Thái Sơ

Chương 6: Tuyệt Độc cốc của Thái Sơ sơn (1)



Nhóm: TTTV

Nguồn: TruyenYY

Dịch: Tiêu Dao

---------------------

Trong lòng Trương Cuồng tính toán, nếu như mình leo đến ngôi vị chưởng giáo, cũng là Tường Long quốc hộ quốc tiên sư, như thế thì còn uy phong hơn Hoàng đế nha!

Lúc này, Từ Thôn Hổ tiếp lời:

- Hừ, nếu Thái Sơ giáo chúng ta có thể đi vào Tuyệt Tiên Cốc, lấy ra được những linh pháp và pháp bảo rơi xuống từ thời Tiên Ma đại chiến kia, thì đâu chỉ là giáo phái số một ở Tường Long quốc!

Hắn dừng một chút, tự hào nói:

- Thái Sơ giáo chúng ta so với các tông môn khác có một ưu thế, đó là vị trí rất gần Tuyệt Tiên Cốc, nơi này mười vạn năm trước là một trong số các chiến trường của Tiên Ma đại chiến!

- Trận Tiên Ma đại chiến năm đó vô số cường giả ngã xuống, mà ở trong Tuyệt Tiên Cốc, còn sót lại rất nhiều bảo bối mà bọn hắn tốn tâm huyết cả đời sưu tập, có Thượng Cổ linh pháp, ma thuật đã thất truyền, còn có rất nhiều pháp bảo có thể làm cả Tu Chân giới nhấc lên gió tanh mưa máu!

- Ôi, vậy…vậy còn không mau đi lấy?

Nãy giờ Trương Cuồng vẫn ở một bên giả vờ thành thật, hăm hở nghe ngóng, sợ để sót chữ nào, đến khi nghe được vô số bảo bối rơi vãi ở trong Tuyệt Tiên Cốc, gần sát Thái Sơ giáo, hơn nữa còn là chỗ vô chủ, nội tâm lập tức sốt sắng:

- Nếu để tông môn khác lấy trộm hết bảo bối, vậy nguy rồi!

Từ Thôn Hổ khinh bỉ nhìn Trương Cuồng, tựa như nhìn kẻ ngu, cười lạnh nói:

- Nếu có thể tùy ý đến lấy bảo bối, còn chờ ngươi dạy sao? Lại nói, những tông môn khác dám can đảm xông vào phạm vi của Thái Sơ giáo chúng ta sao? Khinh Thái Sơ giáo chúng ta không có người à?

Bị khinh bỉ, trong lòng Trương Cuồng chửi bới Từ Thôn Hổ không ngớt, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười hiền lành, liên tục đồng ý.

- Năm đó Tiên Ma đại chiến đến lúc gay cấn nhất, Ma Đạo sắp bại đến nơi, một vị lão tổ Ma Đạo là Vạn Độc Ma Tôn trong cơn giận dữ tự bạo, hạ độc chết vô số cường giả của hai bên Tiên Ma, ngoài trừ lác đác mấy vị cường giả cảnh giới tương đương hắn, những người khác hầu như chết sạch! Vạn Độc Ma Tôn là một cường giả tuyệt đỉnh, đến nay người tu tiên tiến vào Tuyệt Tiên Cốc còn có thể bị độc chết, mặc dù biết trong cốc có bảo bối, nhưng mấy ai dám vào!

- Sau khi Vạn Độc Ma Tôn tự bạo, khí độc lan ra hơn một nửa Đại Tự sơn, tạo thành Tuyệt Tiên Cốc hiện nay! Hiện tại Đại Tự sơn chỉ bằng một phần ba so với ban đầu, dù là những cường giả cảnh giới cực cao cũng không dám tùy ý vào cốc, vào trong ấy, chỉ sợ có vào mà không có ra.

Nghe được câu chuyện, Tần Hạo Hiên líu lưỡi, hắn bám lên thân thể tiểu xà, đã từng đi vào sâu trong Tiểu Tự sơn, chỗ ấy nguy hiểm trùng trùng, rất dễ lạc đường, đừng nói Tuyệt Tiên cốc có Đại Tự sơn là dãy núi số một của Tường Long quốc, nơi đây năm đó còn là Tiên Ma chiến trường!

Từ Thôn Hổ thấp giọng thở dài:

- Những nơi chí âm, chí độc hoặc chí dương trong thiên địa, đều rất dễ dàng sinh ra linh dược biến dị, đã nhiều năm trôi qua, Tuyệt Tiên Cốc nhất định thai nghén ra rất nhiều linh dược quý báu, nếu có thể hái được, nói không chừng lão tổ tông trong giáo chúng ta có thể đột phá đến Tiên Anh Đạo Quả cảnh, gia tăng mấy trăm năm thọ nguyên, như vậy thực lực của Thái Sơ giáo chúng ta sẽ tăng vọt một tầng!

Nghe Từ Thôn Hổ nói chuyện, Tần Hạo Hiên dần dần hiểu ra, cái gọi là Thần Tiên thực ra chỉ là người tu tiên, mặc dù bọn họ có khả năng phi thiên độn địa, nhưng còn chưa phải Thần Tiên chân chính, vẫn có những hiểm địa họ không dám đi vào, cũng có thế lực, cũng có tranh đấu, không như truyền thuyết nói có thể trường sinh bất tử. Muốn được sống lâu trường thọ, nhất định phải đột phá cảnh giới, nghịch thiên đoạt mệnh.

- Hai vị sư huynh lợi hại như thế, khẳng định cũng là cao thủ tầng thứ ba, thứ tư a!

Trương Cuồng nịnh nọt.

- Không dễ vậy đâu!

Từ Thôn Hổ nói đến việc tu hành cũng phải thở dài:

- Tu tiên tầng thứ nhất Tiên Căn cảnh, phải dẫn thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể, đổ vào tiên chủng, để cho tiên chủng nảy mầm mọc lá mới đột phá đến tầng thứ hai Tiên Miêu cảnh, tiên mầm có thể sinh ra bốn mươi chín lá, ai mọc ra nhiều lá kẻ đó càng mạnh, sinh đủ bốn mươi chín lá thì có cơ hội biến mầm thành cây!

- Ta tu luyện ba mươi năm, chỉ đột phá được Tiên Miêu cảnh, mọc được mười một lá cây! Triệu sư huynh là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ chúng ta, tu luyện hơn ba mươi năm mọc được 22 tiên diệp, nếu như không thể biến mầm thành cây, đột phá tầng thứ ba Tiên Thụ cảnh, sau khi qua 150 tuổi mà không có linh đan diệu dược kéo dài tuổi thọ, cũng chỉ có chết già! Con đường tu tiên xa xôi, tầng thứ ba tầng thứ tư đâu chỉ đơn giản nói suông!

- Nếu có linh đan diệu dược hỗ trợ tu luyện, có thể làm ít được nhiều không?

- Nói thừa, nếu như có linh đan diệu dược hỗ trợ tu luyện ăn nhiều như muối, thì ngay cả đứa con bất tài của Hoàng trưởng lão cũng có thể đạt đến Tiên Miêu cảnh Thập Thất diệp, nếu như Triệu sư huynh cũng có một người cha làm trưởng lão, thì với tư chất của Triệu sư huynh...

Thấy Từ Thôn Hổ càng nói càng quá trớn, Triệu Gia Long ho khan mấy tiếng, lạnh giọng bảo:

- Từ sư đệ! Nói năng cẩn thận!

Từ Thôn Hổ tỉnh ngộ, tự ý thức được mình lỡ lời.

Ba người Tần Hạo Hiên thì đều có suy nghĩ riêng, tự mình tính toán. Xem ra trên con đường tu tiên chỉ dựa vào tư chất là không được, phải có thật nhiều đan dược hỗ trợ, như thế mới đi nhanh, đi xa hơn người khác!

Tần Hạo Hiên nghĩ, tư chất mình kém hơn Trương Cuồng, nhưng mà có tiểu xà bách độc bất xâm, có lẽ có thể đi vào trong Tuyệt Tiên Cốc, nếu như tìm được mấy bảo bối, thì có thể nổi bật trong giáo!

Cho dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng Tần Hạo Hiên càng nghĩ càng thấy nên vào Tuyệt Tiên Cốc!

Ở trong Thái Sơ giáo, người tư chất tốt hơn mình nhiều không kể xiết, còn có rất nhiều người xuất thân cao quý, bản thân mình tư chất bình thường lại không có chỗ dựa, nếu như không chịu bắt lấy cơ hội mà liều mạng, khẳng định không thể nổi bật trong đám môn nhân đệ tử đông đúc của Thái Sơ giáo.

Một đường không ngủ không nghỉ ruổi ngựa chạy ba ngày ba đêm, bọn hắn rốt cục đi đến chân núi Đại Tự sơn.

Đại Tự sơn, nơi có đệ nhất tông môn của Tường Long quốc, thế núi nguy nga, chập chùng liên miên. Ở trong núi rừng trùng trùng điệp điệp, chủ phong Hoàng Đế phong đâm xuyên trời cao, một bậc thang uốn lượn gập ghềnh, khí thế bàng bạc chạy từ chân núi lên đỉnh.

Trên đỉnh bậc thang là một tảng đá xanh chạm rỗng điêu khắc sơn môn, đơn giản đại khí, xinh đẹp lại không xa hoa.

Trên sơn môn ghi hai chữ Thái Sơ huyết hồng.

Ở cuối bậc thang thông thiên là Thái Sơ bảo điện, là tiên gia trọng địa của toàn bộ Tường Long quốc, nếu không phải đệ tử Thái Sơ giáo, phàm nhân mặc dù là Hoàng đế, cả đời cũng chỉ có lúc thụ sắc phong mới có thể đi vào một lần, bốn phía tràn đầy tiên gia linh khí.

Đại Tự Sơn bất đồng vùng khỉ ho cò gáy Tiểu Tự sơn, cảnh sắc Hoàng Đế phong chim hót hoa nở, nhất là trên đỉnh, vân vụ phiêu miểu, tiên âm quanh quẩn, tựa như tiên cảnh.

Mặc dù Tần Hạo Hiên tính tình trầm ổn cũng không khỏi ngây người, vốn tưởng rằng ở gần Tuyệt Tiên Cốc thì Đại Tự sơn phải hoang vu thê thảm không nỡ nhìn, Thái Sơ giáo nhất định ở sâu trong Đại Tự sơn, trên đường vào giáo nguy hiểm trùng trùng, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, đang tính một đường vượt gai băng rừng, trèo đèo lội suối, đánh bạc tính mạng vào núi tu tiên học nghệ, ai ngờ nơi đây lại như tiên cảnh nhân gian!

- Đại Tự Sơn ở trong Tường Long quốc là nơi phong thủy linh khí tốt nhất, lại có mấy ngàn năm thấm nhuần tiên linh khí của tông môn chúng ta, non xanh nước biếc địa linh nhân kiệt cũng là bình thường.

Từ Thôn Hổ cũng không cười nhạo bọn hắn, bởi vì ba mươi năm trước, hắn mới vừa vào sư môn cũng khiếp sợ như vậy.

- Vội vàng chạy gấp ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng đến kịp, ngày mai chính là ngày khảo thí cuối cùng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện