Thái Hoang Thôn Thiên Quyết

Chương 38: Răng rắc!



Thuần thú sư thổi còi trong miệng, hai con yêu thú gầm lên và lao về phía trước.

Trong nháy mắt!

Đủ loại âm thanh cần xé và va chạm thay nhau vang lên, tạo thành một làn sóng mạnh mẽ tỏa ra xung quanh.

Trận chiến giữa yêu thú vô cùng tàn khốc và đẫm máu, vừa chạm trán, trên võ đài nhuộm đầy máu, Thiết Ngô Công rạch một vết vào bụng dưới của Huyết Văn Sư.

Mọi người đều nín thở, mỗi lần va chạm, mặt đất đều rung chuyển, có một số người nhát gan chỉ đành nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp.

Đôi mắt Tùng Lăng nhìn chằm chằm vào Thiết Ngô Công: “Tấn công, tấn công mau, gi ết chết Huyết Văn Sư.”

Trên lưng Thiết Ngô Công có rất nhiều vết máu do móng vuốt của Huyết Văn Sư để lại, máu tươi đầm đìa, không xé nát hàng phòng ngự, nhưng lại chọc giận Thiết Ngô Công, nó giương nanh ra, rướn người lên.

Trên khán đài chỉ có hai người, sắc mặt bình tĩnh ung dùng, một người là Liễu Thanh Dương, người còn lại là Vạn rác Nhiên.

“Ầm!"

Huyết Văn Sư nhân cơ hội giãm mạnh lên lưng Thiết Ngô Công, nó há cái miệng đầy máu, xé toạc một mảnh vảy lớn, máu tươi phun ra, Thiết Ngô Công phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Thiết Ngô Công sợ hãi lùi lại, không dám đối mặt với Huyết Văn Sư.

Sau khi bị xé vảy, trận chiến tiếp theo sẽ càng bất lợi hơn đối với Thiết Ngô Công, Huyết Văn Sư từng bước áp sát, nắm chắc phần thẳng.

Đầu là yêu thú cấp một đỉnh phong, tốc độ và sức mạnh của Huyết Văn Sư cao hơn Thiết Ngô Công rất nhiều, trận chiến này hẳn sẽ không có quá nhiều hồi hộp.

“Ca, nhanh nghĩ cách đi!”

Vẻ mặt Tùng Lăng khẩn trương, nắm lấy cánh tay Liễu Thanh Dương, bảo hẳn mau nghĩ biện pháp.

“Nhìn chút tiền đồ của ngươi đi.”

Nhìn Tùng Lăng với vẻ khinh thường, hắn không còn cách nào khác là ngồi xuống và xem tiếp.

Huyết Văn Sư chiếm lợi thế và không chịu buông con yêu thú ra, cơ thể nó đột nhiên bay lên không trung, cái miệng khổng lồ đáng sợ của nó phóng ra một luồng khí thế hung ác ngút trời, giống như một con cự thú cổ xưa, đây chính là một con yêu thú sắp thức tỉnh cấp hai.

Kích thước của Thiết Ngô Công hoàn toàn không cùng cấp bậc với nó, nên đã co đầu rụt cổ đến tận mép võ đài.

Thành công hay thất bại phụ thuộc vào chỗ này!

Lúc này, khóe miệng Liễu Thanh Dương khẽ động, nếu có người nghe được thì đây không phải ngôn ngữ của con người mà là một chữ viết ký hiệu kỳ lạ, tạo thành một đường thẳng lao về phía võ đài.

Tinh thần Thiết Ngô Công rất thấp, mất đi sức chiến đấu, sau khi kí hiệu kỳ lạ nhập vào cơ thể, trong mắt nó hiện lên một tia đỏ tươi.

Ngôn ngữ yêu tộc!

Trên lục địa Chấn Võ có cực ít người hiểu được ngôn ngữ yêu tộc, Liễu Thanh Dương học được từ tông chủ Ngự Thú Trai, nhưng không ngờ nó lại có tác dụng, mỗi yêu thú đều có điểm yếu, và cũng có thể k1ch thích tiềm năng của chúng nó.

Huyết Văn Sư càng ngày càng gần, đã ép đến trước mắt, Thiết Ngô Công không thể tránh được.

Thân thể khổng lồ của yêu thú bị đ è xuống trên không trung, Thiết Ngô Công mất đi cơ hội cuối cùng, đệ tử Vạn gia bắt đầu ăn mừng, bọn họ thua một triệu rưỡi tiền vàng, nhưng thẳng ván này là đủ rồi, tên ở rể Từ gia, từ giờ hãy cút khỏi thành Thương Lan.

Không ít người mang vẻ mặt hả hê nhìn Liễu Thanh Dương, nếu không có Từ gia để dựa vào, tên phế vật này sẽ không thể sống đến ngày mai.

Tình thế vô cùng nguy cấp đến nỗi Tùng Lăng suýt chút nữa lòi cả mắt ra, hy vọng kỳ tích xuất hiện.

Vạn Trác Nhiên và Tiết Ngọc đang nói cười vui vẻ, trận chiến trên võ đài không thu hút được sự quan tâm của họ, bọn họ là Tiên Thiên Chỉ Linh cao cấp, yêu thú cấp một đánh nhau giống như trẻ con chơi đùa vậy.

“Trận chiến đã kết thúc chưa?”

Lần này, rất nhiều người đã chọn theo Liễu Thanh Dương, cược Thiết Ngô Công thắng, hai ván trước đã lật ngược tình thế và giành được rất nhiều sự yêu thích.

Dưới vô số cái nhìn soi mói, móng vuốt sắt của Huyết Văn Sư sắp rơi xuống trên người Thiết Ngô Công.

Đúng lúc này, cơ thể của Thiết Ngô Công đột nhiên cuộn tròn lại, tạo thành một quả cầu sắt, lăn trên mặt đất, phát ra âm thanh ầm ầm, Huyết Văn Sư vồ hụt, mấy tảng đá xanh ở rìa võ đài bị chấn động vỡ tan.

“Sao thế được!”

Vạn Trác Nhiên nheo mắt lại, hắn ta biết rất rõ sức chiến đấu của Thiết Ngô Công, nhất định sẽ thua, cho dù Liễu Thanh Dương chọn Huyết Văn Sư, hẳn ta vẫn có cách khiến Huyết Văn Sư thua cuộc.

Cảnh tượng trước mắt khiến hẳn ta có chút khó hiểu, dường như Thiết Ngô Công đã thay đổi, nhưng hắn ta không biết nó đã thay đổi ở đâu.

Thiết Ngô Công chưa chết, k1ch thích Huyết Văn Sư phát ra một tiếng gầm lớn, khiến màng nhĩ của vô số người đau nhức, sóng không khí hình thành khiến những lá cờ treo trên không xung quanh phát ra tiếng phành phạch.

Yêu khí ngột ngạt bao trùm toàn bộ võ đài.

Cơ thể lao nhanh và sà xuống, cố gắng đè bẹp Thiết Ngô Công dưới thân, hung hãn nghiền nát nó.

Ngay sau đó, Thiết Ngô Công biến thành một quả cầu sắt và bắt đầu quay với tốc độ cực nhanh, giống như sao băng, biến mất tại chỗ.

“Răng rắc!”

Quả cầu sắt đập mạnh vào móng trước bên phải của Huyết Văn Sư, phát ra tiếng răng rắc giòn giã, móng trước bên phải của Huyết Văn Sự bị gãy, cơ thể nó lung lay sắp đổ.

“..

Vạn Trác Nhiên hít một hơi lạnh, cảnh tượng bất ngờ xảy ra khiến hắn ta không kịp ứng phó, Thiết Ngô Công đã trở nên mạnh mẽ như vậy, đây là phương pháp tấn công gì? Nó cuộn tròn thành một quả bóng và đơn giản là bất khả xâm phạm.

Huyết Văn Sư đau đớn, gầm lên giận dữ và khập khiễng xông về Thiết Ngô Công, để lại một vệt máu dài trên mặt đất.

Tiết Ngọc nheo mắt lại, nhìn về phía Liễu Thanh Dương nhưng không có được câu trả lời mình muốn, Liễu Thanh Dương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng không biết chuyện trường đấu thú, hẳn giống như một lão tăng đang ngồi t

Thiết Ngô Công vẫn đang đánh, mỗi lần lao về phía Huyết Văn Sư sẽ để lại vết thương, sức chiến đấu của Huyết Văn Sư không ngừng giảm xuống.

“Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, làm sao Huyết Văn Sư có thể bị đánh bại?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện