Thái Tử Cố Chấp Yêu Thầm Ta
Chương 38
Tô Trường Nhạc thấy hắn không nói gì thật lâu, đôi mắt đen mang theo vẻ hưng phấn chợt lóe lên một chút khó hiểu cùng tuyệt vọng.
Chẳng lẽ là nàng thêu quá xấu nên hắn ghét bỏ? Nếu biết sớm, nàng sẽ thêu đẹp hơn một chút.
Khi Tô Trường Nhạc ngồi thẳng dậy khỏi vòng tay của Thẩm Tinh Lan, Thẩm Tinh Lan vừa định đem hà bao thêu và túi thêu thu vào trong tay áo rộng.
“Ta vẫn cảm thấy nó quá xấu,” nàng đỏ mặt, đưa tay ra, muốn cướp lại tất cả, “Ta sẽ thêu lại cho Thái tử ca ca, ta sẽ học thêm rồi có thể thêu đẹp hơn sau vài tháng nữa.”
Thẩm Tinh Lan đè tay nàng lại, ôm người vào lòng, nhẹ nhàng bóp hai má mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói: “Không xấu, rất đẹp, cô rất thích.”
Hắn cười khẽ, nắm lấy tay vòng eo nàng, hơi siết chặt lại.
“Nếu là niếp niếp còn muốn thêu cái khác cho cô, vậy cô còn muốn thứ đó nữa.”
Tay hắn lại chọn sờ s04ng ở chỗ làm cho người ta thẹn thùng.
Tô Trường Nhạc cắn môi, kéo bàn tay to ấm áp đang đặt trên người xuống, nhếch miệng, phồng hai má: “Thái tử ca ca còn muốn ta thêu cái gì? Ta chắc chắn sẽ thêu hai cái này thật đẹp.”
Thẩm Tinh Lan cười khanh khách nhìn nàng một lúc lâu, nhẹ giọng nói gì đó bên tai nàng.
Khuôn mặt non nớt, dịu dàng trắng nõn của Tô Trường Nhạc lập tức ửng hồng, hơi nóng thậm chí còn truyền từ v4nh tai đến toàn thân.
Nàng đẩy mạnh hắn ra, đôi mắt không dám tin, hờn dỗi: “Ta không mặc thứ đó đâu!”
Nàng thật sự cảm thấy gần đây mình đối xử quá tốt với Thẩm Tinh Lan, cho nên hắn mới càng ngày càng được nước lấn tới.
Bây giờ, hắn thực sự nói rằng hắn muốn nhìn thấy nàng mặc một mặc yếm thêu tên của hắn! Còn nói tốt nhất mỗi một cái đều thêu tên hắn!
Thẩm Tinh Lan nhìn tiểu cô nương chạy tới trong góc, giơ tay gãi chóp mũi mình, hơi xấu hổ cười cười: “Cô chỉ là từng nghe mấy tướng lĩnh nói lúc ở Mạc Bắc, nữ tử mặc yếm thêu tên hoặc tự của phu quân, khi phu quân không có ở đây, thì cái yếm có thể giống như người bạn, cô gần đây thật sự quá bận rộn, thời gian dành cho nàng giảm đi rất nhiều, nên mới nhất thời hứng khởi, có ý tưởng kỳ lạ nói nhảm.”
Rõ ràng là hắn diễn kịch trước, nhưng chính hắn còn ngượng ngùng hơn! Đỏ mặt cái gì!
Tô Trường Nhạc mắt hạnh trợn tròn, mặc kệ hắn có dỗ thế nào cũng không nhúc nhích.
Thẩm Tinh Lan không còn cách nào, chỉ có thể mặt dày, chủ động tiến đến bên cạnh cô bé mặt đang đỏ bừng, ôm người vào lòng khẽ dỗ dành: “Niếp niếp không muốn thêu, không muốn mặc cũng được, là cô nhất thời đi quá giới hạn như vậy.”
Tô Trường Nhạc nghĩ thầm, Thẩm Tinh Lan học được cái gì từ đám tướng lĩnh kia, ngày đại hôn nói muốn “dạy” nàng thì thôi đi, hôm nay ngay cả những lời xấu hổ tột cùng này cũng nói được!
Nàng cảm thấy, mình rất cần phải gọi Nhị ca lại đây, hỏi khi Thái tử và bọn họ ở cùng nhau, đã nghe xong mấy thứ tào lao gì mới được.
Thẩm Tinh Lan kiếp trước rõ ràng không phải như vậy!
Hắn trước kia rất ngoan, càng không có nhiều thủ đoạn bắt nạt người ta như vậy.
Tuy rằng Tô Trường Nhạc rất xấu hổ, nhưng hiện giờ bọn họ đã là phu thê, chuyện xấu hổ đến đâu cũng đã làm hết rồi.
Loại lời trêu chọc này, cùng với khi bị đè lên cửa sổ điêu khắc hoặc khi bị bắt ngồi trên đó, cố ý liên tục hỏi bên tai nàng “Niếp niếp thích không?” Khi so sánh với những chuyện hồ đồ như vậy, kỳ thật cũng không thể gọi là đi quá giới hạn được.
Mặc dù Thẩm Tinh Lan không đến mức lạnh nhạt xa cách khi ở trước mặt người khác, nhưng cũng kiêu căng cao quý bừng bừng, cao cao tại thượng, chỉ có khi đối mặt với nàng thì mới có thể động một chút liền tai đỏ mặt bừng, nhưng cho dù Thẩm Tinh Lan trông như thế nào đi chăng nữa thì cũng rất khó mà tưởng tượng hắn đang lén lút… hư hỏng như vậy.
Trước kia Tô Trường Nhạc không rõ vì sao người bên ngoài đều nói, phu thê mới cưới “pha dầu vào mật ong[1]” là chuyện bình thường, bây giờ, nàng đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của bốn chữ này.
[1] Pha dầu vào mật ong: Từ gốc “蜜里调油”, ẩn dụ cho sự gần gũi của tình cảm con người, diễn tả mối quan hệ rất mật thiết và hòa thuận.
Nguồn gốc: < Hồng Lâu Mộng. Tập 97 >: “Một ngày nọ, gia đình của Bảo Ngọc và cô nương chúng ta pha dầu vào mật ong, lúc này cũng không gặp mặt nữa”.
Cứ nghĩ lung tung như vậy, khiến v4nh tai nàng lại nóng lên.
Một lúc lâu sau, sau khi bình tĩnh hơn một chút, Tô Trường Nhạc mới trở lại trong vòng tay của Thẩm Tinh Lan.
Nàng nhếch miệng, thấp giọng lẩm bẩm: “Nếu Thái tử ca ca nói những lời kỳ quái này, sau này ta sẽ không để ý tới chàng nữa!”
“Được.” Thẩm Tinh Lan thấy nàng còn đang thẹn thùng, không nhịn được nở nụ cười, rồi ôm người, nhẹ nhàng dỗ dành cho đến khi kiệu dừng lại thì mới buông người ra.
Lần này,Thẩm Tinh Lan đưa nàng trở về Đông Cung, cũng không ở lại lâu, gần như tự tay đưa nàng vào trong điện, chỉ nói với nàng rằng hắn còn có việc phải làm, rồi không ngừng vó ngựa rời khỏi Đông cung.
Tô Trường Nhạc biết, gần đây Thẩm Tinh Lan rất bận rộn, Tuyên Đế đã giao rất nhiều việc cho hắn làm, nếu không phải Thẩm Quý Thanh mỗi ngày đều mượn danh nghĩa thăm Ôn Sở Sở để đến Phượng Nghi cung chặn nàng lại, thì sợ là Thẩm Tinh Lan sẽ không đặc biệt dành thời gian tới đón nàng.
Thẩm Tinh Lan chân trước vừa rời đi, Tô Trường Nhạc chân sau liền nhốt mình vào thư phòng để luyện chữ.
Nàng tìm thấy những tờ giấy lúc trước Thẩm Tinh Lan chỉ dẫn nàng viết, học cách viết lại từng nét từng chữ của hắn.
Quyết định thừa dịp gần đây Thẩm Tinh Lan bận tối mặt tối mày, để sửa chữ viết của mình lại.
……
Giờ ăn tối, Thẩm Tinh Lan vẫn chưa về, Tô Trường Nhạc vốn định chờ hắn quay về rồi mới dùng bữa, đang chuẩn bị bảo phòng ăn không mang thức ăn lên, thì nhìn thấy Tần Thất vốn đi theo Thẩm Tinh Lan quay lại Đông Cung.
“Hiện giờ, điện hạ vẫn chưa hồi cung, người muốn nô tài trở về nói cho Thái tử phi một tiếng, mời Thái tử phi dùng bữa tối trước, điện hạ nói, người không thể về cung được trong khoảng thời gian ngắn, để Thái tử phi đừng chờ người.”
Đây là sau khi nàng gả cho Thẩm Tinh Lan ở kiếp này, Thẩm Tinh Lan không kịp trở về dùng bữa cùng nàng.
Tô Trường Nhạc không khỏi hỏi nhiều một câu: “Điện hạ đi đâu vậy?”
Tần Thất: “Hồi Thái tử phi, Tết ông Táo sắp đến, gần đây dân gian nhiều lần truyền nhau có bạc giả đang được lưu hành, long nhan của Hoàng Thượng giận dữ, lệnh cho Thái tử điện hạ điều tra kỹ vụ án bạc giả này, điện hạ nói người sẽ trở về trước khi cửa cung rút khóa ra, thỉnh Thái tử phi đừng quá lo lắng.”
Bạc giả?
Tô Trường Nhạc nhíu nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng lại kiếp trước đến tột cùng có chuyện này hay không.
Đáng tiếc mặc cho nàng có tìm kiếm trong trí nhớ như thế nào, cũng không thể nhớ ra vụ án bạc giả xảy ra như thế nào, kiếp trước sau khi nàng gả vào Đông Cung, thì không hỏi gì về thế sự.
Năm đầu tiên thành thân, nàng có thể nói là hoàn toàn không biết chuyện ngoài cung, chỉ khi Tô mẫu vào cung thăm nàng, ngẫu nhiên nhắc tới một hai chuyện bên ngoài thì nàng mới biết được.
Tuy nhiên, nàng nhớ rõ, kiếp trước hai người thành thân không lâu, đúng là có một khoảng thời gian Thẩm Tinh Lan đi sớm về muộn.
Chỉ là nàng chưa bao giờ chờ cửa vì hắn, hoặc là không dùng bữa vì hắn, vừa đến thời gian dùng bữa, là nàng cứ ăn luôn.
Tần Thất thấy Thái tử phi không nói lời nào thật lâu, dường như không chịu dùng bữa, không thể không kiên trì hô: “Người đâu, truyền thiện!”
Vừa dứt lời, các cung nhân liền chuẩn bị xong bữa ăn, từng người nối đuôi nhau bưng thức ăn từ ngự thiện phòng tới, cũng theo quy định bày thức ăn.
Thẩm Tinh Lan sợ Tô Trường Nhạc biết được mình không thể quay về sẽ làm loạn, nên mới đặc biệt phái Tần Thất quay về.
Thấy Tô Trường Nhạc ngước mắt nhìn về phía hắn, Tần Thất lập tức tự động quỳ xuống lĩnh phạt: “Nô tỳ vượt quá khuôn phép, nô tỳ cam tâm tình nguyện lĩnh phạt, thỉnh Thái tử phi trách phạt nô tỳ. ”
“Mặc dù điện hạ bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới Thái tử phi, nên mới đặc biệt phái nô tỳ quay về, mời Thái tử phi dùng bữa.”
Tần Thất vốn chỉ là một tiểu thái giám trong Đông Cung, bình thường làm việc trong phòng ăn hoặc phòng giặt ủi, ngay cả mặt Thái tử cũng không gặp được, không ngờ rằng sau khánh công yến, Uông công công không còn, Thái tử thì chọn hắn từ trong một đống thái giám, để hắn thay thế vị trí của Uông công công vốn là đại thái giám đã ở Đông Cung.
Đối với Tần Thất mà nói, đây chắc chắn là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.
Từ trước đến nay, hắn luôn biết tri ân báo đáp, biết mình hoàn toàn dựa vào Thái tử, nên mới có thân phận địa vị như hôm nay, hắn không còn là tiểu thái giám mỗi ngày nhìn sắc mặt của cung nhân khác mà sống qua ngày, đương nhiên hắn chỉ nghe lời của Thái tử mà thôi.
“Biết rồi.” Tô Trường Nhạc cười cười, nàng thật sự không phải chỉ mới bảy tuổi, đương nhiên không tức giận một cách ấu trĩ vì Thẩm Tinh Lan quá bận rộn, cũng không trách Tần Thất lướt qua nàng mà trực tiếp cho phòng ăn truyền bữa.
“Tần công công, đứng dậy đi,” Tô Trường Nhạc biết Tần Thất dám lớn mật như vậy, nhất định là do Thẩm Tinh Lan đặc biệt dặn dò, nàng cũng không muốn làm khó hắn, “Bổn cung đang dùng bữa, ngươi mau trở về hầu hạ Thái tử ca ca, thuận đường thay bổn cung truyền lời cho chàng.”
Nàng chớp chớp mắt, cong mắt cười nói: “Ngươi nói với Thái tử ca ca, bổn cung sẽ chờ cửa cho chàng, nếu chàng không về, bổn cung sẽ không ngủ.”
Tần Thất sửng sốt một chút, không ngờ bình thường Thái tử phi ở trước mặt điện hạ cực kỳ trẻ con, thậm chí có chút tùy hứng, nghe thấy điện hạ không thể trở về được mà cũng không tức giận, cũng không trách phạt hắn vượt quá khuôn phép, ngược lại còn cười tủm tỉm nói muốn chờ cửa.
Ôi, Thái tử phi của bọn họ sao có thể nhu thuận đáng yêu như vậy, rõ ràng tâm trí không thể so với người bình thường nhưng lại thân thiết, đáng yêu như thế, không hề thua kém bất kỳ quý nữ thế gia nào trong kinh thành, khó trách Thái tử điện hạ bình thường yêu nàng rất nhiều!
“Vâng, nô tài lập tức trở về phục mệnh điện hạ!”
Tần Thất thấy Tô Trường Nhạc đã nâng bát đũa lên rồi bắt đầu dùng bữa, lúc này mới an tâm rời khỏi Đông Cung.
……
Thẩm Tinh Lan thực sự đã làm theo ý chỉ của Tuyên Đế, nên mới phải bận rộn ngay lập tức trước khi hôn kỳ kết thúc.
Hắn đã từng điều tra vụ án bạc giả, cũng đã biết người đứng sau vụ này là ai từ lâu, chỉ là kiếp trước người mà hắn bắt được không phải là kẻ chủ mưu thực sự ở phía sau.
Kiếp trước hắn chỉ biết dẫn binh đánh giặc, đến nỗi cuối cùng bắt được một người yếu đuối chịu tội, cuối cùng chính Thẩm Quý Thanh đã tìm ra tên phạm nhân thực sự đang ẩn nấp ở vùng Giang Nam, lập được đại công.
Hắn biết lúc này Thẩm Quý Thanh cũng có chủ ý như vậy, nên bên ngoài mới có thể giống như kiếp trước, vẫn đuổi theo sai hướng, nhưng đã phái người đến Giang Nam tìm hiểu.
Thẩm Tinh Lan biết, kiếp trước ngoại trừ biết đánh giặc, các phương diện khác mình gần như vô dụng, nếu không phải Tuyên Đế quyết tâm cố tình thiên vị hắn thì vị trí Thái tử sẽ không phải là hắn, giang sơn cuối cùng cũng sẽ không rơi vào tay hắn.
Nếu Tô Trường Nhạc chưa từng theo Tô phụ hồi kinh, chưa từng cùng Ôn Sở Sở được Lâm hoàng hậu gọi vào cung làm bạn, chơi đùa với hắn và Thẩm Quý Thanh, như vậy hắn vĩnh viễn sẽ luôn là Thái tử bị Lâm hoàng hậu cưng chiều quá mức, không biết trời cao đất dày, chìm đắm vào việc chơi bời, chỉ biết ăn chơi đàng đi3m.
Hắn sẽ không bởi vì lòng hiếu thắng mà quậy phá, muốn chứng minh mình không phải bị Tô Trường Nhạc mắng thậm tệ như vậy, trong cơn tức giận, hắn đã theo cữu cữu vào tôi luyện trong quân doanh, thậm chí hắn không biết cuối cùng mình đã chết như thế nào
Sau khi Thẩm Tinh Lan xử lý mọi chuyện xong, mặc dù là lòng muốn về nhà như mũi tên, nhưng hắn vội vàng tiến cung ngay trước khi chìa khóa được rút ra khỏi cửa cung.
Khi trở lại Đông Cung, phòng ngủ của Đông Cung đã sáng rực, trên nến bằng đồng vàng là ánh nến đung đưa, màn lụa màu hoa phù dung vì ánh lửa mà nhuộm lên vui mừng, trên giường có bóng dáng thướt tha của cô bé, lẻ loi chiếu lên tường.
Trên chiếc móc bạc phía trước nhuyễn tháp là một chiếc đèn lồng ấm áp của cung điện to bằng lòng bàn tay.
Tô Trường Nhạc đã tắm xong, nàng chỉ mặc một bộ tẩm y trắng như tuyết, dựa vào ngồi trên giường.
Thẩm Tinh Lan đẩy cửa bước vào, những gì hắn nhìn thấy là Tô Trường Nhạc đang ngồi dưới ngọn đèn ấm áp của cung điện, tay cầm kim chỉ dưới ánh nến, cẩn thận may một thứ gì đó.
“Thái tử ca ca!”
Tô Trường Nhạc vừa nghe thấy tiếng đẩy cửa, lập tức buông vật trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Tinh Lan có khí chất gần giống kiếp trước, bất giác nở nụ cười, vẻ trẻ con nhảy xuống giường, nhào vào trong ngực người ta.
Hôm nay hắn mặc một bộ thường phục màu đen, phía trên thêu trúc xanh, trên người bớt đi vài phần kiêu căng bất ngờ lộ ra, thêm vài phần nho nhã lạnh lùng, lịch sự tao nhã như ngọc, ngược lại có dáng vẻ của công tử nhẹ nhàng.
Thẩm Tinh Lan hơi sửng sốt.
Tô Trường Nhạc luôn đi ngủ sớm, ngoại trừ khi hai người làm ầm ĩ ra, bình thường lúc này nàng đã ngủ rồi.
Nàng nói chờ cửa vì hắn, nàng thật sự chờ cửa vì hắn.
Thẩm Tinh Lan vừa trở về, một cỗ khí lạnh khắp người, ôn hương nhuyễn ngọc nhào vào lòng, khí lạnh tan biến, trong lòng hắn cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.
Hắn bắt lấy người một cách chắc chắn, buồn rầu “a” một tiếng, nói: “Cô còn chưa thay xiêm y.”
Tô Trường Nhạc lơ đểnh cười nói: “Ta đi tắm một lần nữa là được rồi!”
Thẩm Tinh Lan lắc đầu bật cười, ôm thẳng người lên, vừa đi về phía giường, vừa trêu ghẹo nói: “À? Vậy đi tắm cùng cô có được không?”
Trong mắt hắn lộ vẻ trêu chọc, ý cười trong mắt lại chạm đến y phục nhỏ nhắn trên giường, đột nhiên dừng lại.
Tô Trường Nhạc theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức đỏ mặt, giãy dụa rời khỏi vòng tay của hắn, luống cuống tay chân cất hết đồ vào tủ bên cạnh.
Thẩm Tinh Lan thấy rõ rằng những y phục nhỏ nhắn kia rõ ràng là của những đứa trẻ sơ sinh mặc.
Nàng rõ ràng rất mong đợi một đứa con, giống như kiếp trước.
Lúc ấy nàng cũng là như vậy, rõ ràng còn chưa mang thai đứa nhỏ mà đã bắt đầu may áo nhỏ cho đứa nhỏ.
Rõ ràng nàng rất hạnh phúc, nhưng cuối cùng nàng chẳng còn có gì cả.
Thẩm Tinh Lan nghĩ đến hài tử của hai người ở kiếp trước đã mất như thế nào, đôi mắt sáng ngời từ trước đến nay, bỗng nhiên xẹt qua vài phần hung ác nham hiểm.
Ngay khi hắn đang rơi vào tâm trạng u ám, giọng nói đáng yêu và xấu hổ của tiểu cô nương vang lên bên tai: “Được!”
Tô Trường Nhạc nhanh chóng ngước mắt lên, nhìn cằm gầy gò của hắn, cúi đầu, sắc mặt càng thêm nóng: “Nhưng cũng chỉ có thể đi tắm.”
Gần đây hắn rất bận rộn, cho nên cả người gầy đi không ít, không thể giống như trước kia không hề tiết chế mà làm ầm ĩ.
Thẩm Tinh Lan nhìn cái đầu nhỏ đang vùi xuống thấp, ba ngàn tóc đen đều rơi xuống vai trái, lộ ra cái cổ trắng nõn.
Một sợi dây mỏng màu đỏ được buộc quanh cổ của tiểu cô nương, làn da dưới sợi dây màu đỏ hơi ửng hồng, lộ ra vẻ quyến rũ khiến người ta đáng thương.
Nghĩ đến lý do tại sao nàng rất ngoan ngoãn, chịu đựng xấu hổ, đáp ứng lời mời thuận miệng của hắn, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, cũng giống như kiếp trước đều là vì hài tử, trong lòng Thẩm Tinh Lan thoáng ngọt ngào đến mềm lòng, sau đó trở nên nặng nề.
“Được.” Thẩm Tinh Lan nắm cằm nàng rồi hôn, đưa tay ôm lấy eo nhỏ thon gọn của nàng, cười ôm người lên, ánh mắt nặng nề.
Xem ra phải mau chóng giải quyết Thẩm Quý Thanh càng sớm càng tốt mới được.
※
Tiêu quý phi rất được sủng ái, quản lý Phượng Ấn, hiện giờ trong tay đang nắm quyền quản lý lục cung, mọi cung yến việc đều do bà phụ trách, nhà mẹ của Tiêu quý phi, Vinh quốc công phủ ở tiền triều đương nhiên danh tiếng cũng lẫy lừng.
Vinh Quốc công phủ đã từng ở thời kỳ đỉnh cao, khiến triều đình và dân chúng ghé mắt nhìn qua, tổ tiên là công thần khai quốc, phụ thân của Tiêu quý phi từng giúp tiên đế đoạt vị, lên ngôi, hiển hách hơn nhiều so với gia tộc huân quý bình thường.
Cho dù từng bị Ôn phủ từ phía sau trấn áp, đoạt được danh tiếng, nhưng rốt cuộc nội tình trăm năm vẫn còn, từ sau khi Ôn hoàng hậu qua đời, thế lực của Ôn gia đã không còn giống như mặt trời ban trưa lúc còn nguyên hậu, có thể nói một năm không bằng một năm[2].
[2] Một năm không bằng một năm: mô tả cuộc sống khó khăn.
Tương truyền, khi hoàng đế Càn Long nhà Thanh đi du lịch Hàng Châu, một ngày vi hành đến thăm Ngô Sơn, bởi vì thời tiết không tốt, nên bị ướt như chuột lột, bất đắc dĩ tìm đến nhà dân trong núi Vương Tiểu Nhị. Mặc dù Vương Tiểu Nhị nghèo khó, nhưng vẫn hào phóng dùng đậu phụ, đầu cá và rau chân vịt duy nhất trong nhà, làm ra món đậu phụ, rau chân vịt, đậu phụ đầu cá để đãi khách. Sau khi Càn Long ăn thì cảm thấy tươi ngon lạ thường, khi quay lại kinh thành, để ngự thiện phòng đi làm, nhưng làm thế nào cũng cảm thấy không phải là mùi đó. Khi Càn Long một lần nữa đến thăm Hàng Châu, ông đã phái người đến tìm Vương Tiểu Nhị, người nghèo khó đó nói rằng hoàn cảnh của mình là “một năm không bằng một năm”. Càn Long trả ơn một bữa cơm của Vương Tiểu Nhị, ban thưởng vàng bạc, mở cửa hàng cho Vương Tiểu Nhị, đồng thời ngự bút viết chữ “Hoàng cơm nhi” cho cửa hàng.
Với “đậu phụ đầu cá” mà hoàng đế Càn Long yêu thích, cửa hàng nhỏ kinh doanh phát đạt, “Vương Tiểu Nhị ăn tết – một năm không bằng một năm” cũng trở thành lịch sử.
Mẹ ruột của Thẩm Tinh Lan mất sớm, từ nhỏ đã được nuôi dưới gối Lâm hoàng hậu, Lâm hoàng hậu là nữ nhi của Đô Ngự sử, thế lực nhà mẹ đương nhiên cũng không nhỏ, nhưng rốt cuộc không có liên quan gì đến Thẩm Tinh Lan, sở dĩ Tuyên Đế chiếu cố Ôn gia, có thể nói hoàn toàn nể tình Thẩm Tinh Lan và mẹ ruột của hắn, cũng chính là tình cảm đối với cựu hoàng hậu Ôn Sơ Ngữ.
Nhưng kể từ sau khánh công yến, Thái tử và Tấn vương liên tiếp xảy ra chuyện, cha của Ôn Sở Sở là Ôn Ngạn Thần là thống lĩnh của Ngự Lâm quân, phụ trách sự an toàn của hành cung mà lại làm việc bất lực, chọc giận Tuyên Đế, Ôn Ngạn Thần vì vậy mà bị trách phạt.
Tuyên Đế thấy Thái tử vừa mang binh đánh thắng trở về từ biên cương, Ôn gia lại là mẫu gia trên bề mặt của nguyên hậu, chỉ giáng chức Ôn Ngạn Thần, từ Trấn Quốc công xuống Phụ Quốc tướng quân, cũng thu hồi binh quyền không ít.
Ôn Ngạn Thần phạm phải sơ hở lớn như vậy, đương nhiên không có khả năng lại được sủng ái như trước kia, hơn mười năm qua, Vinh Quốc Công phủ vẫn khuất phục dưới Ôn phủ, có thể nói là đã nắm bắt cơ hội, liền thừa cơ tiến lên.
Tiếng tăm của đại hoàng tử Thẩm Diên Thư, đã vì thế mà nước lên thuyền nổi.
Sở dĩ Thẩm Tinh Lan ngày ngày ra ngoài với các quan viên khi đến Tết nguyên đán, mỗi ngày sau khi đến Phượng Nghi cung đưa Tô Trường Nhạc hồi cung xong, liền bận đến mức chân không thể rơi xuống đất, đây là nguyên nhân trực tiếp khi hắn quay lại Đông Cung, Tô Trường Nhạc đã không chịu nổi mà ngủ trước, tất cả đều là vì Tuyên đế muốn ổn định vị trí Thái tử của hắn.
Qua ba ngày nữa là năm mới, Thẩm Tinh Lan còn bận rộn hơn trước, hôm nay thậm chí không có cách nào tới Phượng Nghi cung để đón Tô Trường Nhạc.
Tô Trường Nhạc từ lâu đã quen với việc nhìn thấy Thẩm Tinh Lan khi vừa bước đi ra Phượng Nghi cung, khi nàng không nhìn thấy bóng dáng của hắn, trong lòng tự nhiên cực kỳ mất mát.
Giang ma ma thấy nụ cười trên mặt Thái tử phi đã phai đi, tâm tình rõ ràng đã xuống thấp, vội vàng nói: “Qua mấy ngày nữa là Tết ông Táo, đợi đến lúc đó, điện hạ sẽ không bận rộn như vậy nữa.”
Tứ Hỉ gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, dù bận rộn đến đâu cũng phải qua, đến lúc đó Thái tử phi lại có thể ngày ngày nằm cùng một chỗ với Thái tử.”
Tô Trường Nhạc đỏ mặt khi bị hai người một câu một xướng nói, xách váy lên và nhanh chóng chui vào trong kiệu, trước khi vào kiệu, Giang ma ma và Tứ Hỉ nghe thấy một tiếng hờn dỗi không nhẹ không nặng: “Nói giống như bổn cung không thể rời khỏi hắn vậy! Còn lâu bổn cung mới như thế!”
Giang ma ma và Tứ Hỉ nghe vậy không khỏi nhìn nhau cười.
Tứ Hỉ nghe thấy lời này, cả người đều vui vẻ, che miệng, nhỏ giọng cười nói: “Vốn là vậy mà.”
Giang ma ma nghiêm túc xoay mặt, lắc đầu nói với Tứ Hỉ: “Nói ít hai câu lại, Thái tử phi của chúng ta rất ngại ngùng.”
Mặc dù Tứ Hỉ và Giang ma ma đều nói rất nhỏ, nhưng Tô Trường Nhạc trong kiệu vẫn nghe rõ ràng, nàng đỏ mặt, tức giận nói: “Còn không mau nâng kiệu hồi cung.”
Mất mặt chết đi được, nàng quả nhiên không còn hình tượng gì ở trước mặt những nhân Đông Cung này, tất cả đều do Thẩm Tinh Lan hại hết!
Trong kiệu lót đệm ấm rất dày, trong tay Tô Trường Nhạc ôm lò sưởi, Phượng Nghi cung cách Đông Cung có hơi xa một chút, nàng không nhịn được bắt đầu chợp mắt, ngay khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì kiệu rung mạnh một cái.
Nàng tỉnh táo lại ngay lập tức.
Còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã nghe thấy trong kiệu truyền ra giọng nói của Tứ Hỉ và Giang ma ma.
“Nô tỳ gặp qua vương gia, hồi Vương gia, đây đúng là kiệu của Đông Cung, chỉ là người ngồi trong kiệu là Thái tử phi mà không phải Thái tử điện hạ, sợ là vương gia tìm nhầm người rồi ạ.” Giang ma ma liên thanh tiến lên, ngăn cản Thẩm Quý Thanh muốn tiếp tục tiến về phía trước.
Tuy rằng Thẩm Quý Thanh có rất nhiều chuyện, nhưng hắn cũng không giống Thẩm Tinh Lan vội đến mức không thể rảnh rỗi, hôm nay hắn vừa thấy Thẩm Tinh Lan bị Tuyên Đế giữ lại, hắn liền không ngừng vó ngựa chạy tới ngăn người lại.
Hôm nay hắn mặc một bộ triều phục, đai ngọc, áo bào màu tím, tóc đen như mực được buộc cao, cao ráo và tuấn tú, nụ cười trên mặt ấm áp như gió xuân, ở trước mặt một đám cung nhân, hắn vẫn mặc trang phục dịu dàng nho nhã như trước kia.
Nhưng mà mặc dù hắn dịu dàng nho nhã trước sau như một, nhưng lại không nói một lời liền hất Giang ma ma ra.
Cho dù Giang ma ma có cứng rắn đến đâu, bà cũng chỉ là đàn bà con gái, huống chi Thẩm Quý Thanh là hoàng tử cao quý, bà không thể làm gì được.
Tứ Hỉ thấy Giang ma ma bị vung ngã xuống đất, lập tức tiến lên ngăn lại: “Hiện giờ Thái tử phi và vương gia đã thành hôn, tuy rằng nơi này gần Đông Cung, nhưng vẫn còn trong phạm vi của Phượng Nghi Quan, mong vương gia suy nghĩ kỹ, đừng để Thái tử phi gánh vác tội danh không nên gánh vác.”
Thẩm Quý Thanh nghe thấy những lời này, trong đôi mắt hơi trầm lên hiện lên một tia khó hiểu.
Tứ Hỉ từ lâu đã biết khi Thẩm Quý Thanh và Tô Trường Nhạc đính hôn, còn lén lút qua lại với Ôn Sở Sở, không có hảo cảm gì với hắn, càng không rõ vì sao sau khi cô nương trở thành Thái tử phi, còn hết lần này đến lần khác muốn tiếp cận cô nương.
Nàng ta biết, nơi này không thuộc về Đông Cung, cũng không thuộc về Phượng Nghi cung, con đường này bình thường không có người qua lại, ngay cả thị vệ tuần tra cũng rất ít khi đi tới đây.
Tứ Hỉ gần như chắc chắn Thẩm Quý Thanh cố ý chờ bọn họ đi tới đây, rồi mới ra mặt ngăn cản bọn họ lại, hắn quyết tâm muốn gặp Thái tử phi!
Nàng ta thấy Thẩm Quý Thanh không có ý định dừng bước, lập tức nháy mắt với gã sai vặt đi theo bên cạnh Thẩm Quý Thanh, nói: “Lý Toàn, còn không mau ngăn cản Vương gia nhà ngươi, đừng để vương gia nhà ngươi phạm phải chuyện đồi bại!”
Lúc trước, Tô Trường Nhạc đã từng có hôn ước với Thẩm Quý Thanh, Tứ Hỉ đương nhiên là nhận ra gã sai vặt bên cạnh Thẩm Quý Thanh, hai người có thể nói là quen đến mức không thể quen hơn nữa.
Chỉ là Lý Toàn chưa bao giờ khuyên vương gia nhà mình, cho dù có khuyên cũng vô dụng, vì thế nên hắn ta mới theo chủ tử nhà mình đi tới đây, hắn ta làm sao có thể nghe lời Tứ Hỉ mà tiến lên.
Lý Toàn bất đắc dĩ lắc đầu với Tứ Hỉ, nhún vai xua tay, bày tỏ sự bất lực của mình.
Thẩm Quý Thanh dường như đã nghe lời của Tứ Hỉ vừa nói, nhưng lần này hắn không làm gì cả, chỉ ngước mắt nhìn về phía kiệu, giống như là muốn nhìn xuyên qua tấm rèm kiệu nặng nề kia, cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm.
Hắn nhàn nhạt nhìn Tứ Hỉ, giọng nói khàn khàn có phần chua xót: “Các ngươi không cần làm ầm ĩ như thế, bổn vương chỉ là có mấy câu muốn nói với Thái tử phi mà thôi.”
“Thái tử phi đừng sợ, thỉnh Thái tử phi cho lui cung nhân ra, nghe bổn vương nói mấy câu, rồi bổn vương sẽ đi ngay.”
Tứ Hỉ nghe xong thì trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy Thẩm Quý Thanh bị bệnh không nhẹ, căn bản là muốn gài bẫy cô nương nhà nàng ta ở nơi vạn kiếp bất phục[3].
[3] Vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Chắc là Thẩm Quý Thanh nhìn thấy cô nương hiện tại không hiểu cái gì nên mới cố tình nói những lời này để lừa gạt cô nương!
Nàng ta vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Tô Trường Nhạc đang muốn vén rèm kiệu lên, lập tức nói: “Thái tử phi ngài ngàn vạn lần đừng xuống kiệu!”
Tứ Hỉ quyết định cho dù vì chuyện này mà đắc tội với Vương gia thì cũng phải bảo vệ cô nương nhà mình.
Nàng ta hít một hơi thật sâu, bình tĩnh phân phó tiểu thái giám và cung nhân đang quỳ xuống đất: “Thân thể của vương gia không khỏe, thơ tình của ngươi hiện tại đã đi Phượng Nghi cung thông báo cho Tấn vương phi, mời nàng đến đón Vương gia, rồi đến thái y viện bảo tới thăm khám cho Vương gia, rồi đi thông báo cho Tần công công, nói Vương gia muốn tìm Thái tử điện hạ mà không tìm thấy người.”
Thẩm Quý Thanh đến một mình, cũng chỉ mang theo một gã sai vặt bên người, rất nhanh liền bị đám tiểu thái giám ngăn lại.
Lẽ ra Thẩm Quý Thanh định chờ Tô Trường Nhạc tự mình xuống kiệu, bây giờ nghe thấy lời của Tứ Hỉ nói, con ngươi ôn hòa lập tức nhuộm vẻ lạnh lùng.
Lời hắn muốn nói hôm nay cực kỳ quan trọng, nên không thể để người ta ngăn cản được.
Thẩm Quý Thanh quét sạch đám tiểu thái giám chắn trước người, ngay cả Giang ma ma muốn ngăn cản hắn cũng đồng loạt ngã xuống.
Không để ý đến sự quấy rầy của Tứ Hỉ, vén rèm kiệu lên, một tay cầm cổ tay mềm mại như không xương của cô bé trong kiệu, kéo người ngày đêm suy nghĩ ra ngoài.
_________________
Chẳng lẽ là nàng thêu quá xấu nên hắn ghét bỏ? Nếu biết sớm, nàng sẽ thêu đẹp hơn một chút.
Khi Tô Trường Nhạc ngồi thẳng dậy khỏi vòng tay của Thẩm Tinh Lan, Thẩm Tinh Lan vừa định đem hà bao thêu và túi thêu thu vào trong tay áo rộng.
“Ta vẫn cảm thấy nó quá xấu,” nàng đỏ mặt, đưa tay ra, muốn cướp lại tất cả, “Ta sẽ thêu lại cho Thái tử ca ca, ta sẽ học thêm rồi có thể thêu đẹp hơn sau vài tháng nữa.”
Thẩm Tinh Lan đè tay nàng lại, ôm người vào lòng, nhẹ nhàng bóp hai má mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói: “Không xấu, rất đẹp, cô rất thích.”
Hắn cười khẽ, nắm lấy tay vòng eo nàng, hơi siết chặt lại.
“Nếu là niếp niếp còn muốn thêu cái khác cho cô, vậy cô còn muốn thứ đó nữa.”
Tay hắn lại chọn sờ s04ng ở chỗ làm cho người ta thẹn thùng.
Tô Trường Nhạc cắn môi, kéo bàn tay to ấm áp đang đặt trên người xuống, nhếch miệng, phồng hai má: “Thái tử ca ca còn muốn ta thêu cái gì? Ta chắc chắn sẽ thêu hai cái này thật đẹp.”
Thẩm Tinh Lan cười khanh khách nhìn nàng một lúc lâu, nhẹ giọng nói gì đó bên tai nàng.
Khuôn mặt non nớt, dịu dàng trắng nõn của Tô Trường Nhạc lập tức ửng hồng, hơi nóng thậm chí còn truyền từ v4nh tai đến toàn thân.
Nàng đẩy mạnh hắn ra, đôi mắt không dám tin, hờn dỗi: “Ta không mặc thứ đó đâu!”
Nàng thật sự cảm thấy gần đây mình đối xử quá tốt với Thẩm Tinh Lan, cho nên hắn mới càng ngày càng được nước lấn tới.
Bây giờ, hắn thực sự nói rằng hắn muốn nhìn thấy nàng mặc một mặc yếm thêu tên của hắn! Còn nói tốt nhất mỗi một cái đều thêu tên hắn!
Thẩm Tinh Lan nhìn tiểu cô nương chạy tới trong góc, giơ tay gãi chóp mũi mình, hơi xấu hổ cười cười: “Cô chỉ là từng nghe mấy tướng lĩnh nói lúc ở Mạc Bắc, nữ tử mặc yếm thêu tên hoặc tự của phu quân, khi phu quân không có ở đây, thì cái yếm có thể giống như người bạn, cô gần đây thật sự quá bận rộn, thời gian dành cho nàng giảm đi rất nhiều, nên mới nhất thời hứng khởi, có ý tưởng kỳ lạ nói nhảm.”
Rõ ràng là hắn diễn kịch trước, nhưng chính hắn còn ngượng ngùng hơn! Đỏ mặt cái gì!
Tô Trường Nhạc mắt hạnh trợn tròn, mặc kệ hắn có dỗ thế nào cũng không nhúc nhích.
Thẩm Tinh Lan không còn cách nào, chỉ có thể mặt dày, chủ động tiến đến bên cạnh cô bé mặt đang đỏ bừng, ôm người vào lòng khẽ dỗ dành: “Niếp niếp không muốn thêu, không muốn mặc cũng được, là cô nhất thời đi quá giới hạn như vậy.”
Tô Trường Nhạc nghĩ thầm, Thẩm Tinh Lan học được cái gì từ đám tướng lĩnh kia, ngày đại hôn nói muốn “dạy” nàng thì thôi đi, hôm nay ngay cả những lời xấu hổ tột cùng này cũng nói được!
Nàng cảm thấy, mình rất cần phải gọi Nhị ca lại đây, hỏi khi Thái tử và bọn họ ở cùng nhau, đã nghe xong mấy thứ tào lao gì mới được.
Thẩm Tinh Lan kiếp trước rõ ràng không phải như vậy!
Hắn trước kia rất ngoan, càng không có nhiều thủ đoạn bắt nạt người ta như vậy.
Tuy rằng Tô Trường Nhạc rất xấu hổ, nhưng hiện giờ bọn họ đã là phu thê, chuyện xấu hổ đến đâu cũng đã làm hết rồi.
Loại lời trêu chọc này, cùng với khi bị đè lên cửa sổ điêu khắc hoặc khi bị bắt ngồi trên đó, cố ý liên tục hỏi bên tai nàng “Niếp niếp thích không?” Khi so sánh với những chuyện hồ đồ như vậy, kỳ thật cũng không thể gọi là đi quá giới hạn được.
Mặc dù Thẩm Tinh Lan không đến mức lạnh nhạt xa cách khi ở trước mặt người khác, nhưng cũng kiêu căng cao quý bừng bừng, cao cao tại thượng, chỉ có khi đối mặt với nàng thì mới có thể động một chút liền tai đỏ mặt bừng, nhưng cho dù Thẩm Tinh Lan trông như thế nào đi chăng nữa thì cũng rất khó mà tưởng tượng hắn đang lén lút… hư hỏng như vậy.
Trước kia Tô Trường Nhạc không rõ vì sao người bên ngoài đều nói, phu thê mới cưới “pha dầu vào mật ong[1]” là chuyện bình thường, bây giờ, nàng đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của bốn chữ này.
[1] Pha dầu vào mật ong: Từ gốc “蜜里调油”, ẩn dụ cho sự gần gũi của tình cảm con người, diễn tả mối quan hệ rất mật thiết và hòa thuận.
Nguồn gốc: < Hồng Lâu Mộng. Tập 97 >: “Một ngày nọ, gia đình của Bảo Ngọc và cô nương chúng ta pha dầu vào mật ong, lúc này cũng không gặp mặt nữa”.
Cứ nghĩ lung tung như vậy, khiến v4nh tai nàng lại nóng lên.
Một lúc lâu sau, sau khi bình tĩnh hơn một chút, Tô Trường Nhạc mới trở lại trong vòng tay của Thẩm Tinh Lan.
Nàng nhếch miệng, thấp giọng lẩm bẩm: “Nếu Thái tử ca ca nói những lời kỳ quái này, sau này ta sẽ không để ý tới chàng nữa!”
“Được.” Thẩm Tinh Lan thấy nàng còn đang thẹn thùng, không nhịn được nở nụ cười, rồi ôm người, nhẹ nhàng dỗ dành cho đến khi kiệu dừng lại thì mới buông người ra.
Lần này,Thẩm Tinh Lan đưa nàng trở về Đông Cung, cũng không ở lại lâu, gần như tự tay đưa nàng vào trong điện, chỉ nói với nàng rằng hắn còn có việc phải làm, rồi không ngừng vó ngựa rời khỏi Đông cung.
Tô Trường Nhạc biết, gần đây Thẩm Tinh Lan rất bận rộn, Tuyên Đế đã giao rất nhiều việc cho hắn làm, nếu không phải Thẩm Quý Thanh mỗi ngày đều mượn danh nghĩa thăm Ôn Sở Sở để đến Phượng Nghi cung chặn nàng lại, thì sợ là Thẩm Tinh Lan sẽ không đặc biệt dành thời gian tới đón nàng.
Thẩm Tinh Lan chân trước vừa rời đi, Tô Trường Nhạc chân sau liền nhốt mình vào thư phòng để luyện chữ.
Nàng tìm thấy những tờ giấy lúc trước Thẩm Tinh Lan chỉ dẫn nàng viết, học cách viết lại từng nét từng chữ của hắn.
Quyết định thừa dịp gần đây Thẩm Tinh Lan bận tối mặt tối mày, để sửa chữ viết của mình lại.
……
Giờ ăn tối, Thẩm Tinh Lan vẫn chưa về, Tô Trường Nhạc vốn định chờ hắn quay về rồi mới dùng bữa, đang chuẩn bị bảo phòng ăn không mang thức ăn lên, thì nhìn thấy Tần Thất vốn đi theo Thẩm Tinh Lan quay lại Đông Cung.
“Hiện giờ, điện hạ vẫn chưa hồi cung, người muốn nô tài trở về nói cho Thái tử phi một tiếng, mời Thái tử phi dùng bữa tối trước, điện hạ nói, người không thể về cung được trong khoảng thời gian ngắn, để Thái tử phi đừng chờ người.”
Đây là sau khi nàng gả cho Thẩm Tinh Lan ở kiếp này, Thẩm Tinh Lan không kịp trở về dùng bữa cùng nàng.
Tô Trường Nhạc không khỏi hỏi nhiều một câu: “Điện hạ đi đâu vậy?”
Tần Thất: “Hồi Thái tử phi, Tết ông Táo sắp đến, gần đây dân gian nhiều lần truyền nhau có bạc giả đang được lưu hành, long nhan của Hoàng Thượng giận dữ, lệnh cho Thái tử điện hạ điều tra kỹ vụ án bạc giả này, điện hạ nói người sẽ trở về trước khi cửa cung rút khóa ra, thỉnh Thái tử phi đừng quá lo lắng.”
Bạc giả?
Tô Trường Nhạc nhíu nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng lại kiếp trước đến tột cùng có chuyện này hay không.
Đáng tiếc mặc cho nàng có tìm kiếm trong trí nhớ như thế nào, cũng không thể nhớ ra vụ án bạc giả xảy ra như thế nào, kiếp trước sau khi nàng gả vào Đông Cung, thì không hỏi gì về thế sự.
Năm đầu tiên thành thân, nàng có thể nói là hoàn toàn không biết chuyện ngoài cung, chỉ khi Tô mẫu vào cung thăm nàng, ngẫu nhiên nhắc tới một hai chuyện bên ngoài thì nàng mới biết được.
Tuy nhiên, nàng nhớ rõ, kiếp trước hai người thành thân không lâu, đúng là có một khoảng thời gian Thẩm Tinh Lan đi sớm về muộn.
Chỉ là nàng chưa bao giờ chờ cửa vì hắn, hoặc là không dùng bữa vì hắn, vừa đến thời gian dùng bữa, là nàng cứ ăn luôn.
Tần Thất thấy Thái tử phi không nói lời nào thật lâu, dường như không chịu dùng bữa, không thể không kiên trì hô: “Người đâu, truyền thiện!”
Vừa dứt lời, các cung nhân liền chuẩn bị xong bữa ăn, từng người nối đuôi nhau bưng thức ăn từ ngự thiện phòng tới, cũng theo quy định bày thức ăn.
Thẩm Tinh Lan sợ Tô Trường Nhạc biết được mình không thể quay về sẽ làm loạn, nên mới đặc biệt phái Tần Thất quay về.
Thấy Tô Trường Nhạc ngước mắt nhìn về phía hắn, Tần Thất lập tức tự động quỳ xuống lĩnh phạt: “Nô tỳ vượt quá khuôn phép, nô tỳ cam tâm tình nguyện lĩnh phạt, thỉnh Thái tử phi trách phạt nô tỳ. ”
“Mặc dù điện hạ bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng trong lòng vẫn nhớ tới Thái tử phi, nên mới đặc biệt phái nô tỳ quay về, mời Thái tử phi dùng bữa.”
Tần Thất vốn chỉ là một tiểu thái giám trong Đông Cung, bình thường làm việc trong phòng ăn hoặc phòng giặt ủi, ngay cả mặt Thái tử cũng không gặp được, không ngờ rằng sau khánh công yến, Uông công công không còn, Thái tử thì chọn hắn từ trong một đống thái giám, để hắn thay thế vị trí của Uông công công vốn là đại thái giám đã ở Đông Cung.
Đối với Tần Thất mà nói, đây chắc chắn là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.
Từ trước đến nay, hắn luôn biết tri ân báo đáp, biết mình hoàn toàn dựa vào Thái tử, nên mới có thân phận địa vị như hôm nay, hắn không còn là tiểu thái giám mỗi ngày nhìn sắc mặt của cung nhân khác mà sống qua ngày, đương nhiên hắn chỉ nghe lời của Thái tử mà thôi.
“Biết rồi.” Tô Trường Nhạc cười cười, nàng thật sự không phải chỉ mới bảy tuổi, đương nhiên không tức giận một cách ấu trĩ vì Thẩm Tinh Lan quá bận rộn, cũng không trách Tần Thất lướt qua nàng mà trực tiếp cho phòng ăn truyền bữa.
“Tần công công, đứng dậy đi,” Tô Trường Nhạc biết Tần Thất dám lớn mật như vậy, nhất định là do Thẩm Tinh Lan đặc biệt dặn dò, nàng cũng không muốn làm khó hắn, “Bổn cung đang dùng bữa, ngươi mau trở về hầu hạ Thái tử ca ca, thuận đường thay bổn cung truyền lời cho chàng.”
Nàng chớp chớp mắt, cong mắt cười nói: “Ngươi nói với Thái tử ca ca, bổn cung sẽ chờ cửa cho chàng, nếu chàng không về, bổn cung sẽ không ngủ.”
Tần Thất sửng sốt một chút, không ngờ bình thường Thái tử phi ở trước mặt điện hạ cực kỳ trẻ con, thậm chí có chút tùy hứng, nghe thấy điện hạ không thể trở về được mà cũng không tức giận, cũng không trách phạt hắn vượt quá khuôn phép, ngược lại còn cười tủm tỉm nói muốn chờ cửa.
Ôi, Thái tử phi của bọn họ sao có thể nhu thuận đáng yêu như vậy, rõ ràng tâm trí không thể so với người bình thường nhưng lại thân thiết, đáng yêu như thế, không hề thua kém bất kỳ quý nữ thế gia nào trong kinh thành, khó trách Thái tử điện hạ bình thường yêu nàng rất nhiều!
“Vâng, nô tài lập tức trở về phục mệnh điện hạ!”
Tần Thất thấy Tô Trường Nhạc đã nâng bát đũa lên rồi bắt đầu dùng bữa, lúc này mới an tâm rời khỏi Đông Cung.
……
Thẩm Tinh Lan thực sự đã làm theo ý chỉ của Tuyên Đế, nên mới phải bận rộn ngay lập tức trước khi hôn kỳ kết thúc.
Hắn đã từng điều tra vụ án bạc giả, cũng đã biết người đứng sau vụ này là ai từ lâu, chỉ là kiếp trước người mà hắn bắt được không phải là kẻ chủ mưu thực sự ở phía sau.
Kiếp trước hắn chỉ biết dẫn binh đánh giặc, đến nỗi cuối cùng bắt được một người yếu đuối chịu tội, cuối cùng chính Thẩm Quý Thanh đã tìm ra tên phạm nhân thực sự đang ẩn nấp ở vùng Giang Nam, lập được đại công.
Hắn biết lúc này Thẩm Quý Thanh cũng có chủ ý như vậy, nên bên ngoài mới có thể giống như kiếp trước, vẫn đuổi theo sai hướng, nhưng đã phái người đến Giang Nam tìm hiểu.
Thẩm Tinh Lan biết, kiếp trước ngoại trừ biết đánh giặc, các phương diện khác mình gần như vô dụng, nếu không phải Tuyên Đế quyết tâm cố tình thiên vị hắn thì vị trí Thái tử sẽ không phải là hắn, giang sơn cuối cùng cũng sẽ không rơi vào tay hắn.
Nếu Tô Trường Nhạc chưa từng theo Tô phụ hồi kinh, chưa từng cùng Ôn Sở Sở được Lâm hoàng hậu gọi vào cung làm bạn, chơi đùa với hắn và Thẩm Quý Thanh, như vậy hắn vĩnh viễn sẽ luôn là Thái tử bị Lâm hoàng hậu cưng chiều quá mức, không biết trời cao đất dày, chìm đắm vào việc chơi bời, chỉ biết ăn chơi đàng đi3m.
Hắn sẽ không bởi vì lòng hiếu thắng mà quậy phá, muốn chứng minh mình không phải bị Tô Trường Nhạc mắng thậm tệ như vậy, trong cơn tức giận, hắn đã theo cữu cữu vào tôi luyện trong quân doanh, thậm chí hắn không biết cuối cùng mình đã chết như thế nào
Sau khi Thẩm Tinh Lan xử lý mọi chuyện xong, mặc dù là lòng muốn về nhà như mũi tên, nhưng hắn vội vàng tiến cung ngay trước khi chìa khóa được rút ra khỏi cửa cung.
Khi trở lại Đông Cung, phòng ngủ của Đông Cung đã sáng rực, trên nến bằng đồng vàng là ánh nến đung đưa, màn lụa màu hoa phù dung vì ánh lửa mà nhuộm lên vui mừng, trên giường có bóng dáng thướt tha của cô bé, lẻ loi chiếu lên tường.
Trên chiếc móc bạc phía trước nhuyễn tháp là một chiếc đèn lồng ấm áp của cung điện to bằng lòng bàn tay.
Tô Trường Nhạc đã tắm xong, nàng chỉ mặc một bộ tẩm y trắng như tuyết, dựa vào ngồi trên giường.
Thẩm Tinh Lan đẩy cửa bước vào, những gì hắn nhìn thấy là Tô Trường Nhạc đang ngồi dưới ngọn đèn ấm áp của cung điện, tay cầm kim chỉ dưới ánh nến, cẩn thận may một thứ gì đó.
“Thái tử ca ca!”
Tô Trường Nhạc vừa nghe thấy tiếng đẩy cửa, lập tức buông vật trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Tinh Lan có khí chất gần giống kiếp trước, bất giác nở nụ cười, vẻ trẻ con nhảy xuống giường, nhào vào trong ngực người ta.
Hôm nay hắn mặc một bộ thường phục màu đen, phía trên thêu trúc xanh, trên người bớt đi vài phần kiêu căng bất ngờ lộ ra, thêm vài phần nho nhã lạnh lùng, lịch sự tao nhã như ngọc, ngược lại có dáng vẻ của công tử nhẹ nhàng.
Thẩm Tinh Lan hơi sửng sốt.
Tô Trường Nhạc luôn đi ngủ sớm, ngoại trừ khi hai người làm ầm ĩ ra, bình thường lúc này nàng đã ngủ rồi.
Nàng nói chờ cửa vì hắn, nàng thật sự chờ cửa vì hắn.
Thẩm Tinh Lan vừa trở về, một cỗ khí lạnh khắp người, ôn hương nhuyễn ngọc nhào vào lòng, khí lạnh tan biến, trong lòng hắn cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.
Hắn bắt lấy người một cách chắc chắn, buồn rầu “a” một tiếng, nói: “Cô còn chưa thay xiêm y.”
Tô Trường Nhạc lơ đểnh cười nói: “Ta đi tắm một lần nữa là được rồi!”
Thẩm Tinh Lan lắc đầu bật cười, ôm thẳng người lên, vừa đi về phía giường, vừa trêu ghẹo nói: “À? Vậy đi tắm cùng cô có được không?”
Trong mắt hắn lộ vẻ trêu chọc, ý cười trong mắt lại chạm đến y phục nhỏ nhắn trên giường, đột nhiên dừng lại.
Tô Trường Nhạc theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức đỏ mặt, giãy dụa rời khỏi vòng tay của hắn, luống cuống tay chân cất hết đồ vào tủ bên cạnh.
Thẩm Tinh Lan thấy rõ rằng những y phục nhỏ nhắn kia rõ ràng là của những đứa trẻ sơ sinh mặc.
Nàng rõ ràng rất mong đợi một đứa con, giống như kiếp trước.
Lúc ấy nàng cũng là như vậy, rõ ràng còn chưa mang thai đứa nhỏ mà đã bắt đầu may áo nhỏ cho đứa nhỏ.
Rõ ràng nàng rất hạnh phúc, nhưng cuối cùng nàng chẳng còn có gì cả.
Thẩm Tinh Lan nghĩ đến hài tử của hai người ở kiếp trước đã mất như thế nào, đôi mắt sáng ngời từ trước đến nay, bỗng nhiên xẹt qua vài phần hung ác nham hiểm.
Ngay khi hắn đang rơi vào tâm trạng u ám, giọng nói đáng yêu và xấu hổ của tiểu cô nương vang lên bên tai: “Được!”
Tô Trường Nhạc nhanh chóng ngước mắt lên, nhìn cằm gầy gò của hắn, cúi đầu, sắc mặt càng thêm nóng: “Nhưng cũng chỉ có thể đi tắm.”
Gần đây hắn rất bận rộn, cho nên cả người gầy đi không ít, không thể giống như trước kia không hề tiết chế mà làm ầm ĩ.
Thẩm Tinh Lan nhìn cái đầu nhỏ đang vùi xuống thấp, ba ngàn tóc đen đều rơi xuống vai trái, lộ ra cái cổ trắng nõn.
Một sợi dây mỏng màu đỏ được buộc quanh cổ của tiểu cô nương, làn da dưới sợi dây màu đỏ hơi ửng hồng, lộ ra vẻ quyến rũ khiến người ta đáng thương.
Nghĩ đến lý do tại sao nàng rất ngoan ngoãn, chịu đựng xấu hổ, đáp ứng lời mời thuận miệng của hắn, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, cũng giống như kiếp trước đều là vì hài tử, trong lòng Thẩm Tinh Lan thoáng ngọt ngào đến mềm lòng, sau đó trở nên nặng nề.
“Được.” Thẩm Tinh Lan nắm cằm nàng rồi hôn, đưa tay ôm lấy eo nhỏ thon gọn của nàng, cười ôm người lên, ánh mắt nặng nề.
Xem ra phải mau chóng giải quyết Thẩm Quý Thanh càng sớm càng tốt mới được.
※
Tiêu quý phi rất được sủng ái, quản lý Phượng Ấn, hiện giờ trong tay đang nắm quyền quản lý lục cung, mọi cung yến việc đều do bà phụ trách, nhà mẹ của Tiêu quý phi, Vinh quốc công phủ ở tiền triều đương nhiên danh tiếng cũng lẫy lừng.
Vinh Quốc công phủ đã từng ở thời kỳ đỉnh cao, khiến triều đình và dân chúng ghé mắt nhìn qua, tổ tiên là công thần khai quốc, phụ thân của Tiêu quý phi từng giúp tiên đế đoạt vị, lên ngôi, hiển hách hơn nhiều so với gia tộc huân quý bình thường.
Cho dù từng bị Ôn phủ từ phía sau trấn áp, đoạt được danh tiếng, nhưng rốt cuộc nội tình trăm năm vẫn còn, từ sau khi Ôn hoàng hậu qua đời, thế lực của Ôn gia đã không còn giống như mặt trời ban trưa lúc còn nguyên hậu, có thể nói một năm không bằng một năm[2].
[2] Một năm không bằng một năm: mô tả cuộc sống khó khăn.
Tương truyền, khi hoàng đế Càn Long nhà Thanh đi du lịch Hàng Châu, một ngày vi hành đến thăm Ngô Sơn, bởi vì thời tiết không tốt, nên bị ướt như chuột lột, bất đắc dĩ tìm đến nhà dân trong núi Vương Tiểu Nhị. Mặc dù Vương Tiểu Nhị nghèo khó, nhưng vẫn hào phóng dùng đậu phụ, đầu cá và rau chân vịt duy nhất trong nhà, làm ra món đậu phụ, rau chân vịt, đậu phụ đầu cá để đãi khách. Sau khi Càn Long ăn thì cảm thấy tươi ngon lạ thường, khi quay lại kinh thành, để ngự thiện phòng đi làm, nhưng làm thế nào cũng cảm thấy không phải là mùi đó. Khi Càn Long một lần nữa đến thăm Hàng Châu, ông đã phái người đến tìm Vương Tiểu Nhị, người nghèo khó đó nói rằng hoàn cảnh của mình là “một năm không bằng một năm”. Càn Long trả ơn một bữa cơm của Vương Tiểu Nhị, ban thưởng vàng bạc, mở cửa hàng cho Vương Tiểu Nhị, đồng thời ngự bút viết chữ “Hoàng cơm nhi” cho cửa hàng.
Với “đậu phụ đầu cá” mà hoàng đế Càn Long yêu thích, cửa hàng nhỏ kinh doanh phát đạt, “Vương Tiểu Nhị ăn tết – một năm không bằng một năm” cũng trở thành lịch sử.
Mẹ ruột của Thẩm Tinh Lan mất sớm, từ nhỏ đã được nuôi dưới gối Lâm hoàng hậu, Lâm hoàng hậu là nữ nhi của Đô Ngự sử, thế lực nhà mẹ đương nhiên cũng không nhỏ, nhưng rốt cuộc không có liên quan gì đến Thẩm Tinh Lan, sở dĩ Tuyên Đế chiếu cố Ôn gia, có thể nói hoàn toàn nể tình Thẩm Tinh Lan và mẹ ruột của hắn, cũng chính là tình cảm đối với cựu hoàng hậu Ôn Sơ Ngữ.
Nhưng kể từ sau khánh công yến, Thái tử và Tấn vương liên tiếp xảy ra chuyện, cha của Ôn Sở Sở là Ôn Ngạn Thần là thống lĩnh của Ngự Lâm quân, phụ trách sự an toàn của hành cung mà lại làm việc bất lực, chọc giận Tuyên Đế, Ôn Ngạn Thần vì vậy mà bị trách phạt.
Tuyên Đế thấy Thái tử vừa mang binh đánh thắng trở về từ biên cương, Ôn gia lại là mẫu gia trên bề mặt của nguyên hậu, chỉ giáng chức Ôn Ngạn Thần, từ Trấn Quốc công xuống Phụ Quốc tướng quân, cũng thu hồi binh quyền không ít.
Ôn Ngạn Thần phạm phải sơ hở lớn như vậy, đương nhiên không có khả năng lại được sủng ái như trước kia, hơn mười năm qua, Vinh Quốc Công phủ vẫn khuất phục dưới Ôn phủ, có thể nói là đã nắm bắt cơ hội, liền thừa cơ tiến lên.
Tiếng tăm của đại hoàng tử Thẩm Diên Thư, đã vì thế mà nước lên thuyền nổi.
Sở dĩ Thẩm Tinh Lan ngày ngày ra ngoài với các quan viên khi đến Tết nguyên đán, mỗi ngày sau khi đến Phượng Nghi cung đưa Tô Trường Nhạc hồi cung xong, liền bận đến mức chân không thể rơi xuống đất, đây là nguyên nhân trực tiếp khi hắn quay lại Đông Cung, Tô Trường Nhạc đã không chịu nổi mà ngủ trước, tất cả đều là vì Tuyên đế muốn ổn định vị trí Thái tử của hắn.
Qua ba ngày nữa là năm mới, Thẩm Tinh Lan còn bận rộn hơn trước, hôm nay thậm chí không có cách nào tới Phượng Nghi cung để đón Tô Trường Nhạc.
Tô Trường Nhạc từ lâu đã quen với việc nhìn thấy Thẩm Tinh Lan khi vừa bước đi ra Phượng Nghi cung, khi nàng không nhìn thấy bóng dáng của hắn, trong lòng tự nhiên cực kỳ mất mát.
Giang ma ma thấy nụ cười trên mặt Thái tử phi đã phai đi, tâm tình rõ ràng đã xuống thấp, vội vàng nói: “Qua mấy ngày nữa là Tết ông Táo, đợi đến lúc đó, điện hạ sẽ không bận rộn như vậy nữa.”
Tứ Hỉ gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, dù bận rộn đến đâu cũng phải qua, đến lúc đó Thái tử phi lại có thể ngày ngày nằm cùng một chỗ với Thái tử.”
Tô Trường Nhạc đỏ mặt khi bị hai người một câu một xướng nói, xách váy lên và nhanh chóng chui vào trong kiệu, trước khi vào kiệu, Giang ma ma và Tứ Hỉ nghe thấy một tiếng hờn dỗi không nhẹ không nặng: “Nói giống như bổn cung không thể rời khỏi hắn vậy! Còn lâu bổn cung mới như thế!”
Giang ma ma và Tứ Hỉ nghe vậy không khỏi nhìn nhau cười.
Tứ Hỉ nghe thấy lời này, cả người đều vui vẻ, che miệng, nhỏ giọng cười nói: “Vốn là vậy mà.”
Giang ma ma nghiêm túc xoay mặt, lắc đầu nói với Tứ Hỉ: “Nói ít hai câu lại, Thái tử phi của chúng ta rất ngại ngùng.”
Mặc dù Tứ Hỉ và Giang ma ma đều nói rất nhỏ, nhưng Tô Trường Nhạc trong kiệu vẫn nghe rõ ràng, nàng đỏ mặt, tức giận nói: “Còn không mau nâng kiệu hồi cung.”
Mất mặt chết đi được, nàng quả nhiên không còn hình tượng gì ở trước mặt những nhân Đông Cung này, tất cả đều do Thẩm Tinh Lan hại hết!
Trong kiệu lót đệm ấm rất dày, trong tay Tô Trường Nhạc ôm lò sưởi, Phượng Nghi cung cách Đông Cung có hơi xa một chút, nàng không nhịn được bắt đầu chợp mắt, ngay khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì kiệu rung mạnh một cái.
Nàng tỉnh táo lại ngay lập tức.
Còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã nghe thấy trong kiệu truyền ra giọng nói của Tứ Hỉ và Giang ma ma.
“Nô tỳ gặp qua vương gia, hồi Vương gia, đây đúng là kiệu của Đông Cung, chỉ là người ngồi trong kiệu là Thái tử phi mà không phải Thái tử điện hạ, sợ là vương gia tìm nhầm người rồi ạ.” Giang ma ma liên thanh tiến lên, ngăn cản Thẩm Quý Thanh muốn tiếp tục tiến về phía trước.
Tuy rằng Thẩm Quý Thanh có rất nhiều chuyện, nhưng hắn cũng không giống Thẩm Tinh Lan vội đến mức không thể rảnh rỗi, hôm nay hắn vừa thấy Thẩm Tinh Lan bị Tuyên Đế giữ lại, hắn liền không ngừng vó ngựa chạy tới ngăn người lại.
Hôm nay hắn mặc một bộ triều phục, đai ngọc, áo bào màu tím, tóc đen như mực được buộc cao, cao ráo và tuấn tú, nụ cười trên mặt ấm áp như gió xuân, ở trước mặt một đám cung nhân, hắn vẫn mặc trang phục dịu dàng nho nhã như trước kia.
Nhưng mà mặc dù hắn dịu dàng nho nhã trước sau như một, nhưng lại không nói một lời liền hất Giang ma ma ra.
Cho dù Giang ma ma có cứng rắn đến đâu, bà cũng chỉ là đàn bà con gái, huống chi Thẩm Quý Thanh là hoàng tử cao quý, bà không thể làm gì được.
Tứ Hỉ thấy Giang ma ma bị vung ngã xuống đất, lập tức tiến lên ngăn lại: “Hiện giờ Thái tử phi và vương gia đã thành hôn, tuy rằng nơi này gần Đông Cung, nhưng vẫn còn trong phạm vi của Phượng Nghi Quan, mong vương gia suy nghĩ kỹ, đừng để Thái tử phi gánh vác tội danh không nên gánh vác.”
Thẩm Quý Thanh nghe thấy những lời này, trong đôi mắt hơi trầm lên hiện lên một tia khó hiểu.
Tứ Hỉ từ lâu đã biết khi Thẩm Quý Thanh và Tô Trường Nhạc đính hôn, còn lén lút qua lại với Ôn Sở Sở, không có hảo cảm gì với hắn, càng không rõ vì sao sau khi cô nương trở thành Thái tử phi, còn hết lần này đến lần khác muốn tiếp cận cô nương.
Nàng ta biết, nơi này không thuộc về Đông Cung, cũng không thuộc về Phượng Nghi cung, con đường này bình thường không có người qua lại, ngay cả thị vệ tuần tra cũng rất ít khi đi tới đây.
Tứ Hỉ gần như chắc chắn Thẩm Quý Thanh cố ý chờ bọn họ đi tới đây, rồi mới ra mặt ngăn cản bọn họ lại, hắn quyết tâm muốn gặp Thái tử phi!
Nàng ta thấy Thẩm Quý Thanh không có ý định dừng bước, lập tức nháy mắt với gã sai vặt đi theo bên cạnh Thẩm Quý Thanh, nói: “Lý Toàn, còn không mau ngăn cản Vương gia nhà ngươi, đừng để vương gia nhà ngươi phạm phải chuyện đồi bại!”
Lúc trước, Tô Trường Nhạc đã từng có hôn ước với Thẩm Quý Thanh, Tứ Hỉ đương nhiên là nhận ra gã sai vặt bên cạnh Thẩm Quý Thanh, hai người có thể nói là quen đến mức không thể quen hơn nữa.
Chỉ là Lý Toàn chưa bao giờ khuyên vương gia nhà mình, cho dù có khuyên cũng vô dụng, vì thế nên hắn ta mới theo chủ tử nhà mình đi tới đây, hắn ta làm sao có thể nghe lời Tứ Hỉ mà tiến lên.
Lý Toàn bất đắc dĩ lắc đầu với Tứ Hỉ, nhún vai xua tay, bày tỏ sự bất lực của mình.
Thẩm Quý Thanh dường như đã nghe lời của Tứ Hỉ vừa nói, nhưng lần này hắn không làm gì cả, chỉ ngước mắt nhìn về phía kiệu, giống như là muốn nhìn xuyên qua tấm rèm kiệu nặng nề kia, cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm.
Hắn nhàn nhạt nhìn Tứ Hỉ, giọng nói khàn khàn có phần chua xót: “Các ngươi không cần làm ầm ĩ như thế, bổn vương chỉ là có mấy câu muốn nói với Thái tử phi mà thôi.”
“Thái tử phi đừng sợ, thỉnh Thái tử phi cho lui cung nhân ra, nghe bổn vương nói mấy câu, rồi bổn vương sẽ đi ngay.”
Tứ Hỉ nghe xong thì trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy Thẩm Quý Thanh bị bệnh không nhẹ, căn bản là muốn gài bẫy cô nương nhà nàng ta ở nơi vạn kiếp bất phục[3].
[3] Vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Chắc là Thẩm Quý Thanh nhìn thấy cô nương hiện tại không hiểu cái gì nên mới cố tình nói những lời này để lừa gạt cô nương!
Nàng ta vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Tô Trường Nhạc đang muốn vén rèm kiệu lên, lập tức nói: “Thái tử phi ngài ngàn vạn lần đừng xuống kiệu!”
Tứ Hỉ quyết định cho dù vì chuyện này mà đắc tội với Vương gia thì cũng phải bảo vệ cô nương nhà mình.
Nàng ta hít một hơi thật sâu, bình tĩnh phân phó tiểu thái giám và cung nhân đang quỳ xuống đất: “Thân thể của vương gia không khỏe, thơ tình của ngươi hiện tại đã đi Phượng Nghi cung thông báo cho Tấn vương phi, mời nàng đến đón Vương gia, rồi đến thái y viện bảo tới thăm khám cho Vương gia, rồi đi thông báo cho Tần công công, nói Vương gia muốn tìm Thái tử điện hạ mà không tìm thấy người.”
Thẩm Quý Thanh đến một mình, cũng chỉ mang theo một gã sai vặt bên người, rất nhanh liền bị đám tiểu thái giám ngăn lại.
Lẽ ra Thẩm Quý Thanh định chờ Tô Trường Nhạc tự mình xuống kiệu, bây giờ nghe thấy lời của Tứ Hỉ nói, con ngươi ôn hòa lập tức nhuộm vẻ lạnh lùng.
Lời hắn muốn nói hôm nay cực kỳ quan trọng, nên không thể để người ta ngăn cản được.
Thẩm Quý Thanh quét sạch đám tiểu thái giám chắn trước người, ngay cả Giang ma ma muốn ngăn cản hắn cũng đồng loạt ngã xuống.
Không để ý đến sự quấy rầy của Tứ Hỉ, vén rèm kiệu lên, một tay cầm cổ tay mềm mại như không xương của cô bé trong kiệu, kéo người ngày đêm suy nghĩ ra ngoài.
_________________
Bình luận truyện