Thà Đừng Gặp Gỡ

Quyển 1 - Chương 38: Chữ ký để lại mầm tai họa



Edit: Taho Nguyen

----

Vinh Thiển cắn mu bàn tay, nước mắt tràn ra ngoài, hàm răng cắn vào máu thịt rất đau, rất đau. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn chăm chú về phía cô: “Không được khóc.”

Quả nhiên Vinh Thiển lấy tay lau nước mắt, toàn thân Lệ Cảnh Trình dường như đông lạnh, mặc dù bên trong xe có mở hệ thống sưởi ấm, nhưng vẫn cảm giác được khí lạnh tới bức người. Cô luôn muốn tự mình điều chỉnh, chuyện yêu đương với Hoắc Thiếu Huyền không thể quay lại được, nếu tự bản thân Vinh Thiển không buông xuống được, cái mạng này của cô coi như bỏ đi.

”Tôi khóc kệ tôi, anh đừng nhìn.”

”Không phải em khóc vì hắn ta sao?”

”Tình cảm mười lăm năm của chúng tôi, anh sẽ không hiểu được.”

Lệ Cảnh Trình cười châm biếm: “Vậy tính ra thời điểm em bắt đầu biết yêu là lúc năm tuổi, nói một chút xem, lúc đó đã làm những gì?”

”Xấu xa.” Trong miệng cô thốt ra hai chữ. Ý cười trên khóe miệng anh càng lộ rõ hơn: “Tôi mà xấu xa hả? Lúc tôi năm tuổi có đem một đứa em gái giống như em mà thử qua chuyện ôm ôm hôn hôn sao?”

”Lệ Cảnh Trình!” Vinh Thiển cao giọng, anh thật sự rất thích xát muối lên vết thương của người khác, ngực cô phập phồng vài cái, não bộ nhanh chóng nghĩ qua nghĩ lại, sau đó khẽ mím môi, ngồi dựa trở lại vào lưng ghế: “Lúc anh năm tuổi, tôi còn là đứa trẻ sơ sinh, có gì mà tranh cãi chứ.”

“...”

-----

Hoắc Thiếu Huyền theo đường tắt vào trong quán bar, đi đến chỗ ghế ngồi.

Mạc Hy mang ra bình rượu: “Đây là em mang từ nhà tới.”

Hoắc Thiếu Huyền ngăn chặn miệng ly: “Anh không uống, chút nữa còn phải lái xe, có việc.”

”Mấy ngày hôm trước thấy Thiển Thiển đi cùng vị hôn phu của cô ấy, cô ấy vẫn vậy, chẳng qua trong vòng tay người khác, tính tình cô ấy như vậy khó tránh khỏi bị thua thiệt.”

Nơi cổ họng Hoắc Thiếu Huyền khẽ dao động, trong mắt xuất hiện nỗi buồn khó nén, anh lấy bình rượu từ tay Mạc Hy, rót rượu ra ly.

”Thiếu Huyền, sao anh không đi tìm cô ấy?”

”Cô ấy nói muốn kết thúc, vậy thì kết thúc.”

”Nhưng,“ Giọng nói Mạc Hy trở nên cấp bách: “Anh cam tâm sao? Hơn nữa theo tính cách của anh, anh nên bắt lấy cô ấy, nhẹ nhàng hỏi một chút là đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nếu cần thiết cũng phải đem cô ấy cướp về chứ, tình cảm mười lăm năm của hai người, dù sao so với Lệ Cảnh Trình kia anh cũng có phần thắng.”

”Em cũng nói, mười lăm năm của chúng tôi đáng ra là phải thắng, nhưng chỉ riêng chuyện này cũng làm Vinh Thiển buông tay, có thể nghĩ...” Hoắc Thiếu Huyền nuốt ly rượu mạnh xuống bụng, đôi môi mỏng mím chặt, cố nén lại sự khó chịu trong dạ dày: “Có thể nghĩ, nhất định là có chuyện gì đó đã ép cô ấy phải đoạn tuyệt như vậy, nếu anh lại đi ép cô ấy, cô ấy sẽ đau lòng đến chết.”

Lệ Cảnh Trình nhẫn tâm làm việc đó, nhưng Hoắc Thiếu Huyền không đành lòng được.

Việc này không liên quan tới phong cách làm việc của người đó có tàn nhẫn hay không, mà là, sự khác biệt giữa yêu thương sâu sắc và không yêu thương. Anh không muốn đẩy Vinh Thiển vào vực sâu khó chịu và tự trách chính mình.

Mạc Hy nắm chặt ly rượu trong tay, sau khi Hoắc Thiếu Huyền trở về từ tiệc đính hôn, dường như cũng giống như ngày thường, luôn bận rộn với công việc, vì Hoắc Bang dò hỏi khắp nơi tìm bác sĩ chuyên môn giỏi, nhưng cô có thể thấy được, từ lâu trái tim anh đã trống rỗng.

-----

Sau khi Vinh An Thâm biết chuyện của Vinh Trạch, mỗi ngày đều bắt anh ta đi xem mặt, dĩ nhiên là Vinh Trạch không chịu, muốn anh cùng phụ nữ sống chung cả đời, còn phải sinh con, chi bằng giết anh ta đi.

Nhưng Cố Tân Trúc một là khóc, hai là làm ầm ĩ, bà ta đòi thắt cổ tự vẫn, có lẽ Vinh Trạch cũng ý thức được cái lợi và hại trong chuyện này, từ từ chấp nhận chuyện đi xem mặt.

Việc Vinh Thiển đính hôn khó tránh khỏi bị truyền đến trong trường học, nhưng cô không nói với bọn Lâm Nam, các cô ấy đương nhiên cũng không hỏi đến.

Sắp đến sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Hà Mộ, tổ chức ở nhà, cô hẹn mấy người bạn thân đến: “Thiển Thiển, cậu với Lệ Cảnh Trình cùng đến nhé?”

”Gọi anh ta làm gì? Bọn tớ đến chơi với cậu là được rồi.” Vinh Thiển cúi thấp đầu đọc sách.

”Cậu gọi anh ấy đến đi, anh ấy đã giúp mình nhiều việc quan trọng như vậy.”

Vinh Thiển không có cách nào khác, lúc về đến Đế Cảnh, trực tiếp hỏi Lệ Cảnh Trình: “Sinh nhật Hà Mộ, mời anh cùng đi, anh đi không?”

”Hà Mộ là ai?”

Vinh Thiển vội vàng tiếp lời: “Vậy thì anh không cần đi, chúng tôi là bạn học, anh đi cũng không tiện.”

Nhưng chính thức đến ngày sinh nhật của Hà Mộ, các cô nói cùng nhau đón xe đi, một đám đi ra khỏi trường học, Vinh Thiển liếc mắt liền thấy chiếc xe của Lệ Cảnh Trình tùy ý dừng ngay cửa trường học.

Vinh Thiển không có cơ hội tách ra.

Lệ Cảnh Trình chở vài người trong các cô, số người còn lại bắt xe taxi, Vinh Thiển ngồi ghế kế bên tài xế, Lâm Nam nhìn hai người trước mặt, dù sao Vinh Thiển và Hoắc Thiếu Huyền yêu nhau, các cô đều tận mắt thấy. Bầu không khí có chút cứng nhắc, một tay người đàn ông cầm tay lái, một tay kia kéo cô qua, Vinh Thiển vùng ra, cô rất bài xích kiểu cử chỉ vô cùng thân thiết ngay trước mặt người khác của anh.

Đến nhà Hà Mộ, Lệ Cảnh Trình đưa quà tặng đã chuẩn bị cho Vinh Thiển, nhà Hà Mộ không lớn, để chiêu đãi các cô, bên trong phòng khách đặt một cái bàn tròn. Đến giờ ăn, mỗi người đều tìm được chỗ trống ình, ngồi xuống xung quang chiếc bàn nói chuyện vui đùa. Thần sắc Vinh Thiển mệt mỏi, không muốn tham dự, bị Lâm Nam miễn cưỡng lôi kéo.

Kỹ năng chơi bài của Lâm Nam rất tệ, đương nhiên cũng làm liên lụy tới người hợp tác chung là Vinh Thiển, trên mặt hai người bị dán đầy mẩu giấy trắng nhỏ, lúc Vinh Thiển lấy bài, phải đem mẩu giấy dán trên mí mắt nhích lên một chút, bạn học nhìn thấy đều cười trêu ghẹo, vẻ mặt Vinh Thiển không nén được giận: “Lâm Nam, nếu cậu còn đánh bài loạn xạ như vậy, cậu chết chắc rồi!”

Trên tay Lâm Nam đang cầm lá bài tốt, nhưng lúc ra bài lại chậm chạp, Lệ Cảnh Trình thực sự không hài lòng, lấy bài từ trong tay cô: “Để tôi.”

Lâm Nam lùi ra đứng bên cạnh, ái chà, chắc người này là thần bài, mới đánh mà đã chiếm ưu thế áp đảo rồi. Vẻ hưng phấn hiện rõ trong mắt Vinh Thiển: “Lệ Cảnh Trình, nhanh, dùng đại quỷ đè chết các cô ấy!”

”Ai nói cho em biết tôi có đại quỷ?”

”Tôi tự nhìn thấy, mau mau, tôi hạ mười phân đây!”

”Này,“ Một bạn học bất mãn mở miệng: “Không có ai như cậu, thông đồng hả.”

”Làm gì có, mình và Lệ Cảnh Trình vốn dĩ chính là người một nhà mà!” Lúc cô tranh cãi, thần sắc sáng láng hồng hào, cũng quên hết những chuyện đau khổ kia, biểu tình trên mặt giống như trẻ con đang so tài, thật sự rất tốt. Sớm biết cô dễ dàng hài lòng như vậy, mỗi ngày anh cùng cô ở trong chăn chơi bài không phải tốt hơn sao?

Ba của Hà Mộ đi qua, nghe được ba chữ “Lệ Cảnh Trình”, cố ý quay đầu lại nhìn xuống, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Ăn cơm tối xong, một đám người vừa náo loạn lôi kéo rủ nhau đi về. Chủ yếu là do lo lắng cho Vinh Thiển nên Lệ Cảnh Trình mới quyết định tới đây, Vinh Thiển vừa đi tới cửa, chợt nghe ông Hà mở miệng: “Cậu ở lại một chút.”

Lời này, là nói với Lệ Cảnh Trình.

Cô dừng bước: “Chú, có chuyện gì sao?”

Ông Hà đi qua đóng cửa phòng lại, giọng Lâm Nam bên ngoài vọng vào: “Thiển Thiển, cậu nhanh nhanh lên một chút đi.”

Vinh Thiển hồi hộp trong lòng, Hà Mộ cũng có dự cảm không tốt, riêng chỉ có Lệ Cảnh Trình thần sắc vẫn thản nhiên, gặp nguy không loạn: “Gọi con ở lại, có chuyện gì sao?”

Bà Hà cũng từ phòng bếp đi ra, Lâm Nam đợi không thấy cô liền quay lại, gõ cửa: “Thiển Thiển.”

Vinh Thiển trấn định lại: “Lâm Nam, cậu và mọi người về trước đi, mình có mấy chuyện muốn nói với Hà Mộ.”

Mặc dù Lâm Nam có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đi trước.

”Ba, ba làm gì vậy?” Hà Mộ không khỏi thắc mắc.

Ông Hà xoay người vào phòng của Hà Mộ, lúc đi ra, trong tay cầm một tờ giấy, ông tức giận đùng đùng bước tới trước mặt Lệ Cảnh Trình, đập mạnh tờ giấy trong tay xuống mặt bàn. Là tờ giấy đồng ý giải phẫu, bên trên còn có chữ ký Lệ Cảnh Trình tự tay ký lên.

Vinh Thiển kinh hãi, rõ ràng là Hà Mộ muốn tự tìm cái chết, tờ giấy đồng ý này không phải đang được lưu ở bệnh viện sao? Tại sao lại ở trong tay cô ấy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện