Chương 7: 7: Hoa Văn Tìm Đường Chết 1
- Ta cưới ngươi!
Ba chữ này từ trong miệng thiếu niên trước mặt nói ra, Vân Mộng Chân cảm thấy một trận thiên lôi cuồn cuộn, cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu.
Nghĩ tới Vân Mộng Chân nàng thân là Thánh nữ của Đạo Lăng Thiên Tông, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn dùng hết tất cả thủ đoạn truy đuổi, cũng không thể làm nàng để ý, nhưng thiếu niên đốn củi đáng chết kia lại dõng dạc nói ta cưới ngươi, hơn nữa dáng vẻ còn không tình nguyện, làm sao có thể không khiến nàng phát điên.
Nếu ánh mắt có thể giết người, nàng sớm đã lăng trì tên khốn kiếp đáng chết này.
Càng hỏng bét là, Vân Mộng Chân đột nhiên phát hiện hỗn đản kia đứng lên, lần nữa đi tới nàng.
Cái này làm nàng giật mình, trong mắt Vân Mộng Chân lộ ra một tia hoảng sợ, giãy dụa muốn đứng lên, chỉ là trên người không còn chút sức lực nào, hiển nhiên khó mà toại nguyện.
Vừa rồi thời điểm hôn mê bất tỉnh, bị hỗn đản này điếm ô thân thể đã đủ khuất nhục, nếu bây giờ lại bị đối phương xâm phạm lần nữa, Vân Mộng Chân cảm thấy thà chết còn tốt hơn.
- Ngươi đừng sợ, ta chỉ là muốn mặc quần áo mà thôi.
Nhìn thấy sợ hãi trong mắt đối phương, trong lòng Bạch Nhạc khẩn trương giảm bớt không ít, mặc dù không biết vì sao, nhưng chí ít có thể khẳng định đối phương tạm thời không có uy hiếp gì.
Cẩn thận nhặt y phục của mình ở bên người Vân Mộng Chân mặc vào, lúc này Bạch Nhạc mới thở dài một hơi.
- Này! Ngươi còn có quần áo không?
Mình mặc quần áo tử tế, Bạch Nhạc mới chú ý tới quần áo của đối phương đã bị mình xé nát, căn bản không cách nào mặc vào, trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ.
- Cút đi!
Lần nữa bị Bạch Nhạc nhìn chằm chằm, Vân Mộng Chân lập tức bạo phát.
Đương nhiên, mắng thì mắng, nhưng Vân Mộng Chân vẫn lấy tốc độ nhanh nhất từ trong vòng tay lấy ra một bộ váy áo che khuất thân thể.
Vòng tay không gian!
Chỉ liếc qua, trong mắt Bạch Nhạc liền khó có thể ức chế lộ ra một tia hâm mộ.
Bảo vật có không gian chứa đồ, chí ít cũng phải đệ tử nội môn mới có thể có được, cách tạp dịch nho nhỏ như Bạch Nhạc thực sự quá xa vời.
- Xoay qua chỗ khác, ngươi lại dám nhìn một chút, ta móc mắt của ngươi!
Vân Mộng Chân hận hận trừng Bạch Nhạc, lạnh giọng nói.
- Xoay thì xoay, cũng không phải chưa xem, có gì lạ chứ.
Bạch Nhạc quệt miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn thành thật xoay người.
Tính tình của Bạch Nhạc vốn hoạt bát, mặc dù chỉ là tạp dịch, nhưng trong thực chất lại kiêu ngạo không kém ai.
Mặc dù hổ thẹn với Vân Mộng Chân, nhưng không cảm thấy mình đê tiện hơn người khác, chỉ một lát đã lấy lại tinh thần, lập tức khôi phục mấy phần trạng thái bình thường.
Huống chi, dứt bỏ cái khác không đề cập tới, hắn ở tuổi mới biết yêu, đối mặt mỹ nữ như Vân Mộng Chân, làm sao có thể không động tâm?
Hắn cho rằng thanh âm của mình rất nhỏ, nhưng thực lực của Vân Mộng Chân cỡ nào, dù bây giờ mất hết linh lực, nhưng ngũ giác vẫn vượt xa thường nhân, những lời thì thầm này, lại một chữ không lọt rơi vào trong tai Vân Mộng Chân.
Trong nháy mắt, Vân Mộng Chân tức đến muốn ngất đi, răng ngà sắp bị cắn nát.
- Hỗn đản đáng chết! Lại để ngươi phách lối một lúc, đợi ta khu trừ ma khí trong cơ thể, lại đến tính sổ với ngươi!
Trong lòng mặc niệm mấy lần, lúc này Vân Mộng Chân mới ép mình tỉnh táo lại.
Lấy tốc độ nhanh nhất thay xong quần áo, Vân Mộng Chân cẩn thận thu quần áo bị xé nát vào trong vòng tay, ngay cả một mảnh nhỏ cũng không lưu lại, lúc này mới thở dài một hơi, tựa như hết thảy chưa từng xảy ra.
Mặc dù khó tránh khỏi có chút lừa mình dối người, nhưng chí ít tâm lý sẽ dễ chịu hơn không ít.
Đáng tiếc, không đợi ý niệm trong đầu chuyển xong, loại tâm tình này đã bị một câu nói của Bạch Nhạc phá hư hầu như không còn.
- Sao trên mặt đất còn có máu nhỉ?
Bạo kích!
Chỉ nháy mắt, Vân Mộng Chân cảm thấy cả người lộn xộn, gắt gao cắn môi, hận không thể bóp chết hỗn đản này.
Trên mặt đất tại sao có thể có máu? Ngươi nói tại sao có thể có máu! ! !
- Ngươi qua đây.
Vân Mộng Chân hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói.
- Qua làm gì?
Trong lòng Bạch Nhạc dâng lên vẻ cảnh giác, tràn ngập hoài nghi hỏi.
- Trên người của ta không còn khí lực, ngươi qua đây dìu ta.
Vân Mộng Chân cắn môi nhẹ nói.
Nhìn dáng vẻ cắn môi của Vân Mộng Chân, Bạch Nhạc dâng lên nhiệt huyết, trong đầu trống rỗng, hấp tấp đi tới, yêu cầu như vậy, nam nhân nào có thể cự tuyệt?
- Ba!
Vừa mới đi tới bên người Vân Mộng Chân, thậm chí còn không kịp vươn tay ra, trên mặt Bạch Nhạc đã ăn một bạt tai, tiếng vang giòn thanh thúy, lại đánh Bạch Nhạc mắt nổi đom đóm.
Vân Mộng Chân quá hận, mới vừa tụ được một chút khí lực, cơ hồ dùng tất cả ở trong một tát này, chẳng những đánh Bạch Nhạc lảo đảo, mình cũng suýt nữa đứng không vững ngã trên mặt đất.
- Ngươi gạt ta!
Ăn một tát, lúc này Bạch Nhạc mới phản ứng lại, vẻ mặt ủy khuất nói.
- Gạt ngươi?
Nhìn hỗn đản kia dáng vẻ ủy khuất, Vân Mộng Chân hận đến ngứa răng.
- Ta hận vì không giết được ngươi! Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta mãi mãi không khôi phục được, nếu không ta nhất định một kiếm một kiếm róc xương lóc thịt ngươi!
- !
Nhìn Vân Mộng Chân, Bạch Nhạc yếu ớt mở miệng nói.
- Vậy ngươi mãi mãi đừng khôi phục mới tốt.
- !
Vân Mộng Chân hít sâu một hơi, ép buộc mình tạm thời đè xuống lửa giận, lạnh giọng hỏi.
- Thông Thiên Ma Quân đâu?
- Ta không biết!
Bình luận truyện