Thái Hoang Thôn Thiên Quyết

Chương 43: Đây là thuần thú thuật sao?



Vào lúc đó, tất cả tiếng cười đều ngừng lại!

Cưồng Diễm Địa Liệt Hổ đột nhiên dừng lại, ngồi bên

cạnh Liễu Thanh Dương, như một con mèo, lè lưỡi, phát ra tiếng khè khè, li3m vào chân hẳn.

Liễu Thanh Dương đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt đầu 'Cưồng Diễm Địa Liệt Hổ, khiến nó thoải mái nằm trên đất, mặt đầy vẻ hưởng thụ.

“Không thể nào...”

Vạn Trác Nhiên phát điên, hoàn toàn mất lý trí. Tại sao. lại như vậy chứ? Cưồng Diễm Địa Liệt Hổ bị Liễu Thanh Dương thuần phục rồi.

Vạn gia tự hào về việc thuần thú, nắm giữ cách tìm được nhược điểm của yêu thú, ép chúng đi vào khuôn khổ, nhưng trong lòng chúng rất tức giận với Vạn gia, chỉ cần có cơ hội thì sẽ nổi giận, thường xuyên có thuần thú sư bị ăn mất.

Cảnh trước mắt đã vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ, 'Cưồng Diễm Địa Liệt Hổ lại cam tâm tình nguyện nằm bên chân Liêu Thanh Dương.

Rất nhiều người dụi mắt, không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt, bao gồm cả Từ Hàm Yên, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra một tia rung động.

“Đây là thuần thú thuật sao?”

Mọi người đều biết thuần thú thuật của Vạn gia, yêu thú bị bọn họ hàng phục đều rất ngoan, rất vâng lời

Chỉ có thuần thú thuật mới có thể làm chuyện đó thôi. Vả mặt!

Có cảm giác Vạn gia bị vả mặt rất đau, Liễu Thanh Dương đã khiêu chiến thuần thú thuật mà Vạn gia luôn tự hào.

Vạn Vinh Triết hóa đá tại chỗ, trong mắt lóe lên sát khí ác liệt, chuyện xảy ra hôm nay đã đả kích Vạn gia quá lớn.

"Thật không tưởng tượng nối, mau mang bùa Ký Ức ra đây, ghi lại cảnh này, nhất định bên trong có gì đó ảo diệu, trở về phải tìm hiểu cho rõ, có lẽ chúng ta cũng lĩnh ngộ được thuần thú thuật.”

Từng lá bùa Ký Ứ trôi lơ lửng giữa không trung, ghỉ lại tất cả những gì xảy ra trên lôi đài.

“Nghiêng trời lệch đất rồi, tên phế vật này đã khiến chúng ta mở rộng tầm mắt”

Tình hình đã mất khống chế, đấu thú tràng loạn cả lên, tràn đầy tiếng bàn tán. Không ít người còn nói, thuần thú thuật của Vạn gia quá nhỏ bé so với Liễu Thanh Dương

Đây mới thật sự là thưần thú thuật, khiến yêu thú cam tâm tình nguyện thuần phục trước hẳn, chứ không phải là lợi dụng nhược điểm của nó, ép nó phải đi vào khuôn khổ. Đó là hai khái niệm khác nhau.

Sắc mặt Tiết Ngọc âm trầm đáng sợ, hai người đã cá cược, chỉ cần kiên trì qua một chén trà là được.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chẳng bao lâu nữa mà qua một chén trà

Vạn Trác Nhiên nhìn sang phụ thân, đợi chỉ thị của ông ta. Những chuyện xảy ra trên lôi đài, hắn ta cũng không khống chế được.

Bàn tay Vạn Vinh Triết làm ra động tác bổ xuống, Vạn Trác Nhiên nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt âm thầm nhìn qua một tên thuần thú sư, như đang đợi Vạn Vinh Triết ra lệnh.

Liễu Thanh Dương đứng lên, ánh mắt lạnh băng liếc qua Tiết Ngọc, vụ cá cược giữa hai người sắp kết thúc rồi

“Vù!"

Đột nhiên!

Một mũi tên âm thầm b ắn ra, vô cùng nhanh. Không ai ngờ được sẽ có người âm thầm đánh lén.

Một mũi tên không lớn, chỉ dài tầm ngón trỏ. Một mũi tên nhỏ như thế không đủ để giết người, vì sao còn b ắn ra chứ? Cũng không phị bản về phía Cuồng Diễm Địa Liệt Hổ nãm trên đất, nhưng lại bắn về phía Liễu Thanh Dương, mà sượt qua chứ không trúng cơ thể nó.

Cưồng Diễm Địa Liệt Hổ đau đới rống to. Mắt nó đột nhiên đỏ bừng lên, tính cách trở nên nóng nảy, cơ thể điên cưồng đụng vào lồ ng sắt.

đứng lên tức giận

Từng lưồng khí quái dị tràn ra từ vết thương bị mũi tên bản vào, tỏa ra không khí, nhanh chóng tiêu tán. Liễu Thanh Dương đứng rất gần, cái mùi quen thuộc đó chui vào mũi hắn.

“Mê Huyễn tần!"

Đồng tử của hẳn co lại, đây chính là mùi của Mê Huyễn tán. Ngày đó ở thanh lâu, hăn đã trúng Mê Huyễn tán, nên mới làm ra chuyện điên rồ đến thế.

Ý thức của Cuồng Diễm Địa Liệt Hố từ từ tản đi, miệng nó phát ra tiếng kêu trầm thấp, lông trên người dựng hết lên, yêu khí kh ủng bố tạo thành lốc xoáy, trào ra bốn phía.

Rốt cuộc cảnh tượng khiến người ta hít thở khó khăn cũng xuất hiện rồi. Cảnh giới của Cưồng Diễm Địa Liệt Hổ không ngừng tăng lên, yêu thứ bị tác nhân bên ngoài k1ch thích tiềm năng, có thể ép khô tất cả tiềm lực trong cơ thể trong thời gian ngắn.

“Vạn gia, được lắm!"

Liễu Thanh Dương lẩm bấm. Hắn có thế kết luận, người muốn giết hẳn ở thanh lâu mấy ngày trước cũng là Vạn gia.

Người trên khán đài không biết nhỏ, lóe lên rồi biến mất, chỉ có Liễu Thanh Dương nhìn thấy. rõ ràng nhất

“Cưồng Diễm Địa Liệt Hổ nổi giận rồi thì phải”

Cơ thế nó đụng vào lồ ng sắt để tìm chỗ ra chứ không xông về phía Liễu Thanh Dương vì còn một chút linh trí, nhưng chút linh trí còn lại đó nhanh chóng bị Mê Huyễn tán cắn nuốt mất

Cuồng Diễm Địa Liệt Hổ đột nhiên dừng lại, phun ra yêu khí, hai mát đục ngầu. Mất đi ý thức, nó chỉ hành động theo bản năng của dã thú, con người là kẻ thù lớn nhất của yêu thú, Mê Huyễn tán lại phóng đại sự thù địch đối với con người trong lòng nó.

Chân trước điên cưồng đạp trên mặt đất, máu tươi đầm đìa, nhưng nó không cảm thấy đau đớn.

Lại một luồng khí xông về phía Liễu Thanh Dương, còn mạnh hơn ban nãy mười mấy lần, cảnh giới của con hổ đã lên tới cấp một tầng thứ bảy.

'Vạn Trác Nhiên ngồi xuống, sâu trong con mắt lộ ra ý cười vui sướng. Rốt cuộc thì tên phế vật đã thẳng của hắn ta một trăm viên linh thạch cũng phải chết trong miệng

'Cưồng Diễm Địa Liệt Hổ rồi

Khoảng cách càng ngày càng thu hẹp, chỉ còn cách mười mấy thước, chỉ chớp mắt sẽ đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện