Chương 10: Lời hắn nói là thật sao?
Liễu Thanh Dương thu tay lại, di chuyển bước chân, nhẹ nhàng dừng lại ở bên ngoài, trong mắt chợt lóe lên một tia sát ý rồi biến mất, Thiết Lực cũng thoát chết.
"Vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi lại đánh nhau?"
Từ Nghĩa Lâm đã ra lệnh, cấm những người trong gia tộc đánh nhau. Lúc bình thường xảy ra tranh cãi, mọi người cãi vã thì không sao, chứ còn vung tay đánh nhau như thế này thì hiếm khi xảy ra.
Ông ta là gia chủ của gia tộc, chuyện sinh hoạt hàng ngày đã có người đặc biệt săn sóc, những chỗ như nhà ăn này, một năm cũng chưa chắc đã đến một lần, lại càng không biết được chuyện tranh giành đấu đá của hạ nhân.
"Gia chủ, ngài phải phân xử cho ta!"
Thiết Lực c hảy nước mắt nước mũi khắp cả mặt, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Từ Nghĩa Lâm. Tiếng khóc xé ruột xé gan, nước mắt liên tục rơi xuống như hạt đậu, khiến rất nhiều người đang đứng ở đây không nhịn được trợn tròn mắt.
"Ngươi nói đi, nếu Liễu Thanh Dương làm không đúng, ta chắc chắn sẽ trừng phạt nó."
Trước mặt người ngoài, đặc biệt là hạ nhân, Từ Nghĩa Lâm sẽ thiên vị bọn họ hơn một ít, mà yêu cầu đối với Liễu Thanh Dương cũng càng hà khắc hơn.
Những người đang đứng xung quanh thấy vậy thì lộ ra nụ cười ác ý, nhưng cũng có nhiều người ra vẻ đồng tình nhìn về phía Liễu Thanh Dương, tiếp theo đây hắn chắc chắn phải hứng chịu lửa giận từ Từ Nghĩa Lâm.
"Gần đây nhà ăn thiếu bàn ghế, ta mới dọn ghế của cô gia ra để dùng nhờ một chút, hắn không hiểu cho nỗi khổ của đám hạ nhân chúng ta, trái lại còn dùng lời lẽ ác độc để mắng chửi, còn vung tay đánh ta, mong gia chủ phân xét."
Nghe hết những gì Thiết Lực nói, sát ý trong mắt Liễu Thanh Dương lại một lần nữa ngưng tụ lại, hóa thành một tia chiếu thẳng tắp vào người Thiết Lực.
Đối mặt với ánh mắt kh ủng bố làm cho người ta sợ hãi của Liễu Thanh Dương, Thiết Lực sợ tới mức rụt cổ lại. Tại sao ánh mắt của tên phế vật này lại trở nên sắc bén như vậy?
"Lời hắn nói là thật sao?"
Từ Nghĩa Lâm đảo mắt nhìn qua những người khác để dò hỏi thật giả, nếu như lời Thiết Lực nói là thật, ông ta chắc chắn sẽ không tha cho Liễu Thanh Dương.
"Lời Thiết Lực nói hoàn toàn là sự thật, để đỡ tốn tiền bạc, chúng ta vẫn sử dụng bàn ghế tạm bợ, mong lão gia có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của chúng ta."
Mấy tên hạ nhân khác đang ở trong nhà ăn cũng chạy ra, nhao nhao phụ họa theo, không có một ai đứng ra nói thay cho Liễu Thanh Dương. Có thể thấy địa vị của thân thể này ở Từ gia thấp đến mức nào.
"Yên tâm, ta sẽ phân xử cho các ngươi, các ngươi đã có lòng rồi, cứ đi trị thương trước đi."
Sao Từ Nghĩa Lâm lại không nhìn thấy ở bốn phía xung quanh còn rất nhiều bàn ghế trống để đó không dùng, ông ta an ủi bọn họ một câu, lại nhìn về phía Liễu Thanh Dương, hung ác lườm hắn một cái.
"Ngươi đi ra đây với ta!"
Từ Nghĩa Lâm vung tay áo bước ra khỏi nhà ăn, Liễu Thanh Dương đành phải thành thật đi theo sau. Nếu nói trên toàn bộ đại lục Chân Võ này, người mà hắn kính trọng nhất là ai, thì chỉ có thể là Từ Nghĩa Lâm. Ông ta một tay nuôi hắn lớn lên, đối với hắn không khác gì bậc cha mẹ ruột thịt.
Không ai nói gì, tận đến lúc đi ra khỏi nhà ăn, đứng trong một đình nhỏ, xung quanh không có một bóng người, Từ Nghĩa Lâm mới quay lại nhìn Liễu Thanh Dương.
"Mấy năm nay ngươi đã phải chịu khổ rồi, về sau ngươi cứ ăn cơm chung với chúng ta."
Liễu Thanh Dương cho rằng nhạc phụ sẽ răn dạy hắn một trận, không ngờ ông ta không hề nói một câu nặng lời, trái lại còn lộ ra nụ cười từ ái. Ông ta đường đường là cảnh giới Tẩy Linh, người khác nói thật hay nói dối mà cũng không phân biệt được thì đúng là sống quá uổng phí.
"Người không trách mắng ta?"
Trên mặt Liễu Thanh Dương hiện lên vẻ kinh ngạc, nếu là trước đây, xảy ra những chuyện như vậy, nhạc phụ chắc chắn sẽ trách mắng hắn một trận, thậm chí là đóng cửa nhốt hắn lại.
"Ngươi và Yên Nhi đã thành hôn, là người trưởng thành rồi, ta không thể trách mắng ngươi như trước kia được. Chuyện hôm nay ta sẽ cho người điều tra rõ. Thiên phú của ngươi không tốt, chỉ có thể chăm chỉ luyện tập. Gần đây gia tộc đã xảy ra rất nhiều chuyện, tạm thời ta không có thời gian chú ý đến ngươi, chính ngươi cũng phải tự biết lo lắng cho mình. Đợi đến lúc Liễu đại ca trở về, ta cũng có cái để nói với huynh ấy."
Từ Nghĩa Lâm hàm xúc nói, khi nhắc đến Liễu đại ca, trong mắt ông ta còn toát ra một tia kính trọng.
Bình luận truyện