Thái Hoang Thôn Thiên Quyết

Chương 5: Trở mặt không nhận người



Hai từ ‘Linh Nguyên’ này làm chấn động cả phòng, vang lên tiếng ù ù. Hoắc đại sư phóng thích nội lực, hình thành một nguồn năng lượng quét ra tứ phía, hoa quả trên bàn rơi vãi khắp sàn nhà. 

 Thiên Linh đan là phiên bản rút gọn do hắn đưa ra, hiệu quả của nó kém hơn một phần mười nghìn so với phương pháp bào chế ban đầu, nhưng chắc chắn là một trong những đan dược tốt nhất ở thành Thương Lan. 

 Về phần hiệu quả chữa bệnh của Thiên Linh đan, trong phương pháp luyện đan có giới thiệu chi tiết, hiệu quả cao hơn nhiều so với tất cả các loại đan dược hiện đang được bán trên thị trường. Điều khiến ông ta kinh ngạc là tất cả các nguyên liệu cần có rẻ hơn gấp mười lần so với Dưỡng Tâm đan cấp hai, đều là những nguyên liệu bình thường phổ biến trên thị trường, ví dụ như cỏ mồng gà, dược liệu này có sẵn ở khắp mọi nơi. 

 “Vậy mà ngươi lại dám lấy một bản phương pháp luyện đan giả đến đây gây sự, niệm tình ngươi lần đầu phạm lỗi nên ta có thể tha cho ngươi một lần. Ngươi mau cút khỏi đây đi, nếu không thì đừng trách ta không khách khí.” 

 Một tia tham lam lóe lên trong mắt Hoắc đại sư, ông ta nhanh chóng che đậy. Nếu ông ta có thể nắm được phương pháp luyện chế Thiên Linh đan trong tay, thì sẽ có thể thăng cấp thành luyện đan sư ba sao, tiến về hoàng thành Đại Yến, đó mới là nơi các tu sĩ tập hợp. Thành Thương Lan nằm ở nơi hẻo lánh, so với toàn bộ hoàng triều Đại Yến thì chỉ như hạt cát trên sa mạc thôi. 

 Thế nào gọi là bá đạo? 

 Đây chính là bá đạo, ông ta muốn chiếm đoạt phương pháp luyện đan thì lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Các dược liệu bào chế đan dược trong phương pháp luyện đan đã được ông ta ghi nhớ thật kỹ, cho ông ta thời gian một tháng để nghiên cứu, ông ta nhất định có thể luyện chế ra được. 

 Mục đích của ông ta không nói cũng rõ rồi, chính là vu khống Liễu Thanh Dương đem đến một phương pháp luyện đan giả. Khóe mắt của Lôi Đào lộ ra một chút quái dị. 

 Dựa theo sự hiểu biết của ông ta về Hoắc đại sư, nếu phương pháp luyện đan này thật sự là giả, thì ông ta đã sớm dứt áo ra đi rồi, thậm chí còn ra tay tàn nhẫn nữa. Cảnh tượng trước mắt khiến Lôi Đào có chút khó đoán, giá trị của bản phương thức luyện đan này có thể khiến cho một vị luyện đan sư hai sao vứt bỏ danh dự để vu khống cho một thằng đi ở rể tầm thường. 

 “Bốp, bốp, bốp...” 

 Liễu Thanh Dương đột nhiên vỗ tay, khóe miệng lộ sự mỉa mai sâu sắc, ánh mắt tham lam của Hoắc đại sư hiển nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt hắn. 

 “Đan Bảo các thực sự đã khiến ta mở rộng tầm mắt, chỉ là một phương pháp luyện đan nho nhỏ mà thôi, lại khiến cho các ngươi lộ ra bộ mặt ghê tởm như vậy. Chuyện hôm nay đã thực sự khiến ta mở rộng tầm mắt.” 

 Khuôn mặt hắn mang đầy sự mỉa mai, vẻ mặt của Hoắc đại sư lúc xanh lúc đỏ, còn có chút xấu hổ, Lôi Đào lại cúi thấp đầu, mặt đầy ngượng ngùng. 

 “Tiểu tử, ngươi làm bị thương đầy tớ của Đan Bảo các, lại dùng phương pháp luyện đan giả để đánh lừa chúng ta, thật là tội đáng muôn chết.” 

 Hoắc đại sư hoàn toàn lật mặt, áo choàng tung bay, khí thế mạnh mẽ quét qua người Liễu Thanh Dương, cưỡng ép trấn áp hắn. Ông ta tìm một tội danh để vu khống cho hắn, thuận lý thành chương lấy được phương pháp luyện đan. Cho dù hắn có làm to chuyện lên thì ai sẽ tin lời của một tên rác rưởi như hắn, huống hồ hắn còn là một thằng ở rể nhỏ nhoi. 

 “Muốn giết ta sao?” 

 “Chỉ dựa vào ngươi?” 

 Liễu Thanh Dương cười gằn liên tục, ánh mắt như thể xuyên thấu Hoắc đại sư mà không hề có ý nao núng. Đôi mắt ác liệt như hai thanh kiếm sắc bén, trực tiếp xuyên qua linh hồn của Hoắc đại sư, khiến ông ta choáng váng, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Đây là ánh mắt gì, mà có thể nhìn xuyên thấu như thế. 

 Hoắc đại sư vô cùng tức giận. Ở Đan Bảo các, địa vị của ông ta chỉ đứng sau Các chủ, Lôi Đào nhìn thấy ông ta cũng phải kiêng nể vài phần. Ông ta chưa bao giờ bị nhục nhã như thế, vậy mà lại bị một con kiến hôi hù dọa. Trong mắt ông ta lộ ra vẻ dữ tợn: “Nếu ngươi muốn tìm chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.” 

 Ông ta dùng một chưởng áp đảo Liễu Thanh Dương, Lôi Đào muốn ngăn cản nhưng đã muộn rồi. Lôi Đào cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành như thế này, Hoắc đại sư lại đột nhiên ra tay muốn giết hắn. 

 “Ngươi muốn chết sớm thì cứ việc ra tay. Mỗi lần luyện đan, có phải huyệt Chiên Trung của ngươi luôn đau dữ dội không? Vả lại một hai năm trở lại đây, cơn đau ngày càng dữ dội, cần phải uống thuốc giảm đau mới có thể giảm bớt.” 

 Liễu Thanh Dương lặng lẽ đứng đó, không hề có vẻ sẽ đánh trả. Lôi Đào đang định nói gì đó để ngăn cản thì Hoắc đại sư đột nhiên rút tay lại, ông ta nhìn chằm chằm Liễu Thanh Dương như thể nhìn thấy ma. 

 Đây là bí mật của ông ta, làm sao hắn biết được? Mỗi lần luyện chế đan dược, huyệt Chiên Trung của ông ta quả thật truyền đến từng cơn đau buốt. Mấy tháng gần đây, ông ta đau muốn chết, thậm chí còn nghĩ đến việc tự sát. 

 Mỗi tháng Đan Bảo các đều bán ra một số lượng lớn đan dược, phần lớn là Bội Nguyên đan, đều do Hoắc đại sư luyện chế. Trong hai tháng qua, số lượng Bội Nguyên đan liên tục giảm mạnh, Hoắc đại sư nói rằng mình không khỏe, nhưng không có ai chú ý đến. 

 “Ngươi... làm sao ngươi biết...” 

 Ông ta hoảng sợ, vừa nói ra đã hối hận, đây chẳng phải là ông ta đã thừa nhận những gì Liễu Thanh Dương đã nói là đúng sao? Nghĩ đến cơn đau buốt do huyệt Chiên Trung truyền đến, trong mắt ông ta hiện lên vẻ cầu xin. 

 “Vì thăng cấp thành luyện đan sư hai sao, ngươi đã miễng cưỡng nuốt một viên Phá Linh đan, khiến tim chịu tổn thương. Tim thuộc hỏa, mỗi lần ngươi luyện đan và điều khiển thuộc tính lửa, trái tim của ngươi phải chịu áp lực rất lớn, truyền đến huyệt Chiên Trung của ngươi. Chưa đến ba tháng nữa, ngươi nhất định sẽ đi đời nhà ma.” 

 Liễu Thanh Dương cũng không che giấu. Khi bị nói ra vấn đề trong cơ thể, sắc mặt của Hoắc đại sư đột nhiên thay đổi. Chuyện ông ta nuốt Phá Linh đan, cũng bị lộ ra, giống như ông ta bị người khác lột s@ch quần áo ra rồi đứng trước mặt họ. 

 Lôi Đào há to miệng, Phá Linh đan là đan dược bị cấm, sau khi nuốt vào, sinh ra tác dụng phụ cực kỳ rõ ràng, không có người nào sẵn lòng nếm thử. 

 “Ta phải làm sao bây giờ? Chắc chắn ngươi đã biết giải pháp đúng không?” 

 Hoắc đại sư hoảng sợ, ông ta còn chưa muốn chết, vội nắm lấy cánh tay của Liễu Thanh Dương, muốn biết làm sao để hóa giải. Cơn đau dữ dội từ huyệt Chiên trung truyền đến khiến ông ta cảm thấy rùng mình, nhiều lắm là ba tháng, sẽ bị đau đến chết. 

 “Cách thì cũng có, nhưng...dựa vào cái gì mà ta phải cứu ngươi chứ!” 

 Hắn hung hăng hất tay ông ta ra, mặt đầy khinh bỉ, ngay cả Lôi Đào cũng nhìn không nổi nữa. Vừa rồi ông ta đã vu khống cho Liễu Thanh Dương đem đến một phương pháp luyện đan giả, xém chút nữa đã bị ông ta giết người diệt khẩu. 

 “Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ngươi muốn ra điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Dù là tiền bạc hay mỹ nữ, nếu ngươi muốn thứ gì, ta đều có thể đáp ứng hết thảy.” 

 Là thủ lĩnh luyện đan sư của Đan Bảo các, mấy năm nay ông ta tích lũy được rất nhiều của cải. Nếu có thể đổi lấy mạng sống thì ông ta nguyện ý từ bỏ số tài sản này. 

 “Cho ta tất cả sao?” Liễu Thanh Dương cười khẩy: “Thứ ta muốn có thì cho dù là Đan Bảo các cũng chưa chắc đã có.” 

 Khóe mắt hắn hiện lên vẻ khinh thường, chỉ là luyện đan sư cấp hai mà thôi, có thể có bao nhiêu của cải chứ, hắn còn không để vào mắt nữa. 

 “Liễu công tử, ta cầu xin ngươi, rốt cuộc phải làm sao ngươi mới đồng ý cứu ta chứ?” 

 Hoắc đại sư đã từ bỏ tôn nghiêm, huyệt Chiên Trung đau đớn khiến ông ta không muốn sống nữa, ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin, giống như người chết đuối nhặt được cọng rơm cứu mạng. 

 “Muốn ta cứu ngươi cũng có thể, ta không cần tài sản ta đến Đan Bảo các chỉ có một mục đích, là hợp tác cùng các ngươi.” 

 Một khi Thiên Linh Đan ra mắt, lo gì không có tài nguyên nào chảy vào. Hắn cũng không muốn giao quyền chủ động cho người khác, quyền chủ động phải nằm trong tay hắn. 

 “Mau nói cho ta biết, ngươi muốn hợp tác như thế nào?” 

 Vẻ mặt Hoắc đại sư gấp gáp, ánh mắt khẩn thiết, khiến Lôi Đào nhất thời không nói nên lời. Đây vẫn là luyện đan sư hai sao trong mắt ông ta ư, sao lại giống như một con chó giữ nhà thế, suýt chút nữa đã quỳ xuống li3m đế giày của Liễu Thanh Dương rồi. 

 “Ông có tư cách đó sao?” 

 Giọng nói châm biếm lạnh lùng, giống như một cú tát thật mạnh vỗ vào mặt Hoắc đại sư. Dù đau đớn đến đâu ông cũng chịu được, ông ta có thể từ bỏ tôn nghiêm chỉ để có thể sống sót. 

 Quả thực Lôi Đào nhìn không nổi nữa, quay đầu đi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đã hoàn toàn phá vỡ tam quan của ông ta. 

 Thằng ở rể này đã làm bị thương hơn chục đầy tớ áo đen trong đại sảnh, một tát đánh bay quản lý của đại sảnh, lấy ra một phương pháp luyện đan bí ẩn, thậm chí còn tiết lộ bệnh khó nói của Hoắc đại sư, buộc ông ta phải cam chịu ăn nói khép nép. Đây còn là thằng ở rể quần là áo lượt trước kia sao? 

 “Các chủ không ở thành Thương Lan, chuyện hợp tác, một mình lão phu có thể quyết định, ngươi cứ việc nói ra.” 

 Hoắc đại sư nói xong thì nhìn sang Lôi Đào, thấy Lôi Đào không có thái độ gì, chứng tỏ lời ông ta nói là sự thật, quả thực ông ta có cái tư cách này. 

 Liễu Thanh Dương cũng không vội bàn chuyện hợp tác, bảo Hoắc đại sư lấy ra một bộ kim bạc để chữa bệnh hiểm nghèo của ông ta trước. 

 Ngón tay hắn nhanh như gió, cây kim bạc dài bằng ngón tay đâm vào huyệt Chiên Trung của Hoắc đại sư, phát ra một tiếng rất khẽ. 

 Hắn đâm thoăn thoắt từng cây, làm người ta cảm thấy hoa mắt. Sắc mặt Lôi Đào liên tục thay đổi, trong trí nhớ của ông ta, con rể Từ gia ngoài ăn chơi hưởng lạc ra thì dốt đặc cán mai. 

 Tất cả những cây kim bạc đều được cắm chính xác vào các huyệt đạo quan trọng của cơ thể, một dòng nước ấm từ lòng bàn chân của Hoắc đại sư lan ra đến tứ chi, cơn đau âm ỉ ở huyệt Chiên Trung dần dần biến mất, khiến ông ta cực kỳ vui mừng. 

 “Căn bệnh của ngươi quá nặng, cần làm năm lần mới có thể hoàn toàn trừ tận gốc.” 

 Liễu Thanh Dương rút kim bạc ra, nói chuyện không chút cảm xúc nào. Dựa vào thủ đoạn của hắn, chỉ làm một lần là khỏi. Nhưng nếu chữa cho ông ta khỏi bệnh quá nhanh, chỉ sợ ông ta lại trở mặt không nhận người, há chẳng phải là dã tràng xe cát biển Đông sao. 

 “Đa tạ Liễu công tử, đại ân đại đức không chỉ nói cảm ơn là hết được. n tình này ta sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có gì cần lão hủ thì cứ việc nói ra.” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện