Chương 66: Lập Quy
Năm nay mùa xuân có nhiều chuyện thú vị, tựa như Dung Phi bị người ngày ngày khó dễ lúc thỉnh an, cho dù có nhịn được đến đâu, cũng không thể nhịn người nhà của mình bị mắng đi? Cuối cùng Dung Phi nhịn không được tát tay Liên Quý Tần, làm Liên Quý Tần té ngã một cái, chân va vào tản đá, bị thương nghiêm trọng, đến nay còn chưa tỉnh lại, Ân Niệm Yên đến Ninh Vân Hiên thì bên trong không ít người.
"Đứng lên hết đi, sao lại đến tình trang này, có báo cho Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu nương nương chưa?"
"Hoàng Quý Phi không cần quá lo lắng, bổn cung đã cho người đi báo, ta cũng vừa đến đây, còn không biết chuyện thế nào, đợi Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đến hỏi luôn một thể đi" Khánh Quý Phi vốn không muốn quản mấy chuyện nầy, nàng giúp Hoàng hậu chuẩn bị tuyển tú, xem xét lại các thứ tiếp đãi Phù Quốc nữ quyến đã vội sấp mặt, hiện tại còn bị người mời đến đây, muốn nàng cho sắc mặt tốt là không thể nào, bất quá đối với Ân Niệm Yên còn vài phần hòa khí.
Nữa giờ lúc sao, Thái Y bên trong bước ra thì Tỉnh Đế cùng Hoàng hậu vừa đến, sau một trận hành lễ thì Thái Y nói "Liên Quý Tần chân bị thương nghiêm trọng, tuy không bị gãy xương nhưng bên ngoài bị đá nhọn cắt một đường lớn, chảy nhiều huyết, cần phải nằm trên giường ít nhất ba tháng, cùng với tẩm bổ nhiều hơn".
Tỉnh Đế không nói nhiều, hắn nhìn một vòng người, dừng lại chổ Dung Phi nhưng không hỏi ra tiếng, có thể thời gian này có nhiều chuyện làm hắn mệt mỏi, sắp tới còn phải đoán hai nước xứ thần, hắn càng vội hơn.
"Liên Quý Tần tấn vì Chiêu Nghi, dời đi Tỉnh Túc Cung chính điện, miễn thỉnh an ba tháng.
"Thần thiếp tuân chỉ" Ân Niệm Yên rất muốn nói không, nhưng nàng biết chuyện này Tỉnh Đế đã quyết định, nàng từ chối tương đương với chọc giận hắn.
Tỉnh Đế bỏ đi, Hoàng Hậu căn dặn vài câu, sau đó gọi Khánh Quý Phi đi cung mình, trong tay nàng quá nhiều việc, bất quá Hoàng Hậu cũng muốn nhìn xem Ân Niệm Yên như thế nào quản phi tần nhóm.
Ân Niệm Yên như có như không nói "gọi tắc cả phi tần đến Bích Tiêu Cung, trừ Khánh Quý Phi".
"Dạ" Tiểu Hỉ Tử cùng Ngân Họa gọi thêm người đi, trong lòng cảm thán, sợ là có người xui xẻo đi.
"Đến đông đủ rồi?"
"Hồi chủ tử, đã đến đông đủ".
Ân Niệm Yên bước ra ngoài miễn lễ phi tần, ngồi vào chính vị, nàng mặc vào Hoàng Quý Phi cung trang, từng đường chỉ tơ vàng kết hợp tường vân đồ án, càng hiện lên sự uy nghiêm lạnh lùng, ra tiếng càng làm cho người khác không rét mà run.
"Đức Phi, Dung Phi, Tỉnh Phi, Phùng Phi, bốn người các ngươi ngồi lên phi vị, vậy nói cho bổn cung đều thứ ba trong quy cũ hậu phi là gì? Nói lớn lên cho thấp vị phi tần đều nghe thấy".
Ngoại trừ Đức Phi thì ba người kia hận nghiến răng nghiến lời, nhưng lời nói hôm nay của Tỉnh đế còn vang bên tai đâu, chống đối Hoàng Quý Phi chính là chống đối Hoàng Thượng.
"Hồi Hoàng Quý Phi, đều thứ trong cung quy chính là Hòa Thuận Cung Đình" Đức Phi không nhanh không chậm đứng ra đáp lời, nàng an phận chăm sóc Tứ Hoàng Nhi, không ra ngoài loạn chuyển, càng không có làm gì có thất cung quy, nên không gì lo lắng.
"Vậy các ngươi có hòa thuận chưa? Các ngươi đừng nói cho bổn cung là không biết hai nước Sứ Thần sắp đến, càng đừng nói là không biết sắp Tuyển Tú, Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu đều vội chân không chạm đất, còn các ngươi thì rảnh rỗi nghỉ nên thế nào tính kế nhau, diệt trừ nhau, để tăng thêm phiền nảo cho hoàng thượng, hoàng hậu mới hài lòng sao?"
"Thần thiếp, tần thiếp không dám".
"Các ngươi có cái gì không dám? Trừ phi là dọn đến Tỉnh Vô Cung mới ngừng nghỉ đi?" Ân Niệm Yên càng nói càng uy nghiêm, ánh mặt lạnh lùng phát ra khí lạnh làm người đối diện sợ hãi, mấy ngày trước là nàng sinh nhật, là ngày phi thường có ý nghĩa của mình, nhưng có nhiều chuyện làm nàng không thể phân thân, chỉ có thể an ủi ngày sau bù lại, hiện tại còn quản một đám có tâm kế nữ nhân, càng thêm buồn bực khó chịu hơn.
"Thần thiếp, Tần thiếp có tội, xin Hoàng Quý Phi bớt giận"
Mặc kệ đám phi tần đang quỳ dưới kia, Ân Niệm Yên hỏi Tri Họa "Điện Trung Tỉnh người đến chưa?".
"Hồi chủ tử, Khương Tổng Quản đang đợi bên ngoài" Tri Họa hiểu ý mời người vào, Khương Tổng Quản vừa nhận được tin tức Hoàng Quý Phi quản hậu cung phi tần không lâu, liền bị người mời đến Bích Tiêu Cung, hắn sợ đến đổ mồ hôi đầy mặt, trong cung ai không biết tính tình của Hoàng Quý Phi, sợ là kiểm tra sổ sách thôi thì hắn cũng đủ thảm rồi.
"Bổn cung mặc kệ trước kia ngươi làm việc thế nào, từ hôm nay trở đi, các cung đều giảm một nữa son phấn, hương liệu, Y phục cùng món ăn, thay vào đó tăng thêm giấy bút mực, nhớ kỷ chỉ bình thường bút mực, riêng món ăn phải đủ bốn món trên bàn, bổn cung sẽ kiểm tra kỷ sổ sách cùng chi phí, sau đó cho người đối chiếu thực tế, ai dám cắt xen bất cứ một cung nào, thì tự mình đi Thận Hình Tư đi".
"Nô tài nhất định tận hết khả năng, làm tốt nhất có thể" Khương Tổng Quản mồ hôi nhễ nhại, giọng run run đáp lời.
Phi tần nhóm cảm giác bọn họ sắp tới sẽ chịu khổ a, quả nhiên không sai, Ân Niệm Yên nhìn đám phi tần nói "Nếu các ngươi có nhiều thời gian, vậy từ hôm nay bắt đầu chép sách đi, sáng thỉnh an Hoàng hậu xong, lập tức trở lại cung của mình chép sách, Từ Tần vị trở xuống chép Tam Tự Kinh, Còn lại chép Thiên Tự Kinh, không giới hạn chép bao nhiêu, một ngày bổn cung còn quản các ngươi, thì phải chép cho bổn cung, ba ngày đưa đến Bích Tiêu Cung một lần".
Ân Niệm Yên nhìn sắc mặt đen không thể đen hơn được nữa của đám người, cười lạnh nói thêm "nếu có ai cố ý ngày đêm chép sách, không màng sức khỏe của mình, để được Hoàng Thượng nhìn đến, thì đừng trách bổn cung cầu xin Hoàng Thượng cho các ngươi dời cung, tự khả năng mà chép, Riêng Dung Phi bổn cung sẽ không quản ngươi, ngươi bị phạt chép kinh phật, bổn cung sẽ không ép người quá đáng, tự khả năng mà làm, Các ngươi lui đi".
"Chúng thần thiếp cáo lui".
Ân Niệm Yên nhìn Khương Tổng Quản nói "thời gian bổn cung quản hậu cung, ngươi phải làm tân sổ sách, số liệu phải sạch sẽ nhất có thể, một tháng bổn cung muốn xem sổ sách hai lần, nếu có đều mờ ám, Khương Tổng Quản là người của ai, bổn cũng sẽ không quan tâm càng không sợ".
"Nô tài nhất định làm tốt, xin Hoàng Quý Phi an tâm".
"Được rồi, trở lại làm việc đi" cảm thấy hù đủ, nàng mới thả người đi.
"Nô tài cáo lui" ra khỏi cửa Bích Tiêu Cung, Khương Tổng Quản chân mềm nhũng, phải dừa vào đồ đệ của mình mới miễn cưỡng đi tiếp, tưởng tượng đến ngày tháng sắp tới, mây đen đầy trời, sương mù đầy đường a....
Ân Niệm Yên không màng hậu cung oán giận, nàng gọi tâm phúc đến phân phó công việc, Ngân Họa cùng Như Họa có thể tự mình quản một phương, nàng đưa người ra quản bên ngoài, không chỉ Bích Tiêu Cung mà những thứ nàng quản đều phải quy cũ đúng mực, thưởng phạt phân minh.
Tỉnh đế nghe Dương Trung kể lại hắn hứng thú hỏi "Hậu cung hiện tại thế nào?"
"Hồi Hoàng Thượng, yên tỉnh vô cùng, nghe nói... các vị nương nương tiểu chủ không chỉ viết sách, còn giành thời gian cầu bồ tác phù hộ Hoàng Hậu mau hết vội, trở lại quản lý Lục Cung như trước, ngay cả Điện Trung Tỉnh bên kia ngày ngày căng da đầu làm việc, sổ sách phải thật minh bạch rõ ràng, bởi vì bên cạnh Hoàng Quý Phi có Nhị cung nữ tên Ngân Họa, rất giỏi đánh bàn tính, Tử Họa giỏi về xem sổ sách, đối chiếu thực tế có Tri Họa cùng Tiểu Hỉ tử, nhưng người còn lại đều có tài riêng, nên khi nói tới Hoàng Quý Phi cho mời, Điện Trung Tỉnh người người nín thở đợi tin".
"Ha ha ha... xem ra trẫm không tìm lầm người, bất quá trẫm cũng nên tìm hiểu xem tại sao lại chép sách, trước nay Niệm Nhi chưa bao giờ làm việc không mục đích, sợ là muốn ban phúc cho ai nữa đi".
Dương Trung thật cảm thán Hoàng Quý Phi đua a, hắn sống hai đời Đế Vương, chưa có bất cứ vị sủng phi nào như vậy, tính tình thẳng liền thôi, còn ra tay không kiên dè gì, sợ là Hoàng hậu đều phải lắc đầu cảm thán, bất quá lại có lợi cho Hoàng hậu rất nhiều đâu, Hoàng Quý Phi thật khéo đưa đẩy, một mũi tên trúng vài đích, vừa Lập Quy bảo vệ vững Hoàng Quý Phi khí thế, vừa Cảnh cáo hậu cung nàng không dễ chọc, lại tôn lên Hoàng Hậu nhân từ biết bao nhiêu, còn lý do khác mà hắn chưa biết được đi....
Bình luận truyện