Thái Hư Kiếm Ý

Chương 5: Thế giới thổ hào cưng không hiểu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tống Tu Văn quả quyết nhấn từ chối.

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]:?

[Đoàn][Kiếm Chỉ Thiên Hạ]: Chê ít?

Tống Tu Văn nghiến răng.

[Đoàn][Kiếm Chỉ Giang Sơn]: khinhmiet Thiên Hạ chú đừng có hẹp hòi

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Giang Sơn khinhmiet

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Sư tổ ngài không cần long trọng như vậy = =

[Đoàn][Mộc Thiên Trạch]: Sư tỷ, để sư tổ làm chủ xauho

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: …

Lúc nói chuyện, Thái sư tổ đại nhân lại mời Tống Tu Văn giao dịch, lần này, 10000 vàng đã gấp đôi thành 20000 vàng.

Tống Tu Văn đến sỉ vả cũng lười, từ chối vị Thái sư tổ thổ hào này rồi gõ chữ ở kênh đoàn…

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Thái sư tổ, ta có rồi…

Cậu hiện tại chỉ là một tiểu Thuần Dương cấp 60 căn bản chưa cần dùng tiền, làm nhiệm vụ cũng sẽ có vàng xài, tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn câu nói kia, cậu bây giờ căn bản chưa cần dùng tiền.

[Đoàn][Mộc Thiên Trạch]: Sư điệt, Thái sư tổ cho thì cứ lấy đi, ngươi là đệ tử của sư tỷ mà

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: …

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Sư phụ sư cha, ta đi thăng cấp

Không khí nơi này thật sự là không thích hợp nhiều lời, một bên Thái sư tổ cho cậu khoản tiền lớn, một bên sư thúc ngữ khí không rõ, còn có sư phụ và sư công… Hình như không giống bình thường, cậu vẫn nên cách xa một chút mới tốt.

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: đệ tử cứ đi đi…

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Sư tổ sư muội chúng ta đánh đại chiến đi?

Sư phụ, thật ra ta vẫn ở trong đội. Tiếng lòng Tống Tu Văn.

[Đoàn][Mộc Thiên Trạch]: Ta vẫn chưa nhận nhiệm vụ, sư tổ ta bay tới chủ thành trước rồi kéo người qua

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Sư phụ ta rời đội trước

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Đệ tử đi đi, chờ ngươi mãn cấp lại dẫn ngươi đi ~

Kiếm Chỉ Dương Tuyết rời khỏi đội ngũ.

Tống Tu Văn rốt cục có thể yên tâm làm nhiệm vụ lên cấp, trong quá trình lên cấp ở Nam Bình còn thiết kế  sợi xích dùng dể luyện xiếc —— xích này chỉ là hai sợi dây thừng rất bình thường, người cưỡi ngựa có kỹ thuật cao thì có thể đi qua, kỹ thuật kém thì chưa lên được sợi dây đã té xuống rồi.

Tống Tu Văn đối với trò này chơi không biết mệt, vừa hay Nam Bình có hai đoạn đường như vậy, hai con đường này cậu đi tới đi lui vài lần, thuận tiện cũng cưỡi ngựa giữa đoạn đường, tiếc rằng ngựa là Hồng Minh Mã, nhìn không ra một chút gì gọi là cao phú soái.

Về phần Kiếm Chỉ Thiên Hạ “trong lúc vô ý” thấy cậu làm trò trên dây, Thái sư tổ trầm mặc không nói, ai kia cũng không có phát hiện ra hắn.



Ngày thứ hai, Tống Tu Văn tiếp tục lên cấp, cậu đã lên đến cấp 70, bản đồ cũng từ Cù Đường Hiệp chuyển sang Vô Lượng Sơn hoặc Bạch Long Khẩu.

Tống Tu Văn bay đến Bạch Long Khẩu, trước giao nhiệm vụ nhưng thật ra chỉ cần tìm được NPC là có thể nhận nhiệm vụ, sau đó theo chỉ dẫn làm nhiệm vụ tiếp, dù sao cuối cùng vẫn là làm xong toàn bộ nhiệm vụ trong bản đồ.

Tống Tu Văn không ngờ rằng, khi cậu mới vừa làm vài cái nhiệm vụ, thì có một Cái Bang từ trên trời rớt xuống ——

Ầm ầm, té chết trước mặt cậu.

[Cận][Quách Tiểu Cái]: gru

[Cận[Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: …

[Cận][Quách Tiểu Cái]: gru

[Cận][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: …

[Cận][Quách Tiểu Cái]: gru

[Cận][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: …

Cuộc đối thoại thần bí bắt đầu, qua mười giây, Tống Tu Văn rốt cục gõ vài chữ ——

[Cận][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Ngươi có thể sống lại tại chỗ…

[Cận][Quách Tiểu Cái]:  grukhông cần mi nói ta cũng biết!

Vậy mà ngươi cũng thành thật đứng lên a…

Quách Tiểu Cái từ dưới đất bò dậy, thế mà lại đem theo một cây cờ bự chà bá dựng trước mặt Tống Tu Văn.

Quyết đoán… Không nhìn.

Tiểu Cái Bang lại bị ngó lơ mà không vui, liên tục gõ chữ trắng khắp kênh, làm Tống Tu Văn thấy phiền trực tiếp che đi, kể từ đó tiểu Cái Bang quyết định dùng acc chính Tàng Kiếm giáo huấn tên nhóc không xem ai ra gì này.

Tưởng tượng thì tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc —– Đối phương chưa max cấp, không thể thêm cừu sát.

Loli Cái đau lòng thoái acc Nhị Thiếu, thay bằng acc Cái Bang, tìm tòi một vòng cuối cùng cũng tìm được Mị loli kia, y mời cậu vào đội, Mị loli từ chối, lại mời, lại từ chối, tiếp tục mời, tiếp tục từ chối.

Rốt cục, Tống Tu Văn bị phiền không chịu được, chủ động đồng ý cùng loli Cái luận bàn, loli Cái thật thụ sủng nhược kinh*, hăng hái bừng bừng chuẩn bị đánh nhau một phen.

(*Thụ sủng nhược kinh: được xem trọng mà sinh sợ hãi)

Kết quả thật ảm đạm, loli Cái dưới tình huống không hề phòng bị cho ăn đập đùng đùng đùng, trực tiếp đi uống trà, mà Mị loli cao lãnh máu cũng chưa kịp rớt, bởi vì Tống Tu Văn không thèm cắm Sinh Thái Cực trực tiếp xài luôn vô địch, chụp luôn cái lưỡng nghi.

Đập xong Cái Bang vướng tay chân, Tống Tu Văn phủi mông rời khỏi, để lại tiểu Cái Bang giương mắt nhìn.

Đừng thấy sau cấp 70 kinh nghiệm đều dùng đơn vị trăm vạn, một nhiệm vụ cũng cho kinh nghiệm không ít, Tống Tu Văn thăng cấp lên cũng có chút phí sức.

“Cộc cộc…” Cửa bị gõ hai cái, cũng không đợi cậu trả lời người bên ngoài đã thò đầu vào ngó nghiêng.

Tống muội một tay chộp vào chốt cửa, nửa người ngó vào dò xét, nhìn anh trai ngồi trước máy tính cười híp mắt “Anh, giúp em vào Tú Tú đánh 22.”

Tống Tu Văn một tay đánh quái, quay đầu liếc mắt nhìn Tống muội, nói “Em không phải không thèm đánh 22 sao?”

“Khinh Hồng nói muốn em cùng hắn đánh 22, thế nhưng anh cũng biết, em thao tác phế…” “Không đánh.” Tống muội còn chưa nói xong, Tống Tu Văn đã cự tuyệt yêu cầu của nhỏ không chút lưu tình.

“Vì sao chứ?” Tống muội sa sầm nét mặt đi vào phòng, “Anh trước đây không phải rất thích JJC sao, Khinh Hồng kỹ thuật tốt như vậy, anh cũng có thao tác sắc bén, hai người bọn anh nhất định có thể đánh đến 2400.”

“Không có hứng thú.” Tống Tu Văn thờ ơ đáp lại.

“Anh..” Tống muội nhẹ giọng, đột nhiên chú ý đến bối cảnh quen thuộc trong máy tính anh trai, “Gì, anh tự tạo acc chơi?”

“Ừ.” Tống Tu Văn không nhìn Tống muội tiếp tục đánh quái.

Tống muội ghi nhớ ID cậu, sau đó lộc cộc chạy về phòng tính thêm cậu, thế nhưng: Người chơi không tồn tại.

Một phút đồng hồ sau, Tống muội lại chạy đến, tỉ mỉ kiểm tra ID Tống Tu Văn, nhìn từng chữ một, mỗi chữ đều nhớ kỹ, cũng không có ký tự gì lạ, mỗi chữ đều rõ ràng nha, lẽ nào nàng gõ nhầm chữ?

“Đừng nhìn nữa, acc này của anh ở khu tám.” Tống Tu Văn chống cằm, đem sự thật đau lòng đập vào đầu Tống muội.

Tống muội “…”

Qua một lúc lâu, Tống muội mới rầu rĩ kéo kéo áo Tống Tu Văn, ấp úng hỏi: “Anh, anh không lên acc em, có phải vì Khinh Hồng không?”

Tống Tu Văn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tống muội, Tống muội lập tức có tật giật mình xua tay: “Anh, em từng cùng Khinh Hồng nói qua anh là anh em, bọn họ cũng không biết acc em có hai người lên, chỉ là hai ngày nay lúc login em thấy Khinh Hồng…” nói một chút, mặt nhỏ đã đỏ lên.

“Em thích hắn?” Tống Tu Văn mặc dù là câu nghi vấn, nhưng giọng nói lại là khẳng định, cậu mặc dù là con trai, nhưng tâm tư thiếu nữ cậu vẫn hiểu, thời gian cậu lên acc của Tống muội, chính là Tống muội ngày nào cũng đều nhắc tới hắn, không khó để biết Tống muội thích Bạch Khinh Hồng.

Tống muội biểu tình thể hiện hết tâm tư, hơn nữa tính cách của nhỏ cũng thuộc dạng cởi mở, thích một người cũng sẽ không nhăn nhăn nhó nhó, bị anh trai chọt trúng cũng không phủ nhận.

“Anh… có phải hôm trước y muốn cầu tình duyên với anh hay không?” Tống muội hỏi.

Vừa nghe lời này Tống Tu Văn liền nhíu mày, “Không phải là y cầu tình duyên với anh, mà là cầu với em.”

“Không phải lúc đó là anh lên acc của em sao…” Tống muội nhích lại gần anh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Anh, anh nghĩ Khinh Hồng là người thế nào?”

“Không tốt cho lắm.” Tống Tu Văn nhìn lại màn hình máy tính trên người tiểu Mị loli, cứ như vậy vài phút, trên màn hình nhảy ra lời mời tổ đội, không phải của vị sư phụ kia sao…

Cuối phiên bản PVPer đều thật sự rất rảnh, Tống Tu Văn vào đội liền phát hiện Trì Vãn Tình cùng Kiếm Chỉ Giang Sơn đang cùng ân ái —– Bắn Trái Tim Chân Thành với nhau.

Trái Tim Chân Thành là một trong những pháo hoa của Kiếm Tam, dùng xong sẽ được hệ thống thông báo.

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Đồ đệ đệ, kéo ta qua đi~~

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: …

Cậu có thế không kéo không?

“Anh… em về phòng trước.” Tống muội nghe Tống Tu Văn đánh giá xong cũng không có mất hứng, trái lại còn thêm cẩn thận, cứ như sợ Tống Tu Văn mắng mình.

“Ừ.”

Tống muội đi rồi, Tống Tu Văn lại tiếp tục chơi trò chơi, cậu tin nhỏ em mình phân rõ trò chơi và hiện thực.

Quay lại trò chơi, sư phụ Tống Tu Văn cùng sư công đã nhàm chán chạy tới bên cạnh cậu.

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: o(╯□╰)o

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Đệ tử ở Bạch Long Khẩu à, ta còn tưởng ở Vô Lượng Sơn…

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]:?

[Đoàn][Kiếm Chỉ Giang Sơn]: Sư phụ ngươi muốn đi cày danh vọng

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Nga

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Ta đang chờ hai phút CD Thần Hành lại chạy qua

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Đệ tử ngươi cần giúp không

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: Không cần, ta có thể tự làm nhiệm vụ

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Ta cũng không định dẫn ngươi a~

[Đoàn][Kiếm Chỉ Giang Sơn]: Đệ tử ngươi định mãn cấp sẽ theo PVP hay PVE?

[Đoàn][Kiếm Chỉ Dương Tuyết]: PVP

[Đoàn][Kiếm Chỉ Giang Sơn]: Đúng, có tiền đồ!

[Đoàn][Trì Vãn Tình]: Sau đó đệ tử sẽ cắm vô địch cho sư phụ nha~ xauho

Ngoài màn hình Tống Tu Văn nhếch khóe môi, có vô địch thì cũng tốt, bất quá cậu thích Thuần Dương cận chiến hơn, cho nên, chỉ sợ sau khi cậu mãn cấp sẽ làm cho sư phụ thất vọng..

Hết chương 5.

Cáp treo Nam Bình Sơn (Tui đã thử và rất tiếc chết không chỗ chôn khoc )

09

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện