Chương 28: Cung Yến
Ân Niệm Yên cầm tay Sở thị cùng nhau đến Ngưng Tiêu Điện, nơi đang diễn ra cung yến, cách càng gần thì càng nhiều tiếng nói cười, phu nhân chia thành từng nhóm hỏi chuyện nhau, cho người ta cảm giác thật hài hòa, Ân Niệm Yên nhìn thấy người quen, nhưng thân phận của nàng đã khác trước, đi qua chỉ làm người bó tay bó chân.
"Nương qua đi, nữ nhi vào trong điện, Tri Họa sẽ đi cùng nương, khi nào ra cung liền trở lại, nữ nhi có Tử Cầm cùng Bạch Thược hầu hạ" nàng sợ ai không có mắt tính kế đến Sở thị, tuy rằng khó xảy ra nhưng phòng trước tốt hơn.
"Hảo, Nương đi tìm thông gia chào hỏi một tiếng đi" Thông gia là Vinh thị nhà mẹ đẻ, hiện tại cũng là Từ tam phẩm quan, ở Hình Bộ nhậm chức.
Ân Niệm Yên ngồi vào chổ của mình không lâu, thì Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng hậu đến, xong một trận hành lễ, Tỉnh Đế đứng ra nói vài lời tượng trưng, cùng quan viên uống một ly rượu, kế tiếp là Cung Yến bắt đầu, Ca múa là không thể thiếu được trong cung, tối nay đều không ngoại lệ.
Nghe như là khen, nhưng ẩn ý bên trong bất cứ ai điều biết "bổn cung cảm thấy không tồi, dung mạo đẹp tựa thiên tiên, thân hình nhỏ nhắn mềm dẻo, dáng múa bay bổng thoát tục, làm người xem không tự chủ đấm chìm vào trong đó".
Lời này của Ngọc Hiền Phi nghe rất im tay, không phải ai cũng nhận ra ẩn ý trong đó, thiết nghỉ Ân Niệm Yên cũng biết người múa là ai đi.
"Ngọc Hiền Phi nói không sai, trước đây có Dung phi tỷ tỷ dáng múa phi phàm, bất quá cũng đã gần bảy tám năm, không biết còn tuyệt mỹ như xưa không?"
Phùng phi bên ngoài tuy khen Dung phi, nhưng âm thầm lại nói Dung Phi dùng con hát dáng điệu mới được thánh ân, lại không tìm ra nữa điểm nói Phùng phi nói sai rồi lời nói, hậu cung người đúng thật hoa ngôn xảo ngữ.
"Đứng lên đi, ai gia thấy hoạt sắc sinh hương cô nương liền thích, Hoàng thượng có muốn thưởng chút gì không?" Trần thượng thư là Thái Hậu phe phái, cuối năm thành tích của cấp dưới Ân Bách Điền quá nổi bật, đã ngồi lên Từ nhị phẩm quan, chỉ đứng sau Trần thượng thư chính nhị phẩm một cái cấp bật, sợ là không ra một năm Ân Bách Điền sẽ vượt qua hắn, Trần gia trăm phương ngàn kế cùng Thái Hậu liên hệ, cuối cùng mới có một màng Trần Tỉnh Ngọc.
"Nếu vậy thì tấn vì Chính thất phẩm quý nhân, đến Hợp Hoan Cung, Thanh Vân Các đi" Tỉnh Đế làm sao không biết Thái Hậu cùng Trần gia tính toán? Bất quá một cái nữ nhân thôi, hắn không thiếu, nếu Trần gia nguyện ý đưa, hắn nhận chính là, còn sủng hay không thì phải xem hắn tâm trạng đi.
Kịch hay đã qua, kế tiếp lại một cái khác khúc, lần này là chân chính ca múa, bất quá hiện tại không có bao nhiêu người có tâm trạng xem ca vũ, quý nhân nhóm đều xem thường Trần thượng thư gia, trắng trợn như vậy thật không xứng đứng chung hàng với bọn họ, bất quá có vài người lại đáng tiếc nữ nhi còn chưa tới tuổi, xem ra nên chuẩn bị trước cho tuyển tú năm sau đi.
Ân Niệm Yên nhìn Thuận phi sắc mặt như thường, nhưng tay lại cầm khăn thật chặt, nàng nghe nói Thuận Phi cùng Dung phi được tuyển vì trắc phi, là bởi vì dáng múa tuyệt diễm của mình, hiện tại có người múa không thua vì mình, còn tuổi trẻ tuổi xinh đẹp, ở vào trong cung của mình, làm sao nuốt xuống cục tức này đây?
Bất qua nàng không thèm để ý, Hoàng Thượng đã nói Bích Tiêu Cung chỉ có một mình nàng ở, hậu cung có bao nhiêu tân nhân, nàng không để ý, uống rượu xem ca vũ cũng là một cách giải trí không phải sao?
Không lâu sau chính là màng đốt pháo hoa, Ân Niệm Yên vị trí đứng gần Khánh quý phi, cách Tỉnh Đế không xa, nàng biết Tỉnh Đế thường xuyên nhìn mình, nàng lại giả vờ không biết, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, lúc nên xem bắn pháo hoa liền tranh thủ ngắm nhìn, một năm mới có một lần sao, còn ý tứ trong cái nhìn kia là gì nàng chưa muốn tìm hiểu, càng không cần hiểu.
"Người đã an toàn ra cung sao?" Ân Niệm Yên uống có chút nhiều, hôm nay tâm trạng nàng không vui vẻ gì, hàng năm vào ngày nầy cả nhà đều ngồi lại cùng nhau, ăn cơm đoàn viên nói chuyện phiếm.
Sáng sớm thỉnh an còn được phụ mẫu đưa bao lì xì, được các ca ca đưa đi chúc tết hàng sớm, bằng hữu, từ cái tất niên năm nay nàng chỉ có một mình ở cung cấm, cầm lên bao lì xì Sở thị đưa trước đó, Ân Niệm Yên đến bên giường ngồi nhìn, khóe mắt cay cay, không chỉ bao lì xì, còn có quà sinh thần trước cả nhà đưa vào cho nàng.
"Đã an toàn ra cung... chủ tử..." Tri Họa nhìn thấy rõ Ân Niệm Yên mặt liền lo lắng lên.
"Ta không sao, ngươi ra ngoài nghỉ tạm đi" có lẽ do uống sai, cũng có thể là gập được Sở thị vào đúng xuân tiết, nên tâm trạng của nàng có chút xuân thương thu buồn, ngủ một giấc, ngày mai sẽ hảo lên đi.
Tri Họa có chút lo lắng nhưng vẫn giúp chủ tử đắp chăn, ra ngoài phòng hỏi Tử Họa mới biết là chủ tử nhớ đến Tất Niên trước đây ở Ân Gia, còn có bao lì xì kia là Ân gia nhân đưa vào, nhìn không bao nhiêu nhưng tấm lòng mới quan trọng.
Tử Họa lại không nói, không lâu nữa Ân Niệm Yên sinh thần, bởi vì ngày sinh đó là ngày Tiên phu nhân Ân Nhu Yên chịu muôn ngàn đau khổ, chủ tử chỉ muốn âm thầm cùng Tiên phu nhân qua ngày đó, cho dù người đã không còn.
Đêm nay Tỉnh Đế ngủ lại Phượng Tê cung, nhưng tâm trí lại nghỉ đến nơi khác, hắn nhìn Ân Niệm Yên rất nhiều lần nhưng nàng chưa bao giờ nhìn đến hắn, hắn thu một cái Quý nhân cũng không nhíu mày mãi may, an tỉnh tỉnh ngồi đó, thong dong uống rượu thưởng thức ca vũ, lãnh đạm ngắm pháo hoa, thật không hiểu nàng nghỉ cái gì, làm hắn bực bội không thể đi vào giấc ngủ.
"Thần thiếp xảo đến Hoàng thượng sao?"
"Không có, ngủ thôi".
Hợp Hoan Cung không khí đông lạnh làm người sợ hãi, Thuận Phi ánh mắt tàn nhẩn nhìn đam nô tài trong cung "một đám vô dụng, cút đi cho bổn cung".
khó khắn lắm mới tính kế được Dung phi, chỉ một câu của Hoàng Thượng liền nhẹ nhàng bốc qua, hại long thai chỉ phạt ba thàng cấm túc, ha ha ha.... Hoàng thượng quá thiên vị đi, Dung phi trước sao vẫn được Hoàng thượng tâm a...
"Chủ tử, ngày tháng còn dài, lần này không đẩy ngã được Dung Phi, sẽ còn có cơ hội, Hoàng thượng có thể thiên vị lần này, vậy lần sau đâu? Trước mắt chúng ta nên nhìn xem trong cung tân nhân, Trần quý nhân kia ba ngày sau dọn vào Thanh Vân Các, lại là Thái Hậu người".
Nghe đến đây, Thuận phi sắc mặt càng khó coi hơn, bất quá không lâu sao lại cười lạnh nói "Nếu đã vào Hợp Hoan Cung, bổn cung là chủ vị nên chăm sóc một vài mới phải, Bích Tuệ đến đây...."
"Nô tỳ đi làm ngay" Bích tuệ nghe xong phân phó, nhanh chân ra ngoài biến mất trong bóng đêm.
Hôm sau là mùng một Hậu cung phi tần nhất định phải cùng Hoàng hậu đến Phúc Thọ Cung thỉnh an Thái Hậu, Trước đó Hoàng Thượng cùng Thái Hậu, Hoàng Hậu tế tổ, Thái Hậu bởi vì quỳ lâu chân bị lạnh, Uông Quý Nhân thường xuyên đến xoa bóp, trước mặt Hoàng thượng ra hết nổi bật.
"Ai Gia già rồi, nhìn một đám như hoa như ngọc phi tần tựa như cảnh xuân trước mắt, nếu ai gia có một đám hoàng tôn bên cạnh, đời này liền thỏa mãn, Hoàng hậu quản chuyện hậu cung, nên chăm sóc phi tần đang mang thai nhiều hơn".
"Dạ, mẫu hậu, thần thiếp nhất định tận tâm" Hoàng hậu cung kính hành lễ, trong mắt không một tua khó chịu, Thái Hậu muốn kíƈɦ ŧɦíƈɦ nàng nhưng lại không biết được tâm của Hoàng hậu đã nguội lạnh, Hàn gia lại an phận không tranh đua thứ không phải của mình.
"Được rồi, Các ngươi đều tan di, Bảo quý tần cùng Uông quý nhân ở lại" Thái Hậu cảm thấy tâm không thuận, lại không có việc gì phát tác, từ Hoàng hậu đến phi tần nhóm đều thủ quy cũ, nhưng trong mắt nàng xem ra bất quá là lười phản ứng vị Thái Hậu này, làm cho Thái Hậu có tâm muốn hậu cung loạn lên cũng không cách nào.
Ba ngày liên tiếp Hoàng Thượng không bước vào hậu cung, lại lật hai vị Tài tử thẻ bài, là tân nhân nhưng chưa một lần thị tẩm, không ai đoán ra được Hoàng thượng đây là ý gì, hậu cung người quá nhiều, lại một lòng muốn đế vương sủng, thủ đoạn liền không phải ít.
"Chủ tử, hai vị tài tử kia tấn vì Mỹ nhân, vẫn ở lại Hoa Diên Cung tây trắc điện, nghe nói nơi đó có nhiều phòng, lại chưa có tên riêng, nằm về hướng tây, nên gọi là Tây trắc điện".
"Là Liên quý tần nơi ở sao?"
"Đúng vậy, Liên quý tần tính tình không dễ hầu hạ, gần đây Tam hoàng tử hảo hơn rất nhiều, lại bắt đầu nhảy ra, sợ là muốn ngồi vào chủ vị Hoa Diên Cung đi" Tiểu Hỉ Đáy huyệŧ kính trả lời.
"Có gì không thể đâu, chỉ cần Hoàng thượng vui là được chứ gì, Hoa Diên cung nên có chủ vị, bất quá là ai chỉ có Hoàng thượng biết thôi, lần sau có hỏi thăm tin tức nhớ đừng duỗi tay quá dài" Hoàng thượng càng lúc càng mạnh mẽ quyết đoán, không có một vị đế vương nào muốn cánh tay quá dài phi tần.
"Dạ, chủ tử".
Bình luận truyện