[TFBoys] The Secrect Of Life
Chương 56: Trận chiến cuối cùng (1)
Một làn gió nhẹ làm Thiên Tỉ giật mình, nhìn xung quanh vẫn không nhìn được rốt cuộc là cái gì, cuối cùng đành tự cho đó là gió.
"Thiên Tỉ? Ông Trời đã giúp mình rồi”
Tiếng nói nhỏ đó đã vô tình làm Thiên Tỉ chú ý, ngoài mặt Thiên Tỉ vờ như không nghe thấy gì nhưng tai và toàn bộ các giác quan đều tập trung quan sát. Na Na cười nhếch mép rồi bay lên cành cây to kia rồi phóng đi mất, Thiên Tỉ chính vì trời quá tối nên không thể nhìn ra là kẻ nào, nhưng anh chắc chắn đó là một cô gái ở phe Darkiin, Darkiin cũng chỉ có ba người, chắc chắn là một trong số họ. Anh không nhanh không chậm chạy theo sát nút, hoàn toàn không có ý định tha cho người này.
"Còn muốn chạy?"_ Thiên Tỉ đứng trước mặt kẻ thù, mũi kiếm đã chĩa thẳng vào cô ta
Người đó không nói gì mà chỉ động thủ, Thiên Tỉ nhanh nhẹn né được một đòn, trực tiếp ban cho người đó một chưởng khiến ả bay ra xa, ả đứng dậy, lầm bầm gì đó trong miệng rồi lao đến đánh tới tấp vào Thiên Tỉ, bất chấp xung quanh có diễn biến gì. Thiên Tỉ chính là quá bất ngờ mà không thể phản lại, với lại bây giờ nếu anh mà không đỡ đòn đánh chắc chắn sẽ bị cô ta đá văng ra khỏi Ma Sát mất, anh chỉ cầu mong có người nào đó ăn không rong rỏi đi ngang qua đây cứu tay một mạng, anh sắp không được rồi.
"Hết Vương Khải đánh bánh bao vô họng rồi lại đến Như Nhi mắng ta, các người còn có đạo lý gì để nói nữa chứ, thật quá đáng, hic hic. Bây giờ chỉ còn nơi này là an toàn, ta sẽ ở ngoài đây, các người sẽ thấy, hahahahaha"
Nguyên Nhi đi long bong ở ngoài trời lạnh giá, nơi những bầy quạ đua nhau kêu suốt đêm, bầu không khí này cũng thật quá đáng sợ rồi, anh ôm lấy bản thân mình rồi bước từng bước một chậm rãi tiến về phía trước. Đi được một đoạn, anh nghe thấy có tiếng đánh nhau, nhưng giờ này ai lại rảnh rỗi đi luyện võ chứ? Trong Vương Quốc này điên nhất cũng chỉ có tên Vương Khải đi luyện võ ngoài trời tối mịch này thôi, nhưng dù sao cũng lại xem thử nào. Nguyên Nhi rón rén từng bước một tiếng lại gần nơi có âm thanh đó, anh mở to mắt nhìn, hình như cái tên kia là Thiên Tỉ, người còn lại là con gái, chẳng lẽ Y Thanh? Ầy, bọn họ không phải cãi nhau đến mức đánh lộn chứ? Nhìn đi nhìn lại sao dáng Y Thanh hôm nay lại...to hơn bình thường nhỉ? Đã vậy hình như còn chơi nguyên cây đen, còn đeo vải che mặt, rõ là lúc nãy cô ấy mặc đồ màu sáng mà, chẳng lẽ không phải Y Thanh?
"Ê Y Thanh, cậu thay đồ nhanh thật đấy, lúc nãy tớ còn thấy cậu mặc bộ màu sáng chói lấp lánh luôn mà"
Nguyên Nhi ra khỏi bụi rậm, lên tiếng hỏi, cô ta vì sự xuất hiện bất ngờ của anh mà lơ đãng Thiên Tỉ, Thiên Tỉ thừa cơ hội giựt ngay tấm vải che mặt, đây là... Vương Nguyên nhanh chân lao đến đánh ả ta, chỉ bằng hai chiêu mình mới học được ở trận chiến kia mà anh đã nhanh chóng đuổi được kẻ thù ra khỏi Vương quốc, xem ra Vương Nguyên hình như lại tăng sức mạnh rồi nhỉ.
"Thiên Tỉ, không sao chứ? Ai vậy?"
"Người của Darkiin, Phạm Như Bình!"
"Như Bình? Cô ấy làm gì ở đây?"
"Không biết nhưng chúng ta phải về nói với mọi người đã, có lẽ Darkiin lại muốn giở trò gì đó nhưng bị tớ phát hiện rồi, đi thôi"
Na Na đứng trên cành cây gần đó nhìn hai tên nam nhân kia rời khỏi mà lòng không khỏi vui mừng, thật ra lúc cô chạy đi chính là lúc cô đã sử dụng thuật dịch dung để biến thành Như Bình, nhờ đó mà cô đã thoát được một mạng, cũng nhờ đó mà lại thêm một chuyện vui ngoài kế hoạch, để xem lần này Phạm Như Bình còn dám hống hách nữa hay không.
[...]
"Cái gì? Phạm Như Bình xâm nhập Ma Sát sao? Hai người có nhầm không?"_ Như Nhi nhíu mày nghi ngờ
"Chính mắt anh thấy bọn họ đánh nhau mà, Thiên Tỉ cũng nói rồi, chính anh đuổi cô ấy đi đó"_ Nguyên Nhi vỗ ngực đảm bảo
"Không lầm thì lúc nãy anh nghe em bảo là Thiên Tỉ nói??"
"Ờ..ha..... Hihihihihi"
"Y Ngọc, chúng ta phải ra tay thôi"_ Y Thanh ung dung ngồi trên ghế, trên tay cầm miếng vải cứ lau qua lau lại thanh kiếm kia
"Cậu chắc chắn chứ?"
"Không còn cách nào, nếu như chúng ta không ra tay, bọn họ sẽ giết chúng ta thôi. Tớ vốn dĩ không có lựa chọn"
"Vậy được"
Nghe xong câu trả lời từ Y Ngọc, cô lạnh lùng đứng lên đi khỏi, thật sự bản thân không muốn gây chiến với bọn họ, nhưng cô nhịn đến thế... Thiên Tỉ khi nãy chính là xém chút nữa bị bọn họ hành thích, muốn cô tiếp tục nhịn, xin lỗi, ngay cả nằm mơ cũng không được.
[...]
Sáng hôm sau, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ không hẹn mà đã tập hợp đầy đủ tại vườn quạ, lần này bọn họ đã quyết tâm đến sớm để không bị các cô gái ở đây "hạ nhục" nên đã cố gắng hết sức để dậy thật sớm đến đây chỉ vì muốn chọc quê lại bọn họ. Vương Nguyên chớp chớp mắt ngáp một cái dài, thật tình, dậy sớm làm gì, bây giờ anh còn đang buồn ngủ muốn chết đây này, khổ quá đi cho ba cái thứ sĩ diện ảo mà bọn họ tự ép bản thân kìa, hừ. Bóng dáng của ba nữ nhân từ xa xăm tiến lại gần đây, bọn họ chắc chắn là nghĩ bọn anh chưa tới nên vẫn còn hiên ngang lắm.
"Các anh tới sớm thế? Em tưởng..."
"Tưởng bọn anh chưa tới chứ gì? Sai lầm! Như Nhi, em nên biết một điều, đàn ông là không được đến trễ, phải luôn luôn đến sớm"_ Tuấn Khải vuốt vuốt tóc, cười khoe cả hàm răng
"Lần trước ai đến muộn?"_ Y Thanh lạnh nhạt phang lại một câu
"Lần trước là do ba người đến sớm"_ Thiên Tỉ phản bác
"Không phải là đến sớm mà là do các người dậy trễ, tôi đã đi gọi các người dậy vậy mà ai cũng năn nỉ ỉ ôi cho ngủ thêm một tí, kết quả là chậm trễ nửa tiếng, đổ lỗi cái gì"
Vương Khải không biết thời thế mà thật thà lật tẩy của ba người đứng cạnh mình. Vương Tuấn Khải quay đầu trừng mắt nhìn cục thịt, hắn ta dám lật đổ kế hoạch của anh, đùa nhau à? Đúng là cái tên này thật đáng ghét mà, lúc nãy nói thế nào mà giờ đã trở mặt rồi, thật quá đáng nha, quả nhiên anh ta vẫn nằm bên phe của Y Ngọc, ngấm ngầm chơi bọn anh một cú, thật ghê gớm.
"Đợi nói xong chắc hoàng hôn luôn rồi, mấy người..."
"Ôi đi thôi bà con ơi, đi thôi đi thôi"
Y Ngọc vốn dĩ còn định nói thêm vài điều nhưng chỉ tiếc đã bị Như Nhi chặn họng mất nên đành thở dài bước đi. Qua đến được Darkiin, bảy người cùng dàn binh lính đều vô cùng cẩn thận khi nhìn thấy Dii đang bố trí người canh gác phòng vệ cẩn thận, bên trong cũng có một đám binh lính xếp hàng đợi lệnh, nếu bây giờ mà xông vào thì chắc chắn sẽ có trận chiến lớn nổ ra.
"Giờ làm sao?"_ Vương Nguyên quay đầu ngơ ngơ hỏi
"Chúng ta đột kích sẽ khiến bọn họ trở tay không kịp, với lại binh lính của ta nhiều gấp hai họ, chắc sẽ thắng thôi."_ Vương Khải đáp
Cả đám gật gù đồng tình, Nguyên Nhi quay qua quay lại kiếm gì đó rồi lại lên tiếng hỏi:
"Y Thanh đâu rồi?"
"Kia kìa"_ Tuấn Khải chỉ tay về phía trước
Y Thanh cầm thanh kiếm trong tay, chỉ vài đường đã hạ gục hơn mười tên lính khiến Dii trố mắt nhìn mà chưa biết chuyên gì xảy ra, bọn họ lại hành động nhanh như thế.
"Chúng ta cũng hành động thôi!"
Lời nói của Y Ngọc vào những lúc khác đích thật là có chút không giá trị, nhưng vào những thời điểm này thì tất cả đều bất giác nghe theo lời của cô nói, đồng loạt rút kiếm xông vào cùng Y Thanh chiến đấu.
"Ê đợi tui với"
Ngay sau dòng suy nghĩ của Dii, đồng loạt binh lính của Ma Sát đổ ập vào, phía sau đó lấp lửng bóng dáng của sáu con người oai hùng, Dii kịp thời thông báo cho tất cả người bên trong Darkiin qua pháp thuật nhỏ, ngay sau đó Như Bình, Na Na, Mỹ Kỳ và Kiin đều có mặt, lúc đó cũng là lúc đám binh lính của Darkiin đồng loạt chết dưới tay của Ma Sát. Kiin phất áo đảo mắt nhìn xung quanh một loạt rồi cất tiếng hỏi:
"Các người lại dám động thủ trong địa bàn của ta?"
"Boss, bọn họ đã giết sạch người của Darkiin ta, dù cho có đúng có sai thế nào thì món nợ này cũng không thể cho qua được"_ Na Na cố ý thêm dầu vào lửa
"Na Na nói đúng thưa Boss, bọn họ đã xâm nhập vào lãnh địa của ta, không nói lời nào đã chém giết, không thể dung thứ!"
Như Bình không biết bản thân sắp gặp họa, lời nói này lại vô tình đâm trúng hồng tâm.
"Dung thứ? Hai từ này cũng dám nói ra, đê tiện"
"Xảo biện, mau nộp mạng"
Na Na phóng như bay lại cùng thanh kiếm sắt nhọn kia, trên môi cũng đã ngự trị một nụ cười khinh bỉ đối thủ, nhưng nhìn cô ta, dường như đã mạnh lên rất nhiều, chỉ trong thời gian ngắn thế sao? Mũi kiếm của Na Na nhắm vào một đường thẳng mà lao đến, không phải là Y Thanh đang ung dung đứng phía trên, mà chính là Y Ngọc, hôm nay nhất định cô phải trả giá!
"Y Ngọc, cẩn thận!"
Tuấn Khải lao vào dùng hai tay đỡ lấy kiếm của Na Na, cô hoảng hốt nhìn người con trai trước mắt, anh ấy đang làm cái quái gì vậy? Rõ là trong tay không có vũ khí, vậy mà vẫn lao lại đỡ kiếm cho con nhỏ đó? Y Ngọc giật mình một cái nhưng nhanh chóng chóp lấy thời cơ, thừa cơ hội kẻ địch bị phân tâm liền đá thanh kiếm đó lên trời, một cước đá văng Na Na rồi lấy trong người một lọ thuốc nhỏ quăng đến tay Vương Khải, hắn nhanh nhẹn đón lấy lọ thuốc đó rồi mau chóng bôi lên tay cho cái tên liều chết kia, vết thương đó mau chóng lành lại không chút vết tích. Trong khi hai người bọn họ lo câu giờ thì phía trước đang có một trận đánh nảy lửa.
Kiin - Y Thanh, Dii - Vương Nguyên, Mỹ Kỳ - Thiên Tỉ, Như Bình - Quỳnh Như, Na Na - Y Ngọc, phân chia lực lượng thực chất rất đồng điều, chỉ là...rốt cuộc tại sao Y Thanh lại đánh với Kiin chứ??
Đợi vài giây cho vết thương lành hẳn, "anh em" Vương liền xông vào nhập cuộc, đáng ra Vương Khải sẽ đến giúp Y Ngọc nhưng mà nhìn thấy cái tên Thiên Tỉ khổ sở với Mỹ Kỳ nên liền chạy lại giúp đỡ, anh cũng rất thắc mắc tại sao chỉ mới đây mà công lực của Mỹ Kỳ và Na Na lại tăng nhiều như thế, dường như là gấp ba lần, còn hơn cả Kiin, rốt cuộc bọn họ đã làm gì mà được như thế?
"Y Thanh, em không phải một nhát chém chết anh chứ?"
"Anh ra tay với người của chúng tôi, còn dám nói những lời đó?"
"Anh không hề ra tay với bọn họ, là ai?"
"Đừng hỏi ngược lại tôi!"
Y Thanh không nói thêm mà một đường chém thẳng vào vai Kiin, máu từ từ rỉ ra vai anh, ướt đẫm áo, Kiin lùi lại vài bước, tay kia ôm lấy vết thương, mặc dù thế nhưng anh vẫn không có ý định ra tay với ai cả, đặc biệt là với Y Thanh, nhưng cô ấy bảo anh ra tay với bọn họ, rốt cuộc anh đã làm gì sai?
"Y Thanh, nghe anh nói"
Y Thanh không thèm đếm xỉa đến mà giương kiếm định giết chết Kiin nhưng ngay sau đó lại bị một thanh kiếm khác đỡ lấy thanh kiếm của cô, là Dii.
"Vương Mẫn Y Thanh, cô và bọn họ không nói gì hết mà xông vào đánh với chúng tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Các người vốn dĩ không hề giao Tiểu Ngọc ra cho chúng tôi, đó chẳng qua chỉ là hình nộm bị các người phù phép. Trong tối ngày hôm đó, Phạm Như Bình đã đến Ma Sát ám sát người của chúng tôi là Thiên Tỉ còn có Vương Nguyên. Các người giải thích thế nào đây?"
"Cái gì? Đó là hình nộm sao?"_ Kiin hoảng hốt
“Tôi không rảnh mà tự đi bịa chuyện!"_ Y Thanh nghiến chặt răng, làm tổn hại đến Thiên Tỉ, cô nhất quyết không tha_"Đừng ra vẻ vô tội với tôi”
"Vương Mẫn Y Thanh, thật sự là chúng tôi không hề biết những chuyện đó”
“Tôi tin các người được không? Nếu các người là chúng tôi, các người có tin không?”
“Tôi nói thật đấy! Với lại cô nói thật vô lý, lúc đó Như Bình ở suốt với chúng tôi, vậy ai ra tay chứ?"_ Dii tức giận hét lên
"Vậy rốt cuộc là ai?!"
"Thiên Tỉ? Ông Trời đã giúp mình rồi”
Tiếng nói nhỏ đó đã vô tình làm Thiên Tỉ chú ý, ngoài mặt Thiên Tỉ vờ như không nghe thấy gì nhưng tai và toàn bộ các giác quan đều tập trung quan sát. Na Na cười nhếch mép rồi bay lên cành cây to kia rồi phóng đi mất, Thiên Tỉ chính vì trời quá tối nên không thể nhìn ra là kẻ nào, nhưng anh chắc chắn đó là một cô gái ở phe Darkiin, Darkiin cũng chỉ có ba người, chắc chắn là một trong số họ. Anh không nhanh không chậm chạy theo sát nút, hoàn toàn không có ý định tha cho người này.
"Còn muốn chạy?"_ Thiên Tỉ đứng trước mặt kẻ thù, mũi kiếm đã chĩa thẳng vào cô ta
Người đó không nói gì mà chỉ động thủ, Thiên Tỉ nhanh nhẹn né được một đòn, trực tiếp ban cho người đó một chưởng khiến ả bay ra xa, ả đứng dậy, lầm bầm gì đó trong miệng rồi lao đến đánh tới tấp vào Thiên Tỉ, bất chấp xung quanh có diễn biến gì. Thiên Tỉ chính là quá bất ngờ mà không thể phản lại, với lại bây giờ nếu anh mà không đỡ đòn đánh chắc chắn sẽ bị cô ta đá văng ra khỏi Ma Sát mất, anh chỉ cầu mong có người nào đó ăn không rong rỏi đi ngang qua đây cứu tay một mạng, anh sắp không được rồi.
"Hết Vương Khải đánh bánh bao vô họng rồi lại đến Như Nhi mắng ta, các người còn có đạo lý gì để nói nữa chứ, thật quá đáng, hic hic. Bây giờ chỉ còn nơi này là an toàn, ta sẽ ở ngoài đây, các người sẽ thấy, hahahahaha"
Nguyên Nhi đi long bong ở ngoài trời lạnh giá, nơi những bầy quạ đua nhau kêu suốt đêm, bầu không khí này cũng thật quá đáng sợ rồi, anh ôm lấy bản thân mình rồi bước từng bước một chậm rãi tiến về phía trước. Đi được một đoạn, anh nghe thấy có tiếng đánh nhau, nhưng giờ này ai lại rảnh rỗi đi luyện võ chứ? Trong Vương Quốc này điên nhất cũng chỉ có tên Vương Khải đi luyện võ ngoài trời tối mịch này thôi, nhưng dù sao cũng lại xem thử nào. Nguyên Nhi rón rén từng bước một tiếng lại gần nơi có âm thanh đó, anh mở to mắt nhìn, hình như cái tên kia là Thiên Tỉ, người còn lại là con gái, chẳng lẽ Y Thanh? Ầy, bọn họ không phải cãi nhau đến mức đánh lộn chứ? Nhìn đi nhìn lại sao dáng Y Thanh hôm nay lại...to hơn bình thường nhỉ? Đã vậy hình như còn chơi nguyên cây đen, còn đeo vải che mặt, rõ là lúc nãy cô ấy mặc đồ màu sáng mà, chẳng lẽ không phải Y Thanh?
"Ê Y Thanh, cậu thay đồ nhanh thật đấy, lúc nãy tớ còn thấy cậu mặc bộ màu sáng chói lấp lánh luôn mà"
Nguyên Nhi ra khỏi bụi rậm, lên tiếng hỏi, cô ta vì sự xuất hiện bất ngờ của anh mà lơ đãng Thiên Tỉ, Thiên Tỉ thừa cơ hội giựt ngay tấm vải che mặt, đây là... Vương Nguyên nhanh chân lao đến đánh ả ta, chỉ bằng hai chiêu mình mới học được ở trận chiến kia mà anh đã nhanh chóng đuổi được kẻ thù ra khỏi Vương quốc, xem ra Vương Nguyên hình như lại tăng sức mạnh rồi nhỉ.
"Thiên Tỉ, không sao chứ? Ai vậy?"
"Người của Darkiin, Phạm Như Bình!"
"Như Bình? Cô ấy làm gì ở đây?"
"Không biết nhưng chúng ta phải về nói với mọi người đã, có lẽ Darkiin lại muốn giở trò gì đó nhưng bị tớ phát hiện rồi, đi thôi"
Na Na đứng trên cành cây gần đó nhìn hai tên nam nhân kia rời khỏi mà lòng không khỏi vui mừng, thật ra lúc cô chạy đi chính là lúc cô đã sử dụng thuật dịch dung để biến thành Như Bình, nhờ đó mà cô đã thoát được một mạng, cũng nhờ đó mà lại thêm một chuyện vui ngoài kế hoạch, để xem lần này Phạm Như Bình còn dám hống hách nữa hay không.
[...]
"Cái gì? Phạm Như Bình xâm nhập Ma Sát sao? Hai người có nhầm không?"_ Như Nhi nhíu mày nghi ngờ
"Chính mắt anh thấy bọn họ đánh nhau mà, Thiên Tỉ cũng nói rồi, chính anh đuổi cô ấy đi đó"_ Nguyên Nhi vỗ ngực đảm bảo
"Không lầm thì lúc nãy anh nghe em bảo là Thiên Tỉ nói??"
"Ờ..ha..... Hihihihihi"
"Y Ngọc, chúng ta phải ra tay thôi"_ Y Thanh ung dung ngồi trên ghế, trên tay cầm miếng vải cứ lau qua lau lại thanh kiếm kia
"Cậu chắc chắn chứ?"
"Không còn cách nào, nếu như chúng ta không ra tay, bọn họ sẽ giết chúng ta thôi. Tớ vốn dĩ không có lựa chọn"
"Vậy được"
Nghe xong câu trả lời từ Y Ngọc, cô lạnh lùng đứng lên đi khỏi, thật sự bản thân không muốn gây chiến với bọn họ, nhưng cô nhịn đến thế... Thiên Tỉ khi nãy chính là xém chút nữa bị bọn họ hành thích, muốn cô tiếp tục nhịn, xin lỗi, ngay cả nằm mơ cũng không được.
[...]
Sáng hôm sau, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ không hẹn mà đã tập hợp đầy đủ tại vườn quạ, lần này bọn họ đã quyết tâm đến sớm để không bị các cô gái ở đây "hạ nhục" nên đã cố gắng hết sức để dậy thật sớm đến đây chỉ vì muốn chọc quê lại bọn họ. Vương Nguyên chớp chớp mắt ngáp một cái dài, thật tình, dậy sớm làm gì, bây giờ anh còn đang buồn ngủ muốn chết đây này, khổ quá đi cho ba cái thứ sĩ diện ảo mà bọn họ tự ép bản thân kìa, hừ. Bóng dáng của ba nữ nhân từ xa xăm tiến lại gần đây, bọn họ chắc chắn là nghĩ bọn anh chưa tới nên vẫn còn hiên ngang lắm.
"Các anh tới sớm thế? Em tưởng..."
"Tưởng bọn anh chưa tới chứ gì? Sai lầm! Như Nhi, em nên biết một điều, đàn ông là không được đến trễ, phải luôn luôn đến sớm"_ Tuấn Khải vuốt vuốt tóc, cười khoe cả hàm răng
"Lần trước ai đến muộn?"_ Y Thanh lạnh nhạt phang lại một câu
"Lần trước là do ba người đến sớm"_ Thiên Tỉ phản bác
"Không phải là đến sớm mà là do các người dậy trễ, tôi đã đi gọi các người dậy vậy mà ai cũng năn nỉ ỉ ôi cho ngủ thêm một tí, kết quả là chậm trễ nửa tiếng, đổ lỗi cái gì"
Vương Khải không biết thời thế mà thật thà lật tẩy của ba người đứng cạnh mình. Vương Tuấn Khải quay đầu trừng mắt nhìn cục thịt, hắn ta dám lật đổ kế hoạch của anh, đùa nhau à? Đúng là cái tên này thật đáng ghét mà, lúc nãy nói thế nào mà giờ đã trở mặt rồi, thật quá đáng nha, quả nhiên anh ta vẫn nằm bên phe của Y Ngọc, ngấm ngầm chơi bọn anh một cú, thật ghê gớm.
"Đợi nói xong chắc hoàng hôn luôn rồi, mấy người..."
"Ôi đi thôi bà con ơi, đi thôi đi thôi"
Y Ngọc vốn dĩ còn định nói thêm vài điều nhưng chỉ tiếc đã bị Như Nhi chặn họng mất nên đành thở dài bước đi. Qua đến được Darkiin, bảy người cùng dàn binh lính đều vô cùng cẩn thận khi nhìn thấy Dii đang bố trí người canh gác phòng vệ cẩn thận, bên trong cũng có một đám binh lính xếp hàng đợi lệnh, nếu bây giờ mà xông vào thì chắc chắn sẽ có trận chiến lớn nổ ra.
"Giờ làm sao?"_ Vương Nguyên quay đầu ngơ ngơ hỏi
"Chúng ta đột kích sẽ khiến bọn họ trở tay không kịp, với lại binh lính của ta nhiều gấp hai họ, chắc sẽ thắng thôi."_ Vương Khải đáp
Cả đám gật gù đồng tình, Nguyên Nhi quay qua quay lại kiếm gì đó rồi lại lên tiếng hỏi:
"Y Thanh đâu rồi?"
"Kia kìa"_ Tuấn Khải chỉ tay về phía trước
Y Thanh cầm thanh kiếm trong tay, chỉ vài đường đã hạ gục hơn mười tên lính khiến Dii trố mắt nhìn mà chưa biết chuyên gì xảy ra, bọn họ lại hành động nhanh như thế.
"Chúng ta cũng hành động thôi!"
Lời nói của Y Ngọc vào những lúc khác đích thật là có chút không giá trị, nhưng vào những thời điểm này thì tất cả đều bất giác nghe theo lời của cô nói, đồng loạt rút kiếm xông vào cùng Y Thanh chiến đấu.
"Ê đợi tui với"
Ngay sau dòng suy nghĩ của Dii, đồng loạt binh lính của Ma Sát đổ ập vào, phía sau đó lấp lửng bóng dáng của sáu con người oai hùng, Dii kịp thời thông báo cho tất cả người bên trong Darkiin qua pháp thuật nhỏ, ngay sau đó Như Bình, Na Na, Mỹ Kỳ và Kiin đều có mặt, lúc đó cũng là lúc đám binh lính của Darkiin đồng loạt chết dưới tay của Ma Sát. Kiin phất áo đảo mắt nhìn xung quanh một loạt rồi cất tiếng hỏi:
"Các người lại dám động thủ trong địa bàn của ta?"
"Boss, bọn họ đã giết sạch người của Darkiin ta, dù cho có đúng có sai thế nào thì món nợ này cũng không thể cho qua được"_ Na Na cố ý thêm dầu vào lửa
"Na Na nói đúng thưa Boss, bọn họ đã xâm nhập vào lãnh địa của ta, không nói lời nào đã chém giết, không thể dung thứ!"
Như Bình không biết bản thân sắp gặp họa, lời nói này lại vô tình đâm trúng hồng tâm.
"Dung thứ? Hai từ này cũng dám nói ra, đê tiện"
"Xảo biện, mau nộp mạng"
Na Na phóng như bay lại cùng thanh kiếm sắt nhọn kia, trên môi cũng đã ngự trị một nụ cười khinh bỉ đối thủ, nhưng nhìn cô ta, dường như đã mạnh lên rất nhiều, chỉ trong thời gian ngắn thế sao? Mũi kiếm của Na Na nhắm vào một đường thẳng mà lao đến, không phải là Y Thanh đang ung dung đứng phía trên, mà chính là Y Ngọc, hôm nay nhất định cô phải trả giá!
"Y Ngọc, cẩn thận!"
Tuấn Khải lao vào dùng hai tay đỡ lấy kiếm của Na Na, cô hoảng hốt nhìn người con trai trước mắt, anh ấy đang làm cái quái gì vậy? Rõ là trong tay không có vũ khí, vậy mà vẫn lao lại đỡ kiếm cho con nhỏ đó? Y Ngọc giật mình một cái nhưng nhanh chóng chóp lấy thời cơ, thừa cơ hội kẻ địch bị phân tâm liền đá thanh kiếm đó lên trời, một cước đá văng Na Na rồi lấy trong người một lọ thuốc nhỏ quăng đến tay Vương Khải, hắn nhanh nhẹn đón lấy lọ thuốc đó rồi mau chóng bôi lên tay cho cái tên liều chết kia, vết thương đó mau chóng lành lại không chút vết tích. Trong khi hai người bọn họ lo câu giờ thì phía trước đang có một trận đánh nảy lửa.
Kiin - Y Thanh, Dii - Vương Nguyên, Mỹ Kỳ - Thiên Tỉ, Như Bình - Quỳnh Như, Na Na - Y Ngọc, phân chia lực lượng thực chất rất đồng điều, chỉ là...rốt cuộc tại sao Y Thanh lại đánh với Kiin chứ??
Đợi vài giây cho vết thương lành hẳn, "anh em" Vương liền xông vào nhập cuộc, đáng ra Vương Khải sẽ đến giúp Y Ngọc nhưng mà nhìn thấy cái tên Thiên Tỉ khổ sở với Mỹ Kỳ nên liền chạy lại giúp đỡ, anh cũng rất thắc mắc tại sao chỉ mới đây mà công lực của Mỹ Kỳ và Na Na lại tăng nhiều như thế, dường như là gấp ba lần, còn hơn cả Kiin, rốt cuộc bọn họ đã làm gì mà được như thế?
"Y Thanh, em không phải một nhát chém chết anh chứ?"
"Anh ra tay với người của chúng tôi, còn dám nói những lời đó?"
"Anh không hề ra tay với bọn họ, là ai?"
"Đừng hỏi ngược lại tôi!"
Y Thanh không nói thêm mà một đường chém thẳng vào vai Kiin, máu từ từ rỉ ra vai anh, ướt đẫm áo, Kiin lùi lại vài bước, tay kia ôm lấy vết thương, mặc dù thế nhưng anh vẫn không có ý định ra tay với ai cả, đặc biệt là với Y Thanh, nhưng cô ấy bảo anh ra tay với bọn họ, rốt cuộc anh đã làm gì sai?
"Y Thanh, nghe anh nói"
Y Thanh không thèm đếm xỉa đến mà giương kiếm định giết chết Kiin nhưng ngay sau đó lại bị một thanh kiếm khác đỡ lấy thanh kiếm của cô, là Dii.
"Vương Mẫn Y Thanh, cô và bọn họ không nói gì hết mà xông vào đánh với chúng tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Các người vốn dĩ không hề giao Tiểu Ngọc ra cho chúng tôi, đó chẳng qua chỉ là hình nộm bị các người phù phép. Trong tối ngày hôm đó, Phạm Như Bình đã đến Ma Sát ám sát người của chúng tôi là Thiên Tỉ còn có Vương Nguyên. Các người giải thích thế nào đây?"
"Cái gì? Đó là hình nộm sao?"_ Kiin hoảng hốt
“Tôi không rảnh mà tự đi bịa chuyện!"_ Y Thanh nghiến chặt răng, làm tổn hại đến Thiên Tỉ, cô nhất quyết không tha_"Đừng ra vẻ vô tội với tôi”
"Vương Mẫn Y Thanh, thật sự là chúng tôi không hề biết những chuyện đó”
“Tôi tin các người được không? Nếu các người là chúng tôi, các người có tin không?”
“Tôi nói thật đấy! Với lại cô nói thật vô lý, lúc đó Như Bình ở suốt với chúng tôi, vậy ai ra tay chứ?"_ Dii tức giận hét lên
"Vậy rốt cuộc là ai?!"
Bình luận truyện