Thả Thí Thiên Hạ

Chương 26: Tinh tú hội tụ tại Vô Hồi



“Thất Huyền Cầm trên án, yên lặng ngóng chờ ai?

Tử Kỳ lắng tai đợi, Tương Như có khéo tay?

Ngàn năm chờ đau khổ, chỉ có gió nơi này…

Bạch Quả trên vách đá, đung đưa đợi chờ ai?

Thái Bạch vẫn say ngủ, Đông Pha ai cuồng ca?

Vạn năm thủ vọng khổ, chỉ có bóng trăng tà…

Tố y trong u cốc, tựa trúc đứng chờ ai?

Hồng nhạn bay đi cả, yến sao còn ở lại?

Ngóng hoàng hôn đau khổ, chỉ có sương hoa tàn.

Quay đầu nhìn chăm chú, thế sự là hư không!” [1]

[1] Cổ án thất huyền cầm, tịch tịch đãi hà nhân? Tử kỳ khuynh nhĩ văn, tương như xảo thủ phủ? Thiên niên khổ đẳng vọng, duy dư thanh phong phất!Tuyệt bích cổ ngân hạnh, bà sa đãi hà nhân? Thái bạch hàm túy ngọa, đông pha cuồng cao ca? Vạn niên khổ thủ vọng, duy hữu băng luân ảnh! U cốc tố y nhân, ỷ trúc đãi hà nhân? Thiên nhai viễn quy hồng, linh lung yến tử lâu? Nhật mộ khổ diêu vọng, duy đắc tàn sương hoa! Hồi thủ thả ngưng mâu, thế sự thị không nhiên!”

Một giọng ca u uẩn nhẹ nhàng phiêu đãng trong gió, phảng phất như người hát những câu này đang bi sầu vô hạn mà không biết trút vào đâu, không thể tỏ bày cùng ai, chỉ đành đau buồn dưới bóng tịch liêu trống trải.

Lạc Hoa Cung giữa trời chiều đã cởi bỏ bộ xiêm y lộng lẫy trang nhã vốn có của nó, tựa như danh xưng của cung điện này, bách hoa rực rỡ giữa mùa hè đã đánh rơi mất sự mỹ miều phồn lệ, trở nên thật nhạt nhòa và cô độc.

“Công chúa, đây là trà Vân Tiêm nô tỳ tự tay hái từ Vụ Sơn, người dùng cho thanh họng ạ!”. Lăng Nhi dâng một chén trà thơm lên, nhẹ nhàng gọi Hoa Thuần Nhiên đang ngồi trước bàn đánh đàn.

“Đặt xuống đi!”. Hoa Thuần Nhiên cũng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói.

“Công chúa… Người đang lo lắng cho an nguy của đại vương và phò mã sao?”. Lăng Nhi lặng lẽ liếc nhìn Hoa Thuần Nhiên, thận trọng hỏi nàng.

“Lăng Nhi, em cảm thấy phò mã thế nào?”. Hoa Thuần Nhiên vẫn đang chăm chú quan sát Thất Huyền Cầm bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lăng Nhi, đôi mắt đẹp rút đi tất cả sự nhu hòa, trở nên sáng rực và sắc bén.

“Phò… Phò mã?”. Lăng Nhi thấy ánh mắt của Hoa Thuần Nhiên đang chăm chú dán vào người mình thì không khỏi hốt hoảng, lắp ba lắp bắp: “Phò… mã… và Phong… công tử đều … đều là… nhân trung chi long.” [2]

[2] Nhân trung chi long: Rồng trong đám người. Ý chỉ nhân tài kiệt xuất, phi phàm.

“Em hoảng cái gì?”. Hoa Thuần Nhiên thấy Lăng Nhi sợ hãi như vậy chợt mỉm cười, khôi phục lại dáng vẻ ôn nhã thùy mị: “Chẳng qua thuận miệng hỏi em thôi, em lui xuống đi!”.

“Dạ.”. Lăng Nhi cúi đầu lui ra, đi được vài bước bỗng quay đầu lại nói: “Công chúa, mấy ngay nay Nhị vương gia cứ đến Lạc Hoa Cung suốt, em làm theo lời người bảo với ngài rằng người đã đóng cửa niệm Phật vì đại vương rồi, không gặp ai cả. Chỉ là… lâu như vậy mà ngài vẫn…”. Lăng Nhi vừa nói vừa len lén nhìn thần sắc của Hoa Thuần Nhiên, trông thấy nàng vẫn dịu dàng bình tĩnh thì mới nói tiếp: “Nhị vương gia hình như đang có chuyện gấp cần gặp người, người có gặp ngài ấy một chút không?”.

“Eo ui… Lá gan của các huynh ấy nhỏ thật!”. Hoa Thuần Nhiên chỉ nhàn nhạt cười, nụ cười mang theo một tia chế giễu: “Chỉ mới có tự ý điều năm vạn đại quân đi không bẩm báo với phụ vương mà cũng sợ phụ vương trách phạt. Thế này thì làm sao kế tục đại nghiệp của phụ vương được!? Thật là…”. Nàng lắc đầu không biết làm sao, vẻ mặt có chút thất vọng, lại có chút vui mừng.

“Công chúa…”. Lăng Nhi thử hỏi nàng: “Lần sau nếu Nhị vương gia trở lại, người sẽ gặp ngài ấy chứ?”.

Đôi mắt Hoa Thuần Nhiên chợt lóe lên, nàng đứng dậy đi tới trước mặt tinh tế quan sát Lăng Nhi một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng cười nói: “Nhị vương huynh được xem là người ưu tú nhất trong tất cả con cháu hoàng tộc của Hoa Thị ta, không chỉ có vẻ ngoài trang nghiêm mà còn tinh thông văn chương, giỏi ngâm ca đàn hát. Trong các huynh đệ vương tử, huynh ấy là vị vương gia tài giỏi nhất, được phụ vương sủng ái nhất. Lăng Nhi, em nói có đúng không?”.

Lăng Nhi nghe vậy chợt rùng mình, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu run rẩy kêu lên: “Công… công chúa… Nô tỳ… nô tỳ…”.

“Lăng Nhi, em làm gì thế?”. Hoa Thuần Nhiên tỏ ra ngạc nhiên nhìn hành động của Lăng Nhi: “Em đâu có làm gì sai, bổn cung lại không trách em, em sao vậy nè?”.

“Công chúa, nô tỳ biết sai rồi, thỉnh công chúa tha thứ.”. Lăng Nhi sợ hãi kêu lên.

“Biết sai? Em có làm gì sai đâu?”. Hoa Thuần Nhiên tựa hồ còn chưa hiểu rõ, khẽ nhíu đôi hàng mày Đại [3]: “Em vẫn là tỳ nữ đắc lực nhất của bổn cung, bổn cung đối xử với em như tỷ muội, em cũng luôn tận tâm tận lực hầu hạ bổn cung, em nói như thế làm cho bổn cung nghi ngờ đó nhé!”

[3] Hàng mày Đại: Đại là than vẽ lông mày phẩm xanh đen (loại phẩm phụ nữ thời xưa dùng để vẽ lông mày). Vì thế thời xưa gọi đồ trang sức là phấn đại 粉黛. Cũng để ví người đàn bà đẹp. Bạch Cư Dị có miêu tả trong Trường Hận Ca như sau: “Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc” (Nàng liếc mắt lại, mỉm cười, trăm vẻ đẹp phát sinh, khiến cho các phi tần trong lục cung đều như không có nhan sắc) – Tản Ðà dịch thơ: “Một cười trăm vẻ thiên nhiên, Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son.”.

“Công chúa, nô tỳ… nô tỳ…”. Lăng Nhi cúi đầu sợ hãi không ngớt, lúng túng một hồi vẫn không nói thành câu, khuôn mặt thanh tú lúc đỏ lúc trắng.

“Lăng Nhi, em sao vậy?”. Thanh âm của Hoa Thuần Nhiên vẫn mềm mại như cũ, nũng nịu yêu kiều như tiếng chim sơn ca líu lo.

“Công chúa, nô tỳ không dám nữa, công chúa, người tha cho nô tỳ lần này đi!”. Lăng Nhi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên van xin chủ tử. Cô theo hầu công chúa đã nhiều năm, cũng hiểu rõ khuôn mặt xinh đẹp của công chúa rất dễ làm say lòng người, nhưng đằng sau sự tuyệt mỹ ấy là trái tim cực kỳ lạnh lùng và tàn nhẫn.

“Lăng Nhi, em nói bổn cung tha thứ cho em, mà bổn cung lại không biết em đã làm sai chuyện gì, thế thì sao ta tha cho em được?”. Hoa Thuần Nhiên ưu nhã ngồi xuống băng ghế, giơ chiếc khăn lụa trong tay điểm nhẹ chóp mũi, sau đó khẽ nâng chén trà trên bàn lên nếm một ngụm rồi mới nói tiếp: “Em phải giải thích rõ ràng cho bổn cung hiểu chứ!”

“Công chúa, nô tỳ…”. Mười ngón tay của Lăng Nhi nắm chặt lấy vạt váy, cuối cùng cũng cắn răng kêu lên: “Nô tỳ không nên nhặt thư hoa tiên [4] Nhị vương gia đánh rơi, nô tỳ không nên nhận chiếc vòng ngọc của Nhị vương gia tặng, nô tỳ không nên… không nên phải lòng Nhị vương gia, nô tỳ… Công chúa, nô tỳ biết sai rồi, cầu xin người nể tình mấy năm nay nô tỳ hết lòng hầu hạ người, bỏ qua cho nô tỳ lần này đi, công chúa…”. Lăng Nhi vừa khóc lóc năn nỉ vừa giơ hai tay bám víu lấy đầu gối Hoa Thuần Nhiên.

[4] Thư hoa tiên: bức thư được viết bằng giấy hoa tiên, một loại giấy khổ nhỏ màu đẹp dùng để viết thư từ, thiếp mời cho lịch sự, vì thế mới gọi thư từ là tiên.

“Ồ, hóa ra là như thế!”. Hoa Thuần Nhiên chợt hiểu mọi chuyện, khẽ gật đầu, cúi người giơ tay nâng cằm Lăng Nhi: “Chuyện này thì có gì đâu, em vốn đang tuổi xuân xanh, khuôn mặt thanh tú động lòng người, nhị ca lại là lang trung tuấn tú, hai người tình chàng ý thiếp thực cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bổn cung và nhị ca là huynh muội cùng mẹ khác cha, ta cũng là chủ tử của em, bổn cung đáng ra phải tác thành cho hai người mới đúng!”.

“Công chúa… nô tỳ…”. Lăng Nhi nghe Hoa Thuần Nhiên nói vậy càng cảm thấy sợ hãi hơn.

“Lăng Nhi, chuyện này không bàn nữa, bổn cung sẽ không trách em.”. Hoa Thuần Nhiên vỗ vỗ vai Lăng Nhi, lại đưa tay lên lau nước mắt cho cô, thùy mị nói: “Em đứng dậy đi, quỳ lâu thế này sẽ đau gối lắm đấy. Đến lúc đó nhị vương huynh biết được nhất định sẽ trách móc bổn cung, bổn cung không nhận nổi trách nhiệm đâu.”

Nàng nói chuyện rất dịu dàng ôn nhu, quan tâm săn sóc, khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười ngọt ngào này… thật là lay động lòng người. Thế nhưng… cô biết, cặp mắt nhu tình như mặt nước kia đã sớm nhìn thấu tất cả mọi chuyện, đã sớm nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay… Cô đã thấy những lần nàng lạnh lùng, nàng thủ đoạn, nàng tàn nhẫn như thế nào, nếu không sao nàng có thể đứng ở vị trí cao nhất trong vương cung, đến những phi tần mà đại vương sủng ái còn phải kiêng nể!?

“Công chúa… nô tỳ… nô tỳ… không nên kể cho Nhị vương gia nghe những điều người thường nói với nô tỳ!”. Lăng Nhi nói một hơi, sau đó… trong phút chốc, nụ cười ngọt ngào và ánh mắt thùy mị trên khuôn mặt Hoa Thuần Nhiên cũng biến mất… Tất cả những giọt lệ và sự sợ hãi của cô bỗng bay thật xa. Cô cúi đầu, nhắm mắt chờ đợi … chờ đợi quyết định lãnh khốc… hoặc… tha thứ của công chúa.

Hoa Thuần Nhiên bình tĩnh nhìn Lăng Nhi đang quỳ dưới chân mình, nhìn thật lâu mà chẳng có chút cảm xúc, đến khi Lăng Nhi thấy tuyệt vọng thì nàng lại cất lời: “Lăng Nhi, em theo bổn cung bao nhiêu năm rồi?”

“Sáu năm ạ!”. Lăng Nhi nơm nớp lo sợ đáp.

“Sáu năm? Nhiều năm vậy rồi mà em vẫn không học được cách xử sự thông minh, ngược lại ngày càng hồ đồ!”. Hoa Thuần Nhiên lạnh lùng cười, ánh mắt như kim châm đâm vào người Lăng Nhi: “Bình thường em hành động hay suy nghĩ gì bổn cung cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi vì dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục. Thế nhưng lần này… Hừ! Em trưởng thành rồi em lại trả ơn cho ta như vậy sao? Em theo bổn cung biết bao nhiêu năm nay, còn không hiểu bổn cung là người như thế nào ư? Bổn cung há có thể để cho em lừa gạt?

“Nô tỳ… nô tỳ…”. Lăng Nhi run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn Hoa Thuần Nhiên.

“Nhớ năm đó khi em vừa tiến cung thì chỉ là một tiểu cung nữ mười hai tuổi. Bổn cung thấy em thông minh lanh lợi mới đề bạt em làm thị nữ thân cận bên mình. Những năm gần đây bổn cung tự thấy mình đối đãi với em không tệ, trong hai trăm cung nhân của Lạc Hoa Cung, ngoại trừ bổn cung ra, hết thảy mọi thứ của em đều đầy đủ vượt trội hơn người khác. Bổn cung tuy có nhiều huynh đệ tỷ muội nhưng em lại gần gũi thân thiết với bổn cung hơn ai hết, vậy mà em…”. Ánh mắt Hoa Thuần Nhiên lạnh như băng tuyền quan sát Lăng Nhi, nhìn người mà mình vẫn xem như tiểu muội, cùng mình lớn lên theo năm tháng này: “Em báo đáp công ơn của ta thế này sao?”.

“Công chúa, Lăng Nhi quyết không phản bội người, Lăng Nhi có thể thề với trời!”. Lăng Nhi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hoa Thuần Nhiên, vừa đau khổ lại vừa hối hận: “Lăng Nhi thật sự không có ý phản bội người, chỉ vì Nhị vương gia hỏi nên Lăng Nhi mới… Lăng Nhi mới…”.

“Mới không kiềm chế được nói hết?”. Hoa Thuần Nhiên bỗng cười bất đắc dĩ và chua xót: “Vậy thì xem ra trong lòng em bổn cung còn không bằng Nhị vương huynh. Nếu không sao em có thể kể hết mọi chuyện với huynh ấy mà không chút do dự?”.

“Công chúa…”. Lăng Nhi khóc nức nở, nước mắt tuôn trào, trong lòng vừa ăn năn vừa đau đớn chẳng biết phải làm sao. Cô nghĩ đến những năm nay công chúa đã hậu đãi cô nhiều thứ, bất giác chấp nhận để công chúa trừng phạt.

“Em đứng lên đi, bổn cung không trách em, cũng không muốn trách em.”. Lát sau Hoa Thuần Nhiên thản nhiên nói, cúi đầu nhìn cây Thất Huyền Cầm trên bàn: “Trong chốn thâm cung này, quả nhiên chẳng có ai thật lòng!”

“Công chúa, em…”. Lăng Nhi không thể tin nổi công chúa lại không thèm xử phạt mình, thật không hề giống công chúa mà cô vẫn quen thuộc. Công chúa chẳng phải luôn chủ trương rằng ‘Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất trả gấp bội’ sao? Cô đã phản bội công chúa, đáng ra công chúa phải không chút lưu tình xử tử cô rồi chứ, nhưng vì sao…?

“Vẫn chưa chịu đứng dậy, chẳng lẽ muốn bổn cung đến đỡ em dậy à?.” Hoa Thuần Nhiên đi đến trước cửa sổ, ngắm nhìn mái hiên cung giữa hoàng hôn. Ban ngày thì vương cung lộng lẫy nguy nga, đến chiều tối thì lại âm u như một con đại thú khổng lồ, há mồm cắn nuốt những hậu duệ vương hầu quý tộc: “Bổn cung không trách em, là bởi vì…”

Nàng đang nói thì hơi dừng lại một chút, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt, thần tình tràn ngập tự giễu và bi thương: “Nhớ lại hồi trước, bổn cung vì muốn chàng ở lại mà nghĩ hết thảy mọi biện pháp để giữ chân chàng. Chỉ vì chàng không phải là người của chốn thâm cung, chỉ vì ánh mắt chàng… đẹp tựa bầu trời đêm bao la vô ngần, thỉnh thoảng lại lóe lên những ánh sao ấm áp… Ta muốn giữ lại sự dịu dàng ở nơi sâu thẳm trong ánh mắt chàng, ta nghĩ chỉ cần có thể nắm bắt được nơi ấm áp nhất trong cõi lòng ấy thì… Nhưng mà…”. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người nhìn Lăng Nhi: “Ở trong mắt ta, nhị ca là một kẻ nhu nhược bất tài nhưng ở trong lòng em, huynh ấy lại là một chàng trai nhất phẩm. Vì huynh ấy, em thà phản bội bổn cung, tình cảm này… Bổn cung lại thấy thương cho tình cảm này của em, nên lần này sẽ bỏ qua cho em. Em đứng lên đi!”.

“Lăng Nhi… tạ ơn công chúa.”. Lăng Nhi khẽ run rẩy đứng dậy, vừa áy náy vừa cảm kích.

“Chỉ là…” Hoa Thuần Nhiên đi tới trước bàn trang điểm, đưa tay khẽ vuốt chiếc hộp châu làm từ gỗ đàn hương, nhẹ nhàng mở ra, tức khắc những châu báu trong hộp phát sáng chói mắt: “Em và nhị ca tình đầu ý hợp, bổn cung sẽ tác thành cho hai người.”.

“Đừng mà, công chúa!”. Lăng Nhi lại quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu: “Lăng Nhi cam nguyện hầu hạ công chúa suốt đời, xin công chúa hãy giữ Lăng Nhi lại. Lăng Nhi hứa sau này sẽ một lòng với công chúa! Xin người hãy giữ Lăng Nhi lại!”.

“Em hà tất phải làm như vậy?”. Hoa Thuần Nhiên nhặt một cây trâm cài hình phượng hoàng bằng vàng lên, dài chừng năm tấc, được chế tác vô cùng tinh xảo không gì sánh được. Đôi mắt phượng được khảm hai viên ngọc trai to bằng đầu ngón tay, đuôi phượng được khảm những viên đá quý nhỏ như hồng ngọc, lục ngọc, lam ngọc, hoàng ngọc, hắc ngọc… vừa nhìn đã biết ngay là một báu vật quý giá. Nàng bảo: “Tuy rằng em không thể gả cho vương huynh làm chính phi nhưng dù sao em cũng là người của ta, đừng để bị chê cười. Hộp trang sức và cả cây trâm ‘Hỏa Vân Kim Phượng’ mà bổn cung rất thích này sẽ để lại làm đồ cưới cho em.”.

“Công chúa, Lăng Nhi không cần, xin công chúa đừng đuổi Lăng Nhi đi!”. Lăng Nhi khóc thút thít, tha thiết van nài.

“Ta không thể giữ em lại được nữa!”. Hoa Thuần Nhiên đến gần, khẽ giơ tay bảo Lăng Nhi đứng lên: “Tâm của em đã hướng về nhị ca, từ nay về sau bổn cung không thể tín nhiệm em nữa! Em có nán lại trong Lạc Hoa Cung cũng chỉ thêm đau khổ mà thôi! Huống hồ, nể tình sáu năm nay giữa em và ta, bổn cung cũng không muốn ngày sau…. Bổn cung chẳng phải người tốt bụng dễ tha thứ đâu, chúng ta gặp nhau tốt đẹp, cũng nên chia tay tốt đẹp đi!”.

“Công chúa…”. Lăng Nhi buồn rầu nhìn Hoa Thuần Nhiên, nước mắt rơi xuống như mưa.

“Hộp trang sức này trước đây là do em phụ trách sắp xếp, bây giờ ta tặng lại cho em, em cứ cầm lấy! Sau đó thu dọn đồ đạc, ngày mai bổn cung phái người đưa em đến phủ Nhị vương huynh.”. Hoa Thuần Nhiên bỏ chiếc trâm cài vào hộp, quay đầu liếc nhìn Lăng Nhi, phất tay một cái: “Em đi đi, bổn cung không nói hai lời.”.

“Công chúa, Lăng Nhi… Lăng Nhi…”.

“Đi đi, nhân tiện bảo với nhị vương huynh: ‘Chuyện tự động điều binh, đợi phụ vương về, Thuần Nhiên sẽ tự mình lĩnh tội với phụ vương’.”

Lăng Nhi buồn bã lui ra, Hoa Thuần Nhiên lẳng lặng ngồi xuống ghế, tay khẽ vỗ về chiếc đàn cầm. Tiếng đàn vang lên tình tang hòa cùng giọng nói trầm thấp của nàng: “Rốt cuộc thì trên thế gian này, điều gì mới là quan trọng nhất?”.

************************************************** *******

Bầu trời đêm đã lâu không trong sáng như vậy, ánh sao rạng ngời, vầng trăng chiếu rọi khắp mặt đất. Thiên địa giờ phút này thật yên tĩnh và trang nghiêm.

Vô Hồi Cốc về đêm rất vắng lặng, cây cối sum suê, cả ngọn núi bao trùm một màu xanh ngát. Doanh trại trong Cốc được sắp xếp rất trật tự, trận lũy rõ ràng, cờ chiến bay phấp phới giữa không trung, trong sự tĩnh lặng lại có cảm giác thật căng thẳng và nghiêm túc.

“Quan sát màn đêm có thấy gì không?”.

Hoàng Triều lẳng lặng leo lên sườn núi, Ngọc Vô Duyên đã đứng trên sườn núi tự bao giờ. Chàng ngửa đầu nhìn bầu trời, thần tình yên tĩnh, gió đêm thổi tung tay áo chàng làm chàng tựa như tiên nhân phiêu nhiên sắp cưỡi gió bay đi mất.

“Nhìn bên kia xem.”. Ngọc Vô Duyên đưa tay chỉ về phía Tây Nam, nơi đó có nhiều ngôi sao và sáng hơn bất cứ chỗ nào khác, phảng phất như tất cả các vì sao đều hẹn nhau tề tụ lại một chỗ, tinh quang chiếu rọi khắp nơi.

“Cái này nói lên điều gì?”. Hoàng Triều biết mình không giỏi thiên văn, chỉ thấy hiện tượng này quá dị thường, không khỏi thắc mắc.

“Hướng Tây Nam, không phải là hướng chúng ta đang đứng sao?”. Ngọc Vô Duyên thu lại ngón tay, giọng nói hư ảo huyền bí: “Có Vương Tinh [5], các vì tinh tú hội tụ lại một chỗ.”

[5] Vương Tinh: Sao đế vương

“Nói như thế, nơi này sẽ quyết định người đứng đầu thiên hạ?”. Hoàng Triều dời mắt nhìn các vì sao rồi nhìn nét mặt của Ngọc Vô Duyên: “Không cần lên núi Thương Mang, Vô Hồi Cốc cũng có thể định được chủ nhân thiên hạ?”.

“Không phải vậy!” Ngọc Vô Duyên lắc đầu, ánh mắt vẫn dán vào những vì sao ở phía Tây Nam: “Vô Hồi Cốc không phải là nơi để các người phân định thắng bại, thời cuộc cũng không cho các người quyết đấu sinh tử tại đây.”.

“Sao huynh lại nói thế?”. Ánh mắt Hoàng Triều bắn về phía bầu trời đầy tinh tú: “Ngay cả hiện tượng thiên văn còn nói rõ chúng ta nên đánh một trận ở chỗ này!”.

“Sai rồi!”. Ngọc Vô Duyên vẫn lắc đầu như trước: “Chưa phải là bước cuối cùng. Muốn thẳng tay đánh một trận thì nhất thiết không được có ‘Hậu cố chi ưu’ [6], mà các người…”. Chàng bỗng nhiên dừng lời, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng phút chốc phát ra tia sáng sắc bén, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt như đã hiểu hết mọi thứ từ lâu: “Xem đi, quả nhiên là như vậy.”

[6] Hậu cố chi ưu: Ý nói nỗi lo lắng về gia đình, thân nhân, những nỗi lo lắng cá nhân sau lưng người làm việc lớn

“Đó là…”. Hoàng Triều cũng nhìn thấy thứ đang diễn ra, không khỏi nhíu mày: “Đó là ý gì?”.

Chỉ thấy trong muôn vàn tinh tú ở phía Tây Nam chợt có bốn ngôi sao di động tách ra khỏi quần thể. Bốn ngôi sao này đều to nhất, sáng nhất, phảng phất như là những ngôi sao đứng đầu.

“Thiên mệnh tự có quy tắc của nó.”. Ngọc Vô Duyên mỉm cười quay đầu nhìn Hoàng Triều: “Ngày mai huynh sẽ biết tại sao!”

*******************************************

Giờ Dần, ngày hai mươi ba tháng năm.

Trong doanh trướng quân Phong, Phong Tức lẳng lặng nhìn lá thư khẩn cấp từ Hắc Phong Quốc đưa đến, một hồi lâu vẫn không nói gì.

“Công tử, Xuyên Vũ tiên sinh thỉnh ngài mau chóng quyết định!”. Một thân ảnh áo đen mơ hồ quỳ trên mặt đất, nếu không phải hắn phát ra tiếng nói thì còn làm cho người ta tưởng rằng đây chỉ là một cái bóng, không phải một con người.

“Ngươi trở về bảo với Xuyên Vũ, cứ làm theo lời hắn nói!”. Phong Tức rốt cuộc cũng thu lại bức thư, nhàn nhạt phân phó.

“Vâng, tiên sinh còn hỏi bao giờ ngài về nước?”.

“Bao giờ về thì ta sẽ báo cho các ngươi. Mau đi đi.”. Phong Tức đứng dậy, tay phóng một đóa lan đen vào bóng người kia, bóng người khẽ động, đóa lan đen tức khắc nhập vào người hắn.

“Tiểu nhân xin cáo lui.”.

Mà ở trong doanh trướng quân Hoa, Hoàng Triều cũng đồng thời nhận được một lá thư khẩn như vậy.

Mành trướng động đậy, Ngọc Vô Duyên vén trướng bước vào, ánh mắt rơi vào người đưa tin đang quỳ trên mặt đất, sau lại liếc nhìn bức thư trong tay Hoàng Triều. Tựa như chàng đã đoán biết trước mọi thứ từ lâu, cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

“Nam Quốc đã chiếm bốn tòa thành trì tại vương vực.”. Hoàng Triều đưa bức thư cho Ngọc Vô Duyên.

Ngọc Vô Duyên nhận lấy, chỉ tùy tiện nhìn sơ rồi trả lại cho Hoàng Triều, lẳng lặng nói: “Huynh quyết định thế nào?”

Hoàng Triều không đáp, ánh mắt nhìn về phía người đưa tin: “Ngươi quay về nói với Tiêu tướng quân, ta biết rồi!”. Hắn đáp ngắn gọn, thần thái nghiêm nghị uy nghi không cho phép người khác nghi ngờ hỏi lại, tựa như rồng không thể chạm vào vảy.

“Vâng!”. Người đưa tin cúi đầu lui ra.

Hoàng Triều đứng dậy đi ra khỏi trướng. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời, mặt trời đã thức dậy, chiếu rọi ánh dương quang khắp cả thiên địa.

“Thì ra huynh nói đúng, thời cuộc không cho phép chúng ta quyết đấu.”.

“Trong sáu nước thì bốn quốc gia của các người mạnh nhất. Bây giờ cuộc chiến tại Vô Hồi Cốc lại đang bế tắc, hai nước Bạch, Nam mặc dù yếu hơn nhưng không bỏ qua cơ hội tốt này, lợi dụng lúc các người hỗn chiến để chia cắt vương vực, như vậy bọn họ sẽ tăng thêm nhiều tiềm lực.”. Ngọc Vô Duyên phía sau thản nhiên nói: “Cứ cho là huynh có thể thắng liên quân Hắc Bạch Phong ở đây, nhưng so sánh binh lực song phương, có thắng cũng thắng thảm, vả lại…”.

“Vả lại cho dù thắng cũng không thể chiếm được Bạch Phong Quốc, mà đằng sau Bạch Phong Quốc còn có Hắc Phong Quốc, chưa kể hai nước Bạch, Nam vừa mới tăng cường sức mạnh. Cho nên, không thể quyết chiến một trận vô nghĩa tại Vô Hồi Cốc.”. Hoàng Triều tiếp lời, chắp tay ngoái đầu nhìn Ngọc Vô Duyên, đôi con ngươi ánh lên sắc vàng trong trẻo như cát, trên mặt hắn hiện lên nụ cười nhàn nhạt mỉa mai: “Hơn nữa, dùng năm vạn Tranh Thiên Kỵ của ta cộng thêm sáu vạn Kim Y Kỵ mà trực tiếp đối đầu với chín vạn đại quân của họ thì cũng chưa chắc gì ta thắng. Ý huynh là vậy có đúng không?”.

“Vô Hồi Cốc, thắng bại ngang nhau.”.

“Ta biết, mặc kệ thắng hay bại, chúng ta cũng không thể quyết đấu sinh tử tại Vô Hồi Cốc.”. Hoàng Triều xoay người nhìn về doanh trại quân Phong: “Điều ta quan tâm nhất không phải là tranh thắng bại với họ, mà là thiên hạ này. Ba tuổi ta đã nuôi ý chí quyết nắm thiên hạ trong tay!”

“Cái này thì không ai bằng huynh rồi!”. Ngọc Vô Duyên khẽ cười, vừa tán thưởng vừa thông cảm.

“Hà hà…” Hoàng Triều cũng cười nhưng không cảm thấy vui vẻ, hắn nói: “Lão Hoa Vương đang ‘trọng thương hôn mê’ kia nên tỉnh lại rồi, dù gì chuyện kế tiếp vẫn nên để lão ta làm.”.

************************************************** ************

Đầu giờ Ngọ, Phong Tức được mời vào trong trướng Phong Tịch.

“Phong Vương gọi Lan Tức đến đây có chuyện gì?”. Phong Tức lẳng lặng đứng giữa trướng, thản nhiên hỏi nàng.

“Vu tham tướng, mau mời bốn vị tướng quân Tề, Tu, Lâm, Trình đến doanh trướng của ta!”. Phong Tịch căn dặn một gã tướng chừng bốn mươi tuổi, da dẻ màu đồng đứng bên cạnh,.

“Rõ!”. Vu tham tướng khom người lui ra.

“Đây là thư nghị hòa Hoa Vương vừa đưa tới.”. Phong Tịch chỉ vào lá thư trên bàn.

“Xem ra Hoàng Triều cũng gặp phải vấn đề giống vậy!”. Phong Tức chỉ thản nhiên liếc nhìn, cười nhàn nhạt.

“Hả?”. Phong Tịch nghiêng đầu quan sát hắn, dường như có chút nghi hoặc.

Phong Tức lấy ra một lá thư khẩn từ trong tay áo mà sáng nay hắn vừa nhận được đưa cho nàng: “Hai nước Bạch, Nam thừa dịp chúng ta đang chiến đấu bế tắc tại Vô Hồi Cốc đã phát động tấn công vương vực, chiếm được bốn tòa thành, rất có khả năng bọn chúng sẽ thâu tóm hết vương vực.”.

“Ra là vậy!”. Phong Tịch tức khắc hiểu rõ, trả lại thư cho Phong Tức, không để lộ thần tình trên mặt: “Vậy bóng đen giống như ảo ảnh mà sáng nay vừa xẹt qua Vô Hồi Cốc là sứ giả Lan Ám của ngươi hả?”.

Phong Tức liếc nhìn Phong Tịch, cúi đầu nhận lại thư, sau đó bình tĩnh nói: “Ừ, đúng là sứ giả Lan Ám. Không phải gian tế hay mật thám đâu.”.

Phong Tịch nghe vậy lẳng lặng nhìn hắn, khẽ thở dài. Tựa như tiếng thở dài này nàng không cẩn thận để nó trào ra, nhẹ và khẽ, nhưng lại vang vọng trong trướng thật rõ ràng. Phong Tức không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, họ hiểu được sự đau khổ và bất đắc dĩ trong đôi mắt đối phương, cả hai lập tức chấn động. Sau đó, hắn liền nghiêng đầu, nàng rũ mắt xuống.

Một lát sau, Phong Tịch cầm lấy thư nghị hòa của Hoa Vương lên bảo: “Đã như vậy, ta sẽ đồng ý lời cầu hòa của Hoa Vương, sau đó… ta sẽ thực hiện lời hứa của mình.”.

Giờ Thân, ngày hai mươi ba tháng năm năm thứ mười bảy, vương của hai nước Bạch Phong Quốc và Hoa Quốc ký kết hiệp ước đình chiến tại Vô Hồi Cốc. Nước Hoa chủ động phát động chiến tranh, phải bồi thường cho Bạch Phong Quốc năm mươi vạn kim diệp, rút quân khỏi biên giới Phong, Hoa một trăm dặm, đồng thời Hoa Vương phải tự mình tạ lỗi với Phong Vương.

Sau khi ký kết hiệp ước nghị hòa, theo tập tục, lưỡng quân tổ chức đốt lửa trại trong Cốc. Rượu ngon, dê bò được mang ra làm tiệc hòa bình. Lửa trại được thắp lên, phía trước là một chiếc đài cao khoảng một trượng. Lấy đài làm ranh giới, một bên là Phong Vân Kỵ và Mặc Vũ Kỵ, bên kia là Tranh Thiên Kỵ và Kim Y Kỵ.

Bởi vì đình chiến cho nên giờ khắc này mọi người đều tạm buông đao kiếm, tạm buông thù hận, tất cả ngồi quây quần quanh lửa trại. Vô Hồi Cốc của đêm nay không có sát khí, không có máu tươi, cũng không có tử vong, chỉ có tiếng cười thoải mái của những binh lính no nê chè chén. Thỉnh thoảng ánh mắt say sưa của bọn họ vẫn nhìn về phía đài cao, nơi có Hoa Vương, Phong Vương, công tử Lan Tức, công tử Hoàng Triều và công tử Ngọc Vô Duyên đang ngồi đấy.

Tướng sĩ hai nước Hoàng, Hoa nhìn Phong Vương trên đài, không dám tin nữ nhi thanh nhã xinh đẹp này lại là một La Sát Vương trên chiến trường. Khuôn mặt nàng lạnh lùng nghiêm nghị, tài bắn cung thần sầu, thật khiến người khác phải khiếp đảm.

Mà tướng sĩ hai nước Hắc Phong, Bạch Phong thì lại chăm chú nhìn vị công tử áo tím tuấn mỹ cao quý và vị công tử áo trắng phiêu nhiên xuất trần đang ngồi trên đài.

So với không khí thoải mái của các tướng sĩ đang mặc sức ăn uống no say bên dưới, không khí trên đài lúc này rất yên tĩnh. Hoa Vương và Phong Tịch ngồi trên đầu, bên trái là Hoàng Triều và Ngọc Vô Duyên, bên phải là Phong Tức. Khuôn mặt Hoa Vương lúc này thật già nua tái nhợt, cả người co lại, ánh mắt sợ hãi, tay trái ông thỉnh thoảng vỗ ngực, hoàn toàn mất đi khí thế mạnh mẽ của vị đại vương hùng dũng một tháng trước.

Hoàng Triều vẫn anh tuấn kiêu ngạo như ngày thường, đôi mắt tỏa ánh vàng còn sáng hơn cả lửa trại. Hắn nâng chén lên uống, mâu quang đôi lúc hướng về phía Phong Tịch xinh đẹp thanh tao đang vận vương phục, đội vương miện phía trước. Trong khoảnh khắc, hắn chợt ngơ ngẩn, rồi lại tự buồn bã hiểu ra.

Ngọc Vô Duyên vẫn lãnh đạm xuất trần, ánh mắt chàng mông lung mờ mịt rơi vào khoảng không, đảo qua núi non ngoài cốc, đảo qua hỏa đàn trong cốc, đảo qua những tướng sĩ hào sảng dưới kia, lại đảo qua Hoa Vương, Phong Tức và Phong Vương cao quý trầm mặc. Thỉnh thoảng chàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười lạnh nhạt và trống rỗng.

Phong Tức lại phảng phất như người ngoài cuộc, ung dung nhàn nhã ngồi đường hoàng bên cạnh Phong Tịch. Hắn cứ nắm chặt chén rượu trong tay, rất ít khi uống, ánh mắt ngẫu nhiên quan sát Hoàng Triều và Ngọc Vô Duyên phía đối diện. Đôi con ngươi của hắn phát ra ánh sáng mờ ảo như bóng đêm, vừa sâu thẳm lại vừa lạnh lẽo.

Còn Phong Tịch vẫn ưu nhã ngồi thẳng, nàng chỉ mỉm cười nhàn nhạt thận trọng, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa nhìn mọi người. Lâu lâu nàng nâng chén hớp một chút rượu nhạt, đôi mắt hơi rũ xuống, che giấu cõi lòng đầy tâm tư.

Tiệc rượi đến giờ Tuất, mọi người đều đã ngà ngà say.

“Đã có rượu thì sao không có ca?”. Phong Tịch bỗng nhiên đứng dậy lẳng lặng đi tới giữa đài, mâu quang khẽ đảo một vòng quanh Cốc. Tức khắc, mọi âm thanh trong Cốc đều im bặt, tất cả mọi người dừng chén trong tay, chăm chú nhìn Phong Vương xinh đẹp tôn quý đang đứng trên đài.

Phong Tịch quay đầu nhìn Hoa Vương, Hoàng Triều và Ngọc Vô Duyên, mỉm cười nói: “Nhân dịp tốt, Tích Vân xin hát một khúc trợ tửu hứng, cũng mong muốn…”. Đôi mắt nàng thâm trầm xa xôi quét về phía binh sĩ dưới đài: “Cũng mong muốn thiên hạ này lập lại thái bình!”.

“Được lắm!”. Dưới dài vang lên tiếng hoan hô nồng nhiệt, mọi người nhất tề đứng dậy kính chào vị nữ vương phía trên.

“Hoàng thế tử, thỉnh ngài cho mượn bảo kiếm một chút!.” Phong Tịch ngoái đầu nhìn về phía Hoàng Triều, khẽ giương tay.

Hoàng Triều gật đầu, đưa tay lên, bảo kiếm bên hông xuất ra khỏi vỏ, bay giữa không trung. Phong Tịch nhanh chóng vụt đến, khẽ duỗi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy thanh kiếm này. Nàng xoay tròn, vạt áo tung bay, phảng phất như một đóa sen vàng nở giữa trời, kéo theo một dải bạch lăng nhẹ nhàng mềm mại rơi xuống…

“Hay!”. Trong Cốc vang lên tiếng reo hò tán thưởng.

Phong Tịch chăm chú quan sát bảo kiếm trong tay, thân kiếm lạnh như băng, hàn quang dày đặc dưới ánh lửa: “Vô Tuyết Kiếm, Tích Vân mượn kiếm này hát một khúc ca, giúp cho chư vị thêm hứng uống rượu!”

Dứt lời, nàng vung tay lên, một luồng khí lạnh từ trên trời đổ xuống. Thân kiếm lay động, mũi kiếm tung tẩy bay múa giữa không trung, dường như có tuyết đang rơi rơi, lại dường như có cầu vồng hiện ra rực rỡ tựa ban ngày.

“Kiếm,

Xuyên cả trời xanh lưỡi chẳng mòn.

Vẫn đứng lặng,

Phong tuyết qua nghìn núi non.

Kiếm,

Chẳng thấy bi hồn hay huyết ảnh.

Vỏ ngân thanh,

Lưỡi tao nhã như sương.

Kiếm,

Ba thước thanh phong chiếu nhân gian,

Quang mang rọi

Bừng tỉnh sợ tuyết tan…” [7]

[7] Kiếm, Thứ phá thanh thiên ngạc vị tàn.Trường trữ lập, Phong tuyết quá thiên sơn! Kiếm, Bi hồn huyết ảnh hồn bất kiến. Sao trung minh, Sương nhận phong hoa hiện. Kiếm, Tam xích thanh phong chiếu đảm hàn. Quang sạ khởi, Hoảng nhược kinh tuyết trán.

Phong Tịch cất giọng ca, thanh âm trong trẻo rõ ràng vang vọng khắp Vô Hồi Cốc. Giọng hát của nàng mang khí phách hiên ngang của nam nhi, lại mang hào hùng của đấng anh hào thời loạn thế. Mũi kiếm sắc bén bay vụt như tuyết, khiêu vũ như xà, vương phục vàng hồng lộng lẫy ôm lấy thân hình mềm mại. Nàng vừa hát vừa múa tựa như phượng, đôi lúc lại nhảy vọt tựa như rồng, nét mặt ưu nhã như chim hạc, cánh tay uyển chuyển như cơn gió, bước chân mềm mại tựa làn mây…

Chỉ thấy trên đài cao có những ánh kiếm bạc lấp lánh quấn quanh một dải cầu vồng, phảng phất như đóa sen vàng vươn mình giữa hồ nước đầy tuyết. Trong Cốc, hai mươi vạn đại quân của tứ quốc nhìn chăm chú vào bóng hình tiên nữ đang bay múa giữa trời, tất cả đều rung động hoa mắt, ngơ ngẩn si mê… Hóa ra vị nữ vương luôn nghiêm nghị, bất khả xâm phạm này lại xinh đẹp tuyệt trần đến thế.

“Kiếm,

Trong cơn say nhìn ánh đèn dưới trướng.

Yên tịch bay,

Cuồng ca cười qua bao nhiêu ngày tháng.

Kiếm,

Gió mưa thổi, kiếm vẫn giắt ngang lưng

Chợt tán thán,

Lệ trong đã gần tàn!”[8]

[8] Kiếm, Túy lý thiêu đăng huy hạ khán. Cô yên khởi, Cuồng ca tiếu kinh niên. Kiếm, Phong vũ phiêu diêu yêu gian huyền. Thán nhất thanh, Thanh lệ cánh lan san.

Giọng ca du dương như làn gió mát của nàng uốn lượn quanh tai chúng nhân, đến khi chỉ còn câu cuối cùng thì hùng khí cũng dần tan mất, chỉ còn lại một luồng âm thanh như mưa như khói rả rích quấn vào lòng mỗi con người. Tất cả chợt cảm thấy trống rỗng mụ mị, có một nỗi buồn vô cớ và một sự mỏi mệt như đã trải qua những biến cố sâu sắc của cuộc đời bỗng dâng trào.

Khi nàng vừa hát xong câu cuối cùng thì ánh mắt khẽ di chuyển, mờ mịt quét về phía người mặc áo trắng tựa tiên nhân đang ngồi giữa đài kia. Đôi mắt nàng âm thầm dao động, dường như có một giọt nước mắt muốn rơi ra. Ánh mắt hai người gặp nhau, đôi mắt chàng là biển sâu thăm thẳm, trống rỗng và lạnh giá vô cùng. Khóe môi nàng khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói điều gì đó với chàng nhưng rồi vẫn mím chặt. Nàng khẽ thở dài, xoay người lại, mái tóc đen dài như suối tơ tung bay, mâu quang trong trẻo mà lạnh lùng lướt qua vạn quân bên dưới. Nàng khẽ giơ tay lên, rồng bạc trên không uốn lượn trở về, mũi tuyết cũng dần dần tiêu tán. Nàng cầm kiếm chỉ thẳng lên chín tầng trời, người đứng hiên ngang tựa phượng hoàng trong gió.

Đêm hôm đó, Phong Vương Phong Tích Vân đã làm khuynh đảo đại quân tứ quốc tại Vô Hồi Cốc, làm khuynh đảo các anh hùng trong thời loạn thế. Không một ai có thể quên được giọng ca hùng tráng hàm chứa sự mỏi mệt của nàng, điệu múa tươi đẹp mà đau buồn giữa không trung. Cũng đêm hôm đó, Phong Tích Vân được khen ngợi là “Phượng Hoàng Vương”, tài hoa và phong tư tuyệt thế, thu hút tất cả mọi người. Nàng khiến hậu thế sau này không ngớt tán thưởng, từ những sử sách ca tụng nàng là “Tao nhã tuyệt thế, cầm tâm vô song” cho đến các tiểu thuyết dã sử truyền kỳ cũng lấy nàng làm nhân vật chính, cùng với tam đại công tử là Ngọc Vô Duyên, Hắc Phong Tức và Hoàng Triều tạo nên những mối quan hệ không hề tầm thường.

Sử xưng đêm hôm đó là “Hiệp ước Vô Hồi”, còn có tên khác là “Tứ vương hội tụ”. Thế nhưng sử gia bình luận rằng: “Hoa Vương Hoa Dịch Thiên có công lao sự nghiệp không sánh nổi với Triều, Lan, Tích, cho nên không thể đánh đồng với bọn họ.”. Bởi vậy danh xưng này đã đổi thành “Tam vương hội tụ” hay còn gọi là “Vương tinh xuất hiện”.

Trận chiến tại Vô Hồi Cốc trông như đã nghị hòa nhưng những người tham dự trận chiến năm ấy đều biết Hoa Quốc đã thảm bại, Hoa Vương là người thua cuộc! Hoàng thế tử và Phong Vương bình hòa, không phân thắng thua. Những cao thủ còn lại chưa ra tay là Ngọc công tử cao thượng và Lan Tức công tử thần bí.

Cũng đêm hôm đó, giang hồ bắt đầu đồn đại rằng, nữ hiệp đệ nhất võ lâm Bạch Phong Tịch chính là nữ vương Tích Vân của Bạch Phong Quốc.

Khúc hết người đi, tiệc tan người về.

Lửa trại cháy hết, chỉ còn lại một đống tro tàn, trong nắng sớm lờ mờ có một bóng trắng ngồi bên cạnh đống tro nguội lạnh. Tiếng đàn thanh thúy nhẹ nhàng truyền đến, Vô Hồi Cốc náo nhiệt với mấy chục vạn đại quân đêm qua đã trở nên hoang vắng tịch mịch, chỉ còn lại tiếng đàn phiêu nhiên thấp thoáng. Một khúc ca tấu lên chờ người tri âm tri kỷ, lại như đang đàn cho vạn vật trong cốc và trời xanh lắng nghe, đem những điều khó nói trong lòng này đi xa mãi, bay theo tiếng đàn, đến một nơi thật xa, thật xa…

“Dốc hết nước sống tiếp ngày tháng …Như mộng phù hoa, uổng ý nàng…”.Giọng ca trong trẻo như tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên.

“Nàng đã đến rồi!”. Ngọc Vô Duyên ngẩng đầu nhìn Phong Tịch đang lẳng lặng đứng trước mặt chàng. Đây mới là Phong Tịch, một Bạch Phong Tịch giản đơn tiêu sái trong giang hồ vận y phục trắng thuần, mái tóc xõa tung, mảnh tuyết ngọc như ánh trăng sáng, đôi mắt như vì sao. Nàng lúc nào cũng nở nụ cười nhàn nhạt, nét mặt luôn luôn vô câu vô thúc.

“Ta đến nói lời từ biệt. Bạch Phong Tịch không phải là người ra đi không giã từ!”. Thanh âm Phong Tịch vẫn trong trẻo không gợn sóng, chẳng buồn bã cũng chẳng oán hận, chỉ nhẹ nhàng như dòng suối róc rách chảy qua khe núi.

“Từ biệt ư?”. Ngọc Vô Duyên nhìn nữ tử mặc áo trắng tự nhiên như ngọc trước mặt, bỗng chốc thở dài, đáy lòng bất đắc dĩ nặng trĩu. Chàng cuối cùng cũng rời tay khỏi cổ cầm, ôm đàn đứng dậy, đôi mắt như vì sao lạnh giá bị che phủ bởi màn sương: “Thiên hạ này sẽ không còn Bạch Phong Tịch nữa!”.

Phong Tịch nhàn nhạt cười, nụ cười tựa như một đóa sen xanh nở trong nước vừa mềm mại vừa thờ ơ, lại mang theo một làn gió man mát: “Sau này chỉ có nữ vương Phong Tích Vân của Bạch Phong Quốc.”. Nàng nhìn về phía trước khẽ mỉm cười, ở nơi đó có một bóng tím đang chậm rãi đi tới.

Hoàng Triều lẳng lặng nhìn người con gái áo trắng tóc đen trước mặt, nhìn vẻ mặt tươi cười không tỳ vết này, đôi mắt nàng long lanh trong xanh như nước, thuần khiết như sen… Trong lúc ngơ ngẩn dường như hắn đã xuyên qua thời gian thật dài, trở về lúc ban đầu vừa gặp mặt, hắn và nàng đứng tại ngọn núi hoang, vẫn bộ dáng ấy, hắn dõng dạc bảo muốn “Đào núi làm hồ”, mời nàng đến “Rửa mặt”. Nàng nói “Dù đang ở chân trời góc bể nào cũng sẽ trở về”, thế nhưng… chỉ mới một năm thôi, hắn và nàng đã cách xa nhau đến thế! Câu nói đùa kia tựa như là lời từ kiếp trước, xa đến mức không thể nào với tới được.

“Bạch Phong Tịch sẽ không còn tồn tại nữa ư?”. Hoàng Triều nhỏ giọng hỏi, tựa như đang hỏi Phong Tịch, lại tựa như đang hỏi chính mình.

“Có Phong Tích Vân thì tất nhiên không có Bạch Phong Tịch!”. Phong Tịch thản nhiên đáp, thanh âm êm dịu lại kiên định vô cùng.

Nàng bỗng trông thấy phía sau Hoàng Triều có một thân ảnh áo xanh vội vã chạy tới, mày dài mắt to, mặc áo ngắn, giắt trường cung, phong thái hiên ngang, tư thế oai hùng.

Thu Cửu Sương sải bước chạy đến vì muốn thấy Bạch Phong Tịch đã làm Tiêu Tuyết Không thay hình đổi dạng, làm công tử khen ngợi ‘Tao nhã tuyệt thế’ này rốt cuộc là có ma lực gì?

Cô nhìn sơ qua, chẳng thấy giống ma nữ chút nào, chỉ là một nữ tử mặc trường bào màu trắng, mái tóc đen dài xõa tung sau lưng, chợt có cơn gió nhẹ lướt qua khiến xiêm y nàng lay động, thổi mái tóc dài bay bay trong gió. Trên trán nàng có đeo một mảnh trang sức bằng ngọc hình trăng khuyết, cả người đơn giản tự nhiên. Khi nàng tùy ý chuyển mắt, sợi dây căng cứng trong lòng cô cũng được buông lỏng, vô tình nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tức khắc cô cảm thấy mắt sáng tâm tĩnh, có một thứ cảm giác thoải mái lặng lẽ tản ra khắp người.

Đây là nữ tử đệ nhất võ lâm Bạch Phong Tịch sao?

“Cô chính là Hàn Sương tướng quân, Thu Cửu Sương?”. Phong Tịch quan sát cô gái áo xanh đang bừng bừng khí thế kia, nhàn nhạt cười hỏi. Câu hỏi rất tự nhiên, nụ cười ôn hòa, tựa như hai người là bằng hữu thân thiết, không phải địch nhân, tựa như Thu Cửu Sương chưa từng bắn chết Bao Thừa của Bạch Phong Quốc, còn Phong Tịch cũng chưa bao giờ bắn chết Yến Doanh Châu của Hoàng Quốc.

“Đúng vậy, tôi là Thu Cửu Sương.”. Thu Cửu Sương không tự chủ được quay lại cười với nàng.

Ánh mắt nàng trong suốt như băng nhìn thấu đến chỗ sâu nhất trong đáy lòng con người, mâu quang mát mẻ lướt qua khuôn mặt, lướt qua vết sẹo khiến vô số người thương xót của cô. Trong ánh mắt kia hiện lên một tia khen ngợi và sự vui vẻ, sau đó lại hiện lên thần tình đáng tiếc, nhưng cô biết nàng không phải đang tiếc cho vết sẹo trên mặt, mà là tiếc…cho những thứ khác…

“Tiếc quá đi, nếu mà quen nhau sớm hơn, nhất định ta sẽ mời cô cùng ta đến Túy Quỷ Cốc để chôm mấy hũ rượu của lão quỷ về uống.”

“Ách?”. Thu Cửu Sương sửng sốt, bản thân còn đang suy nghĩ xem nàng tiếc cái gì, ai ngờ nàng lại tiếc là thiếu một đồng nghiệp đi trộm rượu chung. Cơ mà sao nàng dám khẳng định cô sẽ cam tâm tình nguyện đi cùng nàng chứ?

“Lão quỷ kia cất toàn rượu đệ nhất thiên hạ không đó!”. Phong Tịch híp mắt lại tựa như đang rất say mê, ngay cả khóe mắt cũng chảy ra một tia thèm muốn: “Chỉ tiếc là lão quỷ đó coi kỹ lắm, nếu cô mà đi với ta, chúng ta phối hợp thật tốt, chôm hết rượu ngon của lão, cho lão tức chết biến thành quỷ thật luôn!”.

“Ha ha ha… Quả nhiên là Phong Tịch!”. Hoàng Triều nghe vậy cười sang sảng, nhìn nữ tử đang mang vẻ mặt thèm khát kia. Đây mới đúng là Phong Tịch, một Phong Tịch ham ăn ham chơi, một Phong Tịch không cố kỵ vô câu vô thúc.

“Ta có thể uống được mười hũ rượu chỉ trong một lần.”. Thu Cửu Sương vươn tay, cười cười nhìn Phong Tịch.

“Hì hì, lão quỷ bảo lão chưng cất rượu đệ nhất thiên hạ, còn ta uống rượu đệ nhất thiên hạ!”. Phong Tịch cười, cũng vươn tay ra đập vào tay cô, một tiếng giòn tan nhẹ nhàng vang vọng.

Thu Cửu Sương nhìn nữ tử đang cười như hoa trước mắt, không khỏi âm thầm khen ngợi, giỏi cho một Bạch Phong Tịch trong trẻo như nước, tùy ý như gió! Cô quay đầu lại thì thấy công tử đang cười rất sảng khoái thoải mái, ngay cả Ngọc công tử luôn luôn lãnh đạm kia cũng khẽ bật cười.

Rất xa có một thân ảnh đi đến bên cốc, khi đến cửa cốc thì chợt dừng lại, lẳng lặng đứng thẳng chờ đợi điều gì, cả người hắn tựa như một bức họa cổ nhẹ nhàng phiêu phất.

Phong Tịch nhìn thấy thân ảnh kia, sau đó quay đầu cười: “Gặp sau.”. Nàng đảo mắt nhìn ba người, thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói: “Mà có lẽ sẽ không gặp nữa!”.

Nàng vừa nói vừa xoay người rời khỏi, rất nhanh rất đoạn tuyệt, không muốn cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội giữ lại mình. Mái tóc nàng vẽ một đường vòng cung đen dài giữa không trung, lẳng lặng rơi xuống bộ y phục màu trắng. Chỉ thấy nàng dường như đã đi qua rất chậm, nhưng lại trở nên quá xa xôi.

Tiếng đàn cứ vang lên réo rắt, muốn giữ người lại, cũng muốn tiễn biệt người.

Nhìn Phong Tịch đang dần đến gần, Phong Tức chợt cảm thấy gánh nặng trong lòng mình nhẹ hẳn. Hắn khẽ thở dài, tựa như sợ mình quá sốt ruột lại để lộ ra điều gì đó.

Tiếng đàn ở sau lưng vẫn thanh thúy vang lên, vừa âm u vừa sâu sắc. Chân nàng bất chợt có ý thức nhanh chóng chạy đi. Nàng rất muốn quay đầu lại nhìn, nhưng mà… thân ảnh phía trước kia…. đang lặng lẽ đứng đó đợi nàng. Bóng hình này, ngũ quan này đã khắc sâu vào trong tâm trí. Đôi mắt xanh đen như ngọc của hắn… chẳng biết vì sao đã khiến trái tim nàng nảy lên một nhịp, chỉ là, trái tim này đã nảy lên vì điều gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện