Thái Hậu Nhân Sinh

Chương 62: Thắng Trận, Tẩy Trần Yến



Ba tháng mùa đông chớp mắt qua đi, cuối mùa đông một ngày hậu cung bắt đầu trăm hoa đua nỡ, thay ra thật dầy mùa đông y phục, mặc vào xuân sam xinh đẹp lộng lẩy đưa tình, Tiền triều cũng không thua kém gì, tin chiến thắng liên tục đến kinh thành, trên mặt ai ai cũng gió xuân phơi phới, Tỉnh đế ra lệnh xuân tiết năm nay làm nhỏ lại, đợi làm tiệc tẩy trần yến cho các tướng sỉ, quân thần cùng nhạc.

"Chủ Tử, Liên Quý Tần cùng Dung Phi bắt đầu nhảy nhót lên, có lẽ đã nghe tin chiến thắng đi, không biết hôm nay có nhắm vào chủ tử không?" Tiểu hỉ tử đã không còn là tiểu thái dám như xưa, ba năm cũng đủ làm cho người ta trưởng thành.

"Khi nào bổn cung sợ bọn họ rồi, hôm nay ngươi đi cùng bổn cung, Bạch Thược, Tử Họa, Cẩm Họa ở lại, Tiểu Ngũ quá hiếu động, nên nhìn cẩn thận mới được" Tri Họa không cần phải nói, lúc nào nàng ta cũng phải đi bên cạnh nàng, không chỉ Tri Họa là người của Tỉnh Đế, mà nàng ta còn có công phu trên người.


Tẩy Trần yến tổ chức ở Ngưng Hoan Điện, bá quan văn võ cùng mệnh phụ, công tử, cô nương nhóm đều đến, Mai Viên là nơi giành cho người trẻ tụ tập ngắm cảnh làm thơ, trong đó có vài người chắc chắn là tiến cung đi.

Nàng chưa kịp tiến vào thì Dương Trung chạy đến, mời nàng đến bên long liễn, cùng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu tiến vào, Ân Niệm Yên chỉ dịu dàng cười, hành lễ cùng hai người, kế tiếp dịch người sang cạnh, cùng Tỉnh Đế tiến vào Điện.

"Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Hậu giá lâm, Hoàng Quý Phi giá lâm...."

"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế... Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, Hoàng Quý Phi vạn phúc kim an...".

"Bình Thân, hôm nay là Tẩy Trần Yến cho các chiến sỉ, quân thần cùng nhạc, không cần quá đa lễ, nào... trẫm cùng các vị trướng sỉ trước kính ly rượu cho những hy sinh vì bảo vệ Đại Hưng" Tỉnh Đế cầm ly rượu kính nhìn trên kính, sau lại đỗ ly rượu xuống đất, người trong điện cung kính làm theo.


"Ly nầy trẫm cùng các vị uống cạn".

"Chúng thần kính Hoàng thượng..."

Lần này có nhiều tân võ quan hồi kinh, gia quyến cũng cùng theo về, Hoàng thượng ân chuẩn vào cung tham gia yến tiệc, nhìn có chút gò bó, có thể là chưa quen Kinh Thành nữ quyến vòng đi.

"Đứng một góc hai vị kia là ai?"

"Hồi chủ tử, là phu nhân của Trần tổng binh Tống thị, làTừ tứ phẩm tổng binh, cùng nàng nhi nữ, vị này phu nhân có phẩm cấp thấp, lại mới đến kinh thành, có lẽ do không thoái quen đi" Tiểu Hỉ Tử miệng nói lời hay, nhưng người có mắt đều biết chuyện thế nào, bất quá là ánh mắt cao hơn đầu thôi.

Ân Niệm Yên bước đến gần chổ mẹ con ba người, mệnh phụ, cô nương nhóm vẻ mặt xem kịch vui nhìn qua, thầm nghỉ ngay cả Hoàng quý Phi đều không ưa thứ nhà quê kia.

"Thần phụ, Thần nữ tham kiến Hoàng Quý Phi Nương Nương" Tống thị tâm bang bang nhảy, không biết nàng đắt tội với vị quý nhân này lúc nào.


"Đứng lên đi, nghe nói thái thái cùng phu quân trở lại từ biên quan, bổn cung chỉ hứng thú không biết biên quan là cái gì quan cảnh, thái thái không cần quá khẩn trương, đây là công tử cùng cô nương đi?"

Tống thị âm thầm thở dài một hơi "Hồi nương nương, đây là Đại nữ nhi Trần Tỉnh Giai, năm nay mười ba, còn Tiểu nhi tử Trần Sở, năm nay sáu tuổi, nhà chúng ta vừa dọn đến Kinh Thành không lâu".

"Là cái tuấn tiếu cô nương, Tri Họa lấy bộ trâm tường vân đến đây, xem như lễ gập gập mặt" Ân Niệm Yên nhìn rất thuận mắt với vị Trần cô nương này, làng da trắng nhưng không trắng buốt như kinh thành cô nương, ánh mắt trong sáng cương trực, còn không vòng vo, được thưởng liền đứng lên đạ ơn, mà không phải khách sáo vài câu, quá quý không dám nhận gì đó.

"Cái này ngọc bội thích hợp cho nam hài tử mang, đưa cho Trần tiểu công tử đi".
"Đa tạ Hoàng Quý Phi nương nương" mẫu tử ba người hành lễ tạ ơn, làm những người kia xem không được kịch vui còn ghen ghét không thôi.

"Hoàng Cung rộng lớn đừng đi quá xa, bổn cung trở vào đây" vừa bước vào trong, Liễu Chỉ Huy Sứ đang chất vấn Tỉnh Đế, Ân Niệm Yên cười lạnh nghe xem hắn muốn nói gì.

"Không biết Liên Quý Tần trong cung có tốt? Còn có Tam Hoàng Tử đã hết bệnh chưa, thần làm ông ngoại lo lắng không thôi" lời vừa dứt trên dưới điện yên tỉnh đáng sợ, Tỉnh Đế mặt vẫn bình tỉnh nhưng không lên tiếng, nhìn chầm chầm vào Liên Từ Mặc, còn người phía dưới cảm thấy nên tránh xa Liên gia tốt hơn, thật không biết sống chết.

Ân Niệm Yên nhìn một vòng điện hỏi "Phía dưới có vị Ngự sử nào không?".

"Hồi Hoàng Quý Phi, thần ở" Thường Ngự sử, Hàn Ngự sử cùng vài vị khác cũng đứng ra đáp lời.
"Bổn cung chỉ là hậu cung nữ nhân, không biết nhiều về Đại Hưng luật lệ, các vị có thể nói cho bổn cung, nghi ngờ Thánh ý là tội gì không?".

"Hồi Hoàng Quý Phi, Nghi ngờ Thánh Ý nặng thì tước quan lưu đài, nhẹ thì từ quan trở về nguyên quán".

"Liên Chỉ Huy Sứ nói xem Liên Quý Tần không những nghi ngờ Thánh Ý, còn lấy lời trong Thánh Chỉ ra mỉa mai, vu hãm cao vị phi tần, tự tiện tìm cớ chút giận lên thấp vị phi tần, nhưng Hoàng Thượng nể tình ngươi đang đánh giặc, không trách phạt nặng chỉ cấm túc, Tam Hoàng Tử được đưa đi Hoàng tử sở đọc sách cùng Tiên Sinh.

Ngươi đứng đây chất vấn Hoàng Thượng, bởi vì Hoàng Thượng xử lý Liên Quý Tần quá nhẹ? Hoặc là ngươi không tin tưởng Tiên Sinh có thể dạy dỗ tốt Tam Hoàng Tử? Hoặc là Liên gia có công với Hoàng gia, Hoàng Thượng nên tấn phong cùng sủng ái Liên Quý Tần".
Lời này nói ra càng làm cho người khác tâm bang bang nhảy, xưa nay quân thần có khác, ỷ sủng mà kêu chắc chắn sẽ không tồn tại lâu, huống chi Liên gia cao nhất cũng chỉ là Chính tứ phẩm Chỉ huy sứ.

"Hoàng Quý Phi thật là phun châu nhã ngọc, không hổ danh..."

"Thần có tội, thần không biết dạy con, cầu xin Hoàng thượng trách phạt" Liên lão gia trước kia là Chính nhị phẩm đề đốc, bởi vì bị thương nên phải sớm dưỡng lão, hôm nay vào cung tham gia Tẩy Trần Yến cứ ngỡ là vinh quang, không nghỉ tới Nhị nhi tử quá ngông cuồng.

"Ha ha ha... hôm nay là ngày vui, uống quá chén là chuyện thường tình, hai vị ngồi lại vị trí của mình đi" Tỉnh đế tuy rằng cười nói nhưng người khác cảm thấy lạnh cả sống lưng, Liên gia chỉ ngồi đến vị trí hiện tại là cùng.

Tiệc vẫn đang diễn ra nhưng có một số người không có tâm trạng ăn uống, Hoàng Hậu cùng mệnh phụ nhóm nói chuyện, lúc sau nghe được Hàn ma ma báo lại Ân Niệm Yên cùng một vị thái thái nói chuyện, mà vị kia còn bị kinh thành phu nhân nhóm bài xích, thật không có ánh mắt, hoàng thượng đang trọng dụng tân nhân, đối với người nhà càng thêm ban ân, bọn họ còn bài xích.
"Ngươi đi lấy một đôi trâm vàng cùng một một văn phòng tứ bảo đưa đến Trần thái thái trong tay, nói là bản cung thưởng cho Trần cô nương cùng tiểu công tử".

"Lão nô đi ngay".

Cung Yến tan từng người rời đi, Dung Phi cười nhạo nói "Hoàng Quý Phi hôm nay thật uy phong a... đúng là sủng phi có khác, bổn cung muốn nhìn Hoàng Quý Phi tồn tại dài lâu đâu".

"Tồn tại được bao lâu thì vui mừng bấy lâu sao, ít ra bổn cung đã ngồi vào vị trí mà có vài người phấn đấu cả đời cũng chưa chắc có được, nếu có bản lĩnh thì tự mình đi đấu, đứng sau lưng xúi dục người khác, ném đã dấu tay, bất quá cũng chỉ là kẻ nhát gan sợ chết mà thôi" Ân Niệm Yên uống hơi nhiều, càng không kiên nể gì Dung Phi, người này không để nàng ta biết rõ thân phận của mình, sẽ không chết tâm.

Dung Phi tức giận nhìn Ân Niệm Yên đi xa, sắc mặt trắng bệt dọa người, Đức Phi đám người hừ lạnh một tiếng lướt qua "một cái phi vị còn tưởng mình là Hoàng Hậu không thành, càng sống càng không quy cũ, Ta khuyên Dung muội muội một câu, an phận nuôi dưỡng Tứ công chúa mới là lẽ phải".
Phùng Phi khinh thường nói một câu liền rời đi, muốn cùng Ân Niệm Yên đấu cũng nên đợi đến nàng ta thất sủng, hiện đi đấu thì ngu không gì bằng.

Đường giữa hậu cung vừa rộng vừa dài, nhưng chỉ mình Dung Phi ở đó, không khí xe lạnh của mùa xuân làm nàng ta tỉnh táo hơn, nàng biết mình làm như vậy là thua thêm một lần, nhưng nhìn Ân Niệm Yên lần nào cũng ra hết nổi bật, tâm nàng thật khó chịu, chỉ muốn cầm dao đâm từng nhát vào người Ân Niệm Yên trút hết thống hận trong lòng.

"Chủ Tử, trở về thôi, đêm xuống thời tiết lạnh hơn rồi".

"Đi thôi".

Tỉnh Đế rất ít bước vào hậu cung, nếu có đến cũng chỉ đến chỗ Hoàng Hậu, Khánh Quý Phi, Tỉnh Phi có khi tuyên thấp vị phi tần thị tẩm những không nhiều lắm, nhiều nhất là Bích Tiêu Cung, có khi ăn sáng, ngủ lại thẩm chí là đến Thiên Ân Điện bạn giá, tối nay cũng không ngoại lệ, Tỉnh đế lại bước vào Bích Tiêu Cung, phi tần nhóm lúc này chỉ hy vọng Tổng tuyển tú mau đến, nếu có thể chia sẽ chút ân sủng của Hoàng Quý Phi càng tốt.
"Niệm Nhi hôm nay thật uy phong, như vậy rất tốt, trẫm Hoàng Quý Phi phải như vậy mới đúng" Tỉnh đế sợ Ân Niệm Yên nghỉ nhiều mới bồi thêm một câu.

"Ai dám đụng đến nam nhân cùng hài nhi của ta, ta nhất định đánh cho bọn họ không còn mảnh giáp, ngươi làm gì vậy, để yên ta ngủ...uhm... lấy tay ngươi ra...".

"Ngoan, ngủ đi, chuyện còn lại để trẫm tự mình....." có người lăng lộn ngươi thì có thể ngủ được sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện