Thái Hậu Nhân Sinh

Chương 56: Ám Sát



Thỉnh an hôm nay có phần náo nhiệt hơn, bởi vì Dung Phi có vài lần hầu hạ Hoàng Thượng, thấp vị phi tần bắt đầu nịnh bợ lên, Liên Quý Tần càng là nhảy nhót "nữ nhân có đôi lúc quá thông minh, ngược lại bị thông minh hại, vụng về chút vẫn tốt hơn a".

"Liên Quý Tần là nói bản thân mình vụng về, hay là ai vụng về đâu?" Đức Phi không nhanh không chậm hỏi lại một câu, nói đến chữ 'ai' còn liếc Dung Phi một cái.

"Đức Phi càng lúc càng ra dáng rồi, nhớ năm xưa chỉ là một cái Tần vị, còn bị Hoàng Thượng ghét bỏ đâu".

"Đúng vậy, bất quá Hoàng Thượng thương tiếc bổn cung, đồng ý bổn cung nuôi dưỡng Hoàng tử, còn thăng vì chính nhất phẩm Đức Phi, không giống như ai kia, chỉ là Chính Nhị phẩm phi, khác nhau một bậc, vẫn thấp hơn bổn một đầu sao?"

Còn tưởng là thứ gì tốt, nhân lúc cháy nhà hôi của, còn thổi gió bên tai, nàng tinh tưởng chỉ cần Ngọc Quý Phi muốn thì nhất định có cách lấy lại ân sủng ngày nào, bất quá là tâm lạnh thôi.


"Đức Phi miệng nhanh hơn xưa rồi, vậy chúng ta đợi xem đi" nàng tin tưởng lấy Đế Vương đa nghi, Ân Niệm Yên còn cách trở mình sao?

Ân Niệm Yên dịu dàng cười "Dung Phi như vậy tính cách mới xứng làm một cung chi chủ sao, nếu học theo Hoàng hậu hiền đức, bao dung, rộng lượng nữa thì thật hoàn hảo đi, không biết Hỷ Hòa Cung có bánh ngon như ở Phượng Tê Cung không a?".

Hoàng Hậu nhìn Dung Phi tức giận đến không nói thành tiếng, tâm tình sảng khoái nói "Muội ăn nhiều như vậy làm gì, tối nay còn có thứ tốt ăn đâu".

"Muội rất ít ăn thức ăn trong bàn tiệc, nhiều nhất là thưởng thức rượu hoa quả thôi, đây là thói quen khó mà sửa được" hiện tại không ăn, tôi nay có chuyện gì, thì ngày sau khó mà ăn uống ngon như vậy được.

"Được rồi, muốn ăn thì ăn đi, trong phòng bếp còn nhiều đâu, chút nữa đưa đến cung của muội, mẫu tử các ngươi ăn cho đã" kế tiếp nhìn phi tần nhóm nói "các ngươi tan đi, tối nay đến tham gia tẩy trần yến cho Tĩnh Thân Vương phụ tử".


"Thần thiếp, tần thiếp cáo lui".

Ra đến bên ngoài Dung Phi nhịn không được nhìn Ân Niệm Yên nói "Hoa nở Hoa Tàn ắc có lúc, Ngọc Quý Phi thấy sao?"

"Đúng vậy, bất quá bổn cung vẫn thấy xuân về hoa sẽ nở, sao đó là kết trái ngọt đâu, có đôi khi là nỡ là tàn còn phải tùy tâm tình người xem, cho dù tàn cũng phải tàn trong cảnh đẹp nhất phải không?"

Ân Niệm Yên cao ngạo ngồi lên Quý Phi kiệu hiên ngang rời đi, Dung phi hừ lạnh "để xem ngươi đắt ý được bao lâu".

"Có một số người không biết tự mình, đi thôi... nhìn nhiều quá lại ăn không vào" bên ngoài dịu dàng như nước, bên trong lại rắn rết tâm địa, nàng không ưa hạng người như vậy.

"Cung tiển Khánh Quý Phi, Ngọc Quý Phi, Đức Phi...."

"Dung tỷ tỷ cùng nàng ta không qua được làm gì? Sau này sẽ biết không phải sao?"

"Liên Muội muội nói đúng, thời gian còn dài đâu" Dung phi lạnh lùng nhìn bóng lưng Ân Niệm Yên nói.


"Đi thôi, chúng ta nên trở về chuẩn bị, đừng để hoàng thượng ánh mắt bị người khác kéo qua đi".

Thấp vị phi tần nghe Liên quý Tần nói xong liền nhanh chân hành lễ rời đi, bọn họ rất lâu không gập Hoàng Thượng, tối nay là cơ hội tốt a.

Gia yến được tổ chức ở Triền Hoan Điện, Trời tối các vương gia, quận vương đều đến, Ân Niệm Yên bước vào bên trong náo nhiệt phi thường, còn bắt gập một số đôi mắt soi mói, tìm tòi nhưng nàng làm như không biết, cùng Đức Phi, Hinh Tiệp Dư nói chuyện nhân tiện đánh giá Tĩnh Thân Vương phụ tử.

Tĩnh Thân Vương có năm phần tựa Hoàng Thượng, diện mạo tuấn lãng, khí chất hơn người, nàng nhớ không lầm đất phong của hắn là nơi khô cằn, nắng gió rất nhiều, còn giữ được diện mạo cùng tư thái đúng là không dễ.

Tĩnh Thân Vương Thế Tử bên ngoài hào hoa trang nhã, nhưng ánh mắt mang đầy tham vọng, người có tâm nhất định sẽ nhìn ra, không thấy vài vị Lão Vương gia nhíu mày không vui sao?
"Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm..."

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế....".

"Đứng lên đi, hôm nay trẫm mở tiệc tẩy trần cho Tĩnh Thân Vương, không cần quá đa lễ".

"Đa tạ Hoàng Thượng" đợi Tỉnh đế yên vị, mọi người mới dám ngồi vạo vị trí của mình.

Tỉnh Đế nhìn một vòng trong điện người, cố ý ngừng lại chổ Ân Niệm Yên lâu hơn, nàng ngồi yên tỉnh nơi đó, rất gần với hắn nhưng không hiểu sao lại cảm thấy càng lúc càng xa, Niệm Nhi lảnh đạm hơn xưa, đeo lên mặt nạ gập người, không còn là một vị kêu ngạo lại quy cũ Ngọc Quý Phi, nàng trách trẫm sao?

"Ly này thần đệ kính Hoàng huynh, hy vọng Hoàng Huynh sẽ hiếu thảo hơn với mẫu hậu" Tỉnh Thân Vương kêu ngạo nói, sao đó uống cạn hết ly rượu, kế tiếp là đập xuống sàn làm cho mảnh vỡ văng ra nhiều nơi, làm các vị Vương phi cùng cung Phi giật mình sợ hải, có người không bình tỉnh được hét lên.
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn những người hét lớn kia, làm cho bọn họ cuối đầu yên tỉnh lại, Hoàng hậu hài lòng nhìn lại Hoàng đế, chuyện này chỉ có Hoàng thượng làm chủ mới thành.

"Tĩnh Thân Vương lo lắng cho Mẫu Hậu Trẫm hiểu được, nhưng đừng mượn rượu nói bừa, lần này trẫm tha thứ ngươi bất kính chi tội, nhưng..."

"Tha thứ? Một cái hôn quân có cái gì tha thứ hay không? Ngươi bởi vì tràn đầy quốc khố, loạn chỉ tội thần tử, xét nhà lưu đài, làm người oán hận, hết hạn hán đến lũ lụt, thiên tai không ngừng, biên cảnh bị người làm khó, dân chúng đói lạnh, ngươi thì cùng Yêu Phi Ân thị rượu thịt hưởng lạc, thật không xứng ngồi vào Đế Vị".

"Hổn xược... Tĩnh Thân Vương muốn tạo phản?" Tỉnh Đế tức giận, trong điện không rét mà run, hắn không hiểu sao khi nghe đến Ân Thị thì tức giận cực kỳ, đây là hắn ma trướng đi, sau chuyện này nhất định phải có nơi đi cho Ân Niệm Yên rồi.
Ân Niệm Yên cười lạnh nhìn Dung Phi một cái, sau đó đứng lên hành lễ "Hoàng Thượng, không biết thần thiếp có thể hỏi Tĩnh Thân Vương vài câu sao?"

Tỉnh Đế nặng nề gật đầu, nàng cao ngạo nhìn Tĩnh Thân Vương tựa như nhìn một kẻ thất bại "không biết bổn cung khi nào nhúng tay vào tiền triều việc? Hoàng Thượng đọc sủng bổn cung hàng đêm sao? Hậu cung tuyển phi là hầu hạ Hoàng Thượng, kéo dài con nói dõi, hai thứ này bổn cung làm được rồi, Cung Kính Hoàng hậu, nghe lệnh quản lý hậu cung, chỉ ra sai sót là bổn cung sai sao? Nếu là sai rồi, vậy xin hỏi Tĩnh Thân Vương cùng Thế Tử, bổn cung nên làm thế nào mới phải? Xin hỏi các vị Lão Vương gia cùng Lão Vương Phi, xin hỏi bổn cung là sai ở nơi nào, trước khi kết tội, bổn cung cũng muốn minh bạch mình bị tội gì, ít nhất cũng không còn gì luyến tuyết đúng không?".
Tỉnh Đế nghe đến đây mặt càng lạnh hơn, Dương Trung là người cảm thấy rõ ràng nhất, hắn chỉ biết cầu nguyện ông trời đừng để hắn chịu cảnh giày dò này nữa, Hoàng Thượng người dứt khoát một chút được sao.

"Ha ha ha... hảo một cái nhanh mồn dẻo miệng Ngọc Quý Phi, bổn Vương nói ngươi là yêu phi thì ngươi chính là yêu phi, sinh con kéo dài cho một cái hôn quân là ngươi sai, giúp hắn sử lý tốt hậu cung là ngươi sai, Ân gia trung thành với hôn quân cũng là ngươi sai, là ngươi không khuyên can người nhà mình, hôm nay bổn vương nhất định diệt hôn quân cùng yêu phi... cho bổn vương tiến lên, gϊếŧ chết hai người kia.... Gϊếŧ...."

Bị Ân Niệm Yên ánh mắt kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến, làm cho Tĩnh Thân Vương càng thêm mất đi lý trí, một cái nữ nhân dám cao ngạo như vậy, còn dùng ánh mắt kẻ thắng cuộc nhìn hắn, xứng đáng bị lăng trì, bị đốt thành tro.
"Bảo vệ hoàng thượng... mau cứu giá..." bên dưới hai bên thị vệ thích khách đánh nhau, đao kiếm vô tình làm bị thương không ít cung nhân, phi tần nhóm chạy vào một góc chốn cùng nhau, Ân Niệm Yên đứng gần Tỉnh Đế nhất, một lòng lo lắng cho tỉnh Đế, nhưng lại giữ khoảng cách, nàng muốn nói cho tỉnh đế, khoảng cảnh giữa nàng và hắn sẽ không thể kéo gần được, bởi vì nàng và hắn là hai thế giới người, cũng là nói cho chính mình.

Tĩnh Thân Vương Thế Tử thấy người của mình từ từ ngã xuống, tức giận ra dấu cho thân tính dùng ám khí, không lâu sau ám khí bay khắp điện, ám vệ vội vàng đánh trả, nhân lúc hỗn loạn, Tĩnh Thân Vương thế tử rút kiếm lao đến Tỉnh Đế, vừa nhanh vừa chuẩn vào yết hầu, Hoàng Hậu cùng Phi tần nhóm chỉ kịp hét lên "Hoàng Thượng...." thì thấy hai người ngã xuống, Ngọc Quý Phi nằm đè lên Tỉnh Đế, vai trái hứng trọn một kiếm, bị kiếm đâm vào rất sâu, nhưng không thấy máu chảy ra, Tỉnh Thân Vương Thế Tử bị ám vệ bắt ngay sau đó.
"Ngự Y.... mau truyền tắc cả Thái Y viện đến đây.... Mau lên..."

"Chủ tử.... Người không sao phải không? Nhất định là như vậy, nô tỳ cầm máu cho người được không...." Cẩm Họa tay run rẩy tìm khắp nơi không thấy bình dược cầm máu đâu, Tri Họa chạy tìm kiếm xung quanh mới tìm được bình dược bị đánh rơi.

Nhưng không cần thuốc cầm máu, bởi vì kiếm có độc dính vào vết thương sẽ không cho máu độc chảy ra ngoài, từ từ lây lan vào cơ thể.

Ân Niệm Yên Đau đến nổi không nói thành lời, phía dưới còn có tiếng kiếm va chạm vào nhau, nàng phải gọi Tiểu Bạch cho mình uống một viên giảm đau dược, mới miễn cưỡng mở mắt ra nhìn xung quanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện