[Tfboys] Ấm Áp Với Em Thôi, Được Không?
Chương 8: Quá khứ của nó
MV lần này của TF có nhiều lượt view hơn những MV khác, là vì nó đóng chung hay vì MV lần này hay hơn, đa số những ai xem MV cũng đều thắc mắc nó là ai tại sao lại xuất hiện cùng TF. Nữ sinh trường nó thấy nó được đóng chung với TFBOYS thì càng ghét nó hơn, mỗi lần tới trường đều bị soi mói, chỉ trỏ nói những lời không tốt, nó mệt mỏi, nhăn nhó nhưng không bao giờ trách ai. Thiên cũng thấy khó chịu lên tiếng:-Khải ca, tụi mình nên mở 1 cuộc họp báo nói về MV lần này.
-Em cũng nghĩ vậy, nếu cái tình trạng này kéo dài em e là Vy Vy rất khó sống trong trường._Nguyên đồng tình với Thiên.
-Được rồi, lát em vào lớp nói với Vy, ngày mai tới công ty với tụi mình._Khải gật đầu.
...
Trong lớp nó hoa mắt chóng mặt vì bị tụi bạn hỏi không ngừng. nào là "sao cậu lại đóng chung với 3 cậu ấy", "sao lúc đó nhìn cậu khác vậy", "cậu tính đi làm diễn viên hả, nhớ mời tớ đóng chung với nhé"... Nó mếu máo, phải chi bây giờ đang ở nhà thì hay biết mấy.
-Mấy cậu định lấy hết ôxi của Vy Vy hả._Tiếng nói của Nguyên vang lên, tất cả nhìn Nguyên cười rồi giải tán, nó nhìn Nguyên với đôi mắt ngưỡng mộ thầm cảm ơn Nguyên, nếu không có cậu chắc nó đi sớm quá. Đang suy thì nghĩ bị 1 tiếng nói trầm ấm cắt đứt:
-Vy Vy, mai cậu đến công ty với bọn tớ._Là Thiên nói, cái giọng lạnh lùng pha chút ấm áp làm nó sực tỉnh.
-Chi...chi vậy, đừng nói với tớ là đóng phim nữa nhé, nếu vậy tớ xin...
-Không, tới họp báo về MV đó._Không để nó nói hết, Thiên chen vào. Nó ngơ ngác 1 hồi rồi mới nhận thức được câu nói của Thiên, nó đứng dậy bước ra khỏi ghế, đầu lắc quầy quậy, mắt ngân ngấn nước:
-KHÔNG, KHÔNG, TỚ KHÔNG ĐI ĐÂU._Nó hét lên rồi chạy ra khỏi lớp, ai cũng ngạc nhiên nhìn nó, sau nó phản ứng mạnh như vậy, chỉ là họp báo thôi mà. Thiên lo lắng chạy theo, Nguyên nhìn cả 2 người mới chạy ra khỏi lớp cũng tính chạy đi nhưng cô bước vào, cậu đành ngồi chờ hết tiết. (Trường này đã ra khỏi lớp khi trống đã đánh thì không được vào nữa nhé.)
Nó chạy ra sân sau của trường, ngồi trên 1 bãi cỏ xanh, nó khóc, bắt nó chết đi còn dễ hơn kêu nó ngồi trước ống kính. Ai cũng biết nó sợ ánh đèn flash mà.
Thiên đứng phía sau nhìn nó khóc thì không tránh khỏi xót xa, nhẹ nhàng bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh nó:
-Sao cậu lại khóc?, nếu không muốn có thể không đi cũng được mà._Thiên dịu dàng với nó, nó có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Thiên nói chuyện dịu dàng và ấm áp đến thế.
-Tại tớ sợ ánh đèn flash, cậu cũng biết mà._Nó nói trong nước mắt.
-Nhà cậu là tập đoàn lớn chẳng lẽ cậu chưa bao giờ đứng trước ống kính._Thiên thắc mắc hỏi.
-Chưa, mỗi lần nghe tới ánh đèn flash thì tớ lại nhớ về ngày đó, cái ngày mà anh trai tớ xa tớ mãi mãi, cậu biết không, anh trai tớ là 1 người đẹp trai, tài giỏi, nhưng anh ấy lại có 1 đôi mắt quá yếu._Thiên im lặng nghe nó kể.
QUÁ KHỨ. 2 năm trước lúc anh nó 16 tuổi, nó 14 tuổi.
Sau sinh nhật nó. Anh đã xin phép ba mẹ dẫn nó đi chơi, 2 anh em vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện.
-Hai nè, em lớn hơn 1 xíu nữa, hai dẫn em đi Trung Quốc chơi nhé._Nó nhìn anh cười nói.
-Sao bé Bi của anh lại thích đi Trung Quốc, bên đó ác lắm, qua nước khác đi.
-Tại vì em thích 1 nhóm nhạc bên đó, em muốn gặp họ, anh hứa dẫn em đi đi._Nó nũng nịu với anh.
-Rồi rồi, anh hứa, bé Bi phải ngoan nhé._Anh nó xoa đầu nó mỉm cười.
Cả 2 đi được 10 bước thì bị nhà báo, phóng viên bao quay, anh nó che mắt lại, nhưng bàn tay nó đã bị tuột khỏi tay anh, anh ngước lên, vô tình 1 vài ánh đèn flash nhấp nháy, đôi mắt anh mờ dần, anh cố gắng chạy ra khỏi chỗ đó tìm nó, nhưng vừa bước xuống đường chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ đâm sầm vào, từ đâu nó chạy tới, thấy anh nằm trong 1 vũng máu đỏ tươi, nó oà lên khóc:
-Hai à, hai tỉnh dậy đi mà, hai hứa dẫn em đi qua Trung Quốc rồi mà, hức hức, hai à._Nó ôm lấy anh, ba mẹ nó nghe tin thì chạy tới, nhìn người con trai tái mét nằm dưới đường thì như chết đi.
-Bé...Bi ngoan, đừng...khóc, ba mẹ sẽ...thay anh..dẫn em đi...gặp họ, hứa với anh...phải thật vui vẻ và...hạnh phúc._Anh nó với giọng đứt quãng nói với nó rồi ngất đi. Nó vì bị sock và quá mệt mỏi nên cũng ngất theo.
Ngày hôm sau nó tỉnh lại thì đã nghe tin anh nó mất, ngày nào nó cũng khóc, cho tới 1 tháng sau nó nhớ lại lời anh "hứa với anh sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc" thì nó đã lấy lại được tinh thần.
*HIỆN TẠI.
Nó vừa kể vừa khóc, Thiên nhìn nó xót xa, ước gì cậu có thể bảo vệ nó thay người anh đó của nó, suy nghĩ rồi nói với nó:
-Thôi, cậu đừng khóc nữa,cũng đừng buồn, tớ sẽ để cậu ở nhà, tớ sẽ lo được. cậu yên tâm, giờ vào lớp thôi.
Nó nhìn cậu rồi đứng lên, lần đầu tiên nó khóc trước mặt cậu, lần đầu tiên cậu thấy nó yếu đuối như vậy. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp với nó thôi, cậu nhìn nó mỉm cười...
-Em cũng nghĩ vậy, nếu cái tình trạng này kéo dài em e là Vy Vy rất khó sống trong trường._Nguyên đồng tình với Thiên.
-Được rồi, lát em vào lớp nói với Vy, ngày mai tới công ty với tụi mình._Khải gật đầu.
...
Trong lớp nó hoa mắt chóng mặt vì bị tụi bạn hỏi không ngừng. nào là "sao cậu lại đóng chung với 3 cậu ấy", "sao lúc đó nhìn cậu khác vậy", "cậu tính đi làm diễn viên hả, nhớ mời tớ đóng chung với nhé"... Nó mếu máo, phải chi bây giờ đang ở nhà thì hay biết mấy.
-Mấy cậu định lấy hết ôxi của Vy Vy hả._Tiếng nói của Nguyên vang lên, tất cả nhìn Nguyên cười rồi giải tán, nó nhìn Nguyên với đôi mắt ngưỡng mộ thầm cảm ơn Nguyên, nếu không có cậu chắc nó đi sớm quá. Đang suy thì nghĩ bị 1 tiếng nói trầm ấm cắt đứt:
-Vy Vy, mai cậu đến công ty với bọn tớ._Là Thiên nói, cái giọng lạnh lùng pha chút ấm áp làm nó sực tỉnh.
-Chi...chi vậy, đừng nói với tớ là đóng phim nữa nhé, nếu vậy tớ xin...
-Không, tới họp báo về MV đó._Không để nó nói hết, Thiên chen vào. Nó ngơ ngác 1 hồi rồi mới nhận thức được câu nói của Thiên, nó đứng dậy bước ra khỏi ghế, đầu lắc quầy quậy, mắt ngân ngấn nước:
-KHÔNG, KHÔNG, TỚ KHÔNG ĐI ĐÂU._Nó hét lên rồi chạy ra khỏi lớp, ai cũng ngạc nhiên nhìn nó, sau nó phản ứng mạnh như vậy, chỉ là họp báo thôi mà. Thiên lo lắng chạy theo, Nguyên nhìn cả 2 người mới chạy ra khỏi lớp cũng tính chạy đi nhưng cô bước vào, cậu đành ngồi chờ hết tiết. (Trường này đã ra khỏi lớp khi trống đã đánh thì không được vào nữa nhé.)
Nó chạy ra sân sau của trường, ngồi trên 1 bãi cỏ xanh, nó khóc, bắt nó chết đi còn dễ hơn kêu nó ngồi trước ống kính. Ai cũng biết nó sợ ánh đèn flash mà.
Thiên đứng phía sau nhìn nó khóc thì không tránh khỏi xót xa, nhẹ nhàng bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh nó:
-Sao cậu lại khóc?, nếu không muốn có thể không đi cũng được mà._Thiên dịu dàng với nó, nó có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Thiên nói chuyện dịu dàng và ấm áp đến thế.
-Tại tớ sợ ánh đèn flash, cậu cũng biết mà._Nó nói trong nước mắt.
-Nhà cậu là tập đoàn lớn chẳng lẽ cậu chưa bao giờ đứng trước ống kính._Thiên thắc mắc hỏi.
-Chưa, mỗi lần nghe tới ánh đèn flash thì tớ lại nhớ về ngày đó, cái ngày mà anh trai tớ xa tớ mãi mãi, cậu biết không, anh trai tớ là 1 người đẹp trai, tài giỏi, nhưng anh ấy lại có 1 đôi mắt quá yếu._Thiên im lặng nghe nó kể.
QUÁ KHỨ. 2 năm trước lúc anh nó 16 tuổi, nó 14 tuổi.
Sau sinh nhật nó. Anh đã xin phép ba mẹ dẫn nó đi chơi, 2 anh em vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện.
-Hai nè, em lớn hơn 1 xíu nữa, hai dẫn em đi Trung Quốc chơi nhé._Nó nhìn anh cười nói.
-Sao bé Bi của anh lại thích đi Trung Quốc, bên đó ác lắm, qua nước khác đi.
-Tại vì em thích 1 nhóm nhạc bên đó, em muốn gặp họ, anh hứa dẫn em đi đi._Nó nũng nịu với anh.
-Rồi rồi, anh hứa, bé Bi phải ngoan nhé._Anh nó xoa đầu nó mỉm cười.
Cả 2 đi được 10 bước thì bị nhà báo, phóng viên bao quay, anh nó che mắt lại, nhưng bàn tay nó đã bị tuột khỏi tay anh, anh ngước lên, vô tình 1 vài ánh đèn flash nhấp nháy, đôi mắt anh mờ dần, anh cố gắng chạy ra khỏi chỗ đó tìm nó, nhưng vừa bước xuống đường chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ đâm sầm vào, từ đâu nó chạy tới, thấy anh nằm trong 1 vũng máu đỏ tươi, nó oà lên khóc:
-Hai à, hai tỉnh dậy đi mà, hai hứa dẫn em đi qua Trung Quốc rồi mà, hức hức, hai à._Nó ôm lấy anh, ba mẹ nó nghe tin thì chạy tới, nhìn người con trai tái mét nằm dưới đường thì như chết đi.
-Bé...Bi ngoan, đừng...khóc, ba mẹ sẽ...thay anh..dẫn em đi...gặp họ, hứa với anh...phải thật vui vẻ và...hạnh phúc._Anh nó với giọng đứt quãng nói với nó rồi ngất đi. Nó vì bị sock và quá mệt mỏi nên cũng ngất theo.
Ngày hôm sau nó tỉnh lại thì đã nghe tin anh nó mất, ngày nào nó cũng khóc, cho tới 1 tháng sau nó nhớ lại lời anh "hứa với anh sẽ thật vui vẻ và hạnh phúc" thì nó đã lấy lại được tinh thần.
*HIỆN TẠI.
Nó vừa kể vừa khóc, Thiên nhìn nó xót xa, ước gì cậu có thể bảo vệ nó thay người anh đó của nó, suy nghĩ rồi nói với nó:
-Thôi, cậu đừng khóc nữa,cũng đừng buồn, tớ sẽ để cậu ở nhà, tớ sẽ lo được. cậu yên tâm, giờ vào lớp thôi.
Nó nhìn cậu rồi đứng lên, lần đầu tiên nó khóc trước mặt cậu, lần đầu tiên cậu thấy nó yếu đuối như vậy. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp với nó thôi, cậu nhìn nó mỉm cười...
Bình luận truyện