Thả Tuý Phi Thương
Chương 1-1: Tiết tử
“Đại phu, bệnh của ta thật sự trị không khỏi sao?”
Nam nhân thu tay khỏi đệm chẩn mạch của đại phu, ống tay áo vốn được cuốn lên buông xuống, chỉnh lại y phục, bình thản hỏi.
Hắn đã sớm biết chỉ có một phần mười hy vọng mà thôi, hiện tại, một phần hy vọng duy nhất này cũng đã thành hư không.
“Nếu có thể tìm được [Trầm hương mặc liên] (sen đen Trầm Hương) đến tục mệnh, có lẽ còn có thể sống thêm mấy năm … hiện tại …”
“Dù có nhiều tiền, cũng trị không được?” Câu này của nam nhân tự nhiên là nói cho vị Tiết thần y đương thời y thuật đệ nhất, người đời xưng là yêu tiền như mạng trước mặt nghe.
Đại phu ngước mắt nhìn nam nhân mặc quần áo mộc mạc trước mắt.
Năm năm trước, hắn đã ngắt lời nói: nam nhân này sống không quá hai mươi tư tuổi, trừ phi hắn ta có thể tìm được thế gian kì trân – Trầm hương mặc liên.
Năm năm trôi qua, nam nhân đã thành Giang Nam đệ nhất phú thương, ngược Nam xuôi Bắc, không biết đã đi qua bao nhiêu địa phương, nhưng vẫn không tìm thấy dược liệu duy nhất có thể cứu mệnh kia.
“Nguyên công tử gia tài vạn lượng, món tiền khám bệnh này ta làm sao không muốn kiếm? Đáng tiếc, bệnh của ngươi ta chưa bao giờ gặp qua. Trầm hương mặc liên ta cũng chỉ mới đọc qua trong sách, có lẽ đã tuyệt tích từ lâu rồi cũng nên.”
Tiết thần y nhìn y phục vải thô hơi hơi bạc màu trên người Nguyên Thần Khanh, lắc lắc đầu.
Hắn tự nhiên biết Nguyên Thần Khanh vì mua được kì trân, nên vẫn luôn thập phần tiết kiệm, thậm chí tiết kiệm đến nổi danh, người trên thương trường đã từng chịu thiệt thòi vì hắn đều ngầm gọi hắn là “tiểu khất hồ li” (hồ li ăn mày, haizzz). Nhưng trên đời này có một vài thứ cho dù có là phú khả địch quốc cũng chưa chắc mua được.
Tiết thần y thở dài: “Muốn ăn cái gì, muốn làm gì, thì tận lực đi thôi. Cả đời người có bao nhiêu năm tháng đâu?”
Nguyên Thần Khanh khép hờ mắt: “Tiết thần y, ta còn có thể sống bao lâu?”
“Nhiều nhất … không quá chín tháng.”
Chín tháng … Thế nhưng không quá chín tháng.
Nguyên Thần Khanh nở nụ cười, thản nhiên nói: “Năm đó Tiết thần y nói ta sống không qua hai mươi tư tuổi, hiện giờ ta đã hai mươi lăm, nói không chừng sẽ lại có kì tích xuất hiện …”
Tiết thần y cười cười, cũng không trả lời. Bởi vì phí chẩn bệnh tương đối cao, nên những người đến nhờ hắn trị bệnh đa số đều công thành danh toại, những người này có một điểm chung, cho rằng cân bằng trên đời sẽ nghiêng vì bọn họ.
Đáng tiếc chuyện may mắn trên đời vô cùng ít.
Nguyên Thần Khanh tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Tiết thần y, hắn làm sao không biết mình có thể sống thêm bao nhiêu ngày này hoàn toàn là do y thuật Tiết thần y cao minh. Nay Tiết thần y nói ra tử kỳ của hắn, xem ra đã không còn đường cứu vãn nữa rồi. Song có thể có được chín tháng này, đối với hắn mà nói, cũng là chuyện may mắn.
Nguyên Thần Khanh cười cười, ôm quyền nói: “Tiết thần y, sau này gặp lại.”
Tiết thần y gật đầu, nhìn chăm chú bóng dáng hắn rời đi.
Sau này gặp … Chỉ hy vọng có sau này.
Nam nhân thu tay khỏi đệm chẩn mạch của đại phu, ống tay áo vốn được cuốn lên buông xuống, chỉnh lại y phục, bình thản hỏi.
Hắn đã sớm biết chỉ có một phần mười hy vọng mà thôi, hiện tại, một phần hy vọng duy nhất này cũng đã thành hư không.
“Nếu có thể tìm được [Trầm hương mặc liên] (sen đen Trầm Hương) đến tục mệnh, có lẽ còn có thể sống thêm mấy năm … hiện tại …”
“Dù có nhiều tiền, cũng trị không được?” Câu này của nam nhân tự nhiên là nói cho vị Tiết thần y đương thời y thuật đệ nhất, người đời xưng là yêu tiền như mạng trước mặt nghe.
Đại phu ngước mắt nhìn nam nhân mặc quần áo mộc mạc trước mắt.
Năm năm trước, hắn đã ngắt lời nói: nam nhân này sống không quá hai mươi tư tuổi, trừ phi hắn ta có thể tìm được thế gian kì trân – Trầm hương mặc liên.
Năm năm trôi qua, nam nhân đã thành Giang Nam đệ nhất phú thương, ngược Nam xuôi Bắc, không biết đã đi qua bao nhiêu địa phương, nhưng vẫn không tìm thấy dược liệu duy nhất có thể cứu mệnh kia.
“Nguyên công tử gia tài vạn lượng, món tiền khám bệnh này ta làm sao không muốn kiếm? Đáng tiếc, bệnh của ngươi ta chưa bao giờ gặp qua. Trầm hương mặc liên ta cũng chỉ mới đọc qua trong sách, có lẽ đã tuyệt tích từ lâu rồi cũng nên.”
Tiết thần y nhìn y phục vải thô hơi hơi bạc màu trên người Nguyên Thần Khanh, lắc lắc đầu.
Hắn tự nhiên biết Nguyên Thần Khanh vì mua được kì trân, nên vẫn luôn thập phần tiết kiệm, thậm chí tiết kiệm đến nổi danh, người trên thương trường đã từng chịu thiệt thòi vì hắn đều ngầm gọi hắn là “tiểu khất hồ li” (hồ li ăn mày, haizzz). Nhưng trên đời này có một vài thứ cho dù có là phú khả địch quốc cũng chưa chắc mua được.
Tiết thần y thở dài: “Muốn ăn cái gì, muốn làm gì, thì tận lực đi thôi. Cả đời người có bao nhiêu năm tháng đâu?”
Nguyên Thần Khanh khép hờ mắt: “Tiết thần y, ta còn có thể sống bao lâu?”
“Nhiều nhất … không quá chín tháng.”
Chín tháng … Thế nhưng không quá chín tháng.
Nguyên Thần Khanh nở nụ cười, thản nhiên nói: “Năm đó Tiết thần y nói ta sống không qua hai mươi tư tuổi, hiện giờ ta đã hai mươi lăm, nói không chừng sẽ lại có kì tích xuất hiện …”
Tiết thần y cười cười, cũng không trả lời. Bởi vì phí chẩn bệnh tương đối cao, nên những người đến nhờ hắn trị bệnh đa số đều công thành danh toại, những người này có một điểm chung, cho rằng cân bằng trên đời sẽ nghiêng vì bọn họ.
Đáng tiếc chuyện may mắn trên đời vô cùng ít.
Nguyên Thần Khanh tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Tiết thần y, hắn làm sao không biết mình có thể sống thêm bao nhiêu ngày này hoàn toàn là do y thuật Tiết thần y cao minh. Nay Tiết thần y nói ra tử kỳ của hắn, xem ra đã không còn đường cứu vãn nữa rồi. Song có thể có được chín tháng này, đối với hắn mà nói, cũng là chuyện may mắn.
Nguyên Thần Khanh cười cười, ôm quyền nói: “Tiết thần y, sau này gặp lại.”
Tiết thần y gật đầu, nhìn chăm chú bóng dáng hắn rời đi.
Sau này gặp … Chỉ hy vọng có sau này.
Bình luận truyện