Thái Sơ
Chương 30: Xưa nay đừng khinh thiếu niên nghèo
Tần Hạo Hiên muốn tiến lên đánh gãy đối phương, nhưng linh pháp này đã tụ pháp lực quá lâu, khiến người ta dễ dàng tiếp cận. Thế nên, khi phát động linh pháp, quanh người Viên Sơn Tượng đã hình thành sức mạnh hộ thân hình mai rùa.
- Thiên Đao Vạn Quả!
Nhìn thấy dao găm đang lơ lửng trước người Viên Sơn Tượng, một tay già đời biết hàng hét lên. Thiên Đao Vạn Quả là một linh pháp có uy lực khá lớn mà đệ tử tạp dịch có thể học được. Linh pháp này cần khống chế linh lực chuẩn xác, mỗi một tia linh lực đều phải khống chế tỉ mỉ, thì mới có thể thi triển hoàn mỹ.
Cảnh giới cao nhất của linh pháp này có thể biến hóa ra một nghìn dao găm, thực lực càng mạnh thì sức sát thương càng lớn. Lấy thực lực trước mắt của Viên Sơn Tượng, thì chỉ có thể biến ảo ra năm mươi dao găm, nhưng dùng để đối phó Tần Hạo Hiên thì dư xài.
Trong ánh lửa bập bùng mờ ảo, dao găm do linh lực ngưng tụ lóe lên hàn quang, dù là tên già đời cũng rùng mình, ai cũng cho rằng lần này Tần Hạo Hiên chắc chắn phải chết.
Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có xông lên đầu. Trong lòng Tần Hạo Hiên cuồng loạn, lặng lặng dừng lại giữa không trung. Năm mươi cây dao găm giống như năm mươi tấm bùa đòi mạng, một khi xử lý không tốt sẽ bị những dao găm này đâm thành cái sàng.
Chỉ trông thấy khóe miệng Viên Sơn Tượng hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, tay phải giơ lên, một chiếc dao găm thăm dò bắn về phía Tần Hạo Hiên.
Tốc độ bay của dao găm rất nhanh. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Tần Hạo Hiên, vẫn thấp thoáng thấy quỹ đạo bay của nó. Lúc nó sắp bắn đến tim mình, thì đột nhiên tránh ra một dao nguy hiểm kia.
Viên Sơn Tượng không cho Tần Hạo Hiên nghỉ ngơi nửa giây. Khi hắn tránh thoát dao găm đầu tiên, thì có ba dao găm lóe lên hàn quang, theo ba hướng trái phải giữa bắng về phía Tần Hạo Hiên. Nhất là hai dao găm trái phải lượn thành một đường vòng cung, giáp công hai bên sườn Tần Hạo Hiên, dao găm ở giữa vẫn hướng tim như cũ.
- Khả năng khống chế linh pháp thật hiếm thấy, có chuyển hướng linh lực dao găm khi đang di chuyển với tốc độ cao.
Trong tiếng than thở của đám già đời, thì ý cười trên khóe miệng Viên Sơn Tượng càng rõ ràng, xem ra vẫn có người biết hàng. Hôm nay là lần đầu tiên lộ ra át chủ bài, lập tức nhận được rất nhiều lời khen, cũng không uổng công mình đóng cửa khổ luyện ba năm.
Ba đạo hàn quang chia thành ba hướng lao lên, cố gắng lắm mới thấy được quỹ đạo của chúng, nhưng không có cách tránh né tốt hơn. Tần Hạo Hiên bèn ngồi xổm dưới đất rồi lăn một vòng, mặc dù đất dính đầy người, nhưng lại tránh thoát.
Chỉ trông thấy ba dao găm này bịch một tiếng, đã cắm sâu một tấc vào vách đá còn cứng hơn sắt.
- Có gan thì ngươi tránh tiếp!
Hai lần thất thủ liên tiếp khiến Viên Sơn Tượng ảo não. Hai tay vung lên, hơn bốn mươi gao găm đang lơ lửng trước người xoay tròn, đồng thời vang lên âm thanh vù vù. Lấy Tần Hạo Hiên làm trung tâm, theo các góc độ khác nhau bắn ra, khiến đám già đời vây xem trợn mắt hốc mồm.
Một lúc khống chế bốn mươi sáu dao găm công kích đối thủ theo bốn mươi sáu quỹ đạo khác nhau, có đi thẳng, có đi vòng, có bay lên trời, không khác gì bày ra một tấm thiên la địa võng, Tần Hạo Hiên dù có chắp cánh cũng khó thoát.
Loại khống chế linh pháp này rất biến thái. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Viên Sơn Tương nhiều hơn mấy phần sùng bái. Một người đàn ông cao lớn thô kệch, lại luyện được lực khống chế tinh tế như vậy, quả thật không dễ. Người bình thường có thể khống chế hai mươi chuôi cùng lúc, thì đã rất giỏi rồi.
Viên Sơn Tượng biểu hiện ra lực khống chế này, chẳng những chấn trụ đám già đời, mà ngay cả hai tên đệ tử chấp pháp đang rình xem ngoài cửa sắt cũng thấy thẹn không bằng. Bọn họ cũng là Tiên Miêu cảnh ngũ diệp, lấy lực khống chế của bọn họ, thì nhiều nhất khống chế được ba mươi dao găm cùng lúc, đây chỉ là công kích thẳng tắp không có các loại điều khiển khác. Nếu giống như Viên Sơn Tượng, mỗi một chiếc dao găm đều theo đường vòng cung khác nhau tấn công kẻ địch, thì độ khó càng tăng lên gấp bội, và số lượng khống chế cũng giảm một nửa còn mười lăm chiếc.
Trong một đoàn hàn quang của dao găm lóe lên, tinh thần Tần Hạo Hiên tập trung chưa từng có. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một niềm tin, đó chính là né tránh công kích thiên la địa võng của những dao găm này, nhất định phải sống sót, coi như không vì mình, thì cũng phải sống vì cha mẹ. Chỉ cần mình còn sống, cho dù là đệ tử tạp dịch thấp nhất. Hàng năm, cha mẹ cũng có thể nhận được hai trăm lạng bạc, không cần phiền lòng vì lo cuộc sống.
Sống sót! Sống sót! Ta muốn sống sót.
Dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến tạp niệm trong lòng Tần Hạo Hiên tan hết. Trong lòng cũng thư thái, Nê Hoàn cung bỗng nhiên nhảy lên, luồng kim quang ở trong đầu khi đối chiến với Viên Sơn Hổ lại nổ tung. Cả người tinh thần sáng láng, giống như trước mắt là một tấm lụa trắng. Loại cảm giác chưa bao giờ có lại hiện ra, ngay cả một hạt bụi trên đất cũng thấy rõ ràng.
Bốn mươi chiếc dao găm đánh úp về phía hắn, nhưng trong mắt Tần Hạo Hiên lại chậm như rùa. Hắn còn có thể thấy quỹ đạo di chuyển trong không trung của dao găm. Tần Hạo Hiên cũng biết, mặc dù hắn có thấy thấy những dao găm này di chuyển, nhưng chưa chắc tránh được, cơ thể của mình vẫn quá yếu.
Thế là ánh mắt hắn lại nhìn về phía Viên Sơn Tượng.
Theo tinh thần của Tần Hạo Hiên tập trung cao độ, thì trong mắt hắn hiện lên một ánh sáng nhàn nhạt không muốn người biết, cảm nhận được kim quang như mầm non trong đầu Viên Sơn Tượng. Đó là một kim quang còn lớn còn lớn hơn kim quang của Viên Sơn Hổ, nhưng vẫn không so được kim quang rộng như dòng sông của mình.
Tập trung tinh thần điều khiến kim quang trong đầu kia, thử đi thử lại vô số lần. Bỗng nhiên, Tần Hạo Hiên tách ra một tia kim quang rồi bắn ra. Trong nháy mắt, kim quang xuyên vào đầu Viên Sơn Tượng, chôn vùi sợi kim quang trong đầu gã.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bốn mươi sáu dao găm sắp xuyên Tần Hạo Hiên thành cái sàng mất khống chế, bỗng nhiên dừng lại trên không trung, sau đó rơi thẳng xuống, vừa rơi xuống đất thì hóa thành từng đoàn linh lực vô chủ, tiêu tán không còn hình bóng.
Nếu như chậm một chút, Tần Hạo Hiên sẽ trở thành cái sàng.
Trong mắt người khác, dưới ảnh hưởng của Tần Hạo Hiên đang sợ choáng váng, Viên Sơn Tượng bỗng nhiên dại ra. Sau đó... Sau đó, bọn họ cũng xem không hiểu.
Đám già đời vây xem nghĩ nát óc, cũng không hiểu sao Viên Sơn Tượng đột nhiên thu tay lại.
Chẳng lẽ hết sức?
Nhìn dáng vẻ thành thạo điêu luyện của Viên Sơn Tượng, thì không thể!
Chẳng lẽ sợ sau khi giết người thì bị đuổi khỏi tông môn? Nói đùa, tên đã bắn ra sao có thể quay đầu lại, đã phóng ra những dao găm này, muốn thu tay lại, tất nhiên dẫn đến linh lực phản phệ, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì khí huyết chảy ngược bỏ mình.
Những giải thích này đều có lý, nhưng lại nói không thông.
Hai tên đệ tử chấp pháp rình coi sau cửa sắt, cũng không hiểu như đám già đời, thì một cảnh rợn người hiện lên.
Chỉ trông thấy Tần Hạo Hiên suýt chút nữa bị xuyên thành cái sàng bỗng nhiên nhảy lên, như tên rời cung lao đến trước người Viên Sơn Tượng, vung lên một quyền vào sống mũi gã.
Vẻ mặt Viên Sơn Tượng đang đờ đẫn thì chảy máu mũi ngã xuống đất, cơ thể cao lớn ngã xuống đất, khiến bụi bặm tung tay.
Tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, chỉ trông thấy Tần Hạo Hiên không khách khí lao lên, nắm đấm như mưa rơi xuống người Viên Sơn Tượng.
Viên Sơn Tượng không có ý thức, không cách nào điều động linh lực hộ thể, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Sau trận đấm đá này của Tần Hạo Hiên, toàn thân Viên Sơn Tượng đỏ bừng, khắp nơi ứ đọng, gương mặt sưng kên còn khó coi hơn lão Diệp trước đây.
Đệ tử chấp pháp trông thấy hai trận chiến của Tần Hạo Hiên thì đưa mắt nhìn nhau. Nếu như không nhìn thấy tận mắt, thì bọn họ sẽ cho rằng người khác sáng tác chuyện cười.
Một người tu tiên, Tiên Miêu cảnh ngũ diệp lại bị một người phàm như Tần Hạo Hiên hành hung, hơn nữa còn không thể phản kháng. Chỉ là chẳng biết tại vẫn dại ra không động đậy, không có bất kỳ ý thức gì, giống như bia ngắm mặc cho đánh giết.
Đánh mười mấy quyền vào người Viên Sơn Tượng, nghĩ đến hắn đã có thực lực đủ để đả thương Tiên Miêu cảnh ngũ diệp, nhưng sau khi gã tỉnh lại vẫn có uy hiếp với mình.
Hoặc là không làm, hoặc là làm thì làm cho chót. Tần Hạo Hiên ra tay càng ngày càng nặng, thường xuyên đánh vào cổ tay và cổ chân gã.
Một tiếng gãy xương vang lên, xương đùi của Viên Sơn Tượng đã bị đánh gãy.
Ngươi bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Đây là chuẩn tắc làm người của Tần Hạo Hiên, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với mình, nhất là kẻ thù muốn đưa mình vào chỗ chết.
Tần Hạo Hiên đánh cho đã, đánh gãy hai chân Viên Sơn Tượng, rồi đánh gãy xương tay trái gã, đang chuẩn bị đánh gãy tay phải gã, đột nhiên phát hiện ý thức của Viên Sơn Tượng đang phản công, linh lực cũng chảy xuôi trong kinh mạch, đang bảo vệ cơ thể gã, khiến mình đánh vào người gã như đánh vào phiến đá, nắm đấm bị phản chấn nên hơi đau.
Đây là dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Mấy ngày ngay, trong bút ký Từ Vũ đưa đến, cũng có một ít giới thiệu về thần thức. Tần Hạo Hiên càng xác địch công kích vừa rồi là công kích thần thức. Chỉ vì thực lực của mình quá yếu, xét đến cuối vẫn là một người phàm lần đầu tu tiên, không hiểu bí quyết công kích thần thức, tất nhiên uy lực không mạnh lắm. Nếu không thì Viên Sơn Tượng không thể tỉnh lại nhanh như vậy. Nếu mình biết một chút bí quyết công kích thần thức, thậm chí có thể xóa sạch hồn phách của gã. Đến lúc đó, gã không chết cũng biến thành ngu ngốc.
Tần Hạo Hiên vừa nhảy ra, Viên Sơn Tượng từ trong ngơ ngác tỉnh lại. Trước đây, Viên Sơn Hổ cần thời gian trăm hơi thở mới tỉnh lại. Nhưng gã chỉ cần thời gian hai mươi hơi thì khôi phục ý thức, xem ra linh hồn của kẻ địch càng mạnh, thì khôi phục càng nhanh. Nếu đụng phải người mạnh hơn, thì loại công kích thần thức không có bí quyết như mình, e rằng chỉ có thể khiến gã dại ra chốc lát, hoặc chỉ có thể quấy nhiễu.
Viên Sơn Tượng tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức, lại nhìn thấy máu ứ đọng khắp người, mặt càng sưng như đầu heo, tay trái và hai chân đều đau nhức, không nghe sai khiến. Mình lại bị phàm nhân này đánh gãy tay chân.
Có chuyện gì vậy? Vừa rồi, không hiểu sao trong đầu rất đau, sau đó như rơi xuống vực sâu không đáy, mất hết tri giác, sau khi vất vả lắm mới tỉnh táo lại, thì thành ra thế này.
Đường đường tu sĩ Tiên Miêu cảnh ngũ diệp, ở trong đám đệ tử tạp dịch khổng lồ của Thái Sơ giáo, cũng là giai cấp trung thượng, nhưng lại bị một phàm phu tục tử đánh gãy xương, hơn nữa lại bị đánh trước mặt nhiều người như vậy. Có thể nói mặt mũi đã mất hết, nếu truyền đi sẽ làm trò cười cho người khác, sau này không còn chỗ đứng trong tông môn.
- Thiên Đao Vạn Quả!
Nhìn thấy dao găm đang lơ lửng trước người Viên Sơn Tượng, một tay già đời biết hàng hét lên. Thiên Đao Vạn Quả là một linh pháp có uy lực khá lớn mà đệ tử tạp dịch có thể học được. Linh pháp này cần khống chế linh lực chuẩn xác, mỗi một tia linh lực đều phải khống chế tỉ mỉ, thì mới có thể thi triển hoàn mỹ.
Cảnh giới cao nhất của linh pháp này có thể biến hóa ra một nghìn dao găm, thực lực càng mạnh thì sức sát thương càng lớn. Lấy thực lực trước mắt của Viên Sơn Tượng, thì chỉ có thể biến ảo ra năm mươi dao găm, nhưng dùng để đối phó Tần Hạo Hiên thì dư xài.
Trong ánh lửa bập bùng mờ ảo, dao găm do linh lực ngưng tụ lóe lên hàn quang, dù là tên già đời cũng rùng mình, ai cũng cho rằng lần này Tần Hạo Hiên chắc chắn phải chết.
Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có xông lên đầu. Trong lòng Tần Hạo Hiên cuồng loạn, lặng lặng dừng lại giữa không trung. Năm mươi cây dao găm giống như năm mươi tấm bùa đòi mạng, một khi xử lý không tốt sẽ bị những dao găm này đâm thành cái sàng.
Chỉ trông thấy khóe miệng Viên Sơn Tượng hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, tay phải giơ lên, một chiếc dao găm thăm dò bắn về phía Tần Hạo Hiên.
Tốc độ bay của dao găm rất nhanh. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Tần Hạo Hiên, vẫn thấp thoáng thấy quỹ đạo bay của nó. Lúc nó sắp bắn đến tim mình, thì đột nhiên tránh ra một dao nguy hiểm kia.
Viên Sơn Tượng không cho Tần Hạo Hiên nghỉ ngơi nửa giây. Khi hắn tránh thoát dao găm đầu tiên, thì có ba dao găm lóe lên hàn quang, theo ba hướng trái phải giữa bắng về phía Tần Hạo Hiên. Nhất là hai dao găm trái phải lượn thành một đường vòng cung, giáp công hai bên sườn Tần Hạo Hiên, dao găm ở giữa vẫn hướng tim như cũ.
- Khả năng khống chế linh pháp thật hiếm thấy, có chuyển hướng linh lực dao găm khi đang di chuyển với tốc độ cao.
Trong tiếng than thở của đám già đời, thì ý cười trên khóe miệng Viên Sơn Tượng càng rõ ràng, xem ra vẫn có người biết hàng. Hôm nay là lần đầu tiên lộ ra át chủ bài, lập tức nhận được rất nhiều lời khen, cũng không uổng công mình đóng cửa khổ luyện ba năm.
Ba đạo hàn quang chia thành ba hướng lao lên, cố gắng lắm mới thấy được quỹ đạo của chúng, nhưng không có cách tránh né tốt hơn. Tần Hạo Hiên bèn ngồi xổm dưới đất rồi lăn một vòng, mặc dù đất dính đầy người, nhưng lại tránh thoát.
Chỉ trông thấy ba dao găm này bịch một tiếng, đã cắm sâu một tấc vào vách đá còn cứng hơn sắt.
- Có gan thì ngươi tránh tiếp!
Hai lần thất thủ liên tiếp khiến Viên Sơn Tượng ảo não. Hai tay vung lên, hơn bốn mươi gao găm đang lơ lửng trước người xoay tròn, đồng thời vang lên âm thanh vù vù. Lấy Tần Hạo Hiên làm trung tâm, theo các góc độ khác nhau bắn ra, khiến đám già đời vây xem trợn mắt hốc mồm.
Một lúc khống chế bốn mươi sáu dao găm công kích đối thủ theo bốn mươi sáu quỹ đạo khác nhau, có đi thẳng, có đi vòng, có bay lên trời, không khác gì bày ra một tấm thiên la địa võng, Tần Hạo Hiên dù có chắp cánh cũng khó thoát.
Loại khống chế linh pháp này rất biến thái. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Viên Sơn Tương nhiều hơn mấy phần sùng bái. Một người đàn ông cao lớn thô kệch, lại luyện được lực khống chế tinh tế như vậy, quả thật không dễ. Người bình thường có thể khống chế hai mươi chuôi cùng lúc, thì đã rất giỏi rồi.
Viên Sơn Tượng biểu hiện ra lực khống chế này, chẳng những chấn trụ đám già đời, mà ngay cả hai tên đệ tử chấp pháp đang rình xem ngoài cửa sắt cũng thấy thẹn không bằng. Bọn họ cũng là Tiên Miêu cảnh ngũ diệp, lấy lực khống chế của bọn họ, thì nhiều nhất khống chế được ba mươi dao găm cùng lúc, đây chỉ là công kích thẳng tắp không có các loại điều khiển khác. Nếu giống như Viên Sơn Tượng, mỗi một chiếc dao găm đều theo đường vòng cung khác nhau tấn công kẻ địch, thì độ khó càng tăng lên gấp bội, và số lượng khống chế cũng giảm một nửa còn mười lăm chiếc.
Trong một đoàn hàn quang của dao găm lóe lên, tinh thần Tần Hạo Hiên tập trung chưa từng có. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một niềm tin, đó chính là né tránh công kích thiên la địa võng của những dao găm này, nhất định phải sống sót, coi như không vì mình, thì cũng phải sống vì cha mẹ. Chỉ cần mình còn sống, cho dù là đệ tử tạp dịch thấp nhất. Hàng năm, cha mẹ cũng có thể nhận được hai trăm lạng bạc, không cần phiền lòng vì lo cuộc sống.
Sống sót! Sống sót! Ta muốn sống sót.
Dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến tạp niệm trong lòng Tần Hạo Hiên tan hết. Trong lòng cũng thư thái, Nê Hoàn cung bỗng nhiên nhảy lên, luồng kim quang ở trong đầu khi đối chiến với Viên Sơn Hổ lại nổ tung. Cả người tinh thần sáng láng, giống như trước mắt là một tấm lụa trắng. Loại cảm giác chưa bao giờ có lại hiện ra, ngay cả một hạt bụi trên đất cũng thấy rõ ràng.
Bốn mươi chiếc dao găm đánh úp về phía hắn, nhưng trong mắt Tần Hạo Hiên lại chậm như rùa. Hắn còn có thể thấy quỹ đạo di chuyển trong không trung của dao găm. Tần Hạo Hiên cũng biết, mặc dù hắn có thấy thấy những dao găm này di chuyển, nhưng chưa chắc tránh được, cơ thể của mình vẫn quá yếu.
Thế là ánh mắt hắn lại nhìn về phía Viên Sơn Tượng.
Theo tinh thần của Tần Hạo Hiên tập trung cao độ, thì trong mắt hắn hiện lên một ánh sáng nhàn nhạt không muốn người biết, cảm nhận được kim quang như mầm non trong đầu Viên Sơn Tượng. Đó là một kim quang còn lớn còn lớn hơn kim quang của Viên Sơn Hổ, nhưng vẫn không so được kim quang rộng như dòng sông của mình.
Tập trung tinh thần điều khiến kim quang trong đầu kia, thử đi thử lại vô số lần. Bỗng nhiên, Tần Hạo Hiên tách ra một tia kim quang rồi bắn ra. Trong nháy mắt, kim quang xuyên vào đầu Viên Sơn Tượng, chôn vùi sợi kim quang trong đầu gã.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bốn mươi sáu dao găm sắp xuyên Tần Hạo Hiên thành cái sàng mất khống chế, bỗng nhiên dừng lại trên không trung, sau đó rơi thẳng xuống, vừa rơi xuống đất thì hóa thành từng đoàn linh lực vô chủ, tiêu tán không còn hình bóng.
Nếu như chậm một chút, Tần Hạo Hiên sẽ trở thành cái sàng.
Trong mắt người khác, dưới ảnh hưởng của Tần Hạo Hiên đang sợ choáng váng, Viên Sơn Tượng bỗng nhiên dại ra. Sau đó... Sau đó, bọn họ cũng xem không hiểu.
Đám già đời vây xem nghĩ nát óc, cũng không hiểu sao Viên Sơn Tượng đột nhiên thu tay lại.
Chẳng lẽ hết sức?
Nhìn dáng vẻ thành thạo điêu luyện của Viên Sơn Tượng, thì không thể!
Chẳng lẽ sợ sau khi giết người thì bị đuổi khỏi tông môn? Nói đùa, tên đã bắn ra sao có thể quay đầu lại, đã phóng ra những dao găm này, muốn thu tay lại, tất nhiên dẫn đến linh lực phản phệ, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì khí huyết chảy ngược bỏ mình.
Những giải thích này đều có lý, nhưng lại nói không thông.
Hai tên đệ tử chấp pháp rình coi sau cửa sắt, cũng không hiểu như đám già đời, thì một cảnh rợn người hiện lên.
Chỉ trông thấy Tần Hạo Hiên suýt chút nữa bị xuyên thành cái sàng bỗng nhiên nhảy lên, như tên rời cung lao đến trước người Viên Sơn Tượng, vung lên một quyền vào sống mũi gã.
Vẻ mặt Viên Sơn Tượng đang đờ đẫn thì chảy máu mũi ngã xuống đất, cơ thể cao lớn ngã xuống đất, khiến bụi bặm tung tay.
Tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, chỉ trông thấy Tần Hạo Hiên không khách khí lao lên, nắm đấm như mưa rơi xuống người Viên Sơn Tượng.
Viên Sơn Tượng không có ý thức, không cách nào điều động linh lực hộ thể, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Sau trận đấm đá này của Tần Hạo Hiên, toàn thân Viên Sơn Tượng đỏ bừng, khắp nơi ứ đọng, gương mặt sưng kên còn khó coi hơn lão Diệp trước đây.
Đệ tử chấp pháp trông thấy hai trận chiến của Tần Hạo Hiên thì đưa mắt nhìn nhau. Nếu như không nhìn thấy tận mắt, thì bọn họ sẽ cho rằng người khác sáng tác chuyện cười.
Một người tu tiên, Tiên Miêu cảnh ngũ diệp lại bị một người phàm như Tần Hạo Hiên hành hung, hơn nữa còn không thể phản kháng. Chỉ là chẳng biết tại vẫn dại ra không động đậy, không có bất kỳ ý thức gì, giống như bia ngắm mặc cho đánh giết.
Đánh mười mấy quyền vào người Viên Sơn Tượng, nghĩ đến hắn đã có thực lực đủ để đả thương Tiên Miêu cảnh ngũ diệp, nhưng sau khi gã tỉnh lại vẫn có uy hiếp với mình.
Hoặc là không làm, hoặc là làm thì làm cho chót. Tần Hạo Hiên ra tay càng ngày càng nặng, thường xuyên đánh vào cổ tay và cổ chân gã.
Một tiếng gãy xương vang lên, xương đùi của Viên Sơn Tượng đã bị đánh gãy.
Ngươi bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Đây là chuẩn tắc làm người của Tần Hạo Hiên, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với mình, nhất là kẻ thù muốn đưa mình vào chỗ chết.
Tần Hạo Hiên đánh cho đã, đánh gãy hai chân Viên Sơn Tượng, rồi đánh gãy xương tay trái gã, đang chuẩn bị đánh gãy tay phải gã, đột nhiên phát hiện ý thức của Viên Sơn Tượng đang phản công, linh lực cũng chảy xuôi trong kinh mạch, đang bảo vệ cơ thể gã, khiến mình đánh vào người gã như đánh vào phiến đá, nắm đấm bị phản chấn nên hơi đau.
Đây là dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Mấy ngày ngay, trong bút ký Từ Vũ đưa đến, cũng có một ít giới thiệu về thần thức. Tần Hạo Hiên càng xác địch công kích vừa rồi là công kích thần thức. Chỉ vì thực lực của mình quá yếu, xét đến cuối vẫn là một người phàm lần đầu tu tiên, không hiểu bí quyết công kích thần thức, tất nhiên uy lực không mạnh lắm. Nếu không thì Viên Sơn Tượng không thể tỉnh lại nhanh như vậy. Nếu mình biết một chút bí quyết công kích thần thức, thậm chí có thể xóa sạch hồn phách của gã. Đến lúc đó, gã không chết cũng biến thành ngu ngốc.
Tần Hạo Hiên vừa nhảy ra, Viên Sơn Tượng từ trong ngơ ngác tỉnh lại. Trước đây, Viên Sơn Hổ cần thời gian trăm hơi thở mới tỉnh lại. Nhưng gã chỉ cần thời gian hai mươi hơi thì khôi phục ý thức, xem ra linh hồn của kẻ địch càng mạnh, thì khôi phục càng nhanh. Nếu đụng phải người mạnh hơn, thì loại công kích thần thức không có bí quyết như mình, e rằng chỉ có thể khiến gã dại ra chốc lát, hoặc chỉ có thể quấy nhiễu.
Viên Sơn Tượng tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau nhức, lại nhìn thấy máu ứ đọng khắp người, mặt càng sưng như đầu heo, tay trái và hai chân đều đau nhức, không nghe sai khiến. Mình lại bị phàm nhân này đánh gãy tay chân.
Có chuyện gì vậy? Vừa rồi, không hiểu sao trong đầu rất đau, sau đó như rơi xuống vực sâu không đáy, mất hết tri giác, sau khi vất vả lắm mới tỉnh táo lại, thì thành ra thế này.
Đường đường tu sĩ Tiên Miêu cảnh ngũ diệp, ở trong đám đệ tử tạp dịch khổng lồ của Thái Sơ giáo, cũng là giai cấp trung thượng, nhưng lại bị một phàm phu tục tử đánh gãy xương, hơn nữa lại bị đánh trước mặt nhiều người như vậy. Có thể nói mặt mũi đã mất hết, nếu truyền đi sẽ làm trò cười cho người khác, sau này không còn chỗ đứng trong tông môn.
Bình luận truyện