TFBoys Và Hủ Nữ Siêu Quậy

Chương 10



- Chúng em chào cô ạ- Cả lớp Cừu đồng thanh.

- Các em về nhớ học bài, làm bài, bla bla.... - Khi cô kết thúc bài diễn văn thì lớp học đã trống lóc, ko còn 1 ma nào.

- Pama chờ lâu ko? - Hoành tiến lại chiếc ôto đen đổ sẵn trc cổng trường.

- Pama cũng mới ra thôi.- papa nói

- Về thôi con - mama

Còn bên trường cấp II

RENG RENG RENG. Tiếng chuông cứu sinh vang lên. Bọn hs ùa ra như mối xây tổ. Sứa và Heo cũng đi xe đạp điện ra. Đến cổng

- A. Cừu chan - Cả 2 đứa reo lên. Sứa bay tới ôm cổ Cừu

- Nhớ quá a - Sứa nhõng nhẻo

- Thôi cô, đây là cổng trường đó- Cừu vuốt tóc sứa

- À, hihi - Sứa lè lưởi cười hè hè

- Ối giời ơi. Tui biết là bơ tốt cho da mặt. Mà 2 người có cần tặng tui nhìu z ko. Mới gặp mà ôm ấp thấy mà ghê- Heo hất mặt lên

- Hè hè. Về thôi- Cừu

3 đứa đi 3 chiếc xe đạp điện chạy bon bon trên đường. Vừa uống trà sửa vừa trò chuyện

- Sứa này. Chuyện của Cừu chắc sứa biết hết rồi ha. Phải gọi Cừu là chị nhé - Cừu

- Yes. Mà sao biết hay z - Sứa

- Nghe kể là học chung lớp, ngồi chung bàn với con heo thì biết chắc rồi. Nó là "Đài phát thanh thành phố " mà - Cừu nói và vội né cái hộp trà sửa mà heo nhè mặt mk ném

- Con cừu đáng ghét- Heo

- Hahaha --Cừu và sứa cười vang

- Cơ mà. Sao con đường này trông quen quá vậy. --sứa

--Oh

- Nhà chị kìa- Thy chỉ nhà mk

- Nhà tớ bên trái - Heo chỉ ngôi nhà bên trái

- Cái j. Vậy nhà 3 đứa mk gần nhau hả. Nhà tớ ở bên phải ấy - Sứa chỉ ngôi nhà màu vàng bên phải

- WOAAAAAA - Đồng thanh

- Nghe nói có hàng xóm mối mà bận quá nên ko qua thăm đc. Vậu ra chị là con bác Lưu. Bác ấy tốt lắm. Em hay qua ấy chơi lắm-

- Gần nhà nhau z vui rồi

3 người bước vào

- Con chào cô chú ạ- Sứa và heo chào

- Umk chào 2 đứa- Pama

- Pama con mới về. Hello em trai - Cừu tí tởn

- Ác ma tỷ tỷ về rồi à. Con quỷ cái. Đồ đáng ghét- Hoành ngước mặt lên

-.... Hahaha Hoành ca. Anh bị cái gì vậy - Sứa và Heo cười sặc sụa

- Trò này là do con đúng ko- Mama cừu nhéo hông mk để khỏi bật cười

- Vâng - Cừu gật đầu

- Có việc j vậy bác - Heo tò mò

- Chuyện là vầy...

Hôm nay. Mới đi về. Pama hoành đi cất xe vô gara còn hoành thì vô mở cửa. Vừa mở cửa ra, Hoành đặt chân lên tấm thảm... và y chang cacxh1 mà Hoành đã chơi Cừu. Chỉ có cái là ko ụp mặt xuống đất mà úp thẳng xuống 1 cái tô hổn hợp gồm: mực, màu,...

Vừa lúc ấy mama bước vào và...

- YAAAA BỚ NGƯỜI TA. ĂN TRỘM- Rồi mẫu hậu đáng kính lấy túi xách làm từ da cá sấu đập "tên trộm "như thật, miệng thì la - ANH ƠI NÓ ĐÁNH EM. BỚ NGƯỜI

- CÓ CHUYỆN GÌ???- Baba lao vào như 1 vị thần và tặng cho "tên trộm" mấy

- Stop. Con... Hoành đây- Hoành hấp hối

- Ủa. Hoành. Sao con lại ở đây. Là ai đã đánh con - Pama nghe thì lật đật đở con mình lên và hỏi 1 câu rất chi là... vô

- Chắc con tự xử - hoành choáng váng

Đc 1 lát sau thì mấy đứa về- Mama kết thúc câu chuyện

- Sặc. ThÀnh công vượt cả mong đợi - Cừu vật ra cười - Này nhá, muốn làm đc như vầy chị phải đo chiều cao nhóc, vận tốc bước đi rồi nhìu nhìu nhìu nửa

- Con cừu đáng ghét. Xem taekwondo của lão tử đây - Hoành nói rồi nhảy ập vào Cừu

Rất nhẹ nhàng, Cừu lách người qua. Và Hoàmh cứ bay và hoành đã... hạ cánh ở cái tô hỗn hợp năm ấy

- Ai da. Bộ cái tô đó mk pha ngon lắm hay sao mà Hoành nó ôm mãi ko buông thế nhờ - Cừu lắc đầu - Cái này là do nhóc ko chịu dọn dẹp. Ko phải lổi của chị hai nhớ

- Lưu Nguyệt Thy - Hoành đứng lên đọc cả tên lẫn họ của

- Ahihi. Vào phòng chị thôi mấy đứa nhanh, thôi - Cừu vội kéo Sứa và Heo chạy đi. Ở lại thêm lát nửa thì khéo núi lửa phun trào cho nám mặt

Bước vào phòng, Sứa quan sáy rồi ngồi xuống cái giường trải chiếu trúc mát mẻ

- Vẫn là hoa oải hương. Tới giờ mà vẫn thích nằm chiếu trúc à- Sứa

- Ừm, nnóng thì nằm chiếu, lạnh thì có đệm phủ ra trắng ở trong tủ ấy. Dù sao chị vẫn thích ngủ chiếu hơn. Còn hoa oải hương là sở thích mà. Nó làm chị thấy tâm hồn như dịu đi- Cừu mở cửa sổ, bước ra cái ban công có vài chậu hoa, chiếc chuông gió nhẹ đung đưa. Làn gió ùa vào mát rượi

- Sứa à, hồi đó lúc cậu theo gia đình sang trung quốc thấy nhớ ghê. Giờ tụi mk ở gần với nhau rồi, tớ thấy vui ghê - Heo nói, mi mắt hơi ướt

- Sao lại khóc rồi. Ngoan nào... - Cừu và Sứa xúm lại vổ về.

Heo thì luôn cố tỏ ra đáng yêu và mạnh mẽ,,nhưng thật ra rất yếu đuối. Điều này Cừu và sứa rất rõ, vì họ cũng như vậy, và có khi. Họ còn yếu đuối hơn. Đặc biệt là Cừu kẻ luôn chọn style "I am ok" và người lớn

Tất cả im lặng. Chỉ có tiếng chuông gió cứ nhẹ rung lên

- Xuống ăn cơm. Mấy đứa ơi- Papa từ dưới nhà gọi vọng lên

Haizzz giờ thì nó nhẹ nhàng như dậy đó. Mò xuống dưới nhà thì máu quậy tái sinh. E hèm thông báo:aNam chính sắp xuất hiện rồi. Hehehe

Sau 1 thời gian mất tích. Ta đã trở lại. Dạo này học dữ quá mà. Bà con thông cảm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện