Thái Sơ

Chương 19: Bá Vương Chưởng trợ giúp Kim Liên



Dễ chịu quá!

Kể từ khi Tần Hạo Hiên ăn linh dược biến dị của Tuyệt Tiên Cốc, đã không còn phải chịu đựng dựng cảm giác thân thể bị độc giày vò nóng rát như thiêu đốt nữa. Chưởng vừa rồi, ngược lại khiến hắn có cảm giác thoải mái không nói nên lời.

Hắn không biết, loại linh thảo này nếu cứ ở trong cơ thể thì không thể hấp thu tiêu hóa được, tích tụ trong thời gian dài, không những sẽ chẳng có lợi gì cho thân thể, còn khiến cơ thể bị tổn thương trầm trọng. Nếu linh nguyên trong loại linh thảo này được hấp thu một cách triệt để, thì Tần Hạo Hiên không chết cũng tàn phế.

Hắn không biết, ăn bậy ăn bạ linh thảo, tuy sẽ khiến việc tu luyện đẩy nhanh tốc độ, nhưng cũng sẽ có nguy cơ trùng trùng. Viên Sơn Hổ cũng giống hắn, không biết rằng người hắn đánh nếu như không dính chưởng, có thể sẽ chết ngỏm củ tỏi chỉ trong nay mai. Lại càng không biết, mình cố ý đến đánh người, thế mà thành ra đi mát xa cho người ta, giúp người ta một việc lớn.

Tần Hạo Hiên được linh khí bảo vệ, bình an vô sự, kinh ngạc đến nỗi khiến người xem còn tưởng mình bị hoa mắt. Chưởng lúc nãy của Viên Sơn Hổ mãnh liệt như muốn nghiền nát hết thảy, ngay cả những đệ tử mang sẵn tiên căn cũng tự nhận chưa chắc bản thân đã đỡ được, tên Tần Hạo Hiên mới tu luyện được hai hôm, chỉ là tên phàm phu tục tử vừa phá được tiên căn thôi mà. Bọn họ nghĩ nát óc cũng không hiểu sao y vẫn sống sờ sờ sau khi bị một chưởng như vậy.

Không chỉ những người này không hiểu, ngay cả Viên Sơn Hổ cũng nhức đầu nghĩ không ra. Trương Cuồng bảo hắn, võ công của Tần Hạo Hiên rất tốt, thân thể cường tráng, cho nên một chưởng ban nãy tuy không phải đòn chí mạng, nhưng hắn cũng đã dùng đến bốn thành công lực. Vốn tưởng sẽ khiến Tần Hạo Hiên bẹp dí hai ba tháng, sao giờ hắn vẫn chẳng hề hấn gì thế này?

Sao lại thế này? Trương Cuồng đứng nhìn từ xa, hai mắt trợn to đầy vẻ nghi hoặc. Hắn rất hiểu Tần Hạo Hiên, tuy gã có mạnh hơn hắn, nhưng không thể mạnh hơn nhiều thế chứ? Chẳng lẽ trước đây khi đánh nhau, đối phương không dùng toàn lực sao?

- Đây là Bài Sơn Chưởng?

Tần Hạo Hiên đầy vẻ kinh ngạc, khi nãy vệt sáng vàng đột nhiên bay tới, hắn còn chẳng nhìn rõ, muốn tránh nhưng không được, vốn tưởng bị đánh cho què quặt rồi, nhưng ai ngờ chẳng thấy đau gì cả!

Sao lại thế được? Trong lòng Tần Hạo Hiên cũng cảm thấy kỳ quái. Bị đánh một chưởng, không đau không ngứa, ngược lại đau đớn trước đó cũng được giảm đi rất nhiều, chẳng lẽ hắn chính là tên cuồng ngược trong truyền thuyết? Sự đau đớn kia rất khó chịu, có phải do bị Viên Sơn Hổ đánh, nên hắn mới thoải mái thế không?

Trước sự mị hoặc khiến cơ thể mình dễ chịu không đau đớn, Tần Hạo Hiên hùng dũng xông về phía Viên Sơn Hổ, cho dù không đánh lại Viên Sơn Hổ, bị y đánh khiến hắn sung sướng thì tội gì mà không làm nhỉ?

- Được lắm tên nhãi!

Ánh mắt của Viên Sơn Hổ lóe sáng, trước mặt nhiều người như vậy, lại không đánh bại được một tên đệ tử mới nhập môn, tên đó còn chủ động xông tới, quả thực khiến hắn hết sức mất mặt, ra tay cũng nặng hơn rất nhiều.

Cơ mà dù sao cũng đang ở nơi đông người, lỡ tay đánh chết người cũng không tốt lắm, hắn chỉ tăng thêm một thành công lực mà thôi. Viên Sơn Hổ đã nhập môn hai mươi lăm năm, Tiên Miêu Tam diệp, cấp độ này mà vào Thái Sơ Giáo chỉ là mặt hàng lót đáy, nhưng ở một nơi tạp nham như Linh Điền Cốc thì cũng được coi là loại trung bình.

Chưởng màu vàng phóng ra lần nữa, Tần Hạo Hiên đột nhiên phát hiện mình có thể miễn cưỡng nhìn ra đường đi của chưởng phong, theo ý thức cơ thể tự tránh đi, nhưng vẫn chưa thể tránh được hoàn toàn, hự một cái, Tần Hạo Hiên lại dính chưởng bay lên! Khoảng cách lần này còn xa hơn lần trước nhiều. Phải bay cao đến tận mười thước mới rơi xuống, lại lăn thêm hai thước nữa.

Đau không? Chả thấy gì cả! Sướng không! Ôi sướng chết mất! Tần Hạo Nhiên lòm cồm bò trên đất như con chó chết, cảm nhận được sự đau đớn trong thân thể lại được giảm bớt, nóng rát như đã trở thành một dòng nước thanh khiết, chảy vào từng kẽ xương, từng ngóc ngách trong cơ thể. Nhưng sự sung sướng này chỉ duy trì trong khoảng thời gian ngắn, một khắc sau cảm giác đau đớn kia lại trỗi dậy.

Hai tay Tần Hạo Hiên chống xuống đất, lại hùng dũng đứng lên. Tuy không hiểu vì sao hắn bị đánh mà không thấy đau, nhưng phải nhân cơ hội mình không thấy đau này, làm quả nữa mới được. Trước khi thấy đau trở lại, phải đánh cho đám người này kêu như giết heo! Nếu không lúc đau lại rồi, thì hắn sẽ thành con chó chết thật.

Tần Hạo Hiên không hề biết đó là hiệu quả của gốc Nhất Diệp Kim Liên mà hắn nuốt tối qua. Với thực lực hiện giờ của hắn, ăn Nhất Diệp Kim Liên vào, cũng chẳng hấp thụ nổi một phần mười dược lực. Sau khi bị mất đi một chút dược lực, lực lượng còn lại tích tụ trong thân thể hắn bắt đầu phân tán, nếu như cơ thể không hấp thụ được, thì sẽ mất sạch.

Viên Sơn Hổ đánh hắn một cái là giúp hắn một lần, dược lực trong người Tần Hạo Hiên bị ép chảy vào xương cốt. Nếu như đổi lại người thường, bị đánh thế này, cơ thể lại tích trữ nhiều dược lực như Tần Hạo Hiên, thì đã sớm bị đánh tàn phế rồi.

Sau khi Tần Hạo Hiên ăn Nhất Diệp Kim Liên, thứ đó lại ở trong Tiên Độc Cốc, Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp của Vu Ma bất tử. Trong pháp quyết này có vu thuật mà giới tu tiên không hề có, vu tu đã sớm biến mất trong giới tu tiên từ lâu.

Muốn tu vu thuật, trước hết phải có một thể phách khỏe mạnh, sau đó hấp thu linh khí, rồi mới tìm được người có thực lực tương đương hoặc mạnh hơn mình, để hắn đánh cho linh khí trong cơ thể chảy hết vào cơ thể.

Chỉ là loại tu hành này thường tàn khốc nguy hiểm, một khi người tu luyện không cẩn thận thì sẽ bị đánh cho chết không kịp ngáp, không thì cũng tàn phế cả đời.

Linh dược trên đời này cũng rất khan hiếm, trước kia Vu tu căn bản không xa xỉ như kiểu Tần Hạo Hiên, ăn Nhất Diệp Linh Chi như ăn cơm, cơ thể còn giữ quá nhiều linh khí, phải để người ta đánh cho mới hấp thu được hết.

Tần Hạo Hiên chẳng nghĩ được thứ khác nữa, ngồi dậy xoay xoay cái cổ, trước sự kinh ngạc của mọi người, lại xông về phía Viên Sơn Hổ như chiến sỹ anh dũng.

- Ngươi là quái vật sao?

Lúc Viên Sơn Hổ đơ người ra, Tần Hạo Hiên chỉ còn cách hắn có mười bước, không hay rồi!

Viên Sơn Hổ thôi kinh ngạc, rất sợ Tần Hạo Hiên tiếp cận thân thể mình, nếu vậy thì dù không bị thương, bị người ta sờ một cái cũng mất mặt lắm rồi. Hắn trực tiếp tăng lực vào Bài Sơn Chưởng!

Ta sắp nhìn rõ được vệt sáng rồi! Trong đầu Tần Hạo Hiên xẹt qua ý nghĩ như vậy, cơ thể không theo kịp suy nghĩ, lại dính một chưởng nữa, bay vút lên trời. Nỗi đau đớn trong thân thể lại được giảm bớt, đồng thời linh khí hóa thành lực lượng chảy vào lục phủ ngũ tạng của hắn, khiến Tần Hạo Hiên trở nên mạnh hơn.

Hộc hộc… Tần Hạo Hiên thở hồng hộc trên đất, nhớ lại mấy lần bị đánh, lần nào bị đánh cũng đứng lên được, còn có thể nhìn rõ đường đi của chưởng lực. Có lẽ qua vài lần nữa, hắn thực sự có thể tránh được.

- Tiếp đi!

Tần Hạo Hiên lại đứng lên, đám người xem tuồng và Viên Sơn Hổ nhìn hắn như quái vật, hắn mặc kệ, tiếp tục xông lên. Lần này khoảng cách giữa hắn và Viên Sơn Hổ là tám bước chân, lại bị đánh cho sấp mặt.

Mỗi lần Tần Hạo Hiên đứng lên, Viên Sơn Hổ lại tăng thêm sức mạnh, cho đến khi hắn dùng đến tám thành công lực, chưởng này có thể rời non phá đá, nhưng vẫn vô dụng với Tần Hạo Hiên, thậm chí hắn còn dào dạt sức sống, ngoài quần áo rách tả tơi như ăn mày ra, thì trên người chẳng có lấy một vết thương.

Những người vây quanh như đóng băng trước sức mạnh quật cường của Tần Hạo Hiên. Thấy hắn đứng lên lần nữa, chẳng ai còn kinh ngạc, dường như đã coi đây là chuyện thường ở huyện rồi, nếu Tần Hạo Hiên không đứng lên được nữa mới là chuyện lạ.

Lần này, Tần Hạo Hiên cách Viên Sơn Hổ chỉ có ba bước chân, Viên Sơn Hổ ngày càng lo lắng, cả đời này hắn tổng cộng đã đấu trăm trận lớn nhỏ, cho dù đối mặt với đối thủ mạnh đến đâu, cũng chưa bao giờ kinh hồn bạt vía thế này. Sự hối hận sợ hãi cứ cuốn lấy hắn, nếu như hắn không thể đánh bại Tần Hạo Hiên, thì còn biết giấu mặt đi đâu nữa??

Trong lúc sốt ruột, hắn đã tăng lên chín thành công lực, cũng không dùng Bài Sơn Chưởng nữa, mà đổi thành linh pháp cao cấp hơn Bài Sơn Chưởng. Chỉ thấy Viên Sơn Hổ đột nhiên nổi lên một cỗ khí thế khiến người ta ngạt thở, cả người như hóa thành một thiết chưởng khổng lồ, phát ra sát ý sắc bén, áp ách không thôi.

- Bá Vương Chưởng! Dùng hẳn đến cả Bá Vương Chưởng rồi!

- Ôi giời ơi! Chẳng lẽ Viên Sơn Hổ muốn giết tên này à? Lại đi dùng linh pháp Bá Vương Chưởng với một người mới, chết người rồi, hắn không sợ đội chấp pháp sao?

- Bá Vương Chưởng vô cùng bá đạo, với thực lực của Viên Sơn Hổ, cho dù là mình đồng da sắt cũng sẽ bị nghiền nát...Này, này, chết người đấy...

Nghe thấy tiếng kinh hô của mọi người xung quanh, Từ Vũ hoảng loạn, trong giọng nói mang theo vài phần thê lương, kêu lên:

- Tần sư huynh, Tần sư huynh, mau tránh đi!...Viên Sơn Hổ, ngươi dám làm Tần sư huynh bị thương, ta sẽ không tha cho ngươi!

Từ Vũ vừa kêu vừa vùng vẫy, bộ dạng như thể muốn xông lên đỡ chưởng cho Tần Hạo Hiên, dọa cho mấy người bên cạnh sợ đến nỗi mặt vàng như nghệ, vội vàng kéo nàng ta lại.

Đùa à? Uy lực của Bá Vương Chưởng lớn như vậy, cho dù là Tiên Miêu Tam diệp cũng chẳng dám chắc đỡ được. Mặc dù Từ Vũ lo lắng, nhưng bây giờ tu vi thấp kém, xông lên thì chỉ có nước chết.

Nếu như nàng rụng một sợ tóc, chắc chắn chưởng giáo sẽ chẳng tha cho bọn họ đâu. Lúc này Viên Sơn Hổ cũng đâm lao thì phải theo lao, bởi vì Trương Cuồng mà hắn nịnh nọt một mực muốn Tần Hạo Hiên phải chết mới được.

Dù sao thì cũng đã đắc tội Từ Vũ, cho dù dừng lại, đợi tu vi của nàng ta tăng lên cũng sẽ không tha cho hắn, ngoại trừ nịnh hót Trương Cuồng, hắn cũng hết cách.

Lại nói Bát Vương Chưởng đã không thể dừng lại được rồi, nếu cường ngạnh thu lại sẽ bị phản phệ, rất có thể sẽ làm kinh mạch đứt đoạn, nhẹ thì tàn phế, nặng thì chết không nghi ngờ.

Cảm nhận được sát ý bức người của Viên Sơn Hổ, Tần Hạo Hiên cũng không dừng lại chút nào, liền lao thẳng vào ảnh chưởng của Viên Sơn Hổ.

- Bùm!

Một âm thanh cực lớn vang lên, linh lực bạo phát, bụi khói bay lên mù mịt, ở chỗ Tần Mục đứng xuất hiện một cái lỗ đường kính khoảng một thước, sâu nửa xích, Tần Hạo Hiên nằm lọt thỏm trong cái lỗ đó, sống chết không rõ.

Không biết lúc nào, người có râu quai nón cô độc trước đó cũng xuất hiện trong biển người, hắn đã xem trọn màn đọ sức này, màn quyết đấu khiến người ta khiếp sợ.

Y rất tán thưởng thân thể biến thái và nghị lực mạnh mẽ của Tần Hạo Hiên. Nhưng không ngờ Viên Sơn Hổ lại dám to gan tày trời hạ sát chiêu, cho dù Tần Hạo Hiện có thần thông quảng đại, bị sư huynh Tiên Miêu Tam diệp dùng Bá Vương Chưởng chính thành công lực đánh, không chết cũng lạ.

Người đàn ông có râu quai nón này nhìn chằm chằm Viên Sơn Hổ, sát ý hiện lên trong mắt, nhưng khi nhìn sang Trương Cuồng đang cười như hoa mùa xuân, thì lắc lắc đầu, nhẹ than một tiếng, đang định rời đi.

Những người khác cũng chuẩn bị rời đi, bởi vì đã chết người rồi, đội chấp pháp sẽ đến nhanh thôi, để tránh gặp rắc rối, nên đi sớm chút.

Ngay lúc này, người mà tất cả mọi người đều nghĩ là đã chết, Tần Hạo Hiên phát ra một tiếng rên thật dài.

Không sai, là tiếng rên sung sướng.

Trước đó Viên Sơn Hổ đánh lên người Tần Hạo Hiên, sự đau đớn trên người hắn ít nhiều gì cũng còn lại một chút, nhưng một chưởng lúc nãy vừa khéo vào đúng chỗ, cứ như thể toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể đều bị hắn đánh cho một lượt ấy, cảm giác sung sướng này giống như một kẻ mệt sắp chết đến nơi được người ta mát xa cho từ chân tới đầu. Đúng, là mát xa, sung sướng hết cả người.

Tần Hạo Hiên hưởng thụ cảm giác thoải mái đến phát điên này, nhưng cũng không lâu lắm, cảm giác nóng bỏng đau rát kia lại kéo đến...

- Mẹ nó!

Tần Hạo Hiên mắng thầm một câu, leo lên khỏi cái hố nhanh như vượn, lúc này hắn giống như tên ăn xin, toàn thân dính bùn, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến tốc độ của hắn, trèo cao, cao nữa cao mãi...

- Ôi tiên tổ của ta ơi, tên quái thai này, Bá Vương Chưởng cũng không giết nổi hắn...

- Đâu chỉ quái thai, ta thấy hắn là yêu quái thì có. Ngươi nhìn hắn xem, chỉ là một tên Tiên Căn sơ kỳ, ấy thế mà lại đấu với một Tiên Miêu Tam diệp...

- Tiên Giám Minh Nhãn của tông môn hỏng rồi sao? Hắn...hắn chỉ là loại yếu ớt èo ọt, ngươi tin được không?

- Mẹ kiếp! Nếu hắn chỉ là tên yếu ớt èo ọt, thế thì lão tử là rác chắc?

Một đệ tử nhập môn nhiều năm lớn tiếng nói, nhất thời giành được rất nhiều tán thành.

Cho dù mấy đệ tử nhập môn đã lâu lõi đời như bọn họ, dính một chưởng của Viên Sơn Hổ chưa chắc đã vẹn toàn, nhưng Tần Hạo Hiên lại chẳng bị sao cả, ngay cả một vệt máu nhỏ cũng không tìm thấy.

Đây là người sao? Là yêu quái thì có!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện