[TFBoys] The Secrect Of Life
Chương 36: Giao tranh
NaNa mỉm cười, dùng ngón tay thon dài thọc vào tóc mái, đánh cho nó rối tung lên. Trên môi cô chính là một nụ cười, không thật. Y Thanh rốt cuộc là một con người như thế nào mà Boss không cho cô giết, ngay cả một sợi tóc cũng không được động vào? Thật là kì lạ. Cô ta cũng chẳng thể gọi là đẹp nên cái nguyên do là Boss động lòng thì không thể nào xảy ra, tính cách thì là cổ quái, không giống với con gái nhu mì. Suy đi tính lại, nhìn vẫn không có ra nguyên nhân.
“Đừng đôi co với ả ta, Nữ hoàng. Chỉ cần người ra lệnh, toàn bộ binh lính ở đây có thể một khắc giết chết ả ta”_ Bá tước tức giận, bước lên đứng trước mặt Y Thanh, sắc bén nói.
“Không cần, lui xuống”
“Nhưng….”
“Lui xuống”
Y Thanh tức giận hét lên, cả một khu xung quanh đó liền bị bật gốc mất cây cổ thụ to. Viên bá tước già run run nhìn Nữ hoàng đang tức giận, trong lòng không thể nào truy ra nguyên do, làm sao mà tự nhiên Nữ hoàng lại biến thành một con người như trước? Chẳng lẽ là khi nãy nói chuyện với Quỷ vương xong liền thay đổi tâm tình, trở lại với con người trước kia rồi?
“Nào nào, Y Thanh, làm gì mà tức giận đến thế?”
“Mục đích của cô rốt cuộc là gì?”
“Huyết thanh, và, mạng của cô”
“Mạng?”_ Y Thanh cười lạnh, không khí xung quanh bỗng chốc trầm xuống, gió rét cũng nổi lên.
“Ừ, chính là mạng của cô. Tôi thật tình cũng không biết Boss đã suy nghĩ gì mà lại không cho tôi một phát kết liễu cô, chỉ yêu cầu bắt sống cô về, nực cười thật”
“Giết được thì cứ giết, không được, người bỏ mạng ở đây chính là cô”
Y Thanh thoắt một cái đã mọc răng nanh cùng với móng tay, bộ dạng vô cùng hung dữ. Những binh lính xung quanh cũng thức thời chuẩn bị tư thế tiếp ứng với Nữ hoàng, vũ khí cầm trên tay cũng đã sẵn sàng. NaNa quăng hẳn áo choàng sang một bên, để lộ một bộ đồ thợ săn đặc trưng. Viên công tước già thấy được bộ đồ đó liền kích động tâm trạng, Nữ hoàng làm sao có thể quen biết được với Tộc thợ săn?
“Sợ rồi à?”
“Sợ? Không, chỉ là đang suy tính xem coi bắt cô cách nào là nhanh nhất”
Y Thanh hét lên một tiếng, khuôn mặt giận dữ xuất hiện. Cô là một tay không nhanh nhẹn di chuyển với tốc độ tương đương tốc độ ánh sáng đi đến bên cạnh Âu Dương NaNa. NaNa cũng không phải là hữu danh vô thực, xoay người một cái là đã có thể an toàn tránh được một đòn. Y Thanh nghiến răng, lần này, cô sống tôi chết, một mất một còn, không lưu tình. Vung tay một cái, gió lốc xung quanh nổi lên mạnh mẽ, bọn binh lính xung quanh cũng vì không chống chịu được lực mạnh bất ngờ như thế, có một vài tên bị gió cuốn đi.
“Haha, cô rốt cuộc cũng đã bộc lộ khả năng của mình. Suốt một ngày nay, tôi cứ tưởng cô vẫn chỉ là một con ma cà rồng không có quyền năng, không ngờ lại có thể mạnh đến thế”_ NaNa cười giễu cợt.
Y Thanh nhíu mày. Một ngày nay? Chẳng lẽ cô ta đang giám sát cô và bọn họ? Thật nực cười.
“Câm!”
“Làm gì mà giận dữ thế, chiến đấu không thể hòa nhã hay sao? Cô không được học ở trường à? Môn Ngữ văn của cô điểm số thấp kém lắm đúng không?”_ Âu Dương NaNa phẩy phẩy tay vào không trung, tay còn lại móc khẩu súng quen thuộc, nhắm Y Thanh mà đưa nòng súng.
“Đừng nhây”_ Y Thanh bâng quơ buông ra một câu nói, nhưng gân xanh trên mặt lập tức nổi lên. Bên thái dương còn đang giật liên hồi. Đôi đồng tử của cô càng co lại khi trông thấy NaNa lên chốt an toàn của cây súng bạc.
“Nữ hoàng”
Y Thanh chậm rãi nhận lấy thay nhuyễn kiếm không phù hợp với thời đại từ tay của một cận thần, trong lòng nghĩ không biết hắn là người thời đại nào mà có thể lôi ra một thứ từ thời cổ đại như thế này. Mà thôi kệ, có vũ khí đã là tốt, lần này dù có chơi xấu đến đâu cũng phải giết cho được Âu Dương NaNa, ở đây có pháp luật, giết người, coi như là chuyện thường tình, với lại thì đây là thế giới khác, giết địch là một chuyện phi thường tự nhiên. Y Thanh giơ thanh kiếm sáng ra phía trước, tay còn lại ung dung chống hông, bộ dạng vô lại nhìn Âu Dương NaNa. Đôi mắt Y Thanh khẽ động, thân ảnh thoáng chốc đã áp sát NaNa, tốc độ di chuyển của cô khiến NaNa không khỏi kinh hoàng mà trừng to mắt. NaNa dùng tay không đỡ một đao, xoay người lại vào Y Thanh như một con mãnh thú. Bọn binh lính đứng đó mà không dám động thủ, chỉ sợ nhầm nhọt với tốc độ di chuyển kinh hoàng của hai người bọn họ mà đả thương Nữ hoàng. Viên bá tước ngước mắt lên quan sát tình hình, khẽ nuốt nước bọt. Hai bên xem chừng kẻ tám lạng người nửa cân. Sức lực của NaNa ngày càng gia tăng, tốc độ đưa ra chiêu mỗi lúc một nhanh nhưng thanh nhuyễn kiếm trong tay Y Thanh cũng khiến NaNa vã mồ hôi lạnh. Thanh kiếm ấy lúc mềm mại tựa lụa là, lúc lại cứng như bàn thạch chiêu số biến đổi khôn lường. Y Thanh nhếch mép, cái loại vũ khí cổ đại này thực tình là rất hữu dụng, sử dụng cực kì thuận tay, sau này nhất định để nó bên cạnh. NaNa cắn chặt môi dưới, ánh mắt căm thù nhìn Y Thanh, trong lòng nguyền rủa một chập, rõ ràng chỉ là một kẻ đáng tuổi hậu bối nhưng thực lực của Y Thanh khiến cô thật sự giật mình, không ngờ sức lực lại có thể bất ngờ bộc phát như thế, trở tay cũng tí nữa là không có kịp, cũng may là bản thân được rèn luyện một thời gian nếu không bây giờ đầu có lẽ đã từ biết với thân người. Càng nghĩ, trán NaNa ngày càng đổ nhiều mồ hôi.
“Y Thanh, thật không ngờ”
“Câm mồm”_ Y Thanh lạnh lùng phang cho một câu, tiếp tục tìm thời cơ tính toán.
Từ bên trong bụi cây gần đó vang lên âm thanh trượt ngã. Y Thanh bị tiếng động đó làm cho giật bắn người, quả nhiên NaNa là kêu người đi theo, lựa thời cơ đánh lén, thủ đoạn thật quả thật rất xấu. Nếu cô chậm hơn cái tên đó một nhịp thì e là cô bây giờ đã nằm gọn trong tay của bọn họ. Gã hạ nhân thấy Y Thanh đứng chặn lại thì ngay lập tức thu chiêu, điềm tĩnh quan sát một lượt.
“NaNa, thủ đoạn thật là xấu”
“Tôi không biết tên này”
Y Thanh kinh hỉ nhìn về phía nam nhân vừa xuất hiện, lại chồng thêm một tầng thắc mắc. Bọn binh lính xung quanh cũng nhanh chóng di chuyển lại bắt sống nhưng tốc độ vẫn không kịp. Người này, rốt cuộc là có thân phận như thế nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
“Ngươi, là ai?”_ Y Thanh dùng lực mạnh tặng cho NaNa một cước bay xa, xoay thanh kiếm từ từ lại gần gã nam nhân không rõ thân phận đó, nhíu nhíu mày.
“Tôi là ai không quan trọng, bắt được cô là nhiệm vụ của tôi”
Y Thanh bực tức, hôm nay là cái ngày gì mà hết người này tới người khác đến đây kiếm chuyện, nhất quyết đòi bắt cô? Cô đã tạo nghiệt gì hay sao? Thanh nhuyễn kiếm cùng với Y Thanh, tốc độ tương đương khi nãy đã nhanh chóng đến bên cạnh gã nam nhân đó. Nhìn thấy tia huyết quang cùng với khoảng cách giữa mặt của gã nam nhân đó, Y Thanh biết chỉ cần mình tiến lên thêm một bước, người kia sẽ hồn lìa khỏi xác. Y Thanh tiến đến trước mặt gã, gần thêm một chút nữa, trong đôi mắt vốn lãnh đạm phảng phất sát ý, khí tức trên người dường như bao phủ cả người gã. Gã có thể cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng trong lồng ngực, khẽ nuốt khan nước miếng mà nhìn theo từng cử chỉ của Y Thanh.
“Bắt!”_ Y Thanh hét lên, ra hiệu cho bọn binh lính bắt gã nam nhân này lại.
Bọn binh lính nhanh chóng vây bắt, nam nhân đó bị kềm trong gọng, hoàn toàn không có khả năng chạy thoát. Y Thanh thở dài nhìn gã nam nhân đó, cái này là không thể trách ta hạ thủ không lưu tình, chính là phải trách người phái ngươi đến đây bắt ta, tự vệ là bản năng mà ai ai cũng có. Mà, ngươi cũng không gọi là có thân thủ tốt, ai lại điên dại mà sai ngươi đi bắt ta? Nhìn Y Thanh chìm toàn bộ ánh mắt dõi theo người kia, NaNa bị đẩy ngã ra đằng xa đột ngột đứng lên, mỉm cười hài lòng, cô từ nãy đến giờ chỉ chờ có bao nhiêu đó. Lợi dụng một thoáng sơ hở này, NaNa giương súng bạc lên, tặng một viên đạn lên phần vai của Y Thanh, ngay sau đó chạy nhanh lại, tặng thêm một chưởng nữa vào phần vai bên kia. Chưởng lực và sức mạnh của viên đạn bạc vô cùng mạnh mẽ khiến Y Thanh thối lùi mấy bước, toàn thân chấn động, lục phủ ngũ tạng như nhảy múa, bên khóe môi rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Y Thanh kinh hỉ ngước lên nhìn NaNa đang mỉm cười mãn nguyện trước mặt, trong lòng nguyền rủa mình một ngàn lần, rõ ràng là từ nãy đến giờ gã nam nhân kia đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô, tâm trí hoàn toàn quên mất là ở đây còn có sự xuất hiện của một người nữa. Y Thanh rùng mình ói ra một ngụm máu, bên bả vai máu cũng không ngừng tuôn ra, tím tải cả một mảng da thịt. Chưởng lực của gã đường chủ rõ ràng khiến y trọng thương, còn viên đạn này, hình như là cốt ý phế toàn bộ sức lực của cô. Hai cánh môi hơi nhếch lên như cười như không, đôi mắt khép hờ dường như đang trấn tĩnh. Mùi vị máu tanh quả không như từng tưởng tượng, nó lại tanh hơn bao giờ hết. Y Thanh điên tiết định phóng lên, nhưng bọn thuộc hạ xung quanh đã động thủ trước, bao vây NaNa.
“Y Thanh….”
Tử đằng xa, Y Ngọc không biết làm cách nào tự nhiên xuất hiện ở đây. Y Thanh quay lại nhìn đằng sau, nhíu mày khó chịu, cuộc chiến này đang diễn ra, Y Ngọc làm sao có thể tự dấn thân vào nguy hiểm được?
“Y Ngọc, rời khỏi đây ngay!”_ Y Thanh tức giận hét lên, miệng cũng phun ra thêm một ngụm máu, bả vai cũng đau thêm một phần.
Y Ngọc từ đằng xa nhác thấy Y Thanh hình như có gì đó không ổn liền dùng thuật mà di chuyển, trong tâm cực kì lo lắng. Khi nãy Y Thanh khởi hành, trong đầu đã cảm nhận được có gì đó không tốt sắp diễn ra nên đành chạy theo, xem ra như vầy thì đã chậm một bước, Y Thanh hiện giờ đang rất yếu, đứng còn không vững. Y Ngọc sợ hãi chạy lại bên cạnh, đỡ thân ảnh sắp gục ngã của Y Thanh.
“Y Thanh, cậu bị làm sao?”_ Y Ngọc ôm lấy người Y Thanh, sau đó ngay lập tức cả kinh khi thấy bả vai hai bên đều có máu, khóe miệng cũng có máu tươi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
“Đi, đi khỏi đây! Nhanh!!”
“Y Thanh, Âu Dương NaNa làm sao xuất hiện ở đây?”
“Đi, nhanh đi khỏi đây”_ Y Thanh cả giận hét lên, khạc thêm một bụm máu.
Y Ngọc giật mình, Y Thanh ngày thường sau lại có thể trong cái bộ dạng thảm hại như thế này? Lại còn bị thương rất nặng. Âu Dương NaNa, rốt cuộc cô đã làm gì?
“Y Thanh, lần này xem như cô may mắn”
NaNa cực khổ chống chọi với đám binh lính cứng đầu của Y Thanh, sắc mặt từ trắng chuyển thành đỏ rồi trở nên tím tái đầy giận dữ khi nhìn thấy Y Ngọc. Hẳn nếu lúc này có thể nhai sống Y Ngọc thì cô sẽ không ngần ngại mà làm ngay điều đó, cái con người này, từ trước đến nay không khi nào buông tha cho cô, Vương Tuấn Khải cũng chính là do ả cướp đi, bây giờ khi sắp bắt được Y Thanh thì ả cũng xuất hiện. Na Na quét ánh mắt như con dã thú lên người Y Thanh và Y Ngọc một lần nữa rồi xoay người phi thân mất dạng sau những tàng cây. Khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất, Y Thanh mới bực bội ngước nhìn Y Ngọc, khi vừa định mở miệng nói cái gì đó thì ngất lịm. Y Ngọc nhìn theo bóng dáng vô tung vô ảnh của NaNa, nghiến chặt răng, nguyền rủa. Khi nhìn lại mới thấy Y Thanh trong lòng mình đã sớm ngất từ lâu, máu cũng đã làm ướt hoàn toàn bộ Lolita màu đen, thấm ngay cả vào áo cô đang mặc. Y Ngọc giật mình, toan đỡ Y Thanh đứng dậy nhưng sức lực là có giới hạn, vừa định chuyển tư thế thì mém tí nữa là đã lăn quay ra đó.
“Giúp ta một tay, làm gì mà đứng ra đó?!”_ Y Ngọc tức điên lên, nhìn bọn binh lính đứng đực mặt ra đó, hận không thể xé xác bọn họ.
Bọn binh lính giật mình, viên bá tước cũng giật mình, nhất loạt chạy lại bên cạnh Y Ngọc, giúp đỡ người đỡ Nữ hoàng, sau đó từ từ đặt Nữ hoàng an bài ngay ngắn trên lưng rồng, cử một người chu toàn chăm sóc.
“Đưa người về Vương quốc của ta, chặng đường phía trước không an toàn”
Vừa dứt lời, Y Ngọc đã đẩy người được cử chăm sóc Y Thanh khỏi con rồng đen to lớn, bản thân trực tiếp phóng lên, khéo léo cho Y Thanh nằm dựa người vào lòng mình, ra hiệu cho mọi người quay về.
[…]
Thiên Tỉ và Vương Nguyên trong phòng đại chiến một hồi rốt cuộc cũng mệt mà dừng lại, ngước nhìn nhau với ánh mắt căm thù.
“Cậu sau này đừng có liên thiên như thế, nếu không, tớ cắn chết cậu”_ Thiên Tỉ nghiến răng.
“Còn tùy vào tình huống”
“Cậu dám?!”
Vương Nguyên nhún vai đi ra khỏi phòng, trước khi đi không quên kèm theo một cái lắc đầu. Muốn cậu không lo chuyện của bọn họ, nằm mơ cũng không được. Thiên Tỉ trước nay đều lợi dụng rất nhiều thời cơ chơi cậu, hiếm lắm hôm nay mới bắt được thốp của Thiên Tỉ, muốn cậu bỏ thì làm sao mà bỏ được.
“Ya, Vương Nguyên, đi đâu đấy?”
Thiên Tỉ giật mình nhìn lại thì mới phát hiện là sau khi Vương Nguyên đi ra thì trong đây chỉ còn lại mình mình, cái lão Vương Tuấn Khải không biết là đã biến đi đâu. Muốn cậu ở lại một mình trong căn phòng chỉ toàn đầu lâu và nến như thế này, chết cậu cũng không chịu. Vương Nguyên đi thẳng một mạch ra cung điện chính tìm Quỳnh Như, khi nãy rõ ràng là cô tình anh nhưng lại bị tên Chiên Chỉ này làm cho quên khuấy, nếu không ra nhanh thì không khéo sẽ bị giận.
“Vương Nguyên, cậu là đang xem thường tớ sao?”
“Không có, đang có chuyện hệ trọng”_ Vương Nguyên hoàn toàn không đặt Thiên Tỉ vào mắt.
Thiên Tỉ đầu hàng vô điều kiện, hoàn toàn không nói được gì nữa, chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh. Cả hai di chuyển nhanh chóng đi ra điện, không nhìn được một tên quỷ nào có mặt ở đây, chỉ có những tên quỷ sai làm lính gác đứng làm tượng ra đó. Không khí xung quanh tịch mịch, thập phần u ám. Cả cung điện dường như vừa mới xảy ra một chuyện gì đó, tan tác. Cả hai rùng mình dẹp cái suy nghĩ điên rồ ấy qua một bên, đi ra khỏi cung điện, hi vọng có thể tìm được ai đó.
“Quỳnh Như, chuyện gì đang xảy ra?”_ Nhác thấy Như Nhi đứng yên trước một cái cây không còn lá, Vương Nguyên ngay lập tức chạy lại.
“Em không biết, chỉ là, Y Ngọc dặn em đứng đây”
“Làm sao trong điện không còn một ai?”_ Thiên Tỉ cũng vừa vặn đi tới.
Quỳnh Như im lặng, ánh mắt tiếp tục đánh về phía trên bầu trời. Chợt, một đàn rồng đen với nhiều kích cỡ khác nhau xuất hiện trên đó. Quỳnh Như cả kinh chạy lại ngay sau khi con rồng lớn nhất vừa đáp xuống, đập vào mắt trước tiên chính là thân ảnh trắng bệch hòa cùng với máu tươi đỏ thẫm không ngừng chảy ra của Y Thanh và cả một thân thể toàn là máu của Y Ngọc, cô bị cảnh đó làm cho giật mình muốn nhảy dựng.
“Y Ngọc, Y Thanh bị làm sao thế?”_ Thiên Tỉ kinh sợ hỏi, tim quặng thắt.
“Nói chuyện sau đi. Quỳnh Như, Ba tớ đâu rồi?”
“Ta đây, có chuyện gì?”_ Quỷ vương thần kì xuất hiện kế bên Y Ngọc, sắc mặt lạnh lùng.
“Thanh Thanh trên đường về thì bị NaNa, à, là tộc thợ săn cử người truy sát, khi con đến thì hình như trận chiến cũng sắp kết thúc. Chỉ là, con không hiểu làm sao Y Thanh lại bị thương nặng đến thế”_ Y Ngọc run lẩy bẩy đưa cả người Y Thanh nhẹ nhàng vào vòng tay của Quỷ Vương.
Quỷ Vương nhíu mày nhìn người con gái bé nhỏ mềm oặt trong tay, gân xanh cũng đã nổi lên. Thật không ngờ là Darkiin lại có hành động sớm như thế, chỉ mới nhận được tin báo thôi mà đã hành động, khiến người không kịp trở tay. Có thể làm cho Y Thanh ra mức này, tiềm lực bên họ cũng gọi là đáng gườm.
“Trước tiên đưa Y Thanh vào suối nước trị thương, Y Ngọc, con đến căn phòng đó đi!”
“Để tôi, tôi đưa em ấy đến suối nước trị thương”_ Thiên Tỉ mạnh mẽ giành lấy Y Thanh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Quỷ vương không hề lo sợ hay e ngại như trước.
“Được, Vương Khải, ngươi dẫn đường”
“Y Ngọc, em làm sao lại dính nhiều máu như thế này?”_ Sau khi Thiên Tỉ bế Y Thanh đi khỏi, Tuấn Khải bùm một cái xuất hiện bên cạnh Y Ngọc.
Cả bọn đều ngớ người trước sự xuất hiện của Tuấn Khải. Anh ta, làm sao có thể tự nhiên xuất hiện ở đây được? Ai, là chuyện gì đang xảy ra????
“Tuấn Khải, anh có phép thuật hay sao?”_ Y Ngọc mở to mắt nhìn Tuấn Khải, thập phần kinh ngạc.
Quỷ vương lấy tay xoa xoa mi tâm, mọi chuyện càng ngày càng không đi theo định hướng của người. nhân này làm sao có thể có được thuật ẩn thân của Vương quốc bọn họ?
“Hai con”_ Quỷ vương dùng ngón tay thon dài chỉ Vương Nguyên và Quỳnh Như _ “Hai con hãy tìm một cao nhân trong cung điện học thuật đi, mọi chuyện hình như ngày càng rắc rối”
Quỳnh Như và Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, thoắt một cái đã biến mất khỏi đó.
“Còn Y Ngọc và Tuấn Khải, đi theo ta”
“Đừng đôi co với ả ta, Nữ hoàng. Chỉ cần người ra lệnh, toàn bộ binh lính ở đây có thể một khắc giết chết ả ta”_ Bá tước tức giận, bước lên đứng trước mặt Y Thanh, sắc bén nói.
“Không cần, lui xuống”
“Nhưng….”
“Lui xuống”
Y Thanh tức giận hét lên, cả một khu xung quanh đó liền bị bật gốc mất cây cổ thụ to. Viên bá tước già run run nhìn Nữ hoàng đang tức giận, trong lòng không thể nào truy ra nguyên do, làm sao mà tự nhiên Nữ hoàng lại biến thành một con người như trước? Chẳng lẽ là khi nãy nói chuyện với Quỷ vương xong liền thay đổi tâm tình, trở lại với con người trước kia rồi?
“Nào nào, Y Thanh, làm gì mà tức giận đến thế?”
“Mục đích của cô rốt cuộc là gì?”
“Huyết thanh, và, mạng của cô”
“Mạng?”_ Y Thanh cười lạnh, không khí xung quanh bỗng chốc trầm xuống, gió rét cũng nổi lên.
“Ừ, chính là mạng của cô. Tôi thật tình cũng không biết Boss đã suy nghĩ gì mà lại không cho tôi một phát kết liễu cô, chỉ yêu cầu bắt sống cô về, nực cười thật”
“Giết được thì cứ giết, không được, người bỏ mạng ở đây chính là cô”
Y Thanh thoắt một cái đã mọc răng nanh cùng với móng tay, bộ dạng vô cùng hung dữ. Những binh lính xung quanh cũng thức thời chuẩn bị tư thế tiếp ứng với Nữ hoàng, vũ khí cầm trên tay cũng đã sẵn sàng. NaNa quăng hẳn áo choàng sang một bên, để lộ một bộ đồ thợ săn đặc trưng. Viên công tước già thấy được bộ đồ đó liền kích động tâm trạng, Nữ hoàng làm sao có thể quen biết được với Tộc thợ săn?
“Sợ rồi à?”
“Sợ? Không, chỉ là đang suy tính xem coi bắt cô cách nào là nhanh nhất”
Y Thanh hét lên một tiếng, khuôn mặt giận dữ xuất hiện. Cô là một tay không nhanh nhẹn di chuyển với tốc độ tương đương tốc độ ánh sáng đi đến bên cạnh Âu Dương NaNa. NaNa cũng không phải là hữu danh vô thực, xoay người một cái là đã có thể an toàn tránh được một đòn. Y Thanh nghiến răng, lần này, cô sống tôi chết, một mất một còn, không lưu tình. Vung tay một cái, gió lốc xung quanh nổi lên mạnh mẽ, bọn binh lính xung quanh cũng vì không chống chịu được lực mạnh bất ngờ như thế, có một vài tên bị gió cuốn đi.
“Haha, cô rốt cuộc cũng đã bộc lộ khả năng của mình. Suốt một ngày nay, tôi cứ tưởng cô vẫn chỉ là một con ma cà rồng không có quyền năng, không ngờ lại có thể mạnh đến thế”_ NaNa cười giễu cợt.
Y Thanh nhíu mày. Một ngày nay? Chẳng lẽ cô ta đang giám sát cô và bọn họ? Thật nực cười.
“Câm!”
“Làm gì mà giận dữ thế, chiến đấu không thể hòa nhã hay sao? Cô không được học ở trường à? Môn Ngữ văn của cô điểm số thấp kém lắm đúng không?”_ Âu Dương NaNa phẩy phẩy tay vào không trung, tay còn lại móc khẩu súng quen thuộc, nhắm Y Thanh mà đưa nòng súng.
“Đừng nhây”_ Y Thanh bâng quơ buông ra một câu nói, nhưng gân xanh trên mặt lập tức nổi lên. Bên thái dương còn đang giật liên hồi. Đôi đồng tử của cô càng co lại khi trông thấy NaNa lên chốt an toàn của cây súng bạc.
“Nữ hoàng”
Y Thanh chậm rãi nhận lấy thay nhuyễn kiếm không phù hợp với thời đại từ tay của một cận thần, trong lòng nghĩ không biết hắn là người thời đại nào mà có thể lôi ra một thứ từ thời cổ đại như thế này. Mà thôi kệ, có vũ khí đã là tốt, lần này dù có chơi xấu đến đâu cũng phải giết cho được Âu Dương NaNa, ở đây có pháp luật, giết người, coi như là chuyện thường tình, với lại thì đây là thế giới khác, giết địch là một chuyện phi thường tự nhiên. Y Thanh giơ thanh kiếm sáng ra phía trước, tay còn lại ung dung chống hông, bộ dạng vô lại nhìn Âu Dương NaNa. Đôi mắt Y Thanh khẽ động, thân ảnh thoáng chốc đã áp sát NaNa, tốc độ di chuyển của cô khiến NaNa không khỏi kinh hoàng mà trừng to mắt. NaNa dùng tay không đỡ một đao, xoay người lại vào Y Thanh như một con mãnh thú. Bọn binh lính đứng đó mà không dám động thủ, chỉ sợ nhầm nhọt với tốc độ di chuyển kinh hoàng của hai người bọn họ mà đả thương Nữ hoàng. Viên bá tước ngước mắt lên quan sát tình hình, khẽ nuốt nước bọt. Hai bên xem chừng kẻ tám lạng người nửa cân. Sức lực của NaNa ngày càng gia tăng, tốc độ đưa ra chiêu mỗi lúc một nhanh nhưng thanh nhuyễn kiếm trong tay Y Thanh cũng khiến NaNa vã mồ hôi lạnh. Thanh kiếm ấy lúc mềm mại tựa lụa là, lúc lại cứng như bàn thạch chiêu số biến đổi khôn lường. Y Thanh nhếch mép, cái loại vũ khí cổ đại này thực tình là rất hữu dụng, sử dụng cực kì thuận tay, sau này nhất định để nó bên cạnh. NaNa cắn chặt môi dưới, ánh mắt căm thù nhìn Y Thanh, trong lòng nguyền rủa một chập, rõ ràng chỉ là một kẻ đáng tuổi hậu bối nhưng thực lực của Y Thanh khiến cô thật sự giật mình, không ngờ sức lực lại có thể bất ngờ bộc phát như thế, trở tay cũng tí nữa là không có kịp, cũng may là bản thân được rèn luyện một thời gian nếu không bây giờ đầu có lẽ đã từ biết với thân người. Càng nghĩ, trán NaNa ngày càng đổ nhiều mồ hôi.
“Y Thanh, thật không ngờ”
“Câm mồm”_ Y Thanh lạnh lùng phang cho một câu, tiếp tục tìm thời cơ tính toán.
Từ bên trong bụi cây gần đó vang lên âm thanh trượt ngã. Y Thanh bị tiếng động đó làm cho giật bắn người, quả nhiên NaNa là kêu người đi theo, lựa thời cơ đánh lén, thủ đoạn thật quả thật rất xấu. Nếu cô chậm hơn cái tên đó một nhịp thì e là cô bây giờ đã nằm gọn trong tay của bọn họ. Gã hạ nhân thấy Y Thanh đứng chặn lại thì ngay lập tức thu chiêu, điềm tĩnh quan sát một lượt.
“NaNa, thủ đoạn thật là xấu”
“Tôi không biết tên này”
Y Thanh kinh hỉ nhìn về phía nam nhân vừa xuất hiện, lại chồng thêm một tầng thắc mắc. Bọn binh lính xung quanh cũng nhanh chóng di chuyển lại bắt sống nhưng tốc độ vẫn không kịp. Người này, rốt cuộc là có thân phận như thế nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
“Ngươi, là ai?”_ Y Thanh dùng lực mạnh tặng cho NaNa một cước bay xa, xoay thanh kiếm từ từ lại gần gã nam nhân không rõ thân phận đó, nhíu nhíu mày.
“Tôi là ai không quan trọng, bắt được cô là nhiệm vụ của tôi”
Y Thanh bực tức, hôm nay là cái ngày gì mà hết người này tới người khác đến đây kiếm chuyện, nhất quyết đòi bắt cô? Cô đã tạo nghiệt gì hay sao? Thanh nhuyễn kiếm cùng với Y Thanh, tốc độ tương đương khi nãy đã nhanh chóng đến bên cạnh gã nam nhân đó. Nhìn thấy tia huyết quang cùng với khoảng cách giữa mặt của gã nam nhân đó, Y Thanh biết chỉ cần mình tiến lên thêm một bước, người kia sẽ hồn lìa khỏi xác. Y Thanh tiến đến trước mặt gã, gần thêm một chút nữa, trong đôi mắt vốn lãnh đạm phảng phất sát ý, khí tức trên người dường như bao phủ cả người gã. Gã có thể cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nặng trong lồng ngực, khẽ nuốt khan nước miếng mà nhìn theo từng cử chỉ của Y Thanh.
“Bắt!”_ Y Thanh hét lên, ra hiệu cho bọn binh lính bắt gã nam nhân này lại.
Bọn binh lính nhanh chóng vây bắt, nam nhân đó bị kềm trong gọng, hoàn toàn không có khả năng chạy thoát. Y Thanh thở dài nhìn gã nam nhân đó, cái này là không thể trách ta hạ thủ không lưu tình, chính là phải trách người phái ngươi đến đây bắt ta, tự vệ là bản năng mà ai ai cũng có. Mà, ngươi cũng không gọi là có thân thủ tốt, ai lại điên dại mà sai ngươi đi bắt ta? Nhìn Y Thanh chìm toàn bộ ánh mắt dõi theo người kia, NaNa bị đẩy ngã ra đằng xa đột ngột đứng lên, mỉm cười hài lòng, cô từ nãy đến giờ chỉ chờ có bao nhiêu đó. Lợi dụng một thoáng sơ hở này, NaNa giương súng bạc lên, tặng một viên đạn lên phần vai của Y Thanh, ngay sau đó chạy nhanh lại, tặng thêm một chưởng nữa vào phần vai bên kia. Chưởng lực và sức mạnh của viên đạn bạc vô cùng mạnh mẽ khiến Y Thanh thối lùi mấy bước, toàn thân chấn động, lục phủ ngũ tạng như nhảy múa, bên khóe môi rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Y Thanh kinh hỉ ngước lên nhìn NaNa đang mỉm cười mãn nguyện trước mặt, trong lòng nguyền rủa mình một ngàn lần, rõ ràng là từ nãy đến giờ gã nam nhân kia đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô, tâm trí hoàn toàn quên mất là ở đây còn có sự xuất hiện của một người nữa. Y Thanh rùng mình ói ra một ngụm máu, bên bả vai máu cũng không ngừng tuôn ra, tím tải cả một mảng da thịt. Chưởng lực của gã đường chủ rõ ràng khiến y trọng thương, còn viên đạn này, hình như là cốt ý phế toàn bộ sức lực của cô. Hai cánh môi hơi nhếch lên như cười như không, đôi mắt khép hờ dường như đang trấn tĩnh. Mùi vị máu tanh quả không như từng tưởng tượng, nó lại tanh hơn bao giờ hết. Y Thanh điên tiết định phóng lên, nhưng bọn thuộc hạ xung quanh đã động thủ trước, bao vây NaNa.
“Y Thanh….”
Tử đằng xa, Y Ngọc không biết làm cách nào tự nhiên xuất hiện ở đây. Y Thanh quay lại nhìn đằng sau, nhíu mày khó chịu, cuộc chiến này đang diễn ra, Y Ngọc làm sao có thể tự dấn thân vào nguy hiểm được?
“Y Ngọc, rời khỏi đây ngay!”_ Y Thanh tức giận hét lên, miệng cũng phun ra thêm một ngụm máu, bả vai cũng đau thêm một phần.
Y Ngọc từ đằng xa nhác thấy Y Thanh hình như có gì đó không ổn liền dùng thuật mà di chuyển, trong tâm cực kì lo lắng. Khi nãy Y Thanh khởi hành, trong đầu đã cảm nhận được có gì đó không tốt sắp diễn ra nên đành chạy theo, xem ra như vầy thì đã chậm một bước, Y Thanh hiện giờ đang rất yếu, đứng còn không vững. Y Ngọc sợ hãi chạy lại bên cạnh, đỡ thân ảnh sắp gục ngã của Y Thanh.
“Y Thanh, cậu bị làm sao?”_ Y Ngọc ôm lấy người Y Thanh, sau đó ngay lập tức cả kinh khi thấy bả vai hai bên đều có máu, khóe miệng cũng có máu tươi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
“Đi, đi khỏi đây! Nhanh!!”
“Y Thanh, Âu Dương NaNa làm sao xuất hiện ở đây?”
“Đi, nhanh đi khỏi đây”_ Y Thanh cả giận hét lên, khạc thêm một bụm máu.
Y Ngọc giật mình, Y Thanh ngày thường sau lại có thể trong cái bộ dạng thảm hại như thế này? Lại còn bị thương rất nặng. Âu Dương NaNa, rốt cuộc cô đã làm gì?
“Y Thanh, lần này xem như cô may mắn”
NaNa cực khổ chống chọi với đám binh lính cứng đầu của Y Thanh, sắc mặt từ trắng chuyển thành đỏ rồi trở nên tím tái đầy giận dữ khi nhìn thấy Y Ngọc. Hẳn nếu lúc này có thể nhai sống Y Ngọc thì cô sẽ không ngần ngại mà làm ngay điều đó, cái con người này, từ trước đến nay không khi nào buông tha cho cô, Vương Tuấn Khải cũng chính là do ả cướp đi, bây giờ khi sắp bắt được Y Thanh thì ả cũng xuất hiện. Na Na quét ánh mắt như con dã thú lên người Y Thanh và Y Ngọc một lần nữa rồi xoay người phi thân mất dạng sau những tàng cây. Khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất, Y Thanh mới bực bội ngước nhìn Y Ngọc, khi vừa định mở miệng nói cái gì đó thì ngất lịm. Y Ngọc nhìn theo bóng dáng vô tung vô ảnh của NaNa, nghiến chặt răng, nguyền rủa. Khi nhìn lại mới thấy Y Thanh trong lòng mình đã sớm ngất từ lâu, máu cũng đã làm ướt hoàn toàn bộ Lolita màu đen, thấm ngay cả vào áo cô đang mặc. Y Ngọc giật mình, toan đỡ Y Thanh đứng dậy nhưng sức lực là có giới hạn, vừa định chuyển tư thế thì mém tí nữa là đã lăn quay ra đó.
“Giúp ta một tay, làm gì mà đứng ra đó?!”_ Y Ngọc tức điên lên, nhìn bọn binh lính đứng đực mặt ra đó, hận không thể xé xác bọn họ.
Bọn binh lính giật mình, viên bá tước cũng giật mình, nhất loạt chạy lại bên cạnh Y Ngọc, giúp đỡ người đỡ Nữ hoàng, sau đó từ từ đặt Nữ hoàng an bài ngay ngắn trên lưng rồng, cử một người chu toàn chăm sóc.
“Đưa người về Vương quốc của ta, chặng đường phía trước không an toàn”
Vừa dứt lời, Y Ngọc đã đẩy người được cử chăm sóc Y Thanh khỏi con rồng đen to lớn, bản thân trực tiếp phóng lên, khéo léo cho Y Thanh nằm dựa người vào lòng mình, ra hiệu cho mọi người quay về.
[…]
Thiên Tỉ và Vương Nguyên trong phòng đại chiến một hồi rốt cuộc cũng mệt mà dừng lại, ngước nhìn nhau với ánh mắt căm thù.
“Cậu sau này đừng có liên thiên như thế, nếu không, tớ cắn chết cậu”_ Thiên Tỉ nghiến răng.
“Còn tùy vào tình huống”
“Cậu dám?!”
Vương Nguyên nhún vai đi ra khỏi phòng, trước khi đi không quên kèm theo một cái lắc đầu. Muốn cậu không lo chuyện của bọn họ, nằm mơ cũng không được. Thiên Tỉ trước nay đều lợi dụng rất nhiều thời cơ chơi cậu, hiếm lắm hôm nay mới bắt được thốp của Thiên Tỉ, muốn cậu bỏ thì làm sao mà bỏ được.
“Ya, Vương Nguyên, đi đâu đấy?”
Thiên Tỉ giật mình nhìn lại thì mới phát hiện là sau khi Vương Nguyên đi ra thì trong đây chỉ còn lại mình mình, cái lão Vương Tuấn Khải không biết là đã biến đi đâu. Muốn cậu ở lại một mình trong căn phòng chỉ toàn đầu lâu và nến như thế này, chết cậu cũng không chịu. Vương Nguyên đi thẳng một mạch ra cung điện chính tìm Quỳnh Như, khi nãy rõ ràng là cô tình anh nhưng lại bị tên Chiên Chỉ này làm cho quên khuấy, nếu không ra nhanh thì không khéo sẽ bị giận.
“Vương Nguyên, cậu là đang xem thường tớ sao?”
“Không có, đang có chuyện hệ trọng”_ Vương Nguyên hoàn toàn không đặt Thiên Tỉ vào mắt.
Thiên Tỉ đầu hàng vô điều kiện, hoàn toàn không nói được gì nữa, chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh. Cả hai di chuyển nhanh chóng đi ra điện, không nhìn được một tên quỷ nào có mặt ở đây, chỉ có những tên quỷ sai làm lính gác đứng làm tượng ra đó. Không khí xung quanh tịch mịch, thập phần u ám. Cả cung điện dường như vừa mới xảy ra một chuyện gì đó, tan tác. Cả hai rùng mình dẹp cái suy nghĩ điên rồ ấy qua một bên, đi ra khỏi cung điện, hi vọng có thể tìm được ai đó.
“Quỳnh Như, chuyện gì đang xảy ra?”_ Nhác thấy Như Nhi đứng yên trước một cái cây không còn lá, Vương Nguyên ngay lập tức chạy lại.
“Em không biết, chỉ là, Y Ngọc dặn em đứng đây”
“Làm sao trong điện không còn một ai?”_ Thiên Tỉ cũng vừa vặn đi tới.
Quỳnh Như im lặng, ánh mắt tiếp tục đánh về phía trên bầu trời. Chợt, một đàn rồng đen với nhiều kích cỡ khác nhau xuất hiện trên đó. Quỳnh Như cả kinh chạy lại ngay sau khi con rồng lớn nhất vừa đáp xuống, đập vào mắt trước tiên chính là thân ảnh trắng bệch hòa cùng với máu tươi đỏ thẫm không ngừng chảy ra của Y Thanh và cả một thân thể toàn là máu của Y Ngọc, cô bị cảnh đó làm cho giật mình muốn nhảy dựng.
“Y Ngọc, Y Thanh bị làm sao thế?”_ Thiên Tỉ kinh sợ hỏi, tim quặng thắt.
“Nói chuyện sau đi. Quỳnh Như, Ba tớ đâu rồi?”
“Ta đây, có chuyện gì?”_ Quỷ vương thần kì xuất hiện kế bên Y Ngọc, sắc mặt lạnh lùng.
“Thanh Thanh trên đường về thì bị NaNa, à, là tộc thợ săn cử người truy sát, khi con đến thì hình như trận chiến cũng sắp kết thúc. Chỉ là, con không hiểu làm sao Y Thanh lại bị thương nặng đến thế”_ Y Ngọc run lẩy bẩy đưa cả người Y Thanh nhẹ nhàng vào vòng tay của Quỷ Vương.
Quỷ Vương nhíu mày nhìn người con gái bé nhỏ mềm oặt trong tay, gân xanh cũng đã nổi lên. Thật không ngờ là Darkiin lại có hành động sớm như thế, chỉ mới nhận được tin báo thôi mà đã hành động, khiến người không kịp trở tay. Có thể làm cho Y Thanh ra mức này, tiềm lực bên họ cũng gọi là đáng gườm.
“Trước tiên đưa Y Thanh vào suối nước trị thương, Y Ngọc, con đến căn phòng đó đi!”
“Để tôi, tôi đưa em ấy đến suối nước trị thương”_ Thiên Tỉ mạnh mẽ giành lấy Y Thanh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Quỷ vương không hề lo sợ hay e ngại như trước.
“Được, Vương Khải, ngươi dẫn đường”
“Y Ngọc, em làm sao lại dính nhiều máu như thế này?”_ Sau khi Thiên Tỉ bế Y Thanh đi khỏi, Tuấn Khải bùm một cái xuất hiện bên cạnh Y Ngọc.
Cả bọn đều ngớ người trước sự xuất hiện của Tuấn Khải. Anh ta, làm sao có thể tự nhiên xuất hiện ở đây được? Ai, là chuyện gì đang xảy ra????
“Tuấn Khải, anh có phép thuật hay sao?”_ Y Ngọc mở to mắt nhìn Tuấn Khải, thập phần kinh ngạc.
Quỷ vương lấy tay xoa xoa mi tâm, mọi chuyện càng ngày càng không đi theo định hướng của người. nhân này làm sao có thể có được thuật ẩn thân của Vương quốc bọn họ?
“Hai con”_ Quỷ vương dùng ngón tay thon dài chỉ Vương Nguyên và Quỳnh Như _ “Hai con hãy tìm một cao nhân trong cung điện học thuật đi, mọi chuyện hình như ngày càng rắc rối”
Quỳnh Như và Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, thoắt một cái đã biến mất khỏi đó.
“Còn Y Ngọc và Tuấn Khải, đi theo ta”
Bình luận truyện