Chương 61: Đúng dịp mà thôi
Trận Pháp đường của Tùng gia đã nhiều năm không được tu sửa. Từ sau khi lão tổ chết, khu vực trung tâm luôn xảy ra vấn đề, hai năm nay càng nặng nề hơn.
Cứ tiếp tục thế này, Tùng gia sẽ mất đi thu nhập từ Trận Pháp đường, địa vị gia tộc rơi xuống ngàn trượng, còn có thể biến mất khỏi thành Thương Lan.
“Đúng dịp mà thôi!”
Liễu Thanh Dương không muốn bại lộ quá nhiều, trả lời qua loa.
Tùng Thiên Hào đa mưu túc trí, con trai mình là dạng gì, ông ta hiểu rất rõ. Người khiến nó sùng bái không nhiều, không có bản lĩnh thật thì Tùng Lăng sẽ không điên điên khùng khùng chạy theo sau, gọi là ca ca.
“Cha, chỗ then chỗ của Tùng gia chúng ta luôn có vấn đề, hay là để Liễu đại ca kiểm tra xem, có lẽ có thể sửa.”
Tùng Lăng chạy tới, nhắc nhở cha mình, để Liễu Thanh Dương kiểm tra chỗ then chốt trong trận pháp của Tùng gia.
Liễu Thanh Dương đen mặt, các trưởng lão khác của Tùng gia chỉ biết võ đầu. Chỗ then chốt trong trận pháp của Tùng gia là căn cơ của Tùng gia, ngay cả đệ tử Tùng gia cũng không có tư cách tiến vào, chỉ có mấy trưởng lão chính là được tham gia bảo vệ.
“Thiếu chủ phải nhớ là không làm thế được, chỗ then chốt trong trận pháp của Tùng gia chính là bí mật quan trọng của Tùng gia chúng ta, sao có thể để người ngoài xem được.”
Đại trưởng lão Tùng gia lập tức ngăn cản. Trận pháp của Tùng gia gặp vấn đề, bọn họ sẽ tự giải quyết, sao có thể mượn tay người ngoài được, huống hồ còn là một tên phế vật đi ở rể nữa chứ.
Các trưởng lão khác đều gật đầu theo, cho rằng đại trưởng lão nói rất đúng. Chỗ then chốt trong trận pháp của Tùng gia, quyết không thể lộ ra.
“Vậy các ngươi sửa đi! Đã bao nhiêu năm rồi, vấn đề ở trung tâm ngày càng nghiêm trọng mà không thấy các ngươi nghĩ ra cách gì tốt. Cơ hội đặt ngay trước mắt, các ngươi muốn trơ mắt bỏ qua, đợi đến khi Tùng gia hoàn toàn sa sút, các ngươi mới chịu vứt bỏ mấy cái quy tắc đó sao?”
Tùng Lăng bĩu môi, nói một mạch. Các trưởng lão cúi đầu suy nghĩ, Tùng Thiên Hào lại nhướng mày lên. Hắn ta nói ẩu nhưng ý không ẩu, nếu ngày đó đến thật, tất cả đã chậm rồi.
“Vậy cũng không được, khu vực then chốt trong trận pháp của Tùng gia chúng ta, quyết không thể để người ngoài đi vào được”
Đại trưởng lão từ chối ngay, không đồng ý để Liễu Thanh Dương tiến vào khu vực trung tâm trận pháp.
“Chúng ta không thể chỉ nghe lời nói phiến diện của thiếu chủ được, người này là một tên phế vật, sao có thể biết cách vận dụng trận pháp chứ.”
Nhị trưởng lão đứng ra, giọng nói đầy châm chọc. Tiếng xấu của Liễu Thanh Dương, không ai không biết.
Ánh mắt Liễu Thanh Dương trở nên lạnh lếo. Từ đâu đến cuối hắn không hề nói đến chuyện tu sửa trận pháp, trái lại là mấy người họ thi nhau làm nhục hắn.
“Tùng gia chủ, ta còn có việc, cáo từ!”
Nể mặt Tùng Lăng, Liễu Thanh Dương nhịn lại lửa giận trong lòng. Bọn họ cho rằng hẳn sợ à? Hản đột phá lên cảnh giới Tiên Thiên tầng thứ hai, phối hợp với Quỷ Đồng, cảnh giới Tẩy Linh chưa chắc đã là đối thủ của hẳn.
Không đợi bọn họ trả lời, hẳn đã hất tay áo, đi ra ngoài, không muốn ở lại thêm một phút một giây nào nữa.
“Ca, huynh chờ ta với.”
Tùng Lăng biết Liễu Thanh Dương nổi giận thật rồi, nên nhanh chóng đuổi theo, cười làm hòa. Hắn ta cũng không ngờ đại trưởng lão và nhị trưởng lão lại có thành kiến với Liễu
Thanh Dương sâu như vậy.
“Ca, ca, ca..."
Tiếng răng rắc rất vang truyền từ xa tới, một tòa kiến trúc đổ ầm xuống, vô số võ giả từ bên trong trốn ra, kinh động cả Trận Pháp đường.
“Toi rồi, Trận Pháp đường sắp sập rồi, mau chạy đi!” Người xung quanh chạy trốn.
Trận Pháp đường của Tùng gia chiếm diện tích cực lớn, bao trùm chu vi mười mấy dặm, nếu tòa kiến trúc này mà đổ xuống cả, Tùng gia tổn thất nặng nề, mấy chục năm cũng chưa chắc đã khôi phục lại được.
Tiếng kêu thảm thiết!
Tiếng la hoảng sợi
Đám người trở nên hỗn loạn, xuất hiện cảnh tượng giãm đạp lên nhau. Các trưởng lão tùng gia nhìn nhau, từ trong ánh mắt có thể thấy được sự sợ hãi, họ đều há miệng thở hổn hển.
“Tùng gia tiêu rồi!”
Trưởng lão nhỏ tuổi nhất của Tùng gia khẽ hô. Mất đi Trận Pháp đường, Tùng gia sẽ không gượng dậy nổi.
“Khu trung tâm trận pháp nổ tung rồi, gia chủ, người mau nghĩ cách đi. Chúng ta nên làm gì?”
Đại trưởng lão luống cuống, muốn gia chủ nhanh chóng nghĩ cách. Khu vực then chốt của trận pháp móc nối với các kiến trúc khác, kéo một sợi tóc động đến cả người, khu trung tâm mà bị hủy, cả Trận Pháp đường sẽ bay theo luôn.
Các đệ tử Tùng gia đứng ra duy trì trật tự nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, tòa nhà vẫn tiếp tục sụp đổ, đã kéo tới khu vực bên này rồi. Lòng Tùng Thiên Hào cũng loạn hết cả lên.
Khu vực then chốt của trận pháp xảy ra vấn đề, bọn họ đã nghiên cứu mấy chục năm nhưng vẫn không có cách nào phá giải, giờ đã bị hủy mất hơn một nửa, lại không có cách nào cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tòa nhà sụp đổ, không làm được gì.
“Ca, ta cầu xin huynh đó, huynh giúp Tùng gia đi mà, huynh có cách có phải không?”
Tùng Lăng chỉ thiếu nước quỳ xuống xin Liễu Thanh Dương ra tay tương trợ Tùng gia, cứu vãn Trận Pháp đường mà thôi.
“Không phải ta không giúp, mà bây giờ ra tay thì cũng không kịp nữa rồi, nhiều lắm cũng chỉ có thể khóa trận pháp lại, để nó sập chậm hơn rồi nghĩ cách tu sửa thôi.”
Bình luận truyện