Tha Thứ Cho Anh Được Không?
Chương 18
Bốp!
Một cái tát vang dội đánh lên mặt khiến Lục Triết Hy đau nhức tỉnh dậy, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay sau đó tóc bị người nọ giật mạnh lên.
"A..."
Lục Triết Hy thấy người trước mặt là Lâm Tú Bình, trông hắn ta vô cùng tức giận. Hai mắt hắn hậm hực nhìn anh, gằn giọng nói:"Mày là cái thá gì mà dám ngủ ở đây? Mày là cái thá gì mà được anh ấy yêu thương?"
"Buông ra..." Lục Triết Hy khua tay liên tục, cật lực giãy dụa thoát khỏi bàn tay của hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nhấc chân đạp anh ngã xuống sàn.
Cơ thể anh bị va đập mạnh, cả người trở nên đau nhức. Anh hiểu vì sao hắn ta lại giận dữ như vậy, đại khái gọi là đánh ghen. Xem ra hắn ta chỉ hiền lành, thân thiện ở trước mặt Hoàng Hiểu Long thôi, sau lưng thì vô cùng xảo quyệt và coi thường những người bình thường như Lục Triết Hy...
Lục Triết Hy liếc nhìn Lâm Tú Bình, cười một cách mỉa mai:"Nếu như anh thích Hoàng Hiểu Long đến thế thì sao không nói thẳng ra luôn đi... mà có nói chắc hắn ta sẽ không đồng ý đâu."
Lâm Tú Bình phát hỏa, hắn hung hăng nắm cổ áo anh:"Mày chưa hiểu rõ tình hình hiện tại của mày à? Hoàng Hiểu Long không ở đây, sẽ không có ai bảo vệ mày nữa đâu!"
Lục Triết Hy không có một chút sợ hãi, nhìn lại hắn một cái nhìn thách thức.
Lâm Tú Bình cười nham hiểm:"Phải rồi, nhờ tính cách kiên cường này của mày mà được Hoàng Hiểu Long để ý. Để tao xem mày kiên nhẫn chịu đựng được đến đâu."
Nói xong hắn lại giáng cho anh một cái tát...
Luận về sức lực thì có thể Lục Triết Hy sẽ hơn nhưng hiện tại chân anh không thể di chuyển được nên không thể tránh cái tát đó.
Một lần nữa bị đánh gục xuống sàn, Lục Triết Hy cật lực bò ra phía cửa. Lâm Tú Bình thích thú nhìn anh chật vật một lúc rồi hắn bước tới giẫm mạnh chân lên bàn tay của anh.
"AAA..."
Mặc dù các khớp xương chưa bị gãy nhưng Lục Triết Hy vẫn cảm thấy đau kinh khủng.
"Ở bên ngoài vẫn có người nên tao không thể để mày ra ngoài được. Mày có thể hét lên như thế, nhưng..."
Lâm Tú Bình giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Lục Triết Hy.
Lục Triết Hy bất chợt im bặt lại. Một dự cảm không lành xuất hiện, anh run rẩy:"Tại sao anh..."
"Mày biết đây là ai chứ?" Hắn cười khẩy.
Trên màn hình điện thoại là ảnh của Trình Dương Lạc, chỉ là tấm hình chụp chân dung bình thường thôi nhưng anh dường như đã đoán được ý đồ của hắn:"Anh đã làm gì cậu ấy?"
"Tao chưa có làm gì hết. Tao rất ngưỡng mộ tình bạn của bọn mày đấy. Sau khi Trình Dương Lạc đột nhập vào bệnh viện để cứu mày ra nhưng không thành thì Hoàng Hiểu Long đã gọi cho cha của Trình Dương Lạc, ép buộc hắn phải ra nước ngoài sống. Hiện tại thì Trình Dương Lạc đang làm nhân viên cho công ty của cha tao."
Lục Triết Hy run rẩy lắc đầu không muốn tin vào chuyện đó.
"Mày không tin chứ gì?"
Nói rồi hắn lướt điện thoại gọi một người. Hắn bật loa ngoài lên cho anh xem, Lục Triết Hy nhìn rõ mồn một số điện thoại kia là của Trình Dương Lạc...
"Lâm thiếu gia, ngài tìm tôi có việc gì vậy?"
Là giọng nói của cậu ấy...
Cơ thể anh cứng ngắc, bờ môi anh mấp máy nói không thành lời, đại khái anh muốn cầu xin hắn dừng cuộc gọi lại.
Lâm Tú Bình chỉ chờ đợi biểu hiện này của anh, hắn thản nhiên nói:"Không có gì đâu, tôi ấn nhầm số thôi, cậu làm việc tiếp đi."
"Vâng."
Tắt điện thoại, Lâm Tú Bình nói:"Mày đã tin chưa?"
"Anh muốn cái gì?"
"Hỏi hay đấy!" Hắn cúi người xuống, siết chặt cằm anh:"Hoàng Hiểu Long đã gọi tao tới đây để chăm sóc mày đấy. Đúng là ý trời mà. Chỉ cần mày nghe lời tao, đừng có nói với bất kì ai kể cả anh ấy mọi việc trong ngày hôm nay... Còn nếu không, số phận của Trình Dương Lạc sẽ không khác gì mày đâu!"
Lục Triết Hy nhăn mặt cố nén cơn đau:"Tôi biết rồi..."
...
Một ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ thuộc thành phố Marseille, Pháp.
"Lâu không gặp, trông con trưởng thành hơn trước rồi nhỉ?" Một người phụ nữ tóc đen xõa ngang lưng, mặc bộ đầm đen quý phái ngồi trước bàn trà, đó là mẹ của Hoàng Hiểu Long - Dương Vũ Hạ.
"Dạ, vâng." Hoàng Hiểu Long khẽ mỉm cười rồi nhâm nhi một tách trà.
"Con không có chuyện gì nói với mẹ sao?"
Hoàng Hiểu Long nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời:"Công việc của cha mẹ thế nào ạ? Khi nào hai người có thể trở về?"
"Chuyện này mẹ không thể nói trước được? Hiện tại thì cha con vẫn bận tối mặt ở công ty đấy thôi."
Hoàng Hiểu Long không nói gì chỉ thở dài một tiếng.
Mãi một lúc sau, Dương Vũ Hạ nói:"Mẹ nghe Trần Hạo nói, con đã yêu một người khác rồi sao?"
Hoàng Hiểu Long trả lời luôn:"Đúng rồi ạ, người đó là đàn ông đấy, mẹ có nghĩ con có bệnh không?"
"Dĩ nhiên là không. Cha mẹ cũng không có quyền ngăn cấm hay ép buộc con yêu ai cả. Miễn sao con không còn cảm thấy bận tâm về những gì diễn ra trong quá khứ nữa là được rồi!"
"Vậy à..."
"Mẹ đã đồng ý rồi nhưng sao trông con buồn vậy?"
Trước mặt người mẹ của mình, Hoàng Hiểu Long không thể giấu đi những trăn trở, suy tư trong lòng. Hai mắt hắn có chút buồn bã:"Tại vì... con có lỗi với em ấy, con đã làm em ấy tổn thương."
Dương Vũ Hạ chợt mỉm cười:"Con vẫn chưa thể bỏ tính cách hung hãn của mình sao?"
"Con..."
Dương Vũ Hạ điềm tĩnh trả lời:"Mẹ biết, để thay đổi bản thân là một điều rất khó nhưng mẹ chắc rằng vì người con yêu, con sẽ làm được."
"Cảm ơn mẹ."
Trần Hạo cao lớn mặc bộ âu phục đen lịch lãm bước vào nói:"Phu nhân, Hoàng thiếu, 15 phút nữa tới giờ gặp mặt rồi."
"Vậy chúng ta đi."
"Vâng!"
Tại một tòa nhà được thiết kế như hình cánh buồm cao chọc trời nằm chính giữa thành phố Marseille sầm uất là tập đoàn kinh doanh của Hoàng gia.
Dương Vũ Hạ và Hoàng Hiểu Long bước vào đến cổng lập tức rất nhiều người ra nghênh đón.
"Chào Hoàng phu nhân. Hoàng thiếu gia, mời ngài đi lối này!"
Hoàng Hiểu Long bước vào phòng lớn, hắn nhìn bao quát căn phòng được trang trí lộng lẫy, bày bố tiệc tùng linh đình. Thật sự mới nhìn thôi hắn đã cảm thấy chán lắm rồi...
Nữ hầu lễ phép đưa ly rượu vang cho hắn. Hắn tiếp nhận rồi uống một ngụm. Bỗng phía sau hắn có giọng nói bằng tiếp Pháp:"Rất vui được gặp anh, Hiểu Long."
Hắn quay đầu lại nhìn thấy một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tóc bạch kim dài lượn sóng. Cô gái mặc váy dự tiệc màu đỏ đính rất nhiều phụ kiện đẹp mắt.
Hắn lạnh nhạt đáp bằng tiếng Pháp:"Chào cô."
"Em là Lucie Ludwig. Bữa tiệc này được chuẩn bị cho cuộc gặp mặt giữa hai ta đấy."
"Ồ!"
"Thật ra nè, em..."
Lucie Ludwig đang nói dở thì Trần Hạo sắc mặt lo lắng chạy vào. Anh có chuyện gì muốn nói với Hoàng Hiểu Long nhưng có chút lo ngại.
Hoàng Hiểu Long thấy thế thì đi qua mặt Lucie Ludwig đến chỗ Trần Hạo hỏi:"Có chuyện gì sao?"
Trần Hạo vội vàng nói:"Xin lỗi Hoàng thiếu, có làm cản trở cuộc nói chuyện của hai người không?"
"Không."
Trần Hạo lúng túng nói:"Thật ra... tôi vừa mới nhận được cuộc gọi từ Viên Thành, cậu ta nói... Lục Triết Hy ngã cầu thang phải vào viện rồi..."
"CÁI GÌ????"
Ly rượu trong tay Hoàng Hiểu Long rơi xuống đất đến "xoảng" một tiếng...
Bao nhiêu con mắt nhìn về phía họ.
"Hoàng thiếu gia, có chuyện gì vậy?"
Lucie Ludwig cũng đến gần hỏi:"Hoàng thiếu, anh sao vậy?"
Hoàng Hiểu Long không nói một lời chạy thẳng đi.
Lucie Ludwig kinh ngạc gọi lại:"Hiểu Long..."
Hoàng Hiểu Long mặc kệ tất cả, hắn vẫn không dừng chân lại. Trần Hạo chạy theo:"Hoàng thiếu, bây giờ tính sao?"
"Sao chăng gì nữa! Về Thiên Tân." (Một trong những thành phố lớn của Trung Quốc)
"Nhưng... cậu phải gặp mặt..."
"Tôi mặc kệ! Mạng sống của người tôi yêu quan trọng hơn!"
...
Một cái tát vang dội đánh lên mặt khiến Lục Triết Hy đau nhức tỉnh dậy, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay sau đó tóc bị người nọ giật mạnh lên.
"A..."
Lục Triết Hy thấy người trước mặt là Lâm Tú Bình, trông hắn ta vô cùng tức giận. Hai mắt hắn hậm hực nhìn anh, gằn giọng nói:"Mày là cái thá gì mà dám ngủ ở đây? Mày là cái thá gì mà được anh ấy yêu thương?"
"Buông ra..." Lục Triết Hy khua tay liên tục, cật lực giãy dụa thoát khỏi bàn tay của hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nhấc chân đạp anh ngã xuống sàn.
Cơ thể anh bị va đập mạnh, cả người trở nên đau nhức. Anh hiểu vì sao hắn ta lại giận dữ như vậy, đại khái gọi là đánh ghen. Xem ra hắn ta chỉ hiền lành, thân thiện ở trước mặt Hoàng Hiểu Long thôi, sau lưng thì vô cùng xảo quyệt và coi thường những người bình thường như Lục Triết Hy...
Lục Triết Hy liếc nhìn Lâm Tú Bình, cười một cách mỉa mai:"Nếu như anh thích Hoàng Hiểu Long đến thế thì sao không nói thẳng ra luôn đi... mà có nói chắc hắn ta sẽ không đồng ý đâu."
Lâm Tú Bình phát hỏa, hắn hung hăng nắm cổ áo anh:"Mày chưa hiểu rõ tình hình hiện tại của mày à? Hoàng Hiểu Long không ở đây, sẽ không có ai bảo vệ mày nữa đâu!"
Lục Triết Hy không có một chút sợ hãi, nhìn lại hắn một cái nhìn thách thức.
Lâm Tú Bình cười nham hiểm:"Phải rồi, nhờ tính cách kiên cường này của mày mà được Hoàng Hiểu Long để ý. Để tao xem mày kiên nhẫn chịu đựng được đến đâu."
Nói xong hắn lại giáng cho anh một cái tát...
Luận về sức lực thì có thể Lục Triết Hy sẽ hơn nhưng hiện tại chân anh không thể di chuyển được nên không thể tránh cái tát đó.
Một lần nữa bị đánh gục xuống sàn, Lục Triết Hy cật lực bò ra phía cửa. Lâm Tú Bình thích thú nhìn anh chật vật một lúc rồi hắn bước tới giẫm mạnh chân lên bàn tay của anh.
"AAA..."
Mặc dù các khớp xương chưa bị gãy nhưng Lục Triết Hy vẫn cảm thấy đau kinh khủng.
"Ở bên ngoài vẫn có người nên tao không thể để mày ra ngoài được. Mày có thể hét lên như thế, nhưng..."
Lâm Tú Bình giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Lục Triết Hy.
Lục Triết Hy bất chợt im bặt lại. Một dự cảm không lành xuất hiện, anh run rẩy:"Tại sao anh..."
"Mày biết đây là ai chứ?" Hắn cười khẩy.
Trên màn hình điện thoại là ảnh của Trình Dương Lạc, chỉ là tấm hình chụp chân dung bình thường thôi nhưng anh dường như đã đoán được ý đồ của hắn:"Anh đã làm gì cậu ấy?"
"Tao chưa có làm gì hết. Tao rất ngưỡng mộ tình bạn của bọn mày đấy. Sau khi Trình Dương Lạc đột nhập vào bệnh viện để cứu mày ra nhưng không thành thì Hoàng Hiểu Long đã gọi cho cha của Trình Dương Lạc, ép buộc hắn phải ra nước ngoài sống. Hiện tại thì Trình Dương Lạc đang làm nhân viên cho công ty của cha tao."
Lục Triết Hy run rẩy lắc đầu không muốn tin vào chuyện đó.
"Mày không tin chứ gì?"
Nói rồi hắn lướt điện thoại gọi một người. Hắn bật loa ngoài lên cho anh xem, Lục Triết Hy nhìn rõ mồn một số điện thoại kia là của Trình Dương Lạc...
"Lâm thiếu gia, ngài tìm tôi có việc gì vậy?"
Là giọng nói của cậu ấy...
Cơ thể anh cứng ngắc, bờ môi anh mấp máy nói không thành lời, đại khái anh muốn cầu xin hắn dừng cuộc gọi lại.
Lâm Tú Bình chỉ chờ đợi biểu hiện này của anh, hắn thản nhiên nói:"Không có gì đâu, tôi ấn nhầm số thôi, cậu làm việc tiếp đi."
"Vâng."
Tắt điện thoại, Lâm Tú Bình nói:"Mày đã tin chưa?"
"Anh muốn cái gì?"
"Hỏi hay đấy!" Hắn cúi người xuống, siết chặt cằm anh:"Hoàng Hiểu Long đã gọi tao tới đây để chăm sóc mày đấy. Đúng là ý trời mà. Chỉ cần mày nghe lời tao, đừng có nói với bất kì ai kể cả anh ấy mọi việc trong ngày hôm nay... Còn nếu không, số phận của Trình Dương Lạc sẽ không khác gì mày đâu!"
Lục Triết Hy nhăn mặt cố nén cơn đau:"Tôi biết rồi..."
...
Một ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ thuộc thành phố Marseille, Pháp.
"Lâu không gặp, trông con trưởng thành hơn trước rồi nhỉ?" Một người phụ nữ tóc đen xõa ngang lưng, mặc bộ đầm đen quý phái ngồi trước bàn trà, đó là mẹ của Hoàng Hiểu Long - Dương Vũ Hạ.
"Dạ, vâng." Hoàng Hiểu Long khẽ mỉm cười rồi nhâm nhi một tách trà.
"Con không có chuyện gì nói với mẹ sao?"
Hoàng Hiểu Long nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời:"Công việc của cha mẹ thế nào ạ? Khi nào hai người có thể trở về?"
"Chuyện này mẹ không thể nói trước được? Hiện tại thì cha con vẫn bận tối mặt ở công ty đấy thôi."
Hoàng Hiểu Long không nói gì chỉ thở dài một tiếng.
Mãi một lúc sau, Dương Vũ Hạ nói:"Mẹ nghe Trần Hạo nói, con đã yêu một người khác rồi sao?"
Hoàng Hiểu Long trả lời luôn:"Đúng rồi ạ, người đó là đàn ông đấy, mẹ có nghĩ con có bệnh không?"
"Dĩ nhiên là không. Cha mẹ cũng không có quyền ngăn cấm hay ép buộc con yêu ai cả. Miễn sao con không còn cảm thấy bận tâm về những gì diễn ra trong quá khứ nữa là được rồi!"
"Vậy à..."
"Mẹ đã đồng ý rồi nhưng sao trông con buồn vậy?"
Trước mặt người mẹ của mình, Hoàng Hiểu Long không thể giấu đi những trăn trở, suy tư trong lòng. Hai mắt hắn có chút buồn bã:"Tại vì... con có lỗi với em ấy, con đã làm em ấy tổn thương."
Dương Vũ Hạ chợt mỉm cười:"Con vẫn chưa thể bỏ tính cách hung hãn của mình sao?"
"Con..."
Dương Vũ Hạ điềm tĩnh trả lời:"Mẹ biết, để thay đổi bản thân là một điều rất khó nhưng mẹ chắc rằng vì người con yêu, con sẽ làm được."
"Cảm ơn mẹ."
Trần Hạo cao lớn mặc bộ âu phục đen lịch lãm bước vào nói:"Phu nhân, Hoàng thiếu, 15 phút nữa tới giờ gặp mặt rồi."
"Vậy chúng ta đi."
"Vâng!"
Tại một tòa nhà được thiết kế như hình cánh buồm cao chọc trời nằm chính giữa thành phố Marseille sầm uất là tập đoàn kinh doanh của Hoàng gia.
Dương Vũ Hạ và Hoàng Hiểu Long bước vào đến cổng lập tức rất nhiều người ra nghênh đón.
"Chào Hoàng phu nhân. Hoàng thiếu gia, mời ngài đi lối này!"
Hoàng Hiểu Long bước vào phòng lớn, hắn nhìn bao quát căn phòng được trang trí lộng lẫy, bày bố tiệc tùng linh đình. Thật sự mới nhìn thôi hắn đã cảm thấy chán lắm rồi...
Nữ hầu lễ phép đưa ly rượu vang cho hắn. Hắn tiếp nhận rồi uống một ngụm. Bỗng phía sau hắn có giọng nói bằng tiếp Pháp:"Rất vui được gặp anh, Hiểu Long."
Hắn quay đầu lại nhìn thấy một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tóc bạch kim dài lượn sóng. Cô gái mặc váy dự tiệc màu đỏ đính rất nhiều phụ kiện đẹp mắt.
Hắn lạnh nhạt đáp bằng tiếng Pháp:"Chào cô."
"Em là Lucie Ludwig. Bữa tiệc này được chuẩn bị cho cuộc gặp mặt giữa hai ta đấy."
"Ồ!"
"Thật ra nè, em..."
Lucie Ludwig đang nói dở thì Trần Hạo sắc mặt lo lắng chạy vào. Anh có chuyện gì muốn nói với Hoàng Hiểu Long nhưng có chút lo ngại.
Hoàng Hiểu Long thấy thế thì đi qua mặt Lucie Ludwig đến chỗ Trần Hạo hỏi:"Có chuyện gì sao?"
Trần Hạo vội vàng nói:"Xin lỗi Hoàng thiếu, có làm cản trở cuộc nói chuyện của hai người không?"
"Không."
Trần Hạo lúng túng nói:"Thật ra... tôi vừa mới nhận được cuộc gọi từ Viên Thành, cậu ta nói... Lục Triết Hy ngã cầu thang phải vào viện rồi..."
"CÁI GÌ????"
Ly rượu trong tay Hoàng Hiểu Long rơi xuống đất đến "xoảng" một tiếng...
Bao nhiêu con mắt nhìn về phía họ.
"Hoàng thiếu gia, có chuyện gì vậy?"
Lucie Ludwig cũng đến gần hỏi:"Hoàng thiếu, anh sao vậy?"
Hoàng Hiểu Long không nói một lời chạy thẳng đi.
Lucie Ludwig kinh ngạc gọi lại:"Hiểu Long..."
Hoàng Hiểu Long mặc kệ tất cả, hắn vẫn không dừng chân lại. Trần Hạo chạy theo:"Hoàng thiếu, bây giờ tính sao?"
"Sao chăng gì nữa! Về Thiên Tân." (Một trong những thành phố lớn của Trung Quốc)
"Nhưng... cậu phải gặp mặt..."
"Tôi mặc kệ! Mạng sống của người tôi yêu quan trọng hơn!"
...
Bình luận truyện