Thái Tử Cố Chấp Yêu Thầm Ta
Vẫn không hề gọi hắn là Thái Tử ca ca nữa.
"Vẫn chưa khỏi hẳn," hắn lắc đầu, hỏi tiếp: "Tại sao nàng không gọi cô là Thái Tử ca ca nữa?"
Tô Trường Nhạc im lặng, nghĩ thầm còn không phải vì mỗi ngày Tiểu Bạch đều kêu Thái Tử ca ca, kêu đến mức trong lòng nàng có bóng ma, nàng bỗng cảm thấy khi gọi bốn chữ này có hơi ngượng ngùng xấu hổ.
"Hả?" Thẩm Tinh Lan muốn tiến lên một bước, tới gần nàng chút nữa, có điều Tô Thiên Dương đang ở bên cạnh, hắn thật sự không nên tới quá gần.
Tô Trường Nhạc cúi đầu, mày đẹp nhíu lại, vẻ mặt thoạt nhìn như rất buồn rầu, mãi một lúc lâu sau, mới nhỏ giọng nói: "Lần trước tham dự Khánh Công Yến, các ca ca nói chuyện với Ôn Sở Sở, nữ lang chưa xuất giá không thể tùy tiện gọi nam nhân khác là ca ca, như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm."
Thẩm Tinh Lan: "......"
Hắn phải gϊếŧ Tô Ngọc và Tô Thiên Dương!
Thẩm Tinh Lan im lặng một lát, thấy Tô Trường Nhạc giống như lại muốn xoay người rời đi, ánh mắt chợt lóe, bỗng chốc lảo đảo ngã xuống trên ghế.
Tô Trường Nhạc bị động tác bất thình lình của hắn dọa cho sợ hãi, khi quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt thiếu niên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng giữa trán, cắn chặt lấy khớp hàm, tựa như bản thân hắn đang nhẫn nại chịu đựng đau đớn.
Nàng nhớ tới ngày hôm ấy, cả người Thẩm Tinh Lan đều là máu, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, căng thẳng lại gần: "Làm sao vậy, rất đau hay sao? Vết thương trên tay ngươi nghiêm trọng như vậy sao? Đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi nữa."
Tô Trường Nhạc thấy vẻ mặt hắn vô cùng đau đớn, không dám đụng đến tay hắn, không biết phải làm sao, quay đầu hỏi: "Nhị ca, Thái Tử ca ca bị sao vậy? Huynh mau đi tìm người đến xem."
Lần này ngay cả Tô Thiên Dương cũng bị Thẩm Tinh Lan dọa cho sợ hãi, lập tức tiến lên, muốn nhìn xem có phải miệng vết thương lại vỡ ra hay không.
Ngay tại lúc hắn ngồi xổm xuống, Thẩm Tinh Lan lại nâng mí mắt, nhìn hắn một cái không rõ ý tứ.
Tô Thiên Dương dừng lại, nháy mắt ngầm hiểu.
Hắn giả vờ giả vịt trong chốc lát sau, nhẹ nhàng ho một tiếng, giọng điệu ít khi nghiêm túc lại: "Điện hạ vốn không có vấn đề gì lớn, có điều vết thương ở tay hắn vẫn chưa khỏi hẳn, có khả năng tạm thời không có cách nào nuôi Tiểu Bạch."
Tô Trường Nhạc: "......"
Nàng nhìn nhị ca nhà mình, mắt phượng hẹp dài xinh đẹp hơi mở lớn, trong mắt còn mang vẻ không thể tin được.
Nếu như nàng chỉ có ký ức năm bảy tuổi, không chừng thật sự sẽ tin lời nhị ca nói.
Hiện tại Tô Trường Nhạc cũng ngầm hiểu, hóa ra nhị ca và Thẩm Tinh Lan là cùng một guộc, cho nên nhị ca mới tìm mọi cách mang nàng đến đây, để nàng gặp Thẩm Tinh Lan?
Nàng nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Tinh Lan, thấy dáng vẻ đau đớn của hắn, lại cảm thấy không giống như giả vờ.
Nàng rủ mi suy nghĩ một lát, mới nhút nhát sợ sệt ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Lan, giọng điệu mềm mại dịu dàng, vẻ mặt lo lắng: "Thái Tử ca ca, cánh tay ngươi thật sự bị thương nghiêm trọng như vậy, không thể nuôi Tiểu Bạch được hay sao?"
Đôi mắt tiểu cô nương giống như làn nước trong suốt mát lạnh mùa thu, ánh mắt sáng ngời, trong mắt đều là vẻ lo lắng, Thẩm Tinh Lan bỗng nhiên không đành lòng lừa gạt nàng.
Đôi mắt đen kịt của Thẩm Tinh Lan nặng nề nhìn nàng, do dự một lát, hơi quay mặt đi, nói: "Thật ra cũng không nghiêm trọng giống như Thiên Dương nói, chỉ là......"
"Cô muốn biết, vì sao nàng không cần nó, cô nhớ rõ trước kia nàng rất thích anh vũ."
Ngón tay giấu ở trong ống tay áo hơi cuộn lại, hắn im lặng một lát, mới quay đầu lại, khi nhìn về phía nàng, cặp mắt đào hoa trời sinh đã mang ý cười kia, bỗng nhiên mang theo vẻ nghiêm túc và căng thẳng.
"Là bởi vì phụ hoàng không đồng ý tứ hôn cho cô với nàng, cho nên nàng chán ghét cô? Thật sự từ trước đến nay cô vẫn không nghĩ tới, lễ vật lần đầu tặng nàng, lại bị trả về như vậy."
Hắn nói vô cùng cẩn thận, hai câu cuối cùng kia, thậm chí còn nghe ra được, hành động lùi về phía sau của nàng, quả thực đã làm tổn thương lòng tự tôn của hắn.
Tô Thiên Dương nghe thấy lời Thái Tử nói, khuôn mặt ôn hòa anh tuấn hiện lên vài phần kinh ngạc.
Hắn vẫn luôn biết tâm tư của Thái Tử đối với muội muội, nhưng từ nhỏ muội muội và Thái Tử đã không hợp nhau, người muội muội thích lại là Tứ hoàng tử.
Từ nhỏ Thái Tử đã kiêu ngạo tự phụ không ai bì nổi, tính cách khó chịu, tất cả suy nghĩ ở trong lòng đều không bộc lộ ra.
Hắn chưa bao giờ biết thẳng thắn là gì, rõ ràng thích nhưng ngoài miệng lại nói một nẻo, không dám để lộ nỗi lòng, ngoài mặt làm bộ như không để bụng, trước nay cũng chỉ biết dựa vào việc bắt nạt để thu hút sự chú ý của muội muội.
Cho nên có thể nói, thích một cô nương thì sao lại đi bắt nạt nàng làm gì? Nhìn xem, bắt nạt chán rồi thì chỉ có cô độc đến già, nếu như không phải lần này Thẩm Quý Thanh bỗng phạm phải sai lầm, thì muội muội hắn đã sớm gả vào Tấn Vương phủ.
Lúc này đây, Thái Tử bỗng bất ngờ thẳng thắn, thực sự làm cho Tô Thiên Dương cảm thấy ngoài ý muốn.
Hắn bỗng cảm thấy không nên ở lại chỗ này, vốn nên đợi ở bên ngoài mới đúng.
Từ xưa đến nay Tô Thiên Dương vẫn luôn thuộc trường phái hành động, không đợi muội muội trả lời Thái Tử, hắn đột nhiên thốt ra một câu "Ta đi ra ngoài", rồi nhanh như chớp chuồn đi.
Tô Trường Nhạc kinh ngạc nhìn bóng dáng nhị ca rời đi, đợi căn phòng bị đóng lại lần thứ hai, mới ý thức được nơi này chỉ còn lại nàng và Thẩm Tinh Lan, lại một lần nữa cảm thấy không được tự nhiên.
Thật ra mới vừa rồi nàng nghe thấy lời Thẩm Tinh Lan nói, lễ vật lần đầu tiên hắn tặng lại bị trả về, trong lòng nàng tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Kiếp trước hai người gặp mặt là lại cãi nhau, thật ra nàng cũng có một phần trách nhiệm, nàng vẫn luôn có thành kiến với Thẩm Tinh Lan, hắn lại là người coi trọng mặt mũi, không cãi nhau mới là lạ.
Nhưng lúc này đây, thiếu niên từ xưa đến nay vẫn coi trọng mặt mũi, lại không hề khó chịu giống như trước kia, mà vô cùng thẳng thắn, nói hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng.
Thẩm Tinh Lan thấy nàng vẫn không nói lời nào, trong lòng bỗng dưng cảm thấy chua xót, có chút chật vật quay đầu lại.
Tô Trường Nhạc cũng không biết, thiếu niên từng rất ngang ngược tùy hứng, đã tốn thời gian cả một đời, phải trả một cái giá khó có thể chấp nhận, cuối cùng mới học được thế nào là thẳng thắn, cuối cùng cũng hiểu được thế nào là dùng tiếng nói để giải bày suy nghĩ chân thực của hắn.
Nàng chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn lóe lên một tia mất mát và bi thương, rồi lại vụt tắt.
Tô Trường Nhạc giật mình, thấy cánh tay hắn nắm chặt, toàn thân cứng ngắc, lộ ra vẻ căng thẳng, bỗng nhiên lại có chút không đành lòng.
Kiếp trước Thẩm Tinh Lan vẫn luôn kiêu ngạo tùy hứng, nhưng lại vì nàng mà dần dần thu lại tính tình.
Tô Trường Nhạc nhớ tới kiếp trước cuối cùng Thẩm Tinh Lan cũng trở nên lạnh lùng như băng, vĩnh viễn giữ một vẻ mặt không bao giờ cười, đột nhiên vành mắt nóng lên, ở giây phút hắn không để ý, nhanh chóng cúi đầu, giơ tay lau đi giọt lệ ở khóe mắt.
Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu cười nói: "Ai nói ta chán ghét Thái Tử ca ca chứ!"
Thẩm Tinh Lan bỗng nhiên chấn động, bỗng nhiên quay đầu lại, ngơ ngác nhìn nàng.
Giọng nói của tiểu cô nương vừa mềm vừa ngọt, cười tủm tỉm nhìn hắn, đôi mắt cong cong xinh đẹp, tràn đầy vẻ ỷ lại và yêu thích.
Nàng cứ lẳng lặng như vậy nhìn hắn, giống như trong mắt chỉ chứa mỗi hắn.
Trong lòng hắn tựa như đang rơi vào trong hũ mật, ngọt từ trong lòng cho đến đầu lưỡi, ngay cả trong không khí cũng mang theo sự ngọt ngào nhè nhẹ.
Đôi mắt vốn ảm đạm không một tia sáng, lần thứ hai lại tỏa sáng lấp lánh.
Hắn nỗ lực mím khóe miệng, lại không biết khóe mắt đuôi lông mày hắn từ lâu đã mang ý cười: "Nàng không chán ghét cô?"
Tô Trường Nhạc tươi cươi rực rỡ: "Không chán ghét."
Thẩm Tinh Lan nghe thấy giọng nói nàng mang theo vẻ làm nũng, trong lòng hắn mềm đến mức rối tinh rối mù.
Tiểu cô nương mà hắn ngày đêm nhớ thương, hiện giờ đã ở gần trong gang tấc, trên người nàng tỏa ra hơi thở sạch sẽ thơm ngọt, nụ cười rực rỡ kia quả thực như hòa tan luôn tim hắn, khiến người khác sa vào.
Nàng không hề son phấn, mặc một bộ váy gấm chiết eo nạm chỉ bạc, gần như làm nổi lên da thịt trắng mịn ngọc ngà, cao quý thoát tục.
Ánh mắt Thẩm Tinh Lan dần dần trở nên u ám.
Hầu kết hắn trượt lên trượt xuống, tiếng nói hơi khàn: "Vậy nàng, có thích cô không?"
Tim đập nhanh dồn dập hơn vài phần.
Tác giả có lời muốn nói:
Bỗng nhiên lại cảm thấy đau lòng cho 🐶 nhỏ, nhưng không có việc gì, kế tiếp còn rất nhiều ngọt ngào đang chờ bọn họ ~ hi hiiii
Chương 19: ✨
Chương 19:
Editor: Tâm Meoo 555
Sự việc xảy ra trong yến tiệc......
Tô Trường Nhạc sửng sốt, tựa như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên kéo tay hắn lại, nâng ống tay áo lên.
Thực ra cánh tay Thẩm Tinh Lan vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lúc trước hắn ra tay quá nặng, đến bây giờ vẫn còn quấn băng vải.
Thái y cũng đã nói, dù có bình phục cũng sẽ lưu lại sẹo.
Thẩm Tinh Lan thấy nàng ngơ ngẩn nhìn cánh tay chính mình, vành mắt chậm rãi đỏ lên, trong lòng lại đau xót, nghĩ muốn dỗ nàng nói không có việc gì, vết thương của hắn sẽ nhanh chóng lành lại, nhưng lời nói ngoài miệng, lại thành một chuyện khác.
Hắn "a" lên một tiếng, tựa như miệng vết thương vẫn còn đau.
Tô Trường Nhạc hoảng sợ, vội vàng buông tay: "Vết thương của điện hạ vẫn còn chưa khỏi hẳn?"
Vẫn không hề gọi hắn là Thái Tử ca ca nữa.
"Vẫn chưa khỏi hẳn," hắn lắc đầu, hỏi tiếp: "Tại sao nàng không gọi cô là Thái Tử ca ca nữa?"
Tô Trường Nhạc im lặng, nghĩ thầm còn không phải vì mỗi ngày Tiểu Bạch đều kêu Thái Tử ca ca, kêu đến mức trong lòng nàng có bóng ma, nàng bỗng cảm thấy khi gọi bốn chữ này có hơi ngượng ngùng xấu hổ.
"Hả?" Thẩm Tinh Lan muốn tiến lên một bước, tới gần nàng chút nữa, có điều Tô Thiên Dương đang ở bên cạnh, hắn thật sự không nên tới quá gần.
Tô Trường Nhạc cúi đầu, mày đẹp nhíu lại, vẻ mặt thoạt nhìn như rất buồn rầu, mãi một lúc lâu sau, mới nhỏ giọng nói: "Lần trước tham dự Khánh Công Yến, các ca ca nói chuyện với Ôn Sở Sở, nữ lang chưa xuất giá không thể tùy tiện gọi nam nhân khác là ca ca, như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm."
Thẩm Tinh Lan: "......"
Hắn phải gϊếŧ Tô Ngọc và Tô Thiên Dương!
Thẩm Tinh Lan im lặng một lát, thấy Tô Trường Nhạc giống như lại muốn xoay người rời đi, ánh mắt chợt lóe, bỗng chốc lảo đảo ngã xuống trên ghế.
Tô Trường Nhạc bị động tác bất thình lình của hắn dọa cho sợ hãi, khi quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt thiếu niên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng giữa trán, cắn chặt lấy khớp hàm, tựa như bản thân hắn đang nhẫn nại chịu đựng đau đớn.
Nàng nhớ tới ngày hôm ấy, cả người Thẩm Tinh Lan đều là máu, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, căng thẳng lại gần: "Làm sao vậy, rất đau hay sao? Vết thương trên tay ngươi nghiêm trọng như vậy sao? Đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi nữa."
Tô Trường Nhạc thấy vẻ mặt hắn vô cùng đau đớn, không dám đụng đến tay hắn, không biết phải làm sao, quay đầu hỏi: "Nhị ca, Thái Tử ca ca bị sao vậy? Huynh mau đi tìm người đến xem."
Lần này ngay cả Tô Thiên Dương cũng bị Thẩm Tinh Lan dọa cho sợ hãi, lập tức tiến lên, muốn nhìn xem có phải miệng vết thương lại vỡ ra hay không.
Ngay tại lúc hắn ngồi xổm xuống, Thẩm Tinh Lan lại nâng mí mắt, nhìn hắn một cái không rõ ý tứ.
Tô Thiên Dương dừng lại, nháy mắt ngầm hiểu.
Hắn giả vờ giả vịt trong chốc lát sau, nhẹ nhàng ho một tiếng, giọng điệu ít khi nghiêm túc lại: "Điện hạ vốn không có vấn đề gì lớn, có điều vết thương ở tay hắn vẫn chưa khỏi hẳn, có khả năng tạm thời không có cách nào nuôi Tiểu Bạch."
Tô Trường Nhạc: "......"
Nàng nhìn nhị ca nhà mình, mắt phượng hẹp dài xinh đẹp hơi mở lớn, trong mắt còn mang vẻ không thể tin được.
Nếu như nàng chỉ có ký ức năm bảy tuổi, không chừng thật sự sẽ tin lời nhị ca nói.
Hiện tại Tô Trường Nhạc cũng ngầm hiểu, hóa ra nhị ca và Thẩm Tinh Lan là cùng một guộc, cho nên nhị ca mới tìm mọi cách mang nàng đến đây, để nàng gặp Thẩm Tinh Lan?
Nàng nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Tinh Lan, thấy dáng vẻ đau đớn của hắn, lại cảm thấy không giống như giả vờ.
Nàng rủ mi suy nghĩ một lát, mới nhút nhát sợ sệt ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Lan, giọng điệu mềm mại dịu dàng, vẻ mặt lo lắng: "Thái Tử ca ca, cánh tay ngươi thật sự bị thương nghiêm trọng như vậy, không thể nuôi Tiểu Bạch được hay sao?"
Đôi mắt tiểu cô nương giống như làn nước trong suốt mát lạnh mùa thu, ánh mắt sáng ngời, trong mắt đều là vẻ lo lắng, Thẩm Tinh Lan bỗng nhiên không đành lòng lừa gạt nàng.
Đôi mắt đen kịt của Thẩm Tinh Lan nặng nề nhìn nàng, do dự một lát, hơi quay mặt đi, nói: "Thật ra cũng không nghiêm trọng giống như Thiên Dương nói, chỉ là......"
"Cô muốn biết, vì sao nàng không cần nó, cô nhớ rõ trước kia nàng rất thích anh vũ."
Ngón tay giấu ở trong ống tay áo hơi cuộn lại, hắn im lặng một lát, mới quay đầu lại, khi nhìn về phía nàng, cặp mắt đào hoa trời sinh đã mang ý cười kia, bỗng nhiên mang theo vẻ nghiêm túc và căng thẳng.
"Là bởi vì phụ hoàng không đồng ý tứ hôn cho cô với nàng, cho nên nàng chán ghét cô? Thật sự từ trước đến nay cô vẫn không nghĩ tới, lễ vật lần đầu tặng nàng, lại bị trả về như vậy."
Hắn nói vô cùng cẩn thận, hai câu cuối cùng kia, thậm chí còn nghe ra được, hành động lùi về phía sau của nàng, quả thực đã làm tổn thương lòng tự tôn của hắn.
Tô Thiên Dương nghe thấy lời Thái Tử nói, khuôn mặt ôn hòa anh tuấn hiện lên vài phần kinh ngạc.
Hắn vẫn luôn biết tâm tư của Thái Tử đối với muội muội, nhưng từ nhỏ muội muội và Thái Tử đã không hợp nhau, người muội muội thích lại là Tứ hoàng tử.
Từ nhỏ Thái Tử đã kiêu ngạo tự phụ không ai bì nổi, tính cách khó chịu, tất cả suy nghĩ ở trong lòng đều không bộc lộ ra.
Hắn chưa bao giờ biết thẳng thắn là gì, rõ ràng thích nhưng ngoài miệng lại nói một nẻo, không dám để lộ nỗi lòng, ngoài mặt làm bộ như không để bụng, trước nay cũng chỉ biết dựa vào việc bắt nạt để thu hút sự chú ý của muội muội.
Cho nên có thể nói, thích một cô nương thì sao lại đi bắt nạt nàng làm gì? Nhìn xem, bắt nạt chán rồi thì chỉ có cô độc đến già, nếu như không phải lần này Thẩm Quý Thanh bỗng phạm phải sai lầm, thì muội muội hắn đã sớm gả vào Tấn Vương phủ.
Lúc này đây, Thái Tử bỗng bất ngờ thẳng thắn, thực sự làm cho Tô Thiên Dương cảm thấy ngoài ý muốn.
Hắn bỗng cảm thấy không nên ở lại chỗ này, vốn nên đợi ở bên ngoài mới đúng.
Từ xưa đến nay Tô Thiên Dương vẫn luôn thuộc trường phái hành động, không đợi muội muội trả lời Thái Tử, hắn đột nhiên thốt ra một câu "Ta đi ra ngoài", rồi nhanh như chớp chuồn đi.
Tô Trường Nhạc kinh ngạc nhìn bóng dáng nhị ca rời đi, đợi căn phòng bị đóng lại lần thứ hai, mới ý thức được nơi này chỉ còn lại nàng và Thẩm Tinh Lan, lại một lần nữa cảm thấy không được tự nhiên.
Thật ra mới vừa rồi nàng nghe thấy lời Thẩm Tinh Lan nói, lễ vật lần đầu tiên hắn tặng lại bị trả về, trong lòng nàng tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Kiếp trước hai người gặp mặt là lại cãi nhau, thật ra nàng cũng có một phần trách nhiệm, nàng vẫn luôn có thành kiến với Thẩm Tinh Lan, hắn lại là người coi trọng mặt mũi, không cãi nhau mới là lạ.
Nhưng lúc này đây, thiếu niên từ xưa đến nay vẫn coi trọng mặt mũi, lại không hề khó chịu giống như trước kia, mà vô cùng thẳng thắn, nói hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng.
Thẩm Tinh Lan thấy nàng vẫn không nói lời nào, trong lòng bỗng dưng cảm thấy chua xót, có chút chật vật quay đầu lại.
Tô Trường Nhạc cũng không biết, thiếu niên từng rất ngang ngược tùy hứng, đã tốn thời gian cả một đời, phải trả một cái giá khó có thể chấp nhận, cuối cùng mới học được thế nào là thẳng thắn, cuối cùng cũng hiểu được thế nào là dùng tiếng nói để giải bày suy nghĩ chân thực của hắn.
Nàng chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn lóe lên một tia mất mát và bi thương, rồi lại vụt tắt.
Tô Trường Nhạc giật mình, thấy cánh tay hắn nắm chặt, toàn thân cứng ngắc, lộ ra vẻ căng thẳng, bỗng nhiên lại có chút không đành lòng.
Kiếp trước Thẩm Tinh Lan vẫn luôn kiêu ngạo tùy hứng, nhưng lại vì nàng mà dần dần thu lại tính tình.
Tô Trường Nhạc nhớ tới kiếp trước cuối cùng Thẩm Tinh Lan cũng trở nên lạnh lùng như băng, vĩnh viễn giữ một vẻ mặt không bao giờ cười, đột nhiên vành mắt nóng lên, ở giây phút hắn không để ý, nhanh chóng cúi đầu, giơ tay lau đi giọt lệ ở khóe mắt.
Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu cười nói: "Ai nói ta chán ghét Thái Tử ca ca chứ!"
Thẩm Tinh Lan bỗng nhiên chấn động, bỗng nhiên quay đầu lại, ngơ ngác nhìn nàng.
Giọng nói của tiểu cô nương vừa mềm vừa ngọt, cười tủm tỉm nhìn hắn, đôi mắt cong cong xinh đẹp, tràn đầy vẻ ỷ lại và yêu thích.
Nàng cứ lẳng lặng như vậy nhìn hắn, giống như trong mắt chỉ chứa mỗi hắn.
Trong lòng hắn tựa như đang rơi vào trong hũ mật, ngọt từ trong lòng cho đến đầu lưỡi, ngay cả trong không khí cũng mang theo sự ngọt ngào nhè nhẹ.
Đôi mắt vốn ảm đạm không một tia sáng, lần thứ hai lại tỏa sáng lấp lánh.
Hắn nỗ lực mím khóe miệng, lại không biết khóe mắt đuôi lông mày hắn từ lâu đã mang ý cười: "Nàng không chán ghét cô?"
Tô Trường Nhạc tươi cươi rực rỡ: "Không chán ghét."
Thẩm Tinh Lan nghe thấy giọng nói nàng mang theo vẻ làm nũng, trong lòng hắn mềm đến mức rối tinh rối mù.
Tiểu cô nương mà hắn ngày đêm nhớ thương, hiện giờ đã ở gần trong gang tấc, trên người nàng tỏa ra hơi thở sạch sẽ thơm ngọt, nụ cười rực rỡ kia quả thực như hòa tan luôn tim hắn, khiến người khác sa vào.
Nàng không hề son phấn, mặc một bộ váy gấm chiết eo nạm chỉ bạc, gần như làm nổi lên da thịt trắng mịn ngọc ngà, cao quý thoát tục.
Ánh mắt Thẩm Tinh Lan dần dần trở nên u ám.
Hầu kết hắn trượt lên trượt xuống, tiếng nói hơi khàn: "Vậy nàng, có thích cô không?"
Tim đập nhanh dồn dập hơn vài phần.
Tác giả có lời muốn nói:
Bỗng nhiên lại cảm thấy đau lòng cho 🐶 nhỏ, nhưng không có việc gì, kế tiếp còn rất nhiều ngọt ngào đang chờ bọn họ ~ hi hiiii
Bình luận truyện