Thái Sơ

Chương 50: Hoang Khâu Mao Địa Tạng Linh Tuyền



Trước đó Tần Hạo Hiên cũng lặng lẽ dùng thần thức thăm dò Linh Địa mà Trương Cuồng và Lý Tĩnh tìm được, có thể cảm nhận được rõ ràng dưới lòng đất Linh Địa của bọn họ ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm, mà phía dưới ba Linh Địa trông bề ngoài cực kém mà hắn tìm được này lại không có linh khí, mà là một Linh Tuyền ước chừng cánh tay em bé, trong khi Từ Vũ thuật lại lời giảng của Sở trưởng lão hắn biết được, Linh Tuyền là cực kỳ hiếm thấy, mỗi mảnh Linh Địa mà phía dưới có Linh Tuyền đều là mỗi năm bội thu, bởi vì có Linh Tuyền tưới tiêu nên trồng cái gì được cái đó, thu hoạch càng không cần phải nói.

Ba dòng Linh Tuyền này ẩn giấu cực sâu, nếu không dùng thần thức mà chỉ dựa vào tính toán, căn bản không tìm ra được.

Cho dù là người có tính cách trầm ổn như Tần Hạo Hiên, cũng không nhịn được mừng rỡ, phải biết dưới đất có Linh Tuyền và có linh khí hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.

Lập tức dùng ngữ khí không thể nghi ngờ, nói với Từ Vũ vẫn đang thăm dò:

- Sư muội, ta liền chọn mảnh này đi.

Hắn ngừng lại một chút, nói:

- Ngươi cũng chọn một mảnh trong hai mảnh này đi, ta thấy mảnh bên phải kia tương đối tốt!

Thấy Tần Hạo Hiên không chút do dự cắm xuống đó mộc bài ghi tên mình, Từ Vũ cũng không chút do dự dựa theo Tần Hạo Hiên chỉ điểm, cắm mộc bài viết tên mình vào mảnh đất bên phải kia.

Mà Mộ Dung Siêu đứng cách hai người bọn họ không xa, cũng cảm thấy hứng thú đối cái ba miếng đất cằn cỗi đến không có một ngọn cỏ này, hắn nhìn chăm chú Tần Hạo Hiên một hồi, lại chuyển mắt đến trên người Từ Vũ, cuối cùng cũng cắm mộc bài viết tên mình vào mảnh đất bên trái.

Cảnh tượng này khiến Sở trưởng lão sốt ruột gần chết, Tần Hạo Hiên chỉ là loại yếu, chọn một miếng đất hạ đẳng cũng phù hợp với thân phận của hắn, nhưng Từ Vũ và Mộ Dung Siêu là Tiên Chủng đặc thù a, bọn họ chính là hi vọng trong tương lai của Thái Sơ giáo, nếu như bị Tần Hạo Hiên lừa gạt chọn phải một miếng đất hạ đẳng, điều này ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của bọn hắn.

Hắn vội vàng bước tới, không một tiếng động móc từ trong ngực ra một cái la bàn, một đôi mắt lóe tinh quang nhìn chung quanh, tính toán thế núi thế nước, tính toán xu thế linh mạch Đại Tự Sơn, tính toán đến quên cả trời đất.

Tính toán hồi lâu, Sở trưởng lão xụ mặt hung hăng trừng mắt Tần Hạo Hiên một cái, sau đó thay đổi vẻ mặt ôn hoà nói với Từ Vũ và Mộ Dung Siêu:

- Chọn mảnh đất này, sang năm đừng nói là no bụng, ngay cả cống hiến môn phái các ngươi cũng không nộp nổi! Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội để đổi, hối hận còn kịp!

Sở trưởng lão vừa nói xong, Tần Hạo Hiên liền dùng ngữ khí kiên định nói với Từ Vũ:

- Nghe lời ta sẽ không sai!

Thế là Từ Vũ liếc nhìn Tần Hạo Hiên một cái, sau đó không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nói:

- Trưởng lão, ta không đổi.

Thấy Từ Vũ không chút do dự cự tuyệt ý tốt của Sở trưởng lão, Mộ Dung Siêu vốn còn có chút do dự cũng quyết tâm cược một phen! Cùng lắm thì chết đói cùng với đệ tử Tử loại, cũng không mất mặt.

Lúc Tần Hạo Hiên lựa chọn mảnh đất, Mộ Dung Siêu đứng cách hắn không xa có thể cảm giác được trên người hắn truyền ra một loại khí chất khó hiểu, bóng lưng có chút điên khùng trong mắt người khác, trong mắt hắn lại thấy cao thâm khó dò.

Trong lòng Mộ Dung Siêu, Tần Hạo Hiên mặc dù chỉ là loại yếu, nhưng những ngạc nhiên mà hắn mang lại cho mọi người trong khoảng thời gian này đến cả hai đệ tử Tử loại như Trương Cuồng và Lý Tĩnh cũng không theo kịp, nói không chừng lần này hắn chọn lại đúng là Linh Địa!

Sở trưởng lão tự mình tính toán đã thu hút ánh mắt những đệ tử khác, cũng tiện thể nhìn thấy Từ Vũ và Mộ Dung Siêu bị Tần Hạo Hiên giật dây, tự mình chọn một mảnh ruộng kém đến không thể kém hơn, âm thanh cười nhạo lập tức vang lên.

- Mấy mảnh đất này đến cả cỏ dại còn không mọc nổi, vừa khô vừa cứng, đến Sở trưởng lão nhìn đều phải cau mày, rõ ràng là kém tới cực điểm!

- Hắc! Ta vừa rồi còn hâm mộ Sở trưởng lão cố tình chiếu cố bọn họ, để bọn hắn chọn lại lần nữa, không ngờ lại giống như hòn đá trong nhà xí, vừa thúi vừa cứng, quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a!

- Tần Hạo Hiên này cũng thật là, tự mình muốn chết còn muốn kéo theo Từ Vũ và Mộ Dung Siêu!

- Từ sư muội có thể nói là hồn nhiên ngây thơ bị Tần Hạo Hiên lừa gạt, chẳng lẽ đầu óc Mộ Dung Siêu cũng hồ đồ rồi?

- Nếu sang năm bọn họ không nộp nổi cống hiến môn phái, vậy thì có chuyện hay rồi!

Nghe mọi người xì xào bàn tán, Trương Cuồng nhìn Lý Tĩnh cười lạnh một tiếng:

- Vì lôi kéo Từ Vũ lại phái Mộ Dung Siêu đi nịnh nọt Tần Hạo Hiên, cẩn thận lại mất cả chì lẫn chài, sang năm ngươi còn phải giúp hắn nộp cống hiến môn phái, không công chà đạp một tiểu đệ Hôi loại.”

Lý Tĩnh mỉm cười, không để ý tới lời trào phúng của Trương Cuồng, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh, Trương Cuồng cho rằng Mộ Dung Siêu là hắn phái ra, nhưng bản thân hắn còn có thể không biết sao? Hắn chỉ bảo Mộ Dung Siêu tạm thời bỏ xuống thù hận với Tần Hạo Hiên, để tránh ảnh hưởng tới kế hoạch lôi kéo Từ Vũ của hắn, nhưng cũng không bảo hắn chủ động tiếp cận!

Sự kiên quyết của Từ Vũ và Mộ Dung Siêu khiến Sở trưởng lão vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhất định phải nghĩ biện pháp tách Tần Hạo Hiên và Từ Vũ ra, tránh cho Tần Hạo Hiên dạy hư một đệ tử Tử loại, nếu như Chưởng giáo trách tội xuống vậy mình khó mà đảm đương nổi.

Sở trưởng lão vẻ mặt không vui thấy không khuyên được Từ Vũ và Mộ Dung Siêu, vừa hung ác trừng mắt Tần Hạo Hiên một cái, sau đem tập hợp lại tất cả tân đệ tử, bắt đầu giảng bài về trồng trọt.

Mấy sư huynh tạp dịch thấy Sở trưởng lão ra hiệu, xách tới mấy túi hạt giống các loại cây nông nghiệp phổ biến theo thứ tự là hạt kê, bắp ngô, tiểu mạch, khoai lang,... trồng linh dược yêu cầu tương đối cao đối với hoàn cảnh gieo trồng, độ khó cũng tương đối cao, những tân đệ tử ngay cả Quán Linh thuật cũng không thể thi triển, ruộng đất nơi này trừ mấy mảnh Linh Địa ra, những mảnh còn lại cho dù trồng xuống cũng rất khó thu hoạch.

- Nông điền nơi này nhìn chung khá cằn cỗi, ta đề nghị các ngươi nên trồng hai loại bắp ngô và khoai lang trước, hai loại này khá dễ trồng, sau khi được thu hoạch ngoài việc có thể cung cấp lương thực cho chính mình, phần còn lại có thể cùng những Sư huynh nuôi nhốt Linh Thú đổi chút phân và nước tiểu Linh Thú để chăm bón. –Thấy ánh mắt kinh ngạc của đám đệ tử, Sở trưởng lão tiếp tục nói:

- Một mảnh đất cằn cỗi cũng có thể dưỡng thành Linh Địa, chỉ cần các ngươi chịu bỏ sức chọn Linh Tuyền để tưới tiêu, lại dùng sản phẩm đã thu hoạch cùng các Sư huynh nuôi nhốt Linh Thú đổi phân và nước tiểu Linh Thú chăm bón.

Lúc Sở trưởng lão nhắc đến phân và nước tiểu Linh Thú, trên mặt đám người Lý Tĩnh lộ ra vài phần căm ghét, những công tử bột sống an nhàn sung sướng như bọn họ đến quần áo đều không muốn giặt, căn bản không nghĩ tới còn phải động tới thứ ghê tởm như phân và nước tiểu.

Trong hai trăm tân đệ tử này, cũng không ít người xuất thân bần hàn, phải làm các việc nhà nông, nghe nói tưới tiêu Linh Tuyền và bón phân có thể khiến mảnh đất cằn cỗi trở thành Linh Địa, lập tức xoa tay nóng lòng muốn thử, vốn dĩ uể oải cũng trở nên nhiệt tình.

Từ Vũ có chút lo lắng nhìn mảnh đất khô cứng dưới chân, nàng không chút do dự nghe lời Tần Hạo Hiên chọn mảnh đất này, cũng không có nghĩa là nàng hoàn toàn tán đồng quan điểm của Tần Hạo Hiên, cho rằng đây chính là Linh Địa.

Tuy nhiên đất không thể chỉ nhìn bề ngoài, những mảnh đất có chất đất tơi xốp nhìn như phì nhiêu nhưng cũng chưa chắc đã là đất tốt, nhưng mảnh đất này vừa đen vừa cứng, ngay cả Sở trưởng lão tính toán một phen xong đều lắc đầu, rất khó nói là mảnh đất tốt.

Nguyên nhân nàng chọn mảnh đất này đa phần là vì thể diện của Tần Hạo Hiên! Mà nguyên nhân Mộ Dung Siêu chọn mảnh đất này càng đơn giản, một là Từ Vũ cũng chọn, hai là mặc dù giữa hắn và Tần Hạo Hiên trước đó còn có hiềm khích, nhưng mấy ngày nay tiếp xúc, Tần Hạo Hiên khiến hắn vô cùng kinh ngạc, khiến trong tiềm thức hắn vô cùng tín nhiệm Tần Hạo Hiên.

Sở trưởng lão vung tay lên, các đệ tử nhao nhao đi làm việc, có người đi Linh Tuyền gánh nước, có người xới đất gieo hạt, loay hoay đến quên cả trời đất.

Nhìn các sư huynh đệ khác đều đang bận rộn, Từ Vũ cũng nghiêm mặt nói với Tần Hạo Hiên:

- Hạo Hiên ca ca, chúng ta phải cố gắng tưới tiêu, trồng ra càng nhiều củ quả đi đổi phân và nước tiểu Linh Thú, sau đó trồng lượng lớn linh dược trên mảnh đất này, để cho bọn hắn thấy, mảnh đất ngươi chọn không hề kém của bọn họ!

Thần thức tiêu hao quá lớn, Tần Hạo Hiên có chút mệt mỏi tươi cười, không giải thích nhiều, nhặt cái cuốc trên mặt đất lên, nói:

- Chúng ta xới đất trước đi.

Chiếc cuốc đào xới trên mảnh đất vừa khô vừa cứng, Tần Hạo Hiên lại vô cùng vui vẻ, hắn từ nhỏ đã gánh vác trọng trách nuôi gia đình, mỗi ngày đều phải lên núi đọ sức với dã thú hung mãnh, khi đó nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là có một mảnh đất như này cho hắn kiếm ăn.

Một mẫu đất nói lớn cũng không lớn, nửa canh giờ đã đủ để xới hết một lần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện