Chương 13: 13: Sai Có Lỗi Chiêu 1
Loại chuyện đấu võ mồm này, cho dù mười Vân Mộng Chân cộng lại, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của tiểu nhân vật như Bạch Nhạc.
Đương nhiên, trên thực tế, cũng không phải Bạch Nhạc thật muốn đấu võ mồm với Vân Mộng Chân, chỉ là áp lực trên người hắn thực quá lớn, nhất định phải dùng loại phương thức này đến làm dịu tâm tình khẩn trương của mình.
Chấp Pháp điện đối với tiểu nhân vật tầng dưới chót của tông môn như Bạch Nhạc mà nói, thực sự có lực uy hiếp quá lớn, nếu như nói đắc tội mập mạp chỉ bị đánh, như vậy một khi chọc Chấp Pháp điện, thì quyền sinh sát đều ở một ý niệm của đối phương.
Nhất là Bạch Nhạc rõ ràng hơn ai hết, Cát Chí Dương là hắn giết, một khi bị tông môn điều tra ra, cho dù bây giờ hắn tu ra linh lực, cũng khó thoát khỏi cái chết.
- Hiện tại chúng ta nên làm gì?
Bạch Nhạc ngồi ở mép giường, có chút bất an nhìn Vân Mộng Chân hỏi.
Mặc dù Trần Minh Dương tạm thời rời đi, nhưng đã bảo hắn đi Chấp Pháp điện ghi khẩu cung, vừa rồi nói dối qua, không có nghĩa là lát nữa còn có thể nói dối qua, dù sao tạp dịch dưới tay mập mạp cũng không chỉ một mình Bạch Nhạc.
- Là ngươi nên làm cái gì, có quan hệ gì tới ta?
Vân Mộng Chân cười lạnh, khinh thường mở miệng nói.
- Ta chết, ngươi có thể chạy thoát sao?
Nhìn Vân Mộng Chân một chút, Bạch Nhạc tức giận nói.
- Không quan hệ với ngươi đúng không? Cùng lắm thì chúng ta nhất phách lưỡng tán, ta đi Chấp Pháp điện tự thú, nói ta ngủ với Thánh nữ của Đạo Lăng Thiên Tông, để bọn hắn nhìn xem xử lý.
- Ngươi dám!
Lại nghe Bạch Nhạc nhắc tới chuyện lúc trước, Vân Mộng Chân xấu hổ giận dữ, thanh âm lạnh đến mức cơ hồ muốn kết thành băng.
- Có cái gì mà dám hay không, đằng nào cũng chết, dù sao ta chỉ có một cái mạng, ngươi còn không sợ mất mặt, chẳng lẽ ta còn sợ chết sao?
Bạch Nhạc trợn trắng mắt, dứt khoát bày ra tư thái lưu manh.
Trong nháy mắt, Vân Mộng Chân không khỏi chán nản.
Dù hận không thể hiện tại liền giết hỗn đản này, nhưng bây giờ nàng còn không có bất kỳ biện pháp nào xử lý Bạch Nhạc.
Chỉ là nghĩ lại, trong lòng Vân Mộng Chân không nhịn được hơi động một chút, Bạch Nhạc bảo nàng nghĩ biện pháp, ngược lại nhắc nhở nàng, có thể mượn cơ hội này để người Linh Tê Kiếm Tông đi điều tra tung tích Thông Thiên Ma Quân.
Hơn nữa sự tình dính đến Thông Thiên Ma Quân, chỉ cần người Linh Tê Kiếm Tông không ngốc, thì chắc chắn sẽ kiểm tra Bạch Nhạc và Thông Thiên Ma Quân có quan hệ hay không, với lại vô luận kết quả như thế nào, chỉ sợ cũng sẽ giết Bạch Nhạc diệt khẩu.
Đối với Vân Mộng Chân mà nói, đây quả thực là một hòn đá ném hai chim, chẳng những có thể lợi dụng Linh Tê Kiếm Tông giúp nàng truy tra tin tức của Thông Thiên Ma Quân, còn có thể mượn tay đối phương giúp nàng giết chết Bạch Nhạc diệt khẩu.
Nghĩ đến nơi này, Vân Mộng Chân lập tức mở miệng nói.
- Ngu xuẩn, có sẵn lý do bày ở trước mắt không biết dùng, đáng đời ngươi chỉ là một tiểu tạp dịch.
Có sẵn lý do?
Lông mày Bạch Nhạc nhảy loạn, hắn cũng không ngốc, lúc này liền minh bạch ý tứ của Vân Mộng Chân.
Thông Thiên Ma Quân!
Đúng vậy, còn có lý do gì càng tốt hơn sao?
Dù sao Thông Thiên Ma Quân đã chết, vô luận sự tình gì, đều có thể đổ lên đầu Thông Thiên Ma Quân?
So với đại sự Thông Thiên Ma Quân xuất hiện ở Linh Tê Kiếm Tông, chết một đệ tử ngoại môn quản sự quả thực chỉ là chuyện hạt vừng, căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần hấp dẫn lực chú ý của tông môn đến trên người Thông Thiên Ma Quân, tự nhiên sẽ dễ dàng giải quyết tất cả phiền phức.
! ! !.
.
Chấp Pháp điện!
- Trần sư huynh, vừa mới đạt được khẩu cung, Bạch Nhạc cũng không phải trước kia liền rời đi, mà bị Cát Chí Dương phạt ra sau núi đốn củi! Cát Chí Dương cũng là đi ra sau núi tìm hắn mới chết.
Chấp Pháp điện phái ra đệ tử tự nhiên không chỉ một mình Trần Minh Dương, mấy tên tạp dịch thủ hạ của Cát Chí Dương đều bị tra hỏi, tất cả manh mối tập hợp lại, tự nhiên có thể tuỳ tiện tra ra Bạch Nhạc đang nói láo.
- Thật to gan, ta đi bắt hắn trở lại.
Trước đó đi tra hỏi Bạch Nhạc là Trần Minh Dương, bây giờ phát hiện đối phương nói láo, Trần Minh Dương lập tức giận tím mặt, quay người đi ra ngoài.
Nhưng Trần Minh Dương còn chưa đi ra cửa, đã có người tiến đến bẩm báo.
- Trần sư huynh, Bạch Nhạc cầu kiến, nói có chuyện muốn bẩm báo tông môn.
- Bạch Nhạc?
Trần Minh Dương nao nao, làm sao cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, Bạch Nhạc lại chủ động đưa tới cửa, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói.
- Dẫn hắn tiến đến.
Trong lúc nói chuyện, Bạch Nhạc đã được mang vào phòng.
- Trần sư huynh, vừa rồi ta nói láo!
Vừa vào cửa, Bạch Nhạc không chút do dự, trực tiếp nhận tội.
- Ngươi nói cái gì?
Dù Trần Minh Dương nghĩ tới rất nhiều khả năng, cũng không nghĩ tới Bạch Nhạc sẽ chủ động nhận tội, để hắn có chút trở tay không kịp.
Nhưng chân chính để hắn khiếp sợ còn ở phía sau.
Bạch Nhạc cúi đầu, thành thành thật thật mở miệng nói.
- Người giết Cát sư huynh, là nữ nhân ở trong phòng ta! Đối phương tự xưng là Thánh nữ của Đạo Lăng Thiên Tông.
Đúng vậy, Bạch Nhạc nói ra danh tự không phải Thông Thiên Ma Quân, mà là Thánh nữ của Đạo Lăng Thiên Tông!
Đẩy sự tình lên người Thông Thiên Ma Quân, vô luận từ góc độ nào nhìn, cái này tựa hồ là một chủ ý tuyệt diệu, nhưng duy chỉ có đối với Bạch Nhạc, chủ ý này lại cực kỳ hỏng bét.
Bởi vì hết thảy đều phải xây dựng ở trên cơ sở hắn và Thông Thiên Ma Quân không có bất kỳ quan hệ nào.
Nhưng hắn rõ ràng hơn ai hết, thật sự là hắn thu được Thông Thiên Ma Quân truyền thừa, vô luận hắn có tự nguyện hay không, đều không cải biến được sự thật này.
Hắn lại không cách nào xác định, người Linh Tê Kiếm Tông có thể từ trên người hắn tra ra được dị dạng gì hay không.
Bình luận truyện