết. Dear không nhắc tới bởi vì... không muốn buồn mà.". Cậu nhóc nói với giọng nhỏ nhẹ trước khi thở dài. Cảnh tượng ngày hôm đó chạy xẹt vào trong đầu lần nữa.
Cảnh tượng cậu nhóc tuổi 15 bị con gái chia tay lần đầu với lý do là... có người khác, nên phải tới ngồi lén lau nước mắt ở trong vườn một mình. Vừa mất mặt, vừa đau lòng, vừa nổi nóng, vừa hỏi rằng bản thân làm sai cái gì mà lại làm như vậy với mình. Và lúc đó, anh trai nhà bên cạnh mà cậu lấy làm gương bao lâu nay bước tới.
Anh Porsch không cần phải nói, cậu cũng biết rằng anh ấy biết toàn bộ sự việc. Thì lúc chia tay, em trai của anh Porsch và là bạn thân của cậu cũng ở trong sự việc. Người con trai to con chuẩn bị tốt nghiệp bằng cử nhân bước tới rồi chỉ... đặt tay lên đầu của cậu cùng với nụ cười.
"Không sao đâu!"
Thật sự chỉ có như vậy. Chỉ việc anh Porsch ngồi bên cạnh rồi vò nhẹ đầu cậu. Không nói, không an ủi, để cho cậu ngồi cúi mặt để cho nước mắt chảy ra trong im lặng như vậy. Nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn, anh ấy vẫn ở chỗ cũ cùng với nụ cười... làm cho người đau lòng tới mức muốn khóc lóc ồn ào cảm thấy bình tĩnh hơn.
"Hôm nay khóc ra cho hết, rồi ngày mai đừng rơi nước mắt cho người như vậy nữa."
Là lời dạy dỗ đầu tiên mà anh Porsch nói với cậu. Nhưng anh trai nhà bên cạnh này chắc không hề biết đâu rằng sự việc tối hôm đó làm cho cậu... cảm thấy vui tới mức đáng sợ.
Tối đó thay vì ngủ không được, nghĩ tới chuyện xấu hổ khi bị con gái chia tay, nghĩ tới chuyện bàn bè tụi nó chắc ai cũng biết rằng cậu bị gái bỏ, nhưng lại là đêm mà cậu ngủ cùng với nụ cười và sự tiếp xúc nhẹ nhàng còn vương ở trên đầu. Cùng với suy nghĩ... làm sao để giấu kín cảm giác này không cho ai biết.
Nhưng vấn đề này lại sắp được giải quyết vào tuần tiếp theo khi cậu biết từ chị gái rằng anh Porsch... đang chuẩn bị bay đi du học ở Mỹ. Và đó là lần cuối cùng mà chúng ta ở riêng bên cạnh nhau.
Và là đêm... mà cậu bắt đầu yêu anh trai nhà bên cạnh.
"Anh Porsch, em nên làm gì đây?". Câu hỏi mà Dear chỉ có thể cúi mặt xuống, đem trán áp vào bàn đá cùng với nhắm mắt lại.
Nên làm thế nào nếu phải ở với nhau?
------------ End Chap 1 ------------
Bình luận truyện