Thái Giám
Chương 36
Đúng như Y Đức lo lắng, vừa trở về thuyền, Tình phi cùng Mai phi sau khi thể hiện hết đau lòng lo lắng, thừa lúc ngự y bắt mạch chữa bệnh cho hoàng thượng, Tình phi lạnh lung nhìn Tiêu Ngữ vẫn ở bên cạnh không nói gì, âm thanh nặng nề nói: “Đi theo bản cung”. Nói xong hừ một tiếng, đi ra ngoài trước.
Tiêu Ngữ ngẩn ra, Duyên Hỉ nhưng thực minh bạch là chuyện gì, mồ hồi lạnh từng giọt từng giọt theo trán chảy xuống, vô ý thức định túm chủ tử nhà mình không cho hắn đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm thế cũng không được, người nọ dù sao cũng là Tình phi, địa vị cao hơn Tiêu Ngữ rất nhiều, nếu dám không đi, cũng sẽ bị xử tội phạm thượng, khó mà thoát chết. Hoàng thượng như thế nào lại chọn đúng lúc này mà bất tỉnh, không ai có thể ngăn cản Tình phi, tính kiểu gì cũng phải đi, đúng là chỉ có đường chết không có đường sống, làm cho hắn gấp đến mức suýt khóc.
Tiêu Ngữ thùy hạ mi mắt, nhẹ nhàng giãy khỏi tay Duyên Hỉ, dùng âm thanh chỉ có hắn mới nghe được nói: “Thay ta chăm sóc hắn, nói với hắn, vô luận trên trời dưới đất, Tieeu Ngữ… vĩnh viện mong hắn hạnh phúc vui sướng, hắn đối với Tiêu Ngữ thực tốt, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ… quên”. Nói xong ngẩng đầu lên, không một chút sợ hãi, di chuyển bước chân bình tĩnh đi theo Tình phi.
Duyên Hỉ trong lòng đau xót, biết Tiêu Ngữ đã hiểu ý của Tình phi. Mãi cho đến lúc này, hắn mới tin tưởng… Tiêu Ngữ thự sự là một người thông minh. Nhìn hắn một bộ dạng ung dung chịu chết, quá khứ từng chút từng chút trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ hiện về, người nào tuổi không lớn, nhưng Tiêu Ngữ ở trong cung cũng không ít ngày, tại cái địa phương người ăn thị người, từ lâu đã có thể tự rèn luyện một thân không vui mừng cũng không bi thương, nhưng ngay lúc này đây, hắn có thể cảm nhận được bi thương, đâu đớn giống như xé gan xẻ thịt, lại nhìn theo thân ảnh của Tiêu Ngữ, hắn thực sự nhịn không được nữa, quay người phịch một tiếng quỳ trước mặt Y Đức, khóc thảm nói: “Công công, cầu ngài cứu Tiêu Ngữ đi, nếu không chẳng ai có thể cứu hắn nữa, công công…”
Y Đức thở dài, thống khổ nhắm lại hai mắt, buồn bã nói nhỏ: “Duyên Hỉ, ngươi còn không hiểu ta sao? Nếu như có thể cứu, ta làm sao lại một bộ dửng dưng ngồi xem, ta không phải là điên rồi mới nói điều này, nếu lần này là hoàng thượng muốn Tiêu Ngữ chết, ta… có lẽ là có thể âm thầm bảo toàn sinh mạng của hắn. Nhưng lần này lại là Tình phi nương nương a, là người có địa vị tôn quý nhất trong hậu cung, quyết định của nàng nhưng kẻ làm nô tài như chúng ta làm sao có thể thay đổi được, nàng… nàng nhất định phải chính mắt nhìn thấy Tiêu Ngữ tắt thở mới yên lòng, ngươi hiểu chưa? Chúng ta… Chúng ta căn bản không có một chút cơ hội nào, trừ phi… Hoàng thượng tỉnh lại, trừ phi… sau khi hoàng thượng tỉnh lại mới có thể như mọi khi bảo vệ Tiêu Ngữ, nếu không…” Phía sau hắn không có tiếp tục nói nữa, nhưng Duyên Hỉ cũng hiểu được ý của hắn. Trong lòng đột nhiên run rẩy: Hoàng thượng… Hắn sẽ lợi dụng cơ hội này để Tình phi diệt trừ Tiêu Ngữ, diệt trừ người ảnh hưởng đến hắn mạnh mẽ sao?
Bên giường bỗng nhiên có người hô lớn: “Y công công, Hoàng thượng hình như đang tìm người”. Là thanh âm của ngự y. Y Đức cả kinh, còn nghĩ là Hạ Vô Ưu muốn mình dang trà, vội vã đi tới trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thương muốn uống trà sao?”. Đến lúc nhìn kĩ, mới thấy ánh mắt Hạ vô Ưu cũng không quá rõ ràng, môi tuy rằng mấp máy, nhưng tựa hồ có chút gian nan, nói cái gì cũng không có nghe rõ, hắn ghé sát lỗ tai bên miệng hoàng thượng, nỗ lực nghe rõ, hai tay làm thành hình yêu cầu mọi người bên cạnh không được lên tiếng.
Cư như thế, bên trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng một cây kim rơi xuống đất, lúc này mới loáng thoáng nghe được Hạ Vô Ưu gian nan nói ra mấy chữ: “Cứu… Tiêu Ngữ… Long bôi… Hắn… Ở đai lưng…Cứu…”. Chỉ nói được vài từ này, hắn liền lần thứ hai hôn mê, hiển nhiên vừa nói ra những từ không rõ ràng này cũng đã tiêu hao hết sức lực của hắn.
Y Đức bỗng nhiên ngẩng đầu: Đúng rồi, còn có long bội, long bội vật tượng trưng cho thân phận cao quý nhất của hoàng thượng, lúc trước đã đánh rơi ở chỗ Tiêu ngữ, lúc đó Hạ Vô Ưu cũng không có thu hồi lại, sau lúc Tiêu Ngữ thị tẩm thì trả lại cho hắn, sau này cũng không thấy hắn nhắc lại nữa, chính mình cũng không có thấy, Y Đức vẫn nghĩ Tiêu Ngữ đã trả lại cho hoàng thượng sau hắn cũng thu hồi lại, không nghĩ tới hoàng thượng đã giấu vào đai lưng của hắn từ lúc nào. Mắt hơi ươn ướt, hoàng thượng đối Tiêu Ngữ thật đúng là dụng tâm lương khổ, đại khái ngày cả bản thân hắn cũng còn do dự có hay không loại bỏ đối phương, vì vậy tuy rằng len lén đưa long bội cho hắn, nhưng lại không cho bất luận kẻ nào biết. Chỉ là việc lúc này hắn vẫn là cứu Tiêu Ngữ, hắn vẫn lựa chọn bảo vệ chứ không phải là diệt trừ. Y Đức trong lòng thở dài: Hai người cứ như vậy, trong mong trời xanh có mắt, nghìn vạn lần đừng chia rẽ bọn họ, mảnh tình cảm này của hoàng thượng khiến nô tài như hắn cũng có chút vui mừng.
Xoay người thoát khỏi đoàn người, nhẹ nhàng đá Duyên Hỉ còn đang cố kìm nén nước mắt, Y Đức trong thanh âm cũng không nén được kinh hỉ: “Đi, nhanh lên đi cứu chủ tử của ngươi, chẫm trễ, hắn có thể sẽ mất mạng”. Nói xong đi ra trước.
Tiêu Ngữ ngẩn ra, Duyên Hỉ nhưng thực minh bạch là chuyện gì, mồ hồi lạnh từng giọt từng giọt theo trán chảy xuống, vô ý thức định túm chủ tử nhà mình không cho hắn đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm thế cũng không được, người nọ dù sao cũng là Tình phi, địa vị cao hơn Tiêu Ngữ rất nhiều, nếu dám không đi, cũng sẽ bị xử tội phạm thượng, khó mà thoát chết. Hoàng thượng như thế nào lại chọn đúng lúc này mà bất tỉnh, không ai có thể ngăn cản Tình phi, tính kiểu gì cũng phải đi, đúng là chỉ có đường chết không có đường sống, làm cho hắn gấp đến mức suýt khóc.
Tiêu Ngữ thùy hạ mi mắt, nhẹ nhàng giãy khỏi tay Duyên Hỉ, dùng âm thanh chỉ có hắn mới nghe được nói: “Thay ta chăm sóc hắn, nói với hắn, vô luận trên trời dưới đất, Tieeu Ngữ… vĩnh viện mong hắn hạnh phúc vui sướng, hắn đối với Tiêu Ngữ thực tốt, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ… quên”. Nói xong ngẩng đầu lên, không một chút sợ hãi, di chuyển bước chân bình tĩnh đi theo Tình phi.
Duyên Hỉ trong lòng đau xót, biết Tiêu Ngữ đã hiểu ý của Tình phi. Mãi cho đến lúc này, hắn mới tin tưởng… Tiêu Ngữ thự sự là một người thông minh. Nhìn hắn một bộ dạng ung dung chịu chết, quá khứ từng chút từng chút trong thời gian ngắn ngủi toàn bộ hiện về, người nào tuổi không lớn, nhưng Tiêu Ngữ ở trong cung cũng không ít ngày, tại cái địa phương người ăn thị người, từ lâu đã có thể tự rèn luyện một thân không vui mừng cũng không bi thương, nhưng ngay lúc này đây, hắn có thể cảm nhận được bi thương, đâu đớn giống như xé gan xẻ thịt, lại nhìn theo thân ảnh của Tiêu Ngữ, hắn thực sự nhịn không được nữa, quay người phịch một tiếng quỳ trước mặt Y Đức, khóc thảm nói: “Công công, cầu ngài cứu Tiêu Ngữ đi, nếu không chẳng ai có thể cứu hắn nữa, công công…”
Y Đức thở dài, thống khổ nhắm lại hai mắt, buồn bã nói nhỏ: “Duyên Hỉ, ngươi còn không hiểu ta sao? Nếu như có thể cứu, ta làm sao lại một bộ dửng dưng ngồi xem, ta không phải là điên rồi mới nói điều này, nếu lần này là hoàng thượng muốn Tiêu Ngữ chết, ta… có lẽ là có thể âm thầm bảo toàn sinh mạng của hắn. Nhưng lần này lại là Tình phi nương nương a, là người có địa vị tôn quý nhất trong hậu cung, quyết định của nàng nhưng kẻ làm nô tài như chúng ta làm sao có thể thay đổi được, nàng… nàng nhất định phải chính mắt nhìn thấy Tiêu Ngữ tắt thở mới yên lòng, ngươi hiểu chưa? Chúng ta… Chúng ta căn bản không có một chút cơ hội nào, trừ phi… Hoàng thượng tỉnh lại, trừ phi… sau khi hoàng thượng tỉnh lại mới có thể như mọi khi bảo vệ Tiêu Ngữ, nếu không…” Phía sau hắn không có tiếp tục nói nữa, nhưng Duyên Hỉ cũng hiểu được ý của hắn. Trong lòng đột nhiên run rẩy: Hoàng thượng… Hắn sẽ lợi dụng cơ hội này để Tình phi diệt trừ Tiêu Ngữ, diệt trừ người ảnh hưởng đến hắn mạnh mẽ sao?
Bên giường bỗng nhiên có người hô lớn: “Y công công, Hoàng thượng hình như đang tìm người”. Là thanh âm của ngự y. Y Đức cả kinh, còn nghĩ là Hạ Vô Ưu muốn mình dang trà, vội vã đi tới trước mặt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thương muốn uống trà sao?”. Đến lúc nhìn kĩ, mới thấy ánh mắt Hạ vô Ưu cũng không quá rõ ràng, môi tuy rằng mấp máy, nhưng tựa hồ có chút gian nan, nói cái gì cũng không có nghe rõ, hắn ghé sát lỗ tai bên miệng hoàng thượng, nỗ lực nghe rõ, hai tay làm thành hình yêu cầu mọi người bên cạnh không được lên tiếng.
Cư như thế, bên trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng một cây kim rơi xuống đất, lúc này mới loáng thoáng nghe được Hạ Vô Ưu gian nan nói ra mấy chữ: “Cứu… Tiêu Ngữ… Long bôi… Hắn… Ở đai lưng…Cứu…”. Chỉ nói được vài từ này, hắn liền lần thứ hai hôn mê, hiển nhiên vừa nói ra những từ không rõ ràng này cũng đã tiêu hao hết sức lực của hắn.
Y Đức bỗng nhiên ngẩng đầu: Đúng rồi, còn có long bội, long bội vật tượng trưng cho thân phận cao quý nhất của hoàng thượng, lúc trước đã đánh rơi ở chỗ Tiêu ngữ, lúc đó Hạ Vô Ưu cũng không có thu hồi lại, sau lúc Tiêu Ngữ thị tẩm thì trả lại cho hắn, sau này cũng không thấy hắn nhắc lại nữa, chính mình cũng không có thấy, Y Đức vẫn nghĩ Tiêu Ngữ đã trả lại cho hoàng thượng sau hắn cũng thu hồi lại, không nghĩ tới hoàng thượng đã giấu vào đai lưng của hắn từ lúc nào. Mắt hơi ươn ướt, hoàng thượng đối Tiêu Ngữ thật đúng là dụng tâm lương khổ, đại khái ngày cả bản thân hắn cũng còn do dự có hay không loại bỏ đối phương, vì vậy tuy rằng len lén đưa long bội cho hắn, nhưng lại không cho bất luận kẻ nào biết. Chỉ là việc lúc này hắn vẫn là cứu Tiêu Ngữ, hắn vẫn lựa chọn bảo vệ chứ không phải là diệt trừ. Y Đức trong lòng thở dài: Hai người cứ như vậy, trong mong trời xanh có mắt, nghìn vạn lần đừng chia rẽ bọn họ, mảnh tình cảm này của hoàng thượng khiến nô tài như hắn cũng có chút vui mừng.
Xoay người thoát khỏi đoàn người, nhẹ nhàng đá Duyên Hỉ còn đang cố kìm nén nước mắt, Y Đức trong thanh âm cũng không nén được kinh hỉ: “Đi, nhanh lên đi cứu chủ tử của ngươi, chẫm trễ, hắn có thể sẽ mất mạng”. Nói xong đi ra trước.
Bình luận truyện