Tha Thứ Cho Anh Được Không?

Chương 26



Tại London, Anh.

Sau một ngày rực sáng tươi đẹp thì sẽ là một màn đêm buông xuống tối tăm. Sau khung cảnh bình minh với những tia nắng ấm áp thì là cảnh tượng hoàng hôn với những cơn gió hiu quạnh lạnh lẽo. Đằng sau một đất nước nền văn minh tiến bộ, giàu có thì bóng tối hay mặt trái của nó là sự suy vong về nhiều mặt, các tệ nạn xã hội nổi lên, điển hình là những khu chợ đen xuất hiện ở một số vùng ngoại ô vắng vẻ ở London...

Những mặt hàng được bày bán ở chợ đen sẽ là những thứ mà không ai có thể ngờ tới: vật nuôi, những loài thú quý hiếm, các loại thuốc gây nghiện như ma túy,... đáng sợ hơn là các bộ phận trên cơ thể người, mức độ đáng sợ hơn nữa là biến người sống thành búp bê tình dục rồi bán cho những khách hàng...

Trong căn phòng kín, tiếng xích sắt va đập vào nhau vang lên nhức tai, mùi thuốc phiện nồng nặc tỏa ra từ khói thuốc trắng xóa bay khắp xung quanh căn phòng.

"Ưm... ha... a..."

Trên giường, một người thanh niên bị cưỡng ép dùng tư thế xấu hổ để làm thỏa mãn dục vọng của ba gã khách làng chơi...

Tiếng thở dốc vang lên không ngừng, người thanh niên há miệng, nhưng cũng chỉ phát ra được vài tiếng nức nở vô nghĩa, dường như anh đang phải chịu sự thống khổ dày vò vô cùng, đôi đồng tử đen láy bây giờ đã dần trở nên mờ nhạt...

"A..."

Bất ngờ tóc bị giật mạnh lên, một thứ vừa to vừa dài đâm thẳng vào trong cổ họng của anh. Bên dưới, hai cự vật vĩ đại của hai gã còn lại cùng đâm vào hậu huyệt của anh. Nơi đó sưng đỏ lên và chảy máu... Anh đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi, chính vì thế... mắt anh không thể nhìn được nữa... thậm chí, cổ họng cũng không thể thốt ra được một câu nào hoàn chỉnh...

Cuộc sống 5 năm đã trôi qua của anh chẳng khác nào địa ngục trần gian... Ngày nào cũng bị tiêm thuốc kích dục để "phục vụ" khách hàng, không làm tử tế thì bị đánh đập cực kì dã man và bị bỏ đói... 5 năm, một quãng thời gian dài đằng đẵng với vòng tuần hoàn khép kín như vậy. Hai chân bị liệt, một tay không thể cử động, ngay cả từng khớp xương như xương quai hàm, xương bả vai đều bị vặn đến trật khớp...

"Tên nô lệ này bị mù rồi. Đáng tiếc..." Một gã nâng cằm anh lên quan sát gương mặt anh.

"Không chỉ mù thôi đâu, hình như cũng câm rồi!"

"Chẳng sao cả. Hắn vẫn có thể rên rỉ khi đang làm tình là được?"

Nói xong, gã lập tức mãnh liệt đâm thứ hung khí đó dữ dội hơn.

"Hưm...ưm...a..."

"Phải không?"

Bọn chúng tiếp tục xuyên xỏ không hề quan tâm tới người thanh niên tội nghiệp nằm bê dưới. Người đó không ai khác là Lục Triết Hy...

5 năm trôi qua, ngoại hình anh thay đổi. Dáng người anh nhỏ hơn, chiều cao của anh tụt xuống và cân nặng bị giảm sút đáng kể. Anh là thanh niên 25 tuổi nhưng vóc dáng cứ như thiếu niên 15 vậy... điều đó cho thấy anh đã bị hành hạ thê thảm, sống một cuộc sống khổ cực như thế nào...

Tại sao mình còn chưa chết?

Anh đã mong muốn điều ước này suốt 5 năm qua. Chỉ muốn chết đi nhưng ngay cả anh lại không thể tự quyết định.

Đau đớn khắp cơ thể, anh dùng cánh tay trái duy nhất lành lặn siết chặt ga giường, trước mặt là một màu đen kịt vây kín, anh mông lung nghĩ ngợi:"Rốt cuộc... kiếp trước mình đã làm sai điều gì, mắc tội gì mà bây giờ phải cực khổ thế này... Cầu xin các người... giết tôi sớm một chút được không?"

...

Buổi sáng tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

"Chết tiệt!!!"

Trần Hạo điên cuồng lái xe lao nhanh như bay. Anh phóng vù vù nhanh tới mức vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, suýt chút thì gây tai nạn giao thông... Tất cả những điều đó anh không có thời gian quan tâm tới, bởi vì có một chuyện sắp xảy ra, chuyện đó đối với anh còn kinh hoàng hơn cả trời sập. Anh vừa mới nhận được tin rằng có người nhìn thấy Hoàng Hiểu Long lại chuẩn bị nhảy xuống biển tự sát... Trần Hạo tức tối đạp mạnh vào ga, siết chặt tay lái, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, sắc mặt tái mét...

5 năm, số lần Hoàng Hiểu Long tìm cách tự sát là 28 lần, mỗi năm khoảng 5, 6 lần gì đó...

Trần Hạo tới nơi, vội vàng chạy tới liên tục gào thét, gọi tên hắn. Anh đứng trên bờ biển nhìn ra quả nhiên thấy Hoàng Hiểu Long hai chân lững thững bước đi về phía biển rộng.

"HOÀNG THIẾU!!!"

Khi anh hét lên cũng là lúc cả người Hoàng Hiểu Long chìm vào nước biển...

"KHÔNG!!!" Trần Hạo mặt cắt không còn một giọt máu, anh nhấc chân chạy tới và nhảy ùm xuống biển.

Cách nhau hơn mười mấy mét, Trần Hạo phải dốc toàn sức lực bơi thật nhanh và kịp thời túm được cánh tay hắn lôi trở lại bờ.

Để hắn nằm trên bãi cát, Trần Hạo ngồi bên cạnh liên tục dùng hai tay ấn lồng ngực hắn mấy cái đến khi hắn sặc sụa ho ra mấy ngụm nước thì dừng lại...

Lúc này Trần Hạo ngồi bên cạnh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Hộc... hộc..." Ngược lại Hoàng Hiểu Long thì há miệng thở dốc, sắc mặt hắn vô cùng tức giận:"Anh... tại sao anh..."

Trần Hạo không nhìn hắn, nhỏ giọng nói:"Xin lỗi..."

Bất ngờ hắn tung ra một nắm đấm vào mặt anh. Trần Hạo không đề phòng và cũng không nghĩ là hắn còn nhiều sức lực đến vậy nên bị hắn đánh nằm vật xuống, nước biển bắn lên tung tóe...

"Tôi hối hận lắm..." Hoàng Hiểu Long bước tới nắm cổ áo anh lôi lên, gằn giọng nói rằng:"Suốt 5 năm qua, gần như đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy Lục Triết Hy... trông em ấy vô cùng khổ sở. Em ấy nói hận tôi đến mức muốn tôi chết... như vậy em sẽ tha thứ cho tất cả lỗi lầm của tôi... Vậy nên, xin anh... để tôi chết đi!"

"Không được!" Trần Hạo ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

"TẠI SAO... TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC???" Hắn rống lên và tiếp tục đánh thêm một quyền nữa. Nhưng nắm đấm này lại bị Trần Hạo bắt được.

"Vì cậu là Hoàng Hiểu Long!" Anh chỉ nói vậy và thẳng thừng đánh trả hắn một quyền vào mặt. Hắn quỳ rạp xuống, má phải ngay lập tức bị bầm tím nhưng hắn không hề kêu đau, hai mắt đỏ ngầu căm tức nhìn Trần Hạo.

"Hãy nhớ rằng nếu như cậu chết thì tôi cũng không thể tiếp tục sống sót!"

"Vì mẹ tôi chứ gì? Anh yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với bà ấy là tôi muốn tự sát chứ không phải do anh không bảo vệ được tôi!"

"Như vậy cũng chẳng có ích gì đâu. Nếu cậu còn có ý định tự sát nữa thì tôi sẽ tiếp tục đánh cho cậu tỉnh ngộ."

Trần Hạo xoay cổ tay, chuẩn bị đánh đấm:"Cậu nghĩ rằng Lục Triết Hy sẽ đợi cậu ở dưới đáy biển sao? Tỉnh táo lại đi! Đừng vì một người sống chết chưa rõ mà hành hạ bản thân mình như thế!"

Trần Hạo có nói thế nào thì chẳng thấm được vào đầu hắn là bao nhiêu. Hắn đứng dậy vung tay lên chuẩn bị đánh anh. Trần Hạo ở tư thế phòng thủ. Nhưng nắm đấm chưa tới mặt anh thì... Hoàng Hiểu Long trượt chân ngã ùm vào vũng nước biển nông...

Trần Hạo đơ mắt nhìn một lúc sau đó cảm thấy buồn cười nhưng vẫn có thể nhịn được. Đúng lúc đó một cơn thủy triều ào ạt xông tới.

"Hoàng thiếu!"

Trần Hạo vội chạy tới kéo hắn dậy nhưng không thể ngờ được là Hoàng Hiểu Long thản nhiên giơ chân đạp anh một cú. Trần Hạo mất đà ngã xuống. Cơn sóng biển lớn đánh thẳng vào bờ và nhấn chìm cả hai người...

Sóng rút hiện ra hai thân thể ướt sũng nằm trên bãi cát. Cả hai đều uống mấy ngụm nước từ cơn sóng vừa nãy nhưng có lẽ vì kiệt sức rồi nên không ai ho he, động đậy gì cả.

Mãi một lúc sau, Trần Hạo lên tiếng:"Cậu tỉnh chưa?"

Không thấy tiếng đáp lại. Trần Hạo đành phải đổi chủ đề:"Cậu còn nhớ lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau không?"

Cứ nghĩ hắn sẽ phớt lờ nhưng lần này hắn lại trả lời:"Nhớ! Cũng là ở trên biển. Lúc đó tôi mới 10 tuổi, anh cứu tôi khi tôi suýt chết đuối."

Trần Hạo khẽ nói:"Lúc đó tôi vừa mới được Hoàng phu nhân nhặt về. Và tôi hứa sẽ bảo vệ cho cậu."

"Nhưng bây giờ tôi đã lớn rồi. Không cần anh lo nữa."

"Phải nhỉ."

"Anh cười cái gì?" Hắn nhíu mày hỏi.

"Chỉ là..." Anh khẽ cười:"Tôi cảm thấy... thời gian trôi qua rất nhanh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện