Thái Hư Kiếm Ý

Chương 11: Chuyện vui nhân đôi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong ấn tượng của Tống Tu Văn, cậu chỉ có sư phụ là Trì Vãn Tình, trước đó rất lâu còn có Đường Môn tình cờ gặp được kia, ID Đường Môn đó cậu đã quên mất.

Vậy người này từ chỗ nào chui ra?

[Mộng Thanh Dao] nói nhỏ với bạn: Đệ tử, ta là vị sư phụ Ngũ Độc của con mohoi

[Mộng Thanh Dao] nói nhỏ với bạn: Đây là acc Tú Tú của ta

Bạn nói nhỏ với [Mộng Thanh Dao]: …

Ngoài trừ có chút ngạc nhiên, Tống Tu Văn không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình… Thật ra cậu cũng không định trả lời.

[Mộng Thanh Dao] nói nhỏ với bạn: Đệ tử, con đang làm gì

Cậu đang làm cái gì? Còn không phải đang cùng Kiếm Chỉ Thiên Hạ tán gẫu, nghe ngóng tình huống trong kênh YY, còn có đại thiết sao…

Trên YY tranh cãi ầm ĩ, hiện nay có ba phương án được lựa chọn: Thứ nhất, đấu giá lại, phát tiền lương của những boss trước cho Tuyết Nhi Bảo Bảo rồi đá khỏi đoàn, không tính tiền lương Huyền tinh; thứ hai, Tuyết Nhi Bảo Bảo trả tiền thì sẽ “bình thường”, cô ta trả 231W rồi bắt; thứ ba, rao bán trên Thế giới.

Phương án đấu giá lại sau đó đã bị cô gái không buông tha người khác kia bác bỏ, cô gái đó chủ yếu là nhắm vào Tuyết Nhi Bảo Bảo, ngay cả những từ ngữ vũ nhục nhân cách người ta cũng mắng, thật ra nói cho cùng chính là sợ đấu giá lại tiền lương của cô ta sẽ ít đi.

Tuyết Nhi Bảo Bảo một mực ở kênh đoàn gõ chữ, nhưng không có mở mic.

[Kiếm Chỉ Thiên Hạ] nói nhỏ với bạn: Tiểu đồ tôn

Bạn nói nhỏ với [Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Thái sư tổ

[Kiếm Chỉ Thiên Hạ] nói nhỏ với bạn: Cho con lấy với giá 231W có vượt qua giới hạn con định không?

Bạn nói nhỏ với [Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Có thể chấp nhận

Bạn nói nhỏ với [Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Nhưng… nếu ta lên tiếng, bọn họ có cho ta lấy hay không

Bạn nói nhỏ với [Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Có thể lấy được thì ta đi mua vàng bây giờ

[Kiếm Chỉ Thiên Hạ] nói nhỏ với bạn: Ta không ở trong đoàn nên không tiện lên tiếng, con hỏi một chút xem

Tống Tu Văn căn bản cũng muốn viên Huyền tinh này, Kiếm Chỉ Thiên Hạ nói mùa tới Đại Minh Cung sẽ không rớt Huyền tinh nữa, rơi được Huyền tinh chỉ còn Huyết Chiến Thiên Sách không thể đi xong trong một hai giờ, hơn nữa Huyền tình không phải đánh một lần liền rớt một cục, lần này bỏ qua, không biết còn may mắn được thấy hay không.

Cho nên, cậu ở trong kênh đoàn gõ chữ.

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: 231W ta lấy được không?

Trong kênh YY nhất thời im lặng, kênh đoàn đội cũng không ai tiếp tục gõ chữ.

Bọn họ tám giờ bắt đầu đánh, chín giờ thì đánh xong, bởi vì một viên Huyền tinh mà chuyện này kéo dài thêm hai giờ, Tống Tu Văn ngồi đến mệt mỏi, trên kênh YY cãi nhau làm cho đầu cậu choáng váng.

Ngay cả cô gái la hét lúc nãy cũng không tiếp tục nói, vốn mục đích của cô ta là tiền lương, ai cầm Huyền tinh đều không quan hệ với cô ta.

[Mộng Thanh Dao] nói nhỏ với bạn: Đệ tử, cái giá này không cao, nhất định phải ôm về, nếu như tăng giá khẳng định không lấy ra tiền

Không cần Trì Vãn Tình nói, Tống Tu Văn cũng biết, vị Thái sư tổ kia của cậu đã nói với cậu rồi.

Bạn nói nhỏ với [Mộng Thanh Dao]: Ừ

Bởi vì Tống Tu Văn nguyện dùng giá 231W ôm lại, mọi người đang dị nghị nhất thời cũng ngậm miệng, Tuyết Nhi Bảo Bảo cũng không nói chuyện, cô ta không lấy ra được tiền là tất nhiên, đội trưởng ngược lại có trách nhiệm hỏi Tống Tu Văn mấy lần, dù sao cậu vừa 230W liền P, bây giờ ôm lại nhiều hơn 1W.

Một vạn vàng đối với Tống Tu Văn mà nói chẳng là gì, ở số 231W chỉ là một số lẻ mà thôi.

Cái này không phải là tấu hài cho nên muốn cái gì thì cũng dừng ở đây, Tống Tu Văn liên hệ cửa hàng bán vàng, sòng phẳng đàm phán giá cả, rất nhanh nhân viên của cửa hàng đã đem vàng đến cửa bí cảnh Đại Minh Cung —- khách hàng mua số lượng lớn luôn có chút đặc quyền.

Tiền bạc mang theo trong Kiếm Tam có giới hạn cao nhất là tám mươi vạn vàng, hai trăm ba mươi vạn này ngay cả cửa hàng cũng phải đổi lại hai acc đưa tới. Đoàn người chờ nãy giờ cũng đã đủ lâu, thêm mười phút cũng chẳng sao.

Vốn là Tuyết Nhi Bảo Bảo có hành động tăng giá nên chỉ lấy tiền lương ở các boss trước rồi rời đoàn, thế nhưng chắc do cô nàng da mặt dày vẫn đánh sáu boss trước, dù sao lúc cuối chia tiền lương cô nàng vẫn còn trong đoàn.

Đội trưởng đem quyền phân chia giao cho Tống Tu Văn, Huyền tinh cùng với trang bị khác không giống nhau, trang bị khác trong vòng mười phút có thể giao dịch với người trong đoàn mua được, còn Huyền tinh sau khi nhặt sẽ không thể giao dịch.

Làm người trả tiền lương, Tống Tu Văn vẫn được chia đến hai vạn vàng tiền thưởng, ban đầu nếu như chủ  bao đoàn gặp được Huyền tinh, mấy chủ bao đoàn cũng có tiền thưởng, thế nhưng cũng chỉ trên dưới năm nghìn. Bọn họ đánh bí cảnh này không có áp lực, lại mang theo một chủ bao đoàn cũng không tính là chủ bao… Cậu bao đoàn mà trang bị gì cũng không có rớt, cho nên lấy tiền thưởng cao chút cũng không ai nói gì.

[Mộng Thanh Dao] nói nhỏ với bạn: 15 Chúc mừng đệ tử nha ~

Bạn nói nhỏ với [Mộng Thanh Dao]: Cảm ơn

Cho dù trong túi có thêm một cục Huyền tinh lấp lánh tâm tình Tống Tu Văn cũng không kích động mấy. Tiểu thiết cậu còn chưa có đủ… Tuy rằng cậu đã mở đến năm mươi mấy nhóm rương, thế nhưng tiểu thiết 90 vẫn chưa được một nửa, đến cuối cùng là do cậu đen hay bị gì chứ?

Sau khi rời đoàn Tống Tu Văn đến Thành Đô, số rương trong túi cậu mở đã gần hết, Quách Tiểu Cái, không, Diệp Trầm Uyên nói gửi rương cho cậu, cậu đi xem hộp thư có phải Diệp Trầm Uyên đã gửi rương đến hay không.

Lại nói, Diệp Trầm Uyên cũng là một danh tác, y mua acc đính kèm kho hàng lại có thêm bốn kho Rương Phúc Lộc, gửi cho Tống Tu Văn mười lá thư, một lá thư tối đa gửi được tám tổ, tám mươi tổ rương, trong túi chỉ đủ chứa mười tổ… phải mở.

Bất quá, Tống Tu Văn cũng không định lấy không, ngày hôm nay được định sẵn là cậu phải chảy máu* từ sáng tới tối, tuy nói không đau lòng, nhưng thật ra vẫn có chút xót.

(*Chảy máu: ở đây có nghĩ là bỏ tiền)

[Kiếm Chỉ Thiên Hạ] nói nhỏ với bạn: Tiểu đồ tôn, làm gì đấy?

Bạn nói nhỏ với [Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Mở rương [Rương Phúc Lộc – An Sử Chi Loạn]

[Kiếm Chỉ Thiên Hạ] nói nhỏ với bạn: heongoc Tiểu thiết Đại Minh Cung con không lấy?

Bạn nói nhỏ với [Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: …Đại Minh Cung có à?

[Kiếm Chỉ Thiên Hạ] nói nhỏ với bạn: …

Thế là, Kiếm Chỉ Thiên Hạ lại làm một khóa phổ cập kiến thức cho cậu về con đường tiểu thiết rơi ra, hiện tại thì Đại Minh Cung, Huyết Chiến Thiên Sách mười người, hai lăm người đều có rớt, Huyết Chiến Thiên Sách mười người tỷ lệ rớt không cao, nhưng hai mươi lăm người thì một boss rớt một cục.

Tống Tu Văn lúc nằm chết căn bản không có chú ý đến tiểu thiết, cậu chỉ một mực chú ý có trang bị mình cần hay không, đáng tiếc quá xui xẻo, cái gì cũng không có, ngay cả mấy món cơ bản cũng là T.

[Kiếm Chỉ Thiên Hạ] nói nhỏ với bạn: Từ từ làm, đợi phiên bản mới trang bị con tốt lên rồi làm heongoc

Bạn nói nhỏ với [Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Ừ…

Bạn nói nhỏ với [Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Thái sư tổ, chỉ cần kiếm đủ 200 tiểu thiết có thể cùng đại thiết hợp thành vũ khí sao?

[Kiếm Chỉ Thiên Hạ] nói nhỏ với bạn: heongoc làm gì dễ dàng như vậy, con có đủ tiểu thiết còn phải đi đánh trang hoa

Bạn nói nhỏ với [Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Vậy phải làm sao??

Tống Tu Văn có chút phiền, làm có một cây vũ khí cần nhiều công đoạn vậy sao?

[Kiếm Chỉ Thiên Hạ] nói nhỏ với bạn: heongoc con kiếm đủ tiểu thiết thì nói với ta, ta giúp con tìm người

Bạn nói nhỏ với [Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: …Ừ

Bạn nói nhỏ với [Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Cảm ơn Thái sư tổ

Tuy rằng giữa cậu và vị Thái sư tổ này cách vai vế hơi nhiều, thế nhưng cậu tình nguyện hỏi Thái sư tổ, cũng không muốn hỏi vị sư phụ kia của cậu.



“Anh, ăn khuya không?” Tống Tu Văn mở mấy cái rương, Tống muội gõ cửa hỏi.

“Có gì?” Tống Tu Văn hỏi.

“Hoành thánh Chu ký.” Lúc nói Tống muội đã đẩy cửa đi vào, trong tay bưng hoành thánh nóng hầm hập.

Chân bị thương của Tống Tu Văn gác trên đầu gối, ngồi lâu như vậy chân cậu đều mỏi, Tống muội liếc nhìn Mị loli trong máy tính Tống Tu Văn, nói: “Anh, có muốn em chuyển một acc qua chơi cùng không?”

Nghe vậy Tống Tu Văn liếc nhỏ một cái, “Anh cũng không phải con nít, em còn sợ anh bị người ta dụ sao?”

Tống muội sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói: “Khu tám chỉ có mình anh nha, cũng không có người quen nào, em đây là sợ anh buồn chán.”

Tống Tu Văn nhai hoành thánh mỹ vị, kéo ghế ra, chậm rãi đứng lên ngồi vào ghế salon, lại phân phó Tống muội đang buồn chán chờ dọn chén cho cậu: “Em tới mở rương cho anh.”

“A?” Tống muội có điểm thụ sủng nhược kinh, có điều lập tức chuyển đến ghế ngồi của Tống Tu Văn, mở túi ra, cái đầu tiên nhiền thấy chính là một đống Rương phúc lộc, cái thứ hai chính là viên sáng lấp lánh kia, “Anh, anh có huyền tinh?!”

“Ừ, mới mua được.” Tống Tu Văn cũng không ngẩng đầu lên mà đáp lại.

“Hết bao nhiêu?” Tống muội vì tốc độ của anh trai mà cảm phục

“Huyền tinh ba nghìn một.”

“Ba nghìn một… mấy người so với em còn rẻ hơn.” Tống muội gõ bàn một cái nói, “Anh, khu tám giá đồ rẻ như vậy sao?”

Tống Tu Văn ngầng đầu liếc mắt nhìn em gái nhà mình, “Không phải là rẻ, mà là em mua quá mắc.” Cậu nhớ kỹ trước đây có nghe nhỏ nói qua một lần, không phải là giá cả Huyền tinh, mà là giá vũ khí thành phẩm, dường như gần tới một vạn.

Tống muội chép miệng không nói lời nào, thành thành thật thật giúp Tống Tu Văn mở rương, mở một tổ xong thì vui vẻ đứng lên khoe khoang: “Anh, em mở cho anh một tổ, cư nhiên mở được năm tiểu thiết!”

“…Tiếp tục.” Cậu mở một tổ có thể mở được hai cái đã là cảm ơn trời đất.

Đợi lúc Tống Tu Văn ăn xong bữa khuya, Tống muội đã mở bảy tổ rương, khiến số lượng tiểu thiết từ khi cậu ăn hoành thánh là 102 lên con số 142.

“Anh, em mở được một cục Hóa Ngọc Huyền Tinh!!” Tống Tu Văn mới vừa cầm chén đũa đặt lên bàn trà, trước máy tính truyền đến thanh âm hưng phấn của Tống muội.

Tống Tu Văn sửng sốt, hỏi: “Hóa Ngọc Huyền Tinh?” Cậu lấy được hình như không phải tên này.

“Hóa Ngọc Huyền Tinh là Huyền tinh 80, cùng 200 tiểu thiết 80 có thể làm thần binh 80, huyền tinh này còn là hàng không khóa, có thể đem bán.” Tống muội mở nhiều rương như vậy vẫn là lần đầu tiên mở được Huyền tinh 80, chính nhỏ cũng đã mở hai cái Huyền tinh 70, “Anh, acc của anh đỏ thật.”

Đỏ?

Đại Minh Cung xui xẻo không có trang bị gì cuối cùng gặp được Huyền tinh, mở rương nhiều vậy mà không đủ 200 tiểu thiết, kết quả lại gặp được một đại thiết 80…

Cũng… xem như may mắn nhỉ?

Đổi thành chính cậu đi mở, có thể may mắn như vậy sao? Tống Tu Văn quả thật không dám nghĩ.

Hết chương 11.

Hoành Thánh

01

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện