Thái Hư Kiếm Ý

Chương 41: Mèo nhỏ tên là Pizza…



Tống Tu Văn lớn đến thế này, vẫn là lần đầu tiên bị người nói xấu như vậy, này quả thật là đem một cái thùng phân đổ lên đầu cậu, vừa bẩn vừa hôi.

Diệp Trầm Uyên lại cứ nói liên miên không ngớt, người này tính cách thẳng thắn, thản nhiên nói: “Trì Vãn Tình cũng không phải cái thứ gì, cậu chọc cô ta, không chừng mấy cái tình nhân dự bị của cô ta sẽ đến tìm cậu nhanh thôi.”

Đối với câu này Tống Tu Văn cười lạnh một tiếng, tìm thì tìm, cậu phải sợ sao? Chơi một trò chơi cũng chơi ra nhiều thứ tới vậy, Trì Vãn Tình cùng Mộc Thiên Trạch cũng đủ liều mạng rồi.

Trong lòng tự nhủ không nên so đo với hai cô gái, kết quả vẫn là cậu oan uổng, theo vài tấm ảnh Diệp Trầm Uyên chụp lại, cậu cực kỳ hoài nghi đầu óc của mình càng ngày càng nhỏ.

Trước khi chạm vào điểm cuối, Tống Tu Văn bảo Diệp Trầm Uyên đừng chụp ảnh nói chuyện của họ cho cậu nữa, nếu không…

Tìm người phá hỏng mấy tính của các cô kia còn nhẹ nhàng…

Tắt máy, ra ngoài!

Tháng năm năm ngoái nhiệt độ cũng đã rất cao, thế nhưng năm nay cũng không cao lắm, Tống Tu Văn nghĩ nhiệt độ trong nhà thấp quá, kết quả vừa ra khỏi cửa… Trong nhà hay bên ngoài nhiệt độ đều như nhau, thảo nào Tống muội còn không thèm mặc váy đẹp.

Không khí bên ngoài cực kỳ tốt, tất nhiên này liên quan đến việc xanh hóa tiểu khu nhà bọn họ, như cái phòng cậu thuê kia, cho dù ở tầng mười hai, không khí cũng phảng phất khói bụi.

Hoạt động cơ thể một chút, liền động động mắt cá chân. Gần hai tháng tĩnh dương, chân của cậu đã sắp lành, không đau không ngứa, ông ngoại chỉ dặn cậu không nên đi lâu quá, tránh gắng sức.

Tống Tu Văn quyết định ra ngoài mua sắm, vùi đầu vào máy tính liền nhớ tới cái đoạn nói chuyện này sẽ thấy oan ức.

Tống muội đem acc Ngũ Độc giao cho Tống Tu Văn liền ra ngoài cùng bạn học thời cao trung đi liên hoan, cơm trưa Tống Tu Văn phải tự mình giải quyết, cậu gọi điện đặt một phần pizza giao tới, ký nhận ở cửa, khóa cửa nhà đi một tiểu đình viện nhỏ trong khu thưởng thức.

Sờ sờ cái bụng, bất giác đánh 22 hơn hai tiếng, Diệp Trầm Uyên cho cậu xem ảnh chụp hết nửa tiếng, sáng sớm ăn no bảy phần, hiện tại bụng đói đến điên rồi.

Trong khi nghỉ dài hạn ngày một tháng năm rất nhiều người đi du lịch, khu nghỉ ngơi trong khu vực nhỏ này cũng chẳng có ai, Tống Tu Văn một người chiếm cứ lương đình chuẩn bị thưởng thức bữa trưa của cậu.

“Meo meo…” Vừa mới đưa lên miệng, một tiếng mèo kêu thánh thót truyền đến, sau đó dưới chân cũng có chút động tĩnh.

— Một con mèo Mỹ màu xám bạc lông ngắn có hoa văn đang dùng móng vuốt kéo ống quần cậu.

Con mèo lông ngắn này còn rất nhỏ, cũng cỡ bàn tay Tống Tu Văn, nó cực kỳ chăm chú dùng ống quần cậu mài móng, đợi Tống Tu Văn khẽ động, nó mới cảnh giác mà ngẩng đầu lên, thấy Tống Tu Văn không nhúc nhích, liền kêu một tiếng “meo~”, mềm luôn.

Tống Tu Văn cùng tên nhóc kia nhìn nhau một hồi, nhìn trái nhìn phải một chút, không thấy có người, chẳng lẽ bỏ nhà đi?

Cậu muốn sờ đầu nhóc con kia, kết quả nó lập tức quay đầu bỏ chạy, chạy hai bước, nhảy lên ghế đá, lại nhảy lên bàn, ngồi xuống, hướng về hộp pizza kêu meo meo hai tiếng, lại duỗi móng khều hộp pizza hai cái, nghiêng đầu hướng Tống Tu Văn kêu, giống như đang hỏi “có thể ăn không”.

Tống Tu Văn mua cái pizza này là loại tôm, con mèo này chẳng lẽ bị mùi tôm dụ tới? Nó có thể ăn tôm trong này sao?

Tống Tu Văn biết giống mèo này, có thể cậu chưa từng nuôi mèo, không biết cho ăn thế nào, càng không biết nó muốn ăn gì… cho nó ăn tôm, có khiến nó ăn đến bệnh luôn không?

“Meo meo…” Mèo nhỏ hình như có chút bức thiết, ngồi không yên, xoay quanh hộp pizza hai vòng, liền cúi miệng.

“Này này…” Tống Tu Văn vội ngăn nó, cũng không phải tiếc gì pizza, chỉ sợ con mèo này ăn rồi liền đau bụng.

Mèo này tuy nhỏ, nhưng liếc mắt nhìn là biết có người nuôi. Người trong khu này cậu cũng không quen, không biết là mèo nhà ai nuôi, cũng không biết nhà ai không nuôi, nếu như ăn vào gặp chuyện thì…

“Meo meo~” Bị Tống Tu Văn ôm vào trong ngực mèo nhỏ bắt đầu ngọ nguậy, mắt nhìn thẳng vào pizza còn nóng hầm hập tỏa mùi hương kia. Rơi vào đường cùng, Tống Tu Văn không thể làm gì khác hơn là đóng hộp lại.

Đóng hộp xong, mùi hương vẫn không giấu được, mèo nhỏ trong lòng một chút cũng không chịu yên, Tống Tu Văn do dự không biết có nên đưa nó về nhà cho nó uống chút sữa hoặc gì đó giúp nó đỡ đói.

“Ngại quá…” Ngay lúc Tống Tu Văn cùng mèo nhỏ phân tranh cao thấp, giọng nói của một người từ sau lưng cậu phát ra, quả thật đem cậu hù sợ.

“Meo meo!” Tống Tu Văn bị hù ngây người, mèo nhỏ cố gắng giãy khỏi tay cậu, kêu một tiếng dứt khoát, dùng móng vuốt nhỏ hướng về người nọ, đáng tiếc nó thân ngắn móng ngắn, với không có tới.

Nói chuyện với Tống Tu Văn là một nam nhân trẻ tuổi đẹp trai, khoảng hai mươi ba hai mươi bốn, môi hồng răng trắng, da cũng trắng, mũi cao thẳng, mắt có chút sâu, có phần giống con lai, ngũ quan đoan chính, tổng thể cho người khác cảm giác hai chữ: Đẹp trai!

“Thật ngại làm cậu sợ, nó là mèo của tôi.” Tần Thời nhìn Tống Tu Văn bị dọa sợ càng cảm thấy ngượng, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. cậu ta đúng là người hôm qua đã gặp ở nhà hàng.

Tống Tu Văn ngược lại cũng phản ứng kịp, thu về tầm nhìn trên người Tần Thời, đem mèo đưa cho hắn, thuận tiện nhắc: “Có thể nó đói bụng.”

Nhận lấy mèo Tần Thời liếc nhìn pizza trên bàn đá, rất thơm, chắc là vẫn còn nóng.

“Làm phiền cậu rồi.” Tần Thời đem mèo nhỏ nhét vào trong ngực, nhóc con này hắn mới nuôi vài ngày, nó quen thì quen, nhưng không cẩn thận một chút liền bỏ chạy.

Tống Tu Văn nhìn nhìn Tần Thời, lại nhìn nhìn mèo nhỏ, hỏi: “Nó có thể ăn pizza không?”

Tần Thời: “……..”

“Tôi chưa cho nó ăn bao giờ.” Tần Thời thành thật nói.

“À.”

“Meo meo…” Mèo nhỏ ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm đồ ăn đang tỏa hương trên bàn.

“Nếu không thì… cho ăn thử chút?” Tống Tu Văn chịu không nổi ánh mắt mèo nhỏ, hơn nữa nó cứ kêu meo meo khiến lòng người nhũn ra, hận không thể đem đồ ăn ngon đều đưa tới trước mặt nó để nó thưởng thức.

Quan trọng là, mèo nhỏ như vậy nếu ăn pizza vào, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Tống Tu Văn nhìn về phía Tần Thời, ý định rất rõ ràng, nhất định phải đợi sự cho phép của vị “chủ nhân” này mới được.

Tần Thời nhất thời im lặng, hắn cũng mới nuôi có hai ngày, miễn cưỡng cùng nhóc con này quen thuộc mà thôi, đồ ăn đều là thay phiên giữa đồ hộp cùng thức ăn cho thú cưng, có người nói đồ ăn nhiều chủng loại còn có thể bảo vệ răng cho động vật.

“Tôi đi gọi điện cho người bạn nuôi mèo hỏi một chút…” Tần Thời cũng không biết cho nhóc con ăn pizza sẽ có xảy ra chuyện hay không, vì lý do an toàn, vẫn là đi hỏi một chút mới được.

Tần Thời ngồi xuống ghế đá, đặt mèo nhỏ lên đùi, gọi điện cho bạn thân nói rõ vấn đề, Tống Tu Văn còn đem những thứ bên trong pizza nói hết, không đợi Tần Thời hỏi xong, đối phương liền gào lên: “Nó mới lớn như vậy, chú để nó ăn bậy ăn bạ là muốn cho nó ăn chết luôn sao? Cái bụng mèo nhỏ chịu được sao? Răng nó còn nhỏ như vậy chú đã…”

Không chỉ Tần Thời bị gào đến xanh mặt, Tống Tu Văn cũng không dám thở mạnh một tiếng, cúi đầu xem mèo nhỏ vừa lăn một cái, yên lặng dời tầm mắt.

Tần Thời cúp điện thoại xong Tống Tu Văn đều cảm thấy tóc của hắn đều dựng lên, nhớ tới người bên đầu dây kia đối hắn gào thét, cậu đột nhiên có chút buồn cười…

“Meo meo…” Mèo nhỏ bị ép tới khó chịu liền căn một cái vào ngón tay Tần Thời, hàm răng của nó còn nhỏ, dấu răng cũng không lưu lại.

Tống Tu Văn nghĩ mèo nhỏ lăn lăn thật đáng yêu, đưa tay gãi cằm nó, tâm trạng không vui trong buổi trưa đều bị nhóc con này lăn đi hết, lúc gãi cằm nó, nó rất hưởng thụ lại lăn một vòng.

“Nó có tên không?” Tống Tu Văn hỏi.

Tần Thời gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói: “Cậu không nói tôi cũng quên mất phải đặt tên cho nó.” Nói xong, hắn cũng dùng ngón tay chọt chọt bụng mèo nhỏ, nhìn Tống Tu Văn bộ dạng như không hài lòng với vị chủ nhân này, liền nói: “Hôm nay nó chạy tới chỗ cậu xem như là có duyên với cậu, bằng không cậu đặt cho nó một cái tên đi?”

Tống Tu Văn: “…” Chủ nhân như anh có thể đáng tin một chút không?

“Nếu không thì gọi là Pizza đi?” Tần Thời bị Tống Tu Văn nhìn đến nổi hận không thể đào một cái lỗ chui vào, đặt tên xong hắn cũng không dám nhìn Tống Tu Văn một cái, cái tên này, ngốc đến trình độ nào mới đi đặt đây?

Qủa thật, trong lòng Tống Tu Văn, năm nhân đẹp trai trước mặt này đã bị gắn lên nhãn ngu ngốc, có người sẽ đặt tên này cho thú cưng của mình sao? Bánh bao còn dễ nghe hơn Pizza đó!

—- Không dám khen tặng thiên phú đặt tên này.

“Meo meo!” Mèo nhỏ bất mãn cái tên chủ nhân đặt, lại cắn một cái lên ngón tay chủ nhân, nhảy đến trên người Tống Tu Văn, dụi dụi.

Tống Tu Văn: “…” Thật sự muốn đem nhóc con này sở hữu luôn.

Nhóc con kia hai chân sau đặt ở đùi Tống Tu Văn, chân trước gác lên mép bàn đá, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào chỗ phát ra mùi hương khiến người ta nuốt nước bọt, đuôi quơ qua quơ lại, ý tứ rất rõ ràng: Muốn ăn.

Tống Tu Văn nhìn về phía chủ nhân vô trách nhiệm kia: “Anh có muốn tìm chút đồ cho nó ăn không, nó giống như cực kỳ đói bụng rồi.” Toàn bộ lời nói đều là đối với chủ nhân của nhóc con không hài lòng.

Tần Thời không nói gì, lúc hắn ra ngoài căn bản không biết nhóc con này chui vào xe hắn, hơn nữa hắn nhớ rõ trước khi ra ngoài mới cho nó ăn xong, giờ đã đói tới vậy sao?

“Này… Tôi đưa nó về nhà.” Tần Thời hai tay đem “Pizza” ôm vào, kết quả vừa bắt nó lên, nó liền quẩy chân ngay trong lòng bàn tay hắn hai cái, liền nhảy trở lại đùi Tống Tu Văn, khều khều đồ Tống Tu Văn, chỉ chớp mắt đã đứng trên vai Tống Tu Văn. Có lẽ bởi vì vai Tống Tu Văn rông đủ rộng, bón chân của nhóc con kia rúc vào một chỗ.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

“Ha ha, con mèo nhỏ của anh thật buồn cười.” Tống Tu Văn hoàn toàn bị nhóc con kia làm cho vui vẻ, “Nó ăn cái gì, có uống sữa tươi không?”

“Người bạn giao mèo cho tôi nuôi có nói mèo không uống sữa tươi, hình như không chịu được hàm lượng đường gì đó…” Dù sao Tần Thời cũng nhớ rõ không cho mèo uống sữa tươi, uống xong sẽ tiêu chảy rồi gì gì đó.

“À.” Tống Tu Văn hứng thú nhất thời giảm đi phân nửa, nếu như có thể uống sữa tươi, cậu liền đem nó về nhà lấy sữa cho nó uống.

Mèo nhỏ bám lấy Tống Tu Văn không chịu đi, Tần Thời cũng không thể nào tùy tiện liền đem mèo cho người ta, cho nên hai người một mèo ngồi ở trong đình, Tống Tu Văn giỡn với mèo, Tần Thời ngây ra, còn có pizza trên bàn, cũng từ từ nguội đi.

Cuối cùng, Tần Thời đem nhóc con kia từ trên người Tống Tu Văn kéo xuống, làm trễ bữa ăn của người ta là một thói quen xấu, phải sửa!

“Ngại quá, hôm nay đã quấy rầy.” Tần Thời có chút áy náy liếc nhìn bữa trưa trên bàn, đem nhóc con kia ôm thật chặt, sợ nó lại nhân lúc hắn không để ý liền chạy đi.

Tống Tu Văn lắc đầu, “Không có gì, anh khi về vẫn là nên đi tìm chút gì cho nó ăn đi.”

“Ừ, sẽ tìm.” Tần Thời thở dài, thật không hiểu nổi tại sao hắn lại đi nuôi mèo, lo thân còn chưa xong kia mà, ài!

“Đúng rồi, cái tên Pizza này không dễ nghe.”

Tần Thời: “…” Chủ nhân còn phải gánh vác trọng trách đặt tên cho thú cưng nhà mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện