Thái Hoang Thôn Thiên Quyết

Chương 1: Thanh lâu



Chương 1: Thanh lâu 

 “Ta vẫn chưa chết?” 

 Liễu Thanh Dương bị đau tỉnh, cả người hắn bị những mảnh gỗ vụn đè lên, không thở nổi. 

 Sau đó, một mảnh ký ức hỗn loạn chui vào trong đầu hắn. 

 Hắn vốn là một trong mười tiên đế của Lăng Vân tiên giới, nhờ có cơ duyên trùng hợp nên nhặt được thần khí Thái Hoang là “Thôn Thiên Thần Đỉnh”, bị cả tiên giới vây đánh, mất mạng ở Đoạn Hồn Nhai. 

 Vào thời khắc cuối cùng, hắn thi triển Huyết Ma Giải Thể Thuật, đồng quy vu tận với bọn người tiên giới, khiến cho Thôn Thiên Thần Đỉnh nổ Tung. Lúc tỉnh lại, hắn đã tới nơi này. 

 “Đại lục Chân Võ… Từ gia… Ở rễ… Cái đứa phá của…” 

 Những ký ức xuất hiện ở trong đầu nói với hắn rằng, hắn đã không còn ở Lăng Vân tiên giới nữa, mà đã trùng sinh ở một thế giới tên là đại lục Chân Võ. 

 Chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Liễu Thanh Dương, sinh ra trong một gia đình giàu có. Lúc hắn năm tuổi, trong nhà xảy ra chuyện, phụ mẫu hắn đều mất tích một cách bí ẩn, khiến cho tình cách của hắn trở nên hẹp hòi và lầm lì từ khi còn nhỏ. Sau khi hắn được bằng hữu của phụ mẫu, đồng thời cũng là nhạc phụ tương lai của mình là Từ Nghĩa Lâm nhận nuôi, mọi chuyện vẫn không có chuyển biến tốt. 

 Càng lớn lên, tính cách của hắn cũng ngày càng ương bướng, ngang ngược. Hắn thậm chí còn cho rằng nhạc phụ luôn coi hắn như con ruột nhận nuôi hắn là vì âm mưu chiếm đoạt gia nghiệp nhà hắn. Hắn điên cuồng tiêu tiền, làm bậy, trở thành tên phá của có tiếng ở thành Thương Lan. 

 Khắp cả Từ gia đều dùng những từ ăn hại, sâu mọt, rác rưởi để miêu tả hắn, nhưng hắn vẫn làm theo ý mình như cũ. 

 Chớp mắt, hắn đã tới tuổi thành thân, nhạc phụ Từ Nghĩa Lâm cho rằng, sau khi thành thân, có lẽ hắn sẽ bớt ngông nghênh hơn. Mà hôm nay chính là ngày đại hôn của hắn. 

 Theo lý thuyết, một tên rác rưởi như hắn không thể xứng với Từ gia đại tiểu thư nhưng hai người vẫn thành thân, cũng là bởi vì phụ mẫu của Liễu Thanh Dương và Từ Nghĩa Lâm có giao tình sinh tử, hai nhà sớm đã đính hôn từ trong bụng mẹ, ước định khi tròn mười tám tuổi sẽ lập tức thành thân. 

 Ngày đại hôn, khi đi vào động phòng, hắn bị Từ gia đại tiểu thư đánh ra ngoài, sau đó bị đám hồ bằng cẩu hữu xúi giục, lần đầu tiên bước chân vào lầu xanh. Sau đó, hắn bỗng nhiên nổi điên, dẫn lửa phóng hoả khiến cả thanh lâu sụp xuống. Đáng thương thay, chính hắn cũng bị chôn vùi dưới đống đổ nát. 

 Hắn đẩy những mảnh gỗ vụn đang đè trên người mình ra, nằm thẳng trên mặt đất, bắt đầu kiểm tra cơ thể. 

 “Thủ đoạn thật độc ác, một chưởng đánh trúng tâm mạch, nếu không phải ta nhập vào cơ thể này, hắn nhất định phải chết. Rốt cuộc là kẻ nào muốn gi ết chết hắn nên mới bày ra cục diện như vậy?” 

 Trừ một số vết thương do bị đập trúng ra, vết thương chí mạng của hắn tới từ chưởng ẩn kỳ lạ ở trên ngực. Hắn vẫn nhớ lúc uống rượu với đám hồ bằng cẩu hữu kia, nhưng hắn hoàn toàn không nhớ những ký ức sau khi bị mất kiểm soát nữa. 

 Kinh mạch bị đứt của hắn chỉ là áp chế tạm thời, cần phải tìm đan dược bảo vệ kinh mạch, sau đó mới nối lại được. Với thủ đoạn của hắn, không khó để luyện ra loại đan dược này. 

 “Vẫn may đây là một đại lục tu hành, võ đạo vô cùng hưng thịnh…” 

 Có rất nhiều cấp bậc võ giả, chia làm Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tẩy Linh, Tẩy Tuỷ, Chân Đan… 

 “Cái cơ thể yếu đuối này, hình dung bằng từ phế vật đã là coi trọng hắn rồi.” 

 Gân mạch mỏng như sợi tóc, tạp chất gây tắc nghẽn, chỉ có thể dùng từ thê thảm không nỡ nhìn để miêu tả hắn. 

 “Có chút phiền toái, tất cả pháp quyết tu luyện của ta đều là công pháp cao cấp ở tiên giới, đại lục Chân Võ chẳng qua cũng chỉ là một thế giới phàm giới, ta bắt buộc phải thay đổi công pháp của võ giả ở phàm giới mới được.” 

 Ví dụ như một đứa trẻ, mặc dù bên cạnh nó có rất nhiều binh khí lợi hại, nhưng với sức lực của một đứa trẻ, nó hoàn toàn không thể nhấc những món thần khí ấy lên. 

 Nếu muốn nhấc thần khí lên, hắn cần phải trưởng thành đến một trình độ nhất định mới được, ít nhất cũng phải là cảnh giới Tẩy Tuỷ. 

 Ngượng ngùng! 

 Liễu Thanh Dương cảm thấy mình xấu hổ muốn chết. Hắn đã thử mấy lần, nhưng lần nào cũng không có thu hoạch gì, cảm giác bị xé rách truyền tới từ gân mạch khiến hắn đau không muốn sống nữa. Nếu tiếp tục tu luyện, cơ thể hắn chắc chắn sẽ chia năm xẻ bảy. 

 Lúc này! 

 Một chất lỏng tinh khiết chảy ra từ trong đan điền của hắn, chảy ra gân mạch, rồi lan ra khắp toàn thân. 

 Kinh mạch yếu ớt giống như con sâu háu ăn tham lam, điên cuồng cắn nuốt chất lỏng, bùn đọng trong cơ thể hắn được hoà tan từng chút một, cả người thoải mái. 

 “Xảy ra chuyện gì vậy?” 

 Thần thức của hắn xâm nhập vào Đan Điền, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với giọt chất lỏng đó? Xem nó tới từ nơi nào? 

 Ngay thời điểm tiến vào Đan Điền, đầu hắn suýt chút nữa thì nổ tung. Một chiếc thần đỉnh đen ngòm đang chiếm cứ vị trí trung tâm của Đan Điền, chất lỏng đang chảy ra từ bên trong thần đỉnh. 

 “Đây là… đây là Thôn Thiên Thần đỉnh, vậy mà nó lại đi với ta tới đây.” 

 Thời khắc cuối cùng, Thôn Thiên Thần đỉnh đã nổ tung cùng với hắn, nhưng không ngờ rằng, bây giờ nó lại xuất hiện trong Đan Điền của hắn. 

 “Không lẽ… việc ta có thể trùng sinh có liên quan mật thiết với Thôn Thiên Thần Đỉnh…” 

 Bỗng nhiên! 

 Một luồng khí khổng lồ màu đen lao ra từ trong đỉnh, đánh trúng ý thức của Liễu Thanh Dương. 

 Luồng khí màu đen đó không ngừng quay cuồng biến hóa, cuối cùng biến thành một dòng chữ màu đen, vừa cổ xưa vừa tang thương, tràn ngập dấu vết của năm tháng. 

 Một lực đẩy mạnh mẽ đẩy hắn ra khỏi thần thức, trở về hiện thực. 

 Hắn còn chưa kịp sắp xếp hàng chữ trong đầu, một hồi âm thanh ồn ào đã truyền từ bên ngoài tới. 

 Đống đá vụn trên đầu hắn bị dời ra từng chút một, một tia sáng lộ ra, rất nhiều người tay cầm theo đuốc tụ tập ở xung quanh hắn. 

 “Lão gia, tìm thấy cô gia rồi.” 

 Mấy tráng hán dời gỗ vụn đi, cũng có thể mạng hắn chưa tới mức phải chết, một cây xà ngang vừa hay ngăn lại viên đá lớn đang đập xuống, nên cơ thể hắn không bị thương quá nhiều, nguyên nhân thật sự dẫn tới tử vong đến từ một chưởng chí mạng kia. 

 Mọi người luống cuống nâng hắn lên, đặt hắn trên mặt đất. Được chất lỏng thần bí tẩm bổ, cơ thể hắn hoàn toàn không có gì đáng ngại, nên hắn đã ngồi thẳng dậy. 

 “Tên nghiệp chướng nhà ngươi, ngươi muốn chọc ta tức chết à!” 

 Lúc này, Từ Nghĩa Lâm xuất hiện ở trước mặt hắn, có vẻ hận sắt không thành thép, tức tới tức phồng mang trợn mắt. Ông ta biết chuyện con rể mình làm loạn thanh lâu, bị đè ở phía dưới, thì không kịp mặc cả áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo choàng đã vội vàng đi ra ngoài. 

 Điều kỳ lạ là, đối diện với sự trách móc của Từ Nghĩa Lâm, trong lòng Liễu Thanh Dương như có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn có thể cảm nhận được Từ Nghĩa Lâm thật lòng quan tâm hắn. 

 “Tên phế vật này vậy mà vẫn chưa chết?” 

 Một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ, mấy trăm người bao vây xung quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ. 

 “Mạng của tên sâu mọt này cũng thật lớn, như vậy mà vẫn không thể đụng chết hắn, ông trời mù mắt rồi!” 

 “Từ gia đã tạo nghiệt gì vậy, kén một người thế này đến ở rể, mất sạch mặt mũi của Từ gia.” 

 “Phế vật đúng là phế vật, hôm nay là ngày đại hôn của hắn, buổi tối hắn lại chạy đi dạo thanh lâu, quá mức thú tính, còn xé y phục của nữ tử thanh lâu, suýt chút nữa gây ra họa lớn. Ông trời thật bất công, tại sao lại không mạng của tên phế vật này chứ?” 

 “...” 

 Vô số giọng nói châm chọc ở xung quanh giống như thủy triều đổ ập xuống, rơi vào người Liễu Thanh Dương. 

 “Ách…” 

 Trên đầu Liễu Thanh Dương đầy vạch đen, nhưng hắn không có sức phản bác. 

 Gương mặt già nua của Từ Nghĩa Lâm đỏ bừng, ông ta sai người đỡ hắn lên, quay về trước rồi hẵng nói, không ở lại đây để mất mặt xấu hổ nữa. 

 “Đứng lại!” 

 Một tiếng quát lạnh lùng vang lên sau lưng hắn, gián đoạn bước chân của bọn họ. 

 Tú bà dẫn theo mười tên hộ vệ đi nhanh tới, vẻ mặt cả đám người hung thần ác sát, hùng hùng hổ hổ. 

 “Từ gia chủ, lệnh tế làm hại Di Hồng viện của chúng ta sụp đổ, mấy chục người bị thương, các cô nương bị dọa cho không dám ra khỏi cửa, rất nhiều quan khách đang chữa thương ở y quán, tất cả mọi chuyện đều do hắn mà ra. Không lẽ các người định phủi mông chạy lấy người à?” 

 Tú bà hơn bốn mươi tuổi, gương mặt phủ một lớp son phấn rất dày, mùi thơm gay mũi, khiến người ta muốn sặc. Bà ta có một gương mặt như quỷ treo cổ, thoạt nhìn khiến cho người ta ghê tởm, đứng ở trước mặt Liễu Thanh Dương hô to gọi nhỏ. 

 “Ta sẽ sắp xếp người tới thương lượng chuyện bồi thường.” 

 Từ Nghĩa Lâm hung dữ trừng mắt nhìn Liễu Thanh Dương, bây giờ không phải lúc răn dạy hắn, chờ về nhà đã rồi nói. 

 “Không cần, ta tự mình bồi thường chi phí tổn thất.” 

 Liễu Thanh Dương đứng lên, nguyên nhân mọi chuyện đều do hắn, hắn không muốn liên lụy tới quá nhiều người. 

 “Liễu công tử, không phải ta cố ý hạ thấp ngươi, nhưng ngươi lấy gì để bồi thường?” 

 Tú bà không chừa cho hắn chút thể diện nào, cười nhạo hắn ngay trước mặt Từ Nghĩa Lâm, những trận cười truyền tới từ bốn phía. 

 “Yên tâm, sẽ không thiếu bà một cắc nào, Từ Nghĩa Lâm ta đảm bảo, trong vòng ba ngày, tiền bồi thường chắc chắn sẽ đưa tới tay bà.” 

 Từ Nghĩa Lâm nói rất chính trực, đưa ra lời cam đoan, lúc này tú bà mới để bọn họ rời đi. 

 Điều này khiến Liễu Thanh Dương cảm thán một phen: “Đầu óc của cơ thể trước này có phải có vấn đề không, vừa nhìn đã biết nhạc phụ thật lòng quan tâm hắn…” 

 Liễu Thanh Dương đi theo sau Từ Nghĩa Lâm, không nói một lời. 

 Hắn vô cùng biết ơn Từ gia, lúc hắn nghèo túng, là Từ gia đã kéo hắn lên, Từ Nghĩa Lâm cũng là người tuân thủ lời hứa, gả con cái bảo bối của mình cho hắn. Điều này có thể chứng minh ông ta là một người trọng tình trọng nghĩa. 

 Sắc trời dần dần sáng lên, cửa lớn Từ gia mở ra, hai tên sai vặt đang định quét lá rụng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Từ Nghĩa Lâm, bọn chúng đồng loạt hành lễ, còn về Liễu Thanh Dương, chúng đều coi như không nhìn thấy. 

 “Ngươi trở về thay quần áo, lát nữa tới đại sảnh gặp ta.” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện