Thái Giám

Chương 6



“Trẫm còn phải tính toán cái gì nữa?  Cứ như năm trước mà làm. Đi đi, đừng có lấy những việc này làm phiền trẫm, ngươi thình thoảng cũng nên tự suy nghĩ nên làm thế nào chứ, còn về người kia ngươi phải tự biết âm thầm điều tra tin tức. Hiểu chứ? Đừng có lại không làm được gì nữa nếu không đừng mong trẫm tha cho ngươi”. Hạ Vô Ưu không kiên nhẫn phất tay, Y Đức hiểu rõ vội vã lui xuống.

Bản thân… chung quy vì sao vẫn có cái gì đó không thoải mái? Phiền não để tay lên trán, Hạ Vô Ưu vẫn không minh bạch: “ Theo trẫm có cái gì không tốt? Được phong làm quý nhân chẳng phải là hơn làm một hoạn quan thấp hèn sao? Vì cái gì lại muốn chạy trốn? Vì cái gì bất chấp cả việc phạm tội khi quân vẫn muốn trốn tránh trẫm, người khác muốn còn không được ngươi có biết không?” Lời chửi mắng lại giống như thì thào tự nói với mình, trong cuộc đời Hạ Vô Ưu chưa bao giờ phải nếm trải qua cảm giác thất bại, đến bây giờ hắn mới hiểu được cảm giác bất lực là như thế nào, quả thật như lời mọi người nói, người đứng đầu cả một quốc gia, rốt cuộc cũng không thể vì một người mà mất thời gian tìm kiếm một người trong hàng vạn thái giám. Bất luận hắn khống kiêng dè cái gì cũng  không thể nào quên đi thể chế triều đình.

Suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra cách làm sao để tìm ra kẻ đần độn không biết hưởng phúc kia, Hạ Vô Ưu tức giận tột độ, hắn biết bản thân đã đến lúc từ bỏ. Bất quá chỉ là một kẻ thái giám đê tiện, chỉ có điều Hạ Vô Ưu vì hành động của hắn mà phẫn uất nên mới cho tìm hắn ráo riết để trị tội mà thôi. Trong lòng lý giải như vậy nhưng chỉ có hắn hiểu rõ, trên thực tế, cũng không chỉ đơn giản như vậy, tuy chỉ là một nô tài thấp hèn nhưng lại làm cho hắn si mê thân thể ấy mà đối với bất luận phi tử nào cũng mất đi hứng thú.

Mạnh mẽ đánh một quyền lên bàn rầm một cái, Hạ Vô Ưu cực kỳ phẫn nộ gằn từng tiếng: “Trẫm sẽ tìm được ngươi, nhất định sẽ tìm được ngươi, công khai tìm không được thì âm thầm điều tra nghe ngóng, nửa năm cũng tốt, một năm cũng được không thì là hai năm, ba năm, không quên, trẫm tuyệt đối không quên, ngươi… trẫm sẽ chờ”.

Còn ở tẩm cung Thường Tình các, Tình phi đang trang điểm, nàng thỏa mãn nhìn dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nữ nhi trung nguyên hiện lên trong chiếc gương đồng trên bàn, búi tóc lại càng tăng thêm vẻ hoa lệ mê người, tỏa ra một khí chất cực kì quý phái. Hai bên trái phải đều là cung nữ, Tiểu Lan thấy nàng vui vẻ vội vã nhân cơ hội cười nói: “ Nương nương phong thái tao nhã, cho dù là hoàng thượng lúc này nhìn thấy cũng không ngừng say mê”. Nàng vừa nói xong, Tình phi đã thu lại dáng vẻ tươi cười, thản nhiên nói: “ Hoàng thượng? Hắn còn quan tâm đến bản cung sao? Lẽ nào ngươi lại không hắn biết hắn đã bao nhiêu ngày rồi không có đến đây?”

Tiểu Lan vội vã thoải mái nói: “ Nương nương người đừng nói vậy, hoàng thượng mấy ngày nay không hề một lần ghé qua nơi này nhưng cũng không có nghe gì về việc hoàng thượng ghé đến chỗ của quý phi khác,nói không chừng là do chính sự bận rộn, nương nương còn không hiểu rõ hoàng thượng sao? Tuy nói tính tình người khá tùy tiện nhưng với việc quốc gia đại sự người lại rất quan tâm. Lúc này đây gần đến Trung thu lại chọn Thường Tình các của chúng ta làm nơi tổ chức yến tiệc dưới tán cây Nguyệt Quế ở hậu viên, hoàng thượng a, người luôn luôn để hình ảnh nương nương trong lòng”

Mấy câu nói đó quả thực hợp với ý của Tình phi, nàng chậm rã đứng lên, đột nhiên nói: “ Truyền đạt ý chỉ của bản cung cho kẻ chăm sóc hậu viên biết, hoàng thượng năm nay tâm tình không được tốt, hắn nhất định phải thường xuyên hảo hao chăm sóc, làm cho hoa cỏ của chúng ta ở đây thêm tươi một chút, nhất là những cây Nguyệt Quế đã đã có một vài bông hoa, phải đặc biệt chăm sóc. Nếu hoàng thượng cùng các vị nương nương khác đều thấy thích thú bản cung nhất định sẽ trọng thưởng cho hắn”. Nàng nói xong, lập tức có thái giám đi truyền lệnh.

Trung thu năm nay hoàng thượng lại muốn tổ chức ở Thường Tình các. Nghe xong lệnh của Tình phi, Tiêu Ngữ ngừng làm việc, đưa tay lên xoa nhẹ cái đầu đau nhức.

Kỳ thực hoàng thượng hai năm nay đều tổ chức yến tiệc đón Trung thu dưới tán những cây Nguyệt Quế  ở Thường Tình các, hắn từng nói qua thích ngắm hoa quế dưới ánh trăng sáng, hoa ở đây so với nơi khác đều đẹp hơn. Mà chính hắn cũng từng cũng vì chuyện đó mà cảm thấy một chút thỏa mãn. Thế nhưng hôm nay, hắn chỉ hận chính mình, tại sao lại chăm sóc hoa quế trở nên đẹp như vậy. Năm nay hoàng thượng còn muốn ở chố này tổ chức yến tiệc, hàng năm cứ vào thời gian này, từ trên xuống dưới Thường Tình các đều lẩn tránh không được, toàn bộ đều phải đến chỗ Nguyệt Quế  hầu hạ, nói thế cũng chỉ là rót rượu mang điểm tâm, tuy rằng hầu hạ phía trước không tới phiên hắn nhưng cũng là ở trước mặt hoàng thượng, con mắt hắn tinh tường như vây, hắn khôn khéo giảo hoạt như vậy, lỡ bản thân làm hắn để ý tới theo đó mà nhận ra hắn chính là tiểu tiểu thái giám kháng chỉ mắc tội khi quân phạm thượng như vậy hắn làm sao còn đường sống.

Suy đi nghĩ lại, hắn lại thấy hoàng thượng hẳn là cũng chẳng có lý do gì lại quan tâm chuyện cung nữ thái giám, huống hồ gì còn có ca vũ cùng pháo hoa hấp dẫn hắn, thế nào cũng không để ý đến kẻ hầu người hạ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần đứng ở chỗ xa xa, hắn cũng không nghĩ hoàng thượng có thể đi đến chỗ hắn trong khi bị vây xung quanh giữa các vị quý phi, suy nghĩ một lát liền thấy yên lòng.

Lúc này Tiêu Ngữ cũng không biết được số phận con người đôi khi lại không thể nắm giữ được trong tay mình, người tính không bằng trời tính, cho dù có hao tổn hết tâm trí, suy đi nghĩ lại chu đáo, cái gì đến cũng sẽ đến, số phận là số phận, bởi vậy thế nhân thường kêu than tạo hóa trêu ngươi, và cũng vì vậy mà cuộc đời hắn sau một tháng nữa khi đón lễ Trung thu cũng sẽ phải tiếp nhận sự trêu ngươi của tạo hóa, đón nhận bước ngoặt lớn trong đời hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện