Thà Đừng Gặp Gỡ

Quyển 3 - Chương 62: Đại boss kinh diễm lên sân khấu



Edit: Lưu Tinh

-----

Vinh Thiển vừa nghe vậy càng khẩn trương hơn, tim đập mạnh liên hồi. Cô ôm lấy cánh tay Lệ Cảnh Trình.

”Đối phương làm việc tàn nhẫn như vậy, anh ngàn vạn lần đừng đi!”

”Đây chỉ chút manh mối, vẫn chưa xác định chắc chắn.” Lệ Cảnh Trình vuốt ve gương mặt cô.

”Nhưng nếu như đối phương muốn nhắm đến người của nhà họ Lệ, vì em, anh càng muốn điều tra rõ chuyện này.”

”Vậy anh đi bao lâu?”

”Hôm nay đi, ngày mai nhất định trở về.”

Ánh mắt Vinh Thiển lần nữa lại hướng về phía cửa lớn, trong lòng cô mặc dù lo lắng, nhưng vẫn gật đầu: “Được, em chờ anh.”

Sau khi Lệ Cảnh Trình rời khỏi Lại Hải, Vinh Thiển vẫn muốn đến bệnh viện. Chuyện của Lệ Cảnh Tầm phải nhanh chóng xác định.

Tài xế đưa cô đến nơi. Vinh Thiển ôm một bó hoa đi vào trong, vừa đến khu nội trú thì liền nhìn thấy người giúp việc trong nhà họ Lệ.

Đối phương cũng rất cung kính chào hỏi cô: “Mợ cả.”

”Cô mang bữa sáng tới cho Thư Lan à?”

”Dạ phải. Thức ăn trong bệnh viện không hợp khẩu vị, bà nhỏ bảo tôi mỗi bữa đều đem cơm đến cho cô ấy.”

Vinh Thiển liếc nhìn hộp đựng thức ăn trong tay cô ta, bên trong xếp vài chiếc ấm chén.

”Cô ấy ăn uống vẫn tốt chứ?”

”Mấy hôm trước cô ấy ăn rất ít. Tối hôm qua, bà nhỏ bảo tôi chuẩn bị một phần cơm một phần cháo trắng, nói mợ hai đói bụng. Sáng sớm hôm nay vừa nhìn quả nhiên cô ấy đã ăn xong rồi!”

”Mấy ngày này cô ấy đã rất mệt mỏi, suy sụp, nhất định cũng sẽ cảm thấy đói.” Vinh Thiển thuận miệng nói: “Cô về trước đi.”

”Dạ.”

Vinh Thiển đi tới trước phòng bệnh. Củng Dụ vẫn chưa tới, Thịnh Thư Lan nhìn thấy Vinh Thiển liền giật mình: “Vinh... Thiển Thiển.”

Cô đi qua, đặt bó hoa lên trên tủ đầu giường.

”Hôm nay trông cô có vẻ đã khá hơn, bên ngoài thời tiết rất đẹp, có muốn đi dạo một chút không?”

”Không được.” Thịnh Thư Lan vội vàng từ chối: “Tôi phải ở đây trông chừng anh ấy.”

”Cảnh Tầm vẫn chưa tỉnh, cô không cần khẩn trương như thế.”

Mỗi lần đối mặt với Vinh Thiển, Thịnh Thư Lan đều có cảm giác thua kém cô. Đặc biệt là những lúc có bí mật cất giấu trong lòng, cô ta càng sợ nói chuyện với Vinh Thiển.

”Tôi muốn ở đây, nhỡ đâu anh ấy tỉnh lại bất ngờ thì sao?”

Vinh Thiển đứng ở bên giường.

”Thư Lan, cô rất tin vào kỳ tích.”

”Kỳ tích vẫn có khả năng xuất hiện.”

Vinh Thiển gật đầu: “Không sai. Mọi việc đều có thể, đừng từ bỏ hi vọng.”

Thịnh Thư Lan kéo cái ghế bên cạnh qua: “Ngồi đi.”

”Cô suốt ngày trông chừng ở đây, không mệt sao?”

”Mệt cũng không còn cách nào khác...”

Vinh Thiển nhìn thấy trên mu bàn tay Lệ Cảnh Tầm vẫn còn cắm một ống tiêm rất to, chất dịch trong suốt vẫn đều đặn truyền vào cơ thể hắn.

”Ở bệnh viện cũng tốt, yên tĩnh một chút, mấy ngày nay trong nhà cũng loạn đến không ra gì.”

”Đều...đều là những người đó sao?”

”Đúng vậy, sáng nay thiếu chút nữa tôi không ra ngoài được.”

Thịnh Thư Lan cúi đầu, nhìn ngón tay của mình: “Thực ra tôi không tin những chuyện đó do Cảnh Tầm làm.”

Khóe môi Vinh Thiển khẽ nhếch lên như cười như không: “Đó là lòng tin của cô, không ai có thể ép buộc được.”

Ánh mắt cô liếc về phía giường bệnh, hai mắt Lệ Cảnh Tầm vẫn nhắm nghiền. Nếu hắn thực sự đã tỉnh, nhưng cứ phải nằm trên giường giả vờ thế này thì cũng thật tài! Hắn phải chịu đủ loại dằn vặt.

Thịnh Thư Lan che miệng, bắt đầu thấy khó chịu. Vinh Thiển lấy ly nước trên tủ đầu giường đưa cho cô ta.

”Nôn nghén sao, mấy hôm nay tôi cũng bị.”

”Tôi không ngờ mang thai lại mệt mỏi như vậy.”

”Ăn gì cũng không được mới là đáng sợ. Cô có thể ăn nhiều cam, vừa kích thích vị giác, bổ sung nhiều vitamin C, lại tránh nhạt miệng.”

”Phải không?” Thịnh Thư Lan cố gắng ghi nhớ lời cô: “Tôi nhìn thấy cơm nước đã muốn nôn, căn bản ăn không vô.”

Vinh Thiển cười cười, dễ dàng bắt được sơ hở trong câu trả lời của Thịnh Thư Lan. Không lâu sau thì Củng Dụ đến. Vinh Thiển đứng dậy muốn cáo từ, Thịnh Thư Lan đi tới giúp Củng Dụ xách mấy cái túi gì đó. Vinh Thiển đứng ở cạnh giường bệnh, ánh mắt cô hướng về tay của Lệ Cảnh Tầm.

Trong lòng cô nảy sinh một ý định. Hai người kia đứng ở phía trước cửa sổ, không nhìn tới bên này. Vinh Thiển làm bộ muốn đi về phía trước, cô thò tay ra hướng kim tiêm trên mu bàn tay Lệ Cảnh Tầm. Cô hết sức cẩn thận, không để phát ra một động tĩnh nào.

Cho nên, Lệ Cảnh Tầm càng không chuẩn bị trước.

Ngón trỏ cô bỗng nhiên đè lên trên kim tiêm, làm mũi kim đâm sắc bén đâm vào mu bàn tay hắn sâu hơn một chút, cảm giác đau đớn khiến hắn vô thức khẽ động đậy ngón tay. Lệ Cảnh Tầm cố gắng chịu đựng, nhưng động tác nhỏ này vẫn không thể nào qua mắt Vinh Thiển được. Vinh Thiển cầm túi xách đứng dậy đi về hướng Thịnh Thư Lan.

Lệ Cảnh Tầm đau đến nỗi thái dương đổ đầy mồ hôi lạnh.

Thịnh Thư Lan còn đang suy nghĩ làm cách nào để kiếm chuyện cãi vã với Vinh Thiển. Bởi vì cô ta sợ Vinh Thiển sẽ đến phòng bệnh mỗi ngày, nhưng cô ta trời sinh nhát gan, căn bản không cách nào kiếm cớ mở miệng gây sự trước được.

”Mẹ nhỏ, con về trước.”

Thái độ của Củng Dụ vẫn hờ hững như trước: “Ừ.”

”Thư Lan, cô không muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút sao? Mỗi ngày đều chôn chân ở đây không tốt đâu, trong phòng này đầy mùi thuốc khử trùng. “

Thịnh Thư Lan liếc nhìn Củng Dụ: “Mẹ, con đi một lát sẽ trở lại.”

Củng Dụ cũng không cản cô ta. Thịnh Thư Lan đi theo phía sau Vinh Thiển. Thôi thì quyết tâm làm thẳng một lần để sau này Vinh Thiển đừng đến nữa. Hai người đi tới hành lang, bước vào thang máy để đi xuống.

”Thư Lan, cô phải giữ gìn sức khỏe, thời gian mang thai thời gian phải đặc biệt cẩn thận.”

”Cảm ơn, tôi tự biết lo cho mình.”

Vinh Thiển như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó: “Đúng rồi, Thư Lan, có chuyện này cần phải nhắc nhở cô. Nếu như Cảnh Tầm tỉnh lại, cô phải bồi bổ cho cậu ấy thật nhiều. Những chất truyền dịch kia vốn không có bao nhiêu dinh dưỡng, sức khỏe cậu ấy chắc chắn bị suy yếu. Cần nhất là phải ăn nhiều đồ bổ, thịt cá không được giảm khẩu phần, cơm cũng rất quan trọng, biết không?”

”Nhưng, nhưng vừa mới phẫu thuật có thể ăn nhiều như vậy không?”

”Làm sao mà giống nhau chứ. Cậu ấy bị như vậy cần phải đại bổ, bồi bổ xong rồi thì thân thể mới mau chóng hồi phục.”

Thịnh Thư Lan gật đầu lia lịa, ghi nhớ tất cả những lời Vinh Thiển nói, nhưng cô ta vẫn kịp nhớ ra, vội vàng phản ứng: “Nhưng mà những chuyện này chờ sau khi Cảnh Tầm tỉnh lại rồi hãy nói, hiện giờ tôi không có tâm trạng.”

Đến một hành lang khác, Vinh Thiển làm bộ nhìn phía trước mắt: “Không còn sớm nữa, Thư Lan, cô đi dạo một mình nhé, tôi phải đi trở về, Gạo Nếp còn phải đến trường.”

”Được, cô mau đi đi.”

Cho đến lúc Vinh Thiển đã đi xa, Thịnh Thư Lan mới nhớ nãy giờ cô đã quên mất chuyện quan trọng cần phải làm. Cô ta vẫn chưa mở miệng làm cho Vinh Thiển đừng đến nữa.

Trở lại phòng bệnh, Thịnh Thư Lan đi tới phía trước cửa sổ, Củng Dụ nhìn ra bên ngoài đến xuất thần.

”Mẹ, đêm nay con muốn ăn nhiều hơn, mẹ dặn nhà bếp nấu canh thêm nhiều thịt một chút, nấu canh bồ câu cũng được.”

Củng Dụ nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, mặc dù Lệ Cảnh Tầm không thể nghe thấy nhưng Củng Dụ vẫn cố gắng đè thấp giọng xuống: “Cô thật là biết thưởng thức!”

Thịnh Thư Lan tràn đầy ủy khuất: “Con... con thực sự muốn ăn.”

”Ăn cho chết luôn đi!” Củng Dụ hung hăng trừng mắt, nhưng dù sao trong bụng cô ta cũng là cháu mình, Lệ Cảnh Tầm đang hôn mê, bà chỉ có thể dựa vào đứa bé này.

”Thôi thôi, nếu cô ăn được thì cứ ăn.”

Vinh Thiển đi tới cổng bệnh viện thì thở một hơi dài, xem ra, Lệ Cảnh Tầm thực sự đã tỉnh.

Vào buổi tối, người giúp việc theo thường lệ mang thức ăn đến bệnh viên cho Thịnh Thư Lan, hôm nay họ chuẩn bị một mâm lớn đầy thịt gà. Củng Dụ đi rồi, cô ta gọi Lệ Cảnh Tầm dậy cùng ăn cơm. Hắn nhìn mâm thức ăn: “Có thể ăn những món này sao?”

”Đương nhiên có thể, anh phải ăn mới có thể mau khôi phục.”

Lệ Cảnh Tầm cũng không biết vết thương của mình thế nào, hắn hôn mê đương nhiên không biết toàn thân đã làm những cuộc phẫu thuật nào. Thịnh Thư Lan gắp một đũa thịt gà đưa đến miệng hắn: “Lát nữa uống chút canh gà, còn có con bồ câu nữa.”

”Em muốn anh ăn no chết sao.”

”Hứ, nói nhăng gì đấy!” Thịnh Thư Lan đút một muỗng cơm cho hắn.

Lệ Cảnh Tầm còn đang trong thời gian khôi phục, vẫn còn rất yếu, căn bản không thể ăn quá nhiều thứ, nay lại bị Thịnh Thư Lan ép ăn như vậy. Cô ta hoàn toàn tin rằng phải ăn thật nhiều mới có thể mau chóng hồi phục. Lệ Cảnh Tầm ăn được chừng nửa bát, thực sự là không nuốt nổi nữa, liền đẩy cái bát ra.

Lúc sáng sớm, tiếng xột xoạt khiến Thịnh Thư Lan giật mình thức giấc. Cô ta vội vàng đứng dậy, thấy chăn đắp trên người Cảnh Tầm xột xoạt động đậy: “Làm sao vậy?”

”Có chút không thoải mái?”

”Vết thương đau nhức phải không?”

”Không phải.”

Thịnh Thư Lan khom lưng nhìn, vết thương vẫn ổn: “Có phải vì đang trong thời gian dưỡng bệnh nên như vậy?”

Thịnh Thư Lan quay lưng đi vắt khăn định lau mặt cho Lệ Cảnh Tầm.

Hôm nay, Củng Dụ tới bệnh viên rất sớm. Bà ta sắp xếp lại một số đồ dùng trong phòng.

”Ưm...”

Dường như có tiếng rên rỉ, Củng Dụ vội vàng xoay người. “Cảnh Tầm, Cảnh Tầm, con đã tỉnh phải không?”

Thịnh Thư Lan bỏ cái khăn trong tay xuống, vội chạy qua: “Mẹ, mẹ, mẹ đã nghe thấy gì sao?”

”Hình như là tiếng của Cảnh Tầm.”

”Phải không?” Thịnh Thư Lan giả bộ gọi mấy tiếng: “Cảnh Tầm, anh đã tỉnh phải không?”

Cô ta nhét tay Lệ Cảnh Tầm vào lại trong chăn.

”Mẹ, nhất định là mẹ nghe lầm rồi.”

Khắp người Lệ Cảnh Tầm đều cảm thấy rất khó chịu, hắn thật sự sợ không thể chịu đựng nổi nữa.

Đến giờ bác sĩ vào kiểm tra phòng, họ nhìn nhìn thiết bị, lại kiểm tra đến vết thương của hắn.

Thịnh Thư Lan muốn khẳng định lại một việc: “Bác sĩ, cho tôi hỏi nếu như anh ấy tỉnh, có phải tôi nên tẩm bổ cho anh ấy thật nhiều để anh ấy có thể mau chóng hồi phục hay không?”

Một vị bác sĩ ở một bên đang ghi lại tình trạng bệnh, chăm chú ghi cũng không ngẩng đầu lên: “Đùa sao? Thể chất bệnh nhân như vậy còn có thể đại bổ? Lúc vừa tỉnh dậy chỉ có thể ăn một chút thức ăn lỏng thôi.”

”Cái gì?” Thịnh Thư Lan bối rối: “Nhưng anh ấy bị chấn thương mà?”

”Anh ta bị tai nạn xe, xương sườn đâm xuyên qua gan. Sau ca phẫu thuật kia, các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể bệnh nhân cần phải có thời gian để hồi phục dần dần. Chờ anh ta tỉnh lại, y tá sẽ dặn dò những món có thể ăn được.”

Thịnh Thư Lan nghĩ đến hôm nay Lệ Cảnh Tầm bị khó chịu, cô ta như hít phải một ngụm khí lạnh: “Nếu như lỡ cho ăn rồi thì sao?”

”Vậy thì rất có khả năng bị dính ruột.”

Vành mắt cô ta lập tức đỏ lên, bác sĩ nhìn cô ta, gấp lại bệnh án trong tay, ánh mắt lại lần nữa hướng về giường bệnh. Anh ta lấy đèn pin, định đi kiểm tra nhãn cầu của Lệ Cảnh Tầm.

Thịnh Thư Lan thấy vậy liền nhào tới trên người Lệ Cảnh Tầm: “Lúc nào anh mới có thể ăn uống bình thường trở lại đây? Em sẽ đích thân nấu canh cho anh uống. Dù anh chỉ có thể ăn thức ăn lỏng gì đó, em cũng nguyện ý ngày ngày nấu cháo cho anh, anh mau tỉnh lại đi.”

Bác sĩ nhìn cảnh tượng đó cảm thấy không tiện quấy rầy họ, lập tức bảo người còn lại: “Đi thôi.”

Thịnh Thư Lan vẫn không đứng dậy ngay, môi cô ta mấp máy bên tai Lệ Cảnh Tầm: “Xin lỗi, xin lỗi, anh đừng xảy ra chuyện gì đấy!”

Củng Dụ cảm thấy Thịnh Thư Lan có gì đó hơi lạ, sao đột nhiên lại chỉ hỏi về vấn đề ăn uống.

”Cô đúng là đồ ngốc, chỉ biết có ăn!”

Thịnh Thư Lan không đáp lời, cô ta hiện tại chỉ sợ Lệ Cảnh Tầm lại gặp chuyện không may.

---

Xa xa, mặt biển mênh mông vô bờ dần hiện ra sưới ánh náng mặt trời. Ánh náng chói chang chiếu khắp mặt biển khiến người ta có cảm giác vô định.

Một chiếc du thuyền lớn mạnh mẽ rẽ sóng mà lướt đi trên mặt biển, bọt nước trắng xóa nổi đầy hai bên thân thuyền. Vì đang trên biển nên gió lạnh thấu xương, từng đợt gió liên tục gào thét giữa không gian rộng lớn.

Lệ Cảnh Trình đứng ở đuôi thuyền, anh vừa cùng một người thương lượng xong chuyện.

Ở phía trước du thuyền, một người đàn ông đứng trước cánh cửa gõ nhẹ hai cái.

”Vào đi.”

Anh ta đi vào, không gian ấm áp bên trong khiến người ta có cảm giác thư giãn hơn, nhưng anh ta vẫn bước đi rất nhanh: “Ông chủ.”

Người kia nói ngắn gọn mấy câu.

Lệ Cảnh Trình đang tựa vào lan can, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Anh quay đầu nhìn lại chỉ kịp thấy một bóng lưng màu trắng. Trong chốc lát người đó xoay người lại, là một cô gái đi chân trần, trên cổ chân cô ta còn mang một chiếc lắc tinh xảo.

Cô gái dáo dác nhìn bốn phía xung quanh như đang tìm đường rời khỏi đây. Nhưng giữa biển mênh mông thế này, trừ phi có cánh mới có thoát được.

Ngay sau đó, càng nhiều tiếng bước chân dồn dập truyền tới, sau đó lập tức xuất hiện vài người đàn ông cao lớn. Cô gái cắn răng, sau đó đột nhiên bước lên lan can: “Đừng tới đây!”

Nhìn tư thế này, đại Boss còn chưa lên sân khấu.

Lệ Cảnh Trình dựa lan can, ung dung xem náo nhiệt.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, cô gái kia bị dồn vào đường cùng. Có tiếng bước chân nhàn nhã vang lên.

Cộp, cộp....

Một đôi chân thon dài hiện ra trước mắt mọi người. Người này vô cùng cao lớn, vai rộng hông hẹp, gương mặt lại càng tinh xảo đến không cách nào diễn tả bằng lời. Vẻ đẹp đó khiến cho vạn vật phải ganh tị. Trực giác của Lệ Cảnh Trình luôn luôn rất chính xác, người này mang theo vẻ âm u, thâm sâu khó lường.

Nhưng sự âm u đó cũng không làm lu mờ được vẻ cao quý từ trên người anh ta. Hai loại khí chất này vốn không nên cùng tồn tại trên một người.

Gió lạnh liên tục tràn tới, một người vệ sĩ đứng gần đó vội mang áo khoác đến phủ lên đầu vai anh ta. Bởi vì chiều cao không tương xứng nên người kia phải hơi kiễng gót chân.

Người còn lại cầm lấy cái ghế mang qua chỗ anh ta. Người đó vững vàng ngồi xuống chỗ của mình, thong thả bắt chéo chân.

”Cô muốn chạy sao?”

Giọng nói ấy vừa lạnh lùng, vừa gợi cảm đến khó tin. Từng câu, từng chữ lả lướt truyền đi trong gió.

Hai tay cô gái bám chặt trên lan can: “Họ Phong kia, anh đúng là điên thật rồi!”

Anh ta nâng tay lên, ra vẻ ung dung ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón giữa. Cô gái thấy thế vô cùng tức giận: “Anh thích cướp đồ của người khác như vậy sao?”

”Không phải cô muốn nhảy sao? Nhảy đi! Ở dưới kia có rất nhiều cá mập đã đói meo nhiều ngày rồi đây! Chúng đang đợi cô đó. Tôi sẽ mở to mắt ra xem trong lúc chúng tranh nhau xé xác cô ra thì sẽ xé áo trước hay quần trước? Hoặc là có con bản lĩnh hơn, nhiều khi một phát có thể xé nát quần lót luôn.”

Cô gái kia không ngờ anh ta có thể thốt ra những lời như vậy. Cô ấy xấu hổ đỏ mặt. Làn gió thổi qua, thổi tung làn váy cô lên, lộ ra một đôi chân trắng trẻo, mịn mạng lấp ló bên dưới.

”Đồ lưu manh!”

”Chọc cô một chút cho vui thôi. Qua đây, đừng giận dỗi nữa.”

Mái tóc cô bị gió thổi ngược ra phía sau, nhưng cô gái không bận tâm đến: “Tôi không muốn. Anh gạt tôi!”

”Tôi gạt cô cái gì?” Anh ta cười lạnh.

”Anh gạt tôi, anh nói chị tôi đang ở trên du thuyền này!”

Anh ta nghe vậy không khỏi bật cười: “Do cô nghe nhầm thôi, tôi nói chị của cô và ba của tôi đang ở trên giường... “

”Anh mau câm miệng!” Cô gái thẹn quá hóa giận. Cô không thể chịu được những lời chế nhạo ác ý kiểu đó nữa: “Mau thả tôi ra, tôi phải về nhà, tôi không muốn ở đây.”

-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện