Chương 27: Dừng tay!
Lượng tin tức quá lớn, rất nhiều người cảm thấy mạch não của bọn họ không đủ dùng, phế vật Từ gia sao có thể có quan hệ với Đan Bảo.
“Có cần ta giáo huấn bọn chúng một trận không?”
Người bên ngoài kiêng ky tứ đại gia tộc, nhưng trong mắt Hoäc đại sư, bọn chúng chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi. Đan Bảo các không bị bất kỳ thế lực nào khống chế, cho dù là hoàng triều Đại Yến cũng phải kính nể bọn họ ba phần, Đan Bảo các ở thành Thương Lan chẳng qua chỉ là một phần nhỏ thôi, Đan Bảo các đế đô còn áp. đảo cả hoàng quyền.
“Tạm thời không vội, ở đây có một viên đan, đúng lúc cần nhờ Hoắc đại sư chỉ điểm.”
Hản lấy ra một chiếc bình sứ từ trong ngực, ở trước mặt mọi người, đổ ra một viên đan, rồi đặt nó trong lòng bàn tay.
Hoäc đại sư trợn cả mắt lên, mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. Ông ta muốn vươn tay lấy đan dược, nhưng lại bị Liễu Thanh Dương thu lại, hắn chỉ liếc mắt một cái đã khiến Hoäc đại sư phát điên.
ôi Đào, đánh bọn chúng một trận, thay Liễu công tử trút giận.”
Hoäc đại sư sao lại không thể nhìn ra, Liễu Thanh Dương đang châm chọc ông ta, nếu ông ta muốn xem đan dược, chung quy vẫn phải bỏ ra thứ gì đó. Gia tài và mạng sống của ông ta vẫn đang năm trong tay Liễu Thanh Dương, sau khi được hắn trị liệu, trong hai ngày qua, cơn đau ở huyệt Chiên Trung của ông ta đã giảm đi rất nhiều.
Lôi Đào cũng có thể nhìn rõ viên đan đó, người ngoài không biết bọn họ hợp tác, nhưng. Lôi Đào lại rất rõ ràng, một khi Thiên Linh đan xuất hiện, địa vị của Đan Bảo các ở thành Thương Lan nhất định sẽ tăng lên, địa vị của bọn họ cũng tăng lên tương ứng.
“Muốn trách thì trách chính các ngươi xui xẻo, đắc tội ai không đắc tội, lại đắc tội Liễu công tử.”
Thân thể Lôi Đào lại biến mất như một bóng ma, sau đó hết cái tát này đến cái tát khác rơi xuống.
Vạn Bất Đồng là người đầu tiên bị đánh trong đám người, miệng mũi của hắn ta đều phun máu. Sự việc xảy ra quá nhanh, đệ tử Điền gia và Vạn gia xung quanh không một ai may mắn thoát khỏi, chỉ có Tiết Ngọc vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ.
“Dừng tay!”
Cuối cùng Tiết Ngọc cũng lên tiếng. Ở trước mặt hắn ta mà dám đả thương nhiều người như vậy, khiến hắn ta mất hết mặt mũi, tất cả cảm giác ưu việc vào giờ khắc này của hẳn ta đều biến mất không còn lại gì
Trời đã muộn, tất cả mọi người đều đã bị ném ra ngoài, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
“Tiết công tử, ngươi phải làm chủ cho bọn tạ!"
'Vạn Bất Đồng đứng lên, hôm nay bọn họ là chủ nhà, nhưng lại bị người ta tát vào mặt, đây là một sự sỉ nhục không thể nào rửa sạch.
“Đan Bảo các quá càn rỡ, không hề để Tiết gia bọn ta vào mắt”
Ánh mắt Tiết Ngọc lạnh lẽo, nhìn thằng vào. Hoắc đại sư, sát ý trong mắt hắn ta càng ngày càng rõ ràng.
“Ngươi là đệ tử Tiết gia?”
Vẻ mặt Hoäc đại sư xuất hiện chút ngượng ngùng, ông ta vẫn còn hơi kiêng ky Tiết gia, nhưng chỉ là một chút kiêng ky mà thôi, ông ta cũng không sợ.
Bình luận truyện