Thai Rắn
Chương 39: Ngọc Bỉ Ngạn
Bốn người các cô vội vàng đi vào giáo đường, nữ tu sĩ kia nhanh chóng đóng cửa giáo đường lại. Cuối cùng trái tim treo lơ lửng của cô cũng hạ xuống, chỉ là lăn qua lăn lại lâu như vậy, sớm đã qua chín giờ. Chắc chắn tối nay không lên được xe lửa rồi, chỉ có thể đợi ngày mai rồi tính toán.
Lúc này cô mới bắt đầu đánh giá giáo đường này, chắc là vì đóng cửa, ánh sáng bên trong vô cùng tối, chỉ có vô số nến sáp ong trên đỉnh đầu sáng lên trong giáo đường, ngoại trừ ghế dựa có vẻ cổ xưa, những trang trí khác không giống giáo đường lắm.
-A Lạc, dì đã nói với con bao lần rồi, không cho phép chạy loạn, sao con luôn không nghe lời thế?
Bên tai truyền đến giọng nữ khàn khàn.
Một nữ tu sĩ khoảng hơn năm mươi tuổi đi tới, trên mặt bà ta không có bất luận biểu cảm gì, ngũ quan cũng không có gì đặc sắc, nhưng lại làm người ta nhìn thấy là sợ hãi.
Ánh mắt nữ tu sĩ lạnh lùng đảo qua cô, đi thẳng tới trước mặt A Lạc sau người cô:
-Hôm nay dì mới nói với con rồi, lại phạm sai lầm thì phạt con không được ăn một ngày, bây giờ con đi lên tầng đợi, không được sự cho phép của dì không được ra.
-Dì Tôn…
A Lạc nắm tay nữ tu sĩ khổ sở cầu xin:
-Con có thể không ăn cơm, nhưng đừng giam giữ con mà, lần sau con sẽ không phạm sai lầm nữa.
Hóa ra nữ tu sĩ này là dì Tôn mà A Lạc nói, vốn cho rằng bà ta nuôi dưỡng A Lạc, còn là nữ tu sĩ, hẳn là người có khuôn mặt hiền từ! Bây giờ xem ra… Được rồi, cũng không thể nhìn bề ngoài phán quyết một người, nói không chừng bà ta chỉ nghiêm khắc thôi!
Cho dù A Lạc cầu xin thế nào, dì Tôn kia vẫn giam cô ta ở trên tầng, còn ba người các cô, bà ta luôn cho sắc mặt không thân thiện.
-Giáo đường chúng tôi vốn không giữ người ngoài, nhưng bây giờ cho các người ra ngoài có vẻ quá vô tình, sau khi bình minh đám quái vật bên ngoài tản đi, các người nhanh rời khỏi nơi này.
-Nhưng buổi tối mới có xe lửa, bà bảo chúng tôi rời khỏi đây thì ở đâu chứ?
Nam sinh đồng hành cùng các cô nói, đây cũng là câu cô muốn hỏi.
Nhưng nữ tu sĩ kia không có chút mềm lòng:
-Đó là chuyện của các người, nếu các người không muốn, bây giờ có thể rời đi, không ai sẽ ngăn cản các người.
Nói xong bà ta rời đi.
Ba người các cô đứng giữa giáo đường, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bóng lưng nữ tu sĩ rời đi, không rõ vì sao bà ta lại tràn ngập địch ý với các cô.
Lúc này nữ tu sĩ vừa mở cửa cho các cô đi tới:
-Các cô đừng trách Tôn Tu Nữ, trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, lương thực ở giáo đường đã không còn, không còn cách nào thu nhận và giúp đỡ những người khác, nếu không thì tất cả mọi người sẽ đói chết.
Bà ta đưa cho mỗi người các cô một cái bánh bao:
-Chấp nhận ăn đi!
Sau khi nữ tu sĩ này rời đi, trong giáo đường chỉ còn lại ba người các cô:
-Chung Linh, cô có cảm thấy giáo đường này rất kỳ lạ hay không?
-Nơi này không có hơi thở của quỷ.
-Không phải tôi nói chuyện này, có lẽ bản thân thị trấn Thương Hải này kỳ lạ, tôi hơi mẫn cảm thôi!
Cô liếc mắt nhìn nam sinh đi theo các cô, diện mạo là loại hình tiểu nữ sinh hiện giờ thích, mi thanh mục tú. Chắc là bị hoảng sợ, bây giờ còn chưa tỉnh táo lại, một mình ngồi trên ghế dựa, cúi đầu.
Cô thu hồi tầm mắt của mình, tiếp tục thảo luận với Chung Linh:
-Nếu tang thi thật sự sợ tôi, sau khi bình minh chúng ta đi đến nhà ga đợi, đợi xe lửa đến thì rời đi, cho dù gặp tang thi, bọn chúng cũng không dám đến gần.
-Cô còn chưa nói cho cô biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
-Trước đó Liễu Huyền Dạ đến tìm tôi, không biết cho tôi uống cái gì, tôi nghĩ tới nghĩ lui chắc là thứ đó có tác dụng.
Nếu không thì cô không thể nghĩ ra được vì sao đám tang thi kia sợ cô.
-Hóa ra là như vậy.
-Cũng không biết Tôn Tiểu Thiến đi đâu rồi, có phải về nhà mình rồi hay không…
Cô còn đang suy nghĩ chuyện Tôn Tiểu Thiến, bỗng nhiên nam sinh kia ngẩng đầu, nói lắp bắp:
-Ngày mai hai người sẽ mang tôi rời đi không?
Anh ta nhìn cô, trong mắt có sợ hãi và khẩn trương:
-Đương nhiên sẽ.
Nghe cô nói vậy anh ta nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói thêm:
-Thực ra không phải chúng tôi tới du lịch…
Không phải tới du lịch sao?
Cô và Chung Linh cũng ngồi xuống, định nghe anh ta tiếp tục nói hết:
-Một đám người chúng tôi đều quen trên mạng, mấy ngày hôm trước chúng tôi đều nhận được một bưu kiện cùng với một danh hiệu nhóm Tầm Bảo, nói là thị trấn Thương Hải có bảo tàng. Thực ra ngay từ đầu chúng tôi không tin, nhưng nghĩ có thể gặp mặt mọi người rồi cùng đi du lịch, không ngờ tất cả mọi người…
Nam sinh nói xong lại cúi đầu, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
-Tầm Bảo sao?
Chung Linh luôn không tin chuyện trùng hợp như vậy:
-Người tổ chức cho các anh đi cũng ở trong nhóm các anh sao?
Nam sinh lắc đầu:
-Người đó bảo sau khi chúng tôi đến giáo đường thì đến bên hồ đợi người đó, nhưng ngày đó người kia không xuất hiện, trái lại chúng tôi thấy rất nhiều tang thi.
-Cho nên các anh chưa từng thấy qua người kia sao? Là nam hay nữ cũng không biết à?
Nam sinh gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Nhìn Chung Linh cau chặt mày, cô khẩn trương hỏi:
-Chung Linh, có phải người kia có vấn đề hay không?
Cảm giác như cố ý đưa bọn họ đến đây.
-Hơn nữa chuyện thị trấn kỳ lạ lớn như vậy, vậy mà người ngoài không biết chút gì.
-Ừm, bây giờ tin tức phát triển như vậy, bất luận chuyện gì cũng không giấu diếm được, nhưng cho tới bây giờ không nghe tin thị trấn Thương Hải có tang thi.
Nếu để cho người ngoài biết được cảnh tượng Resident Evil xuất hiện trong hiện thực, sẽ tạo ra sóng to gió lớn.
Chung Linh gọi nam sinh kia:
-Anh tên là gì thế? Có thể nói cho chúng tôi biết vì sao các anh nhận được bưu kiện kia hay không? Có thể nói qua kho báu là gì không?
-Tôi tên là Hồ Ninh Hàng, những người nhận được bưu kiên là người thích dạo qua diễn đàn thần quái. Lúc ấy chúng tôi vào nhóm tên là Tầm Bảo, tên chủ nhóm trên mạng là Mạn Châu Sa Hoa, lúc chúng tôi mới thêm nhóm mỗi ngày đều nói chuyện, cũng chưa ai thấy người đó nhắn, sau đó người đó phát rất nhiều lì xì trong nhóm chúng tôi, có vài ngàn! Lúc ấy chúng tôi đều khiếp sợ, đều gọi người đó là thổ hào, nhóm tiểu nữ sinh còn nịnh bợ người đó…
-Sau đó thế nào?
-Đoạt của người ta nhiều tiền lì xì như vậy, đương nhiên chúng tôi cung phụng người đó như thần tài vậy. Sau đó người kia nói muốn mang chúng tôi đi cùng phát tài, người đó nói biết một kho báu, ngay ở thị trấn Thương Hải.
-Người đó có nói là kho báu gì không? Làm sao mới tìm được?
-Không có, người đó nói sau khi tập hợp ở thị trấn Thương Hải, người đó sẽ nói cho chúng tôi biết, thực ra kho báu là thứ hai, chúng tôi đều nghĩ hiếm khi mới có cơ hội cùng nhau ra ngoài chơi, tất cả đều tích cực tham gia.
Hồ Ninh Hàng nói đến đây tràn đầy hối hận.
Chung Linh như đang hỏi cô, hoặc như đang lẩm bẩm:
-Vì sao phải lừa gạt bọn họ tới thị trấn Thương Hải? Thi thể những người đó đều bị tang thi ăn, không giống như muốn biến bọn họ thành tang thi…
Cô thuận miệng nói một câu:
-Không phải coi bọn họ là thực vật, để những tang thi này ăn no đấy chứ?
Nghe câu này, hai mắt Chung Linh sáng lên, vẻ mặt cô khó mà tin:
-Không thể nào…
Còn có người phát rồ như vậy sao? Lý giải như vậy, những tang thi này là có người nuôi à?
-Có khả năng không chỉ làm thực vật, có lẽ người đó thí nghiệm sức chiến đấu của tang thi.
Cho dù là khả năng nào, cô đều cảm thấy người này là tên biến thái, quả thực là phát rồ rồi:
-Người đó có dụ dỗ người khác tới thị trấn Thương Hải nữa hay không?
-Khó mà nói.
-Chung Linh, chúng ta không thể rời khỏi thị trấn Thương Hải, nhất định phải tìm ra người này, nếu không sẽ có nhiều người chết hơn.
Qua nét mặt của Chung Linh cô thấy cô ấy đang đấu tranh, dù sao đối phó tang thi không phải là sở trường của các cô.
Đúng lúc này, hình như cô nghe thấy âm thanh gì đó, cẩn thận nghe ngóng mới nghĩ ra đây là tiếng gào thét của tang thi, nhưng không phải từ cửa giáo đường truyền tới.
-Tô Tô, cô cũng nghe thấy sao?
-Ừm, hình như âm thanh truyền từ dưới chân đến.
Cô ngồi xổm xuống nghe một lát, quả thật tiếng gào thét truyền từ dưới nền đất đến.
Chung Linh đứng dậy tìm được cầu thang thông từ giáo đường xuống nền đất, cửa vào ở sau tượng đá Jesus, Chung Linh cầm lấy ngọn nến đi xuống dưới, cô cũng vội vàng đi theo sau.
Cầu thang không dài lắm, sâu khoảng hai ba tầng, tận cùng cầu thang là cửa gỗ khóa. cô dùng chú ngữ Chung Linh dạy cô, đốt một lá bùa mở cửa, sau khi ngọn lửa bay vào trong lỗ chìa khóa, ‘rắc rắc’ một tiếng cửa gỗ mở ra.
-Có tiến bộ.
-Đương nhiên, gần đây cô cố gắng học như vậy mà.
Bên trong là từng phòng giam, các cô không có nghe sai, quả thật là tang thi gào thét, những nhà giam này giam giữ rất nhiều tang thi.
Chung Linh cho cô ánh mắt, hai các cô cẩn thận đi về phía trước, đi chưa được mấy bước liền nghe thấy tiếng thét chói tai, quay đầu lại nhìn thì thấy Hồ Ninh Hàng cũng đi theo, nhìn thấy những tang thi này sợ tới mức kêu lên.
Cô vội vàng làm động tác ‘xuỵt’ với anh ta, kéo anh ta lại gần:
-Bọn chúng đều bị giam giữ, không có việc gì.
Sau khi đi qua mấy nhà giam, vậy mà cô nhìn thấy một số thi thể tàn khuyết nằm trên đất, cũng chỉ là thi thể bình thường:
-Chung Linh?
-Chắc là sau này những thi thể đó sẽ biến thành tang thi.
-Cô nói xem ai nuôi nhiều tang thi như vậy? Có thể nuôi trong giáo đường, nhất định là người ở bên trong, có thể tự do ra ngoài nơi này.
Không biết vì sao cô nghĩ tới khuôn mặt dì Tôn.
Chỉ có thể nói đôi khi giác quan thứ sáu của phụ nữ rất linh, cô vừa đinh nói dì Tôn xuất hiện:
-Không ngờ các người sẽ tìm tới chỗ này.
-Thật sự là bà sao? Vì sao bà lại làm vậy?
-Vì sao à?
Bỗng nhiên dì Tôn nở nụ cười quỷ dị, giọng nói làm người ta khiếp sợ:
-Đợi sau khi cô chết có thể hỏi Diêm Vương một chút.
Bà ta thả tang thi trong nhà giam ra, trong chớp mắt các cô bị tang thi vây quanh, nhưng may mắn chính là tang thi vẫn sợ cô, cách một mét không dám đến gần cô nữa.
Vẻ mặt dì Tôn không dám tin:
-Rốt cuộc cô là ai?
-Nói ra hù chết bà đó, tốt nhất bây giờ bà thả chúng tôi đi, nếu không…
Cô ra vẻ trấn tĩnh hù dọa dì Tôn, hi vọng bà ta nhanh chóng thả các cô đi.
Kết quả Hồ Ninh Hàng ở bên cạnh đụng cô một cái, huyết ngọc để trong túi rơi ra, cô vội vàng nhặt lên, để trong tay xoa xoa bụi bên trên, đây là thù lao của các cô, nhưng lại hại các cô gặp chuyện xui xẻo như vậy, sao có thể vứt.
Không biết tang thi vây quanh các cô sợ cái gì, sợ tới mức đều lùi về sau một bước, gào thét càng lúc càng to. Bỗng nhiên dì Tôn xông về phía cô, may mà động tác của Chung Linh nhanh, đạp bà ta một cái.
Bà ta ôm ngực vẫn muốn xông tới:
-Ngọc Bỉ Ngạn? Tôi tìm nhiều năm như vậy, vậy mà ở chỗ cô, khó trách những tang thi này sẽ sợ cô.
---------
Dịch: Hà My
Biên tập: BảoNhi
Team: Bảo My
Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 09/11/2018
Lúc này cô mới bắt đầu đánh giá giáo đường này, chắc là vì đóng cửa, ánh sáng bên trong vô cùng tối, chỉ có vô số nến sáp ong trên đỉnh đầu sáng lên trong giáo đường, ngoại trừ ghế dựa có vẻ cổ xưa, những trang trí khác không giống giáo đường lắm.
-A Lạc, dì đã nói với con bao lần rồi, không cho phép chạy loạn, sao con luôn không nghe lời thế?
Bên tai truyền đến giọng nữ khàn khàn.
Một nữ tu sĩ khoảng hơn năm mươi tuổi đi tới, trên mặt bà ta không có bất luận biểu cảm gì, ngũ quan cũng không có gì đặc sắc, nhưng lại làm người ta nhìn thấy là sợ hãi.
Ánh mắt nữ tu sĩ lạnh lùng đảo qua cô, đi thẳng tới trước mặt A Lạc sau người cô:
-Hôm nay dì mới nói với con rồi, lại phạm sai lầm thì phạt con không được ăn một ngày, bây giờ con đi lên tầng đợi, không được sự cho phép của dì không được ra.
-Dì Tôn…
A Lạc nắm tay nữ tu sĩ khổ sở cầu xin:
-Con có thể không ăn cơm, nhưng đừng giam giữ con mà, lần sau con sẽ không phạm sai lầm nữa.
Hóa ra nữ tu sĩ này là dì Tôn mà A Lạc nói, vốn cho rằng bà ta nuôi dưỡng A Lạc, còn là nữ tu sĩ, hẳn là người có khuôn mặt hiền từ! Bây giờ xem ra… Được rồi, cũng không thể nhìn bề ngoài phán quyết một người, nói không chừng bà ta chỉ nghiêm khắc thôi!
Cho dù A Lạc cầu xin thế nào, dì Tôn kia vẫn giam cô ta ở trên tầng, còn ba người các cô, bà ta luôn cho sắc mặt không thân thiện.
-Giáo đường chúng tôi vốn không giữ người ngoài, nhưng bây giờ cho các người ra ngoài có vẻ quá vô tình, sau khi bình minh đám quái vật bên ngoài tản đi, các người nhanh rời khỏi nơi này.
-Nhưng buổi tối mới có xe lửa, bà bảo chúng tôi rời khỏi đây thì ở đâu chứ?
Nam sinh đồng hành cùng các cô nói, đây cũng là câu cô muốn hỏi.
Nhưng nữ tu sĩ kia không có chút mềm lòng:
-Đó là chuyện của các người, nếu các người không muốn, bây giờ có thể rời đi, không ai sẽ ngăn cản các người.
Nói xong bà ta rời đi.
Ba người các cô đứng giữa giáo đường, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bóng lưng nữ tu sĩ rời đi, không rõ vì sao bà ta lại tràn ngập địch ý với các cô.
Lúc này nữ tu sĩ vừa mở cửa cho các cô đi tới:
-Các cô đừng trách Tôn Tu Nữ, trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, lương thực ở giáo đường đã không còn, không còn cách nào thu nhận và giúp đỡ những người khác, nếu không thì tất cả mọi người sẽ đói chết.
Bà ta đưa cho mỗi người các cô một cái bánh bao:
-Chấp nhận ăn đi!
Sau khi nữ tu sĩ này rời đi, trong giáo đường chỉ còn lại ba người các cô:
-Chung Linh, cô có cảm thấy giáo đường này rất kỳ lạ hay không?
-Nơi này không có hơi thở của quỷ.
-Không phải tôi nói chuyện này, có lẽ bản thân thị trấn Thương Hải này kỳ lạ, tôi hơi mẫn cảm thôi!
Cô liếc mắt nhìn nam sinh đi theo các cô, diện mạo là loại hình tiểu nữ sinh hiện giờ thích, mi thanh mục tú. Chắc là bị hoảng sợ, bây giờ còn chưa tỉnh táo lại, một mình ngồi trên ghế dựa, cúi đầu.
Cô thu hồi tầm mắt của mình, tiếp tục thảo luận với Chung Linh:
-Nếu tang thi thật sự sợ tôi, sau khi bình minh chúng ta đi đến nhà ga đợi, đợi xe lửa đến thì rời đi, cho dù gặp tang thi, bọn chúng cũng không dám đến gần.
-Cô còn chưa nói cho cô biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
-Trước đó Liễu Huyền Dạ đến tìm tôi, không biết cho tôi uống cái gì, tôi nghĩ tới nghĩ lui chắc là thứ đó có tác dụng.
Nếu không thì cô không thể nghĩ ra được vì sao đám tang thi kia sợ cô.
-Hóa ra là như vậy.
-Cũng không biết Tôn Tiểu Thiến đi đâu rồi, có phải về nhà mình rồi hay không…
Cô còn đang suy nghĩ chuyện Tôn Tiểu Thiến, bỗng nhiên nam sinh kia ngẩng đầu, nói lắp bắp:
-Ngày mai hai người sẽ mang tôi rời đi không?
Anh ta nhìn cô, trong mắt có sợ hãi và khẩn trương:
-Đương nhiên sẽ.
Nghe cô nói vậy anh ta nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói thêm:
-Thực ra không phải chúng tôi tới du lịch…
Không phải tới du lịch sao?
Cô và Chung Linh cũng ngồi xuống, định nghe anh ta tiếp tục nói hết:
-Một đám người chúng tôi đều quen trên mạng, mấy ngày hôm trước chúng tôi đều nhận được một bưu kiện cùng với một danh hiệu nhóm Tầm Bảo, nói là thị trấn Thương Hải có bảo tàng. Thực ra ngay từ đầu chúng tôi không tin, nhưng nghĩ có thể gặp mặt mọi người rồi cùng đi du lịch, không ngờ tất cả mọi người…
Nam sinh nói xong lại cúi đầu, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
-Tầm Bảo sao?
Chung Linh luôn không tin chuyện trùng hợp như vậy:
-Người tổ chức cho các anh đi cũng ở trong nhóm các anh sao?
Nam sinh lắc đầu:
-Người đó bảo sau khi chúng tôi đến giáo đường thì đến bên hồ đợi người đó, nhưng ngày đó người kia không xuất hiện, trái lại chúng tôi thấy rất nhiều tang thi.
-Cho nên các anh chưa từng thấy qua người kia sao? Là nam hay nữ cũng không biết à?
Nam sinh gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Nhìn Chung Linh cau chặt mày, cô khẩn trương hỏi:
-Chung Linh, có phải người kia có vấn đề hay không?
Cảm giác như cố ý đưa bọn họ đến đây.
-Hơn nữa chuyện thị trấn kỳ lạ lớn như vậy, vậy mà người ngoài không biết chút gì.
-Ừm, bây giờ tin tức phát triển như vậy, bất luận chuyện gì cũng không giấu diếm được, nhưng cho tới bây giờ không nghe tin thị trấn Thương Hải có tang thi.
Nếu để cho người ngoài biết được cảnh tượng Resident Evil xuất hiện trong hiện thực, sẽ tạo ra sóng to gió lớn.
Chung Linh gọi nam sinh kia:
-Anh tên là gì thế? Có thể nói cho chúng tôi biết vì sao các anh nhận được bưu kiện kia hay không? Có thể nói qua kho báu là gì không?
-Tôi tên là Hồ Ninh Hàng, những người nhận được bưu kiên là người thích dạo qua diễn đàn thần quái. Lúc ấy chúng tôi vào nhóm tên là Tầm Bảo, tên chủ nhóm trên mạng là Mạn Châu Sa Hoa, lúc chúng tôi mới thêm nhóm mỗi ngày đều nói chuyện, cũng chưa ai thấy người đó nhắn, sau đó người đó phát rất nhiều lì xì trong nhóm chúng tôi, có vài ngàn! Lúc ấy chúng tôi đều khiếp sợ, đều gọi người đó là thổ hào, nhóm tiểu nữ sinh còn nịnh bợ người đó…
-Sau đó thế nào?
-Đoạt của người ta nhiều tiền lì xì như vậy, đương nhiên chúng tôi cung phụng người đó như thần tài vậy. Sau đó người kia nói muốn mang chúng tôi đi cùng phát tài, người đó nói biết một kho báu, ngay ở thị trấn Thương Hải.
-Người đó có nói là kho báu gì không? Làm sao mới tìm được?
-Không có, người đó nói sau khi tập hợp ở thị trấn Thương Hải, người đó sẽ nói cho chúng tôi biết, thực ra kho báu là thứ hai, chúng tôi đều nghĩ hiếm khi mới có cơ hội cùng nhau ra ngoài chơi, tất cả đều tích cực tham gia.
Hồ Ninh Hàng nói đến đây tràn đầy hối hận.
Chung Linh như đang hỏi cô, hoặc như đang lẩm bẩm:
-Vì sao phải lừa gạt bọn họ tới thị trấn Thương Hải? Thi thể những người đó đều bị tang thi ăn, không giống như muốn biến bọn họ thành tang thi…
Cô thuận miệng nói một câu:
-Không phải coi bọn họ là thực vật, để những tang thi này ăn no đấy chứ?
Nghe câu này, hai mắt Chung Linh sáng lên, vẻ mặt cô khó mà tin:
-Không thể nào…
Còn có người phát rồ như vậy sao? Lý giải như vậy, những tang thi này là có người nuôi à?
-Có khả năng không chỉ làm thực vật, có lẽ người đó thí nghiệm sức chiến đấu của tang thi.
Cho dù là khả năng nào, cô đều cảm thấy người này là tên biến thái, quả thực là phát rồ rồi:
-Người đó có dụ dỗ người khác tới thị trấn Thương Hải nữa hay không?
-Khó mà nói.
-Chung Linh, chúng ta không thể rời khỏi thị trấn Thương Hải, nhất định phải tìm ra người này, nếu không sẽ có nhiều người chết hơn.
Qua nét mặt của Chung Linh cô thấy cô ấy đang đấu tranh, dù sao đối phó tang thi không phải là sở trường của các cô.
Đúng lúc này, hình như cô nghe thấy âm thanh gì đó, cẩn thận nghe ngóng mới nghĩ ra đây là tiếng gào thét của tang thi, nhưng không phải từ cửa giáo đường truyền tới.
-Tô Tô, cô cũng nghe thấy sao?
-Ừm, hình như âm thanh truyền từ dưới chân đến.
Cô ngồi xổm xuống nghe một lát, quả thật tiếng gào thét truyền từ dưới nền đất đến.
Chung Linh đứng dậy tìm được cầu thang thông từ giáo đường xuống nền đất, cửa vào ở sau tượng đá Jesus, Chung Linh cầm lấy ngọn nến đi xuống dưới, cô cũng vội vàng đi theo sau.
Cầu thang không dài lắm, sâu khoảng hai ba tầng, tận cùng cầu thang là cửa gỗ khóa. cô dùng chú ngữ Chung Linh dạy cô, đốt một lá bùa mở cửa, sau khi ngọn lửa bay vào trong lỗ chìa khóa, ‘rắc rắc’ một tiếng cửa gỗ mở ra.
-Có tiến bộ.
-Đương nhiên, gần đây cô cố gắng học như vậy mà.
Bên trong là từng phòng giam, các cô không có nghe sai, quả thật là tang thi gào thét, những nhà giam này giam giữ rất nhiều tang thi.
Chung Linh cho cô ánh mắt, hai các cô cẩn thận đi về phía trước, đi chưa được mấy bước liền nghe thấy tiếng thét chói tai, quay đầu lại nhìn thì thấy Hồ Ninh Hàng cũng đi theo, nhìn thấy những tang thi này sợ tới mức kêu lên.
Cô vội vàng làm động tác ‘xuỵt’ với anh ta, kéo anh ta lại gần:
-Bọn chúng đều bị giam giữ, không có việc gì.
Sau khi đi qua mấy nhà giam, vậy mà cô nhìn thấy một số thi thể tàn khuyết nằm trên đất, cũng chỉ là thi thể bình thường:
-Chung Linh?
-Chắc là sau này những thi thể đó sẽ biến thành tang thi.
-Cô nói xem ai nuôi nhiều tang thi như vậy? Có thể nuôi trong giáo đường, nhất định là người ở bên trong, có thể tự do ra ngoài nơi này.
Không biết vì sao cô nghĩ tới khuôn mặt dì Tôn.
Chỉ có thể nói đôi khi giác quan thứ sáu của phụ nữ rất linh, cô vừa đinh nói dì Tôn xuất hiện:
-Không ngờ các người sẽ tìm tới chỗ này.
-Thật sự là bà sao? Vì sao bà lại làm vậy?
-Vì sao à?
Bỗng nhiên dì Tôn nở nụ cười quỷ dị, giọng nói làm người ta khiếp sợ:
-Đợi sau khi cô chết có thể hỏi Diêm Vương một chút.
Bà ta thả tang thi trong nhà giam ra, trong chớp mắt các cô bị tang thi vây quanh, nhưng may mắn chính là tang thi vẫn sợ cô, cách một mét không dám đến gần cô nữa.
Vẻ mặt dì Tôn không dám tin:
-Rốt cuộc cô là ai?
-Nói ra hù chết bà đó, tốt nhất bây giờ bà thả chúng tôi đi, nếu không…
Cô ra vẻ trấn tĩnh hù dọa dì Tôn, hi vọng bà ta nhanh chóng thả các cô đi.
Kết quả Hồ Ninh Hàng ở bên cạnh đụng cô một cái, huyết ngọc để trong túi rơi ra, cô vội vàng nhặt lên, để trong tay xoa xoa bụi bên trên, đây là thù lao của các cô, nhưng lại hại các cô gặp chuyện xui xẻo như vậy, sao có thể vứt.
Không biết tang thi vây quanh các cô sợ cái gì, sợ tới mức đều lùi về sau một bước, gào thét càng lúc càng to. Bỗng nhiên dì Tôn xông về phía cô, may mà động tác của Chung Linh nhanh, đạp bà ta một cái.
Bà ta ôm ngực vẫn muốn xông tới:
-Ngọc Bỉ Ngạn? Tôi tìm nhiều năm như vậy, vậy mà ở chỗ cô, khó trách những tang thi này sẽ sợ cô.
---------
Dịch: Hà My
Biên tập: BảoNhi
Team: Bảo My
Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 09/11/2018
Bình luận truyện