Thái Thượng Hoàng

Chương 59



Loại đấu khí mạc danh kỳ diệu này giằng co ước chừng đã vài ngày.

Kỳ thực nói đấu là hơi quá một chút, dù sao hai người tranh chấp mới gọi là đấu, hiện giờ chính là hắn một mình buồn bực trong chăn sinh hờn dỗi, Sở Liệt bận rộn quốc sự, mỗi lần chỉ có thể vội vàng đến, nán lại không được một chén trà nhỏ đã lại bị quân tình gọi đi. Thử tính như vậy, mấy ngày nay thời gian hai người gặp mặt nói chuyện với nhau chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hắn lại dày không được da mặt để chạy đến ngự thư phòng tìm người, càng kéo không xuống thể diện để đi giải thích về thối tính tình lần trước phát tác, vì thế cứ một mình ở Cam Tuyền cung càng thêm ngột ngạt khó thở, không dậy nồi tinh thần.

Lên giường chưa lâu, lúc hắn sắp chìm vào giấc ngủ, có người thoáng chen lên, sau đó tay chân lưu loát xoay mình vào chăn, tiếp đó hai tay ôm một cái: “Phụ hoàng còn chưa ngủ đi?”

“…”

“Ta ngày mai phải đi rồi, phụ hoàng cũng nên tỏ vẻ gì đó chứ?” Thanh niên tâm tình tốt cười tủm tỉm, không thấy mệt nhọc.

“Quả nhân đã sắp ngủ rồi…” Hắn không dám ngẩng đầu, tiếp tục nghiêng mặt chôn ở trong gối.

Ly biệt đả thương người nhất, cho nên hắn làm không được cố nén cười vui, cũng nói không nên lời đau buồn chua xót, biện pháp duy nhất tốt nhất chính là không nói một lời, miễn cho làm người ta nhìn ra manh mối.

Cũng không phải thiếu niên mối tình đầu, còn phiền muộn khó nhịn như thế, nhiều năm như vậy thực sự là sống uổng phí.

“Phụ hoàng, ta không phải cố ý chọc người tức giận.” Sở Liệt cẩn thận tìm từ lựa câu, trong giọng nói có vài phần đáng thương: “Ta ngày mai đã phải đi rồi, phụ hoàng thật sự vẫn muốn cứ không đế ý đến ta sao?”

Hắn hoàn toàn không có khí lực chống đỡ, lắp bắp: “Quả…quả nhân cũng không có không để ý đến ngươi, quả nhân độ lượng không nhỏ như vậy…”

Thanh niên đề cao thanh âm ân một tiếng, đáy mắt không giấu vẻ chờ đợi gọi: “Phụ hoàng?”

“Ân”

‘Ta ngày mai đã phải đi rồi.”

“Ta biết…”

“Cho nên, đêm nay chúng ta làm đi.” Thanh niên lời nói vừa chuyển, giọng điệu quân tử ngữ khí mọi sự đều dễ thương lượng đề nghị.

“Làm cái gì?” Hắn mộng.

Thanh niên thực vô liêm sỉ làm ra bộ dạng ủy khuất, chân mày luôn luôn sát khí nặng nề cũng thoáng cụp xuống, nhìn mà lưng hắn khí lạnh đột ngột dâng lên.

Sở Liệt nhặt tay hắn lên, nhẹ nhàng cắn một ngón, ám muội câu ánh mắt dừng ở hắn, ngữ khí mê hoặc làm cho người ta phải liên tưởng kỳ quái: “Lần đi này nói thế nào cũng phải vài tháng mới có thể trở về, phụ hoàng chẳng lẽ sẽ không muốn ta sao?”

Hắn vẻ mặt ngu ngốc, sợ vừa nói không đúng thì long trảo sẽ bị thanh niên một hơi gặm rụng. Giữa lúc hắn đỏ mặt khỏ nhịn, thanh niên lại tăng lớn độ mạnh cắn cắn, ép buộc hỏi: “Có muốn hay không?”

Thế gian này nguyên lai đều là đạo cao một thước ma cao một trượng, hắn đã lâm vào vạn trượng ma chướng, run rẩy đáp: “Muốn…”

Thanh niên nhoẻn miệng cười, quang hoa chói mắt, rõ ràng là tướng mạo đoan chính lại hơi lãnh lệ hiện giờ đã thành cảnh xuân vui vẻ thuận hoà, thật đúng là yêu nghiệt làm cho người ta khó dời đi tầm mắt.

“Thế nhưng quả nhân sợ đau.” Hắn tiếp tục mặt đỏ tai hồng tìm cớ cho mình.

Gián tiếp được cho phép, thanh niên sẽ không tiếp tục chần chừ thu lại cánh tay, đôi môi ấm áp liền che lấp lên.

Thất bại hoàn toàn, thất bại hoàn toàn a.

Củi khô lửa bốc lạch tạch thiêu không ngừng nghỉ, tình triều mãnh liệt theo môi lưỡi chạm nhau mà đến làm cho hắn hoàn toàn không thể chống đỡ được. Chờ lúc có một khoảng cách để thở rồi, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, lão lộ tung hoành cắn răng nói: “Quả nhân còn bệnh.”

Thanh niên lưu luyến kéo thêm khóe miệng, đồng tử đen trầm trầm, nhẫn nại nói: “Ngự y nói phụ hoàng phải vận động nhiều hơn.”

Hài tử, ngươi lý giải nhầm nghĩa rồi đi?

“Sẽ không quá đau, nếu thật sự rất đau, cùng lắm thì đến lúc đó dừng lại là được rồi.” Thanh niên bày ra biểu tình thành tín đáng tin cậy.

Tên đã lên dây cũng chỉ có thể bắn, vì thế sau nửa canh giờ, hắn liền hiểu được hiện tại người trẻ tuổi nói chuyện thật sự là một chút cũng không thể tin.

“Ngô…Ngươi nhanh đi ra, đi ra ngoài!’’ Hắn khóc không ra nước mắt trở thành thịt bò, mặc người xâm lược thật là thê thảm.

“…..”

“Ngươi có thể tốc chiến tốc thắng hay không a? Quả nhân thật sự chịu không nổi nữa…”

Thanh niên đang trăm ngàn bận rộn nâng gương mặt tuấn tú mồ hôi rịn ướt lên, giống như tự tôn bị tổn thương nói: “Phụ hoàng đây là đang nghi ngờ năng lực của nhi thần sao?”

Một quân xâm nhập mạnh mẽ hữu lực như vậy, hắn nào dám hoài nghi cái gì…Chỉ là tiến công pháp này cũng không thể nể tình hắn mạng già sắp hỏng mất, hơi chút điểm nhẹ hay sao a… (phiên bản khác: Chỉ là cứ tiến công pháp như thế này, hắn nhất định mạng già hỏng mất a…)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện