Chương 19: Bán Kiếm Cho Tô Gia
“Đây là ...”
Vương Duệ liếc nhìn thanh bảo kiếm lấp lánh trong tay Thái tử, ánh mắt kinh ngạc, hắn ta hít vào một ngụm khí lạnh: “Đây là thanh bội kiếm trong ngự thư phòng của phụ hoàng?”
Hắn ta lại dùng sức dụi mắt.
Không sai, đúng là thanh kiếm đồng đó.
Hắn ta ra vào ngự thư phòng biết bao nhiêu lần, dĩ nhiên là nhận ra nó.
Hơn nữa, việc này hắn làm sao dám nói dối!
Quan viên xung quanh nghe thấy cũng là giật mình, trở nên nhao nhao.
Đây là bội kiếm của Viêm Đế sao!
Một cảm giác không ổn tự nhiên nảy sinh.
“Rất tốt, đã nhận ra, thì cũng không cần bản cung phải phí lời nữa.”
Vương An giơ cao thanh kiếm lên, nghiêm mặt nói: “Thấy kiếm như thấy người, kiếm này xuất hiện, giống như Hoàng đế đích thân tới, các ngươi còn không mau quỳ xuống!”
Chỉ thấy dáng vẻ Vương Duệ run sợ giật mình, sắc mặt hắn ta so với ăn phân còn muốn khó nhìn hơn.
hắn ta làm sao cũng nghĩ không ra, Vương An vẫn còn chiêu này.
Đây là rút củi dưới đáy nồi sao!
Dù không cam lòng nhưng hắn ta không thể không quỳ xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhi thần, tham kiến phụ hoàng!”
Đám quan viên đưa mắt nhìn nhau.
Huệ Vương đã quỳ xuống rồi, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể phản kháng sao?
Quỳ đi…
Những lưu dân kia, thấy bọn họ ra hiệu cũng nhao nhao kéo nhau đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Trong chốc lát, âm thanh “Ngô Hoàng vạn tuế!” như núi thở, như nước thủy triều vang lên.
Có thanh kiếm của đế vương trong tay, mọi chuyện sau đó Vương Ăn liền có thể xử lý dễ dàng.
Huệ Vương sợ ném chuột vỡ bình, không dám xen vào, các lưu dân đều không có chỗ dựa chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Cuối cùng chia thành mỗi người một nửa.
Những người không bị thị vệ của Thái tử chọn trúng đều thi nhau nhẹ người thả ra một tiếng, nghĩ trong đầu may mắn không thôi ...
Mà những lưu dân được chọn thì từng người so với từng người lại càng ủ rũ, lặng lẽ rơi lệ, trách nhân sinh bản thân sao thật lắm gian khổ ...!
Thậm chí có những người còn không ngừng kêu khóc cầu xin các thứ, còn có cao giọng chửi mắng, thảm đến nỗi không đành lòng mà nghe tiếp được.
Nhìn từ bên ngoài trông không khác gì Thái tử muốn đem bọn họ bán sang đại lục mới không bằng.
Khóe mắt Vương An giật giật.
“Thật là! Lão tử một lòng hảo tâm như vậy, kết quả là, lại bị bọn họ suy thành lòng lang dạ sói!?”
Nhưng mà cũng không sao, chờ đến lúc sinh hoạt của mấy lưu dân này được cải thiện, nhất định bọn họ sẽ vì việc tuyển chọn ngày hôm nay mà cảm thấy may mắn thôi.
Giờ phút này gây ra mâu thuẫn mãnh liệt như thế, ngoài kiến thức nhỏ hẹp ra thì chỉ còn lại tư tưởng ngu muội mà thôi.
Nói trắng ra một điểm chính là luôn có điêu dân muốn hại trẫm.
Xem ai cũng không giống như người tốt!
Thế nhưng, bản cung là một người tốt mà, một người tốt thực thụ!
Vương An thở dài, chấn chỉnh lại tinh thần, hiện tại người đã có, tiếp theo nên tiếp tục tiến hành chuyên mục người tốt chuyện tốt thôi.
Chính là hai chữ - Kiếm tiền!
Sau khi giữ lại đây đại bộ phận hộ vệ đi theo Thái tử rồi xác định khu vực, tạm thời an trí những người này ở lại để thuận tiện thu thập thêm nhiều lưu dân khác về đội, Vương An mang theo số người còn lại quay trở lại trong thành.
Thẳng đến sau khi bọn người Vương An rời đi, bọn người Vương Duệ mới chậm rãi thức tỉnh từ trong khϊế͙p͙ sợ.
“Huệ Vương điện hạ, chuyện này làm sao bây giờ?”
Có một Hộ bộ quan viên lòng đầy căm phẫn nói: “Thái tử cũng quá không coi ai ra gì rồi! Cái bộ dạng ăn cướp trắng trợn này rõ ràng là không để vương gia đây vào mắt mà!”
“Hừ! Việc lần này bản vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ!”
Sắc mặt Vương Duệ tái xanh nhìn về phía thị vệ của Thái tử đang trông giữ thấy bên đó tiếng kêu khóc của lưu dân liên tục không ngừng, bỗng nhiên trong đầu hắn ta lại nảy sinh ra một tâm kế.
“Bản vương không tin thanh kiếm kia là ý tứ của phụ hoàng, phụ hoàng đã đáp ứng sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Chắc chắn là Thái tử đã đánh cắp thanh bảo kiếm đến đây dọa chúng ta. Thật là cáo mượn oai hùm mà!”
Hắn ta hất tay áo lên đi về phía xe ngựa: “Đi! Chúng ta quay về kinh thành, nhân lúc buổi triều chưa kết thúc, bản vương muốn vạch tội tên Thái tử kia trước mặt tất cả quần thần một phen!”
Hai mắt của hắn ta dần dần nheo lại, toát ra ánh sáng lạnh: “Không phải Thái tử rất phách lối sao, lần này bản vương sẽ để hắn ăn không được mà ôm cũng không xong!”
Vương An đối với chuyện này không thấy cảm kϊƈɦ một chút nào, điều hắn quan tâm hơn cả là, mục tiêu chính của chuyến đi lần này – Tô gia ở Kinh thành!
Tô gia dựa vào tơ lụa để lập nghiệp, đến bây giờ vải vóc được Đại Viêm bán đã phủ sóng toàn bộ các châu huyện. Trong các thương nhân buôn bán tơ lụa thì địa vị cũng chỉ đứng sau Cố gia mà thôi.
Được cho là đại gia tộc phú thương của kinh thành, gia thế lại trong sạch không bị các đảng phái tranh giành càn quét.
Hơn nữa, danh tiếng Tô gia vô cùng tốt, là một gia đình mẫu mực lương thiện khó có được của thời đại này. Mà điều làm cho Vương An coi trọng hơn hết, người đang cầm lại hiện tại của Tô gia – Tô Mạc Già.
Kết hợp với kí ức của thân thể này, có thể nói, Vương An đối với nữ nhân này có một chút hiểu rõ, đây chính là một nữ cường nhân chân chính.
Lúc đầu nàng cũng chỉ là một nữ tử khuê các được dưỡng trong nhà, nhưng lại gặp lúc cha mẹ nàng về quê cũng bái tổ tiên bị sơn tặc phục kϊƈɦ mà bỏ mạng, đứa em trai nàng thương yêu nhất cũng bị ngựa của bọn sơn tặc đạp gãy một chân, đến nay chỉ có thể ngồi trêи xe lăn.
Mất đi gia chủ cùng người thừa kế, một Tô gia to như vậy trong khoảnh khắc tưởng chừng như đã sụp đổ, nội bộ xảy ra tranh đoạt quyền lợi liên miên thì tại thời khắc mấu chốt, Tô Mạc Già trêи người vẫn mặc đồ tang xuất hiện, sử dụng thủ đoạn dứt khoát và cường thế thành công đuổi một bộ phận người có tâm tư khó lường trong gia tộc, đồng thời tập hợp tất cả lực lượng của Tô gia tới Tây Bắc khai thác thị trường. Tô Mạc Già chỉ đơn giản đen mâu thuẫn nội bộ trong gia tộc chuyển thành mâu thuẫn bên ngoài, có thể nói khẳng định được sự thông minh của nàng ta.
Chỉ vỏn vẹn thời gian ba năm, Tô gia ban đầu vốn là năm bè bảy mảng, dưới sự dẫn dắt của nàng nhìn lại thì chỉ có phồn vinh xa hoa hơn trước.
Điều Vương An cần nhất bây giờ chính là một đồng minh giống như Tô Mạc Già vậy, đầy tuổi trẻ, cũng đầy sức sống!
Không giống mấy lão tử kia, lúc nào trêи mặt cũng âm u đầy tử khí.
Hơn nữa, nghe nói đại tiểu thư Tô gia Tô Mạc Già là đại mỹ nữ nổi danh khắp Kinh Hoa này, cưới nàng vậy cũng tương đương với việc cưới được tài sản ngàn vạn mà ...
Ngay tại lúc Vương An đang lẩm nhẩm tính toán mà miệng cười đến toe toét thì xe ngựa đã ngừng lại.
Người gác cổng Tô gia vừa nghe đến việc đương kim Thái tử đến chơi thì bị dọa đến ngã lộn nhào nhanh chóng tiến vào trong phủ bẩm báo.
Vương An bước xuống xe, ngắm nhìn cửa lớn được trang trí đầy xa hoa không khỏi “chậc chậc” hai tiếng tán thưởng.
Cái cấu tạo này, cái họa tiết này, cái mặt vàng mặt bạc này … không dùng đến mấy ngàn lượng sợ là chưa đủ mặt mũi đây mà!
Cảm giác ăn được một nhà có điều kiện quả nhiên quá tốt rồi!
Sau đó hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tay cầm quạt xếp đong đưa ung dung tiến vào cửa, Thải Nguyệt ôm bảo kiếm và Trịnh Thuần cũng theo sát đằng sau lưng.
Mà sắc mặt Lăng Mặc Vân lại đầy vẻ không được tự nhiên.
Thanh danh của Tô gia quá tốt, làm ăn quá thịnh vượng, hắn đều được nghe nói qua.
Còn có, trong nhà chỉ có một đôi tỷ muội sống nương tựa vào nhau, Thái tử tới nơi này là muốn làm cái gì!?
Không ổn!
Hắn sẽ không trở thành đồng lõa có đúng không!?
Vừa mới tiến vào cửa lớn, Vương An liền nghe được từ tiền viện truyền đến âm thanh rối loạn náo nhiệt, tiếp đó chính là một đám người vội vã chạy tới.
Chỉ thấy dẫn đầu là nữ tử một thân váy dài lụa hồ điệp mềm mỏng cùng dáng người cao gầy mà trẻ tuổi đang tiến đến.
Dung mạo nàng tuyệt thế, mái tóc xanh nửa xõa, một đôi Tự Thủy vô cùng câu hồn, dù đôi mắt ấy có trong trẻo tĩnh lặng nhưng lại có vẻ gì đó mờ mịt không rõ, để cho người ta khó mà nắm bắt được nàng.
Cái thời cổ đại này ... mẹ nó sinh ra toàn mỹ nữ a!
“Dân nữ Tô Mạc Già mang theo người của Tô gia đến đây bái kiến Thái tử điện hạ!”
Trong lúc Vương An đang xuất thần thì Tô Mạc Già đã lên tiếng, hơi khụy người xuống.
Hắn nghe thấy thanh âm của nàng ta giống như chim oanh sáng lạn, Vương An lấy lại tinh thần, gấp quạt xếp lại nói: “Đứng lên đi, Tô tiểu thư. Bản cung nói cho ngươi biết, Tô gia của người gặp được vận may vô cùng lớn đấy!”
Đám người Tô gia nghe xong lời này ai nấy cũng đều một mặt hoang mang không hiểu chuyển gì.
Vương An đưa tay, dùng quạt xếp gõ gõ vào thanh bảo kiếm trong tay Thải Nguyệt, cười ha ha nói: “Đây là thanh kiếm mà đương kim bệ hạ chúng ta thời còn trẻ từng dùng để chinh chiến, nó đã tiêu diệt vô số kẻ địch, trêи có thể trấn thần dân, dưới còn có thể trừ hạ yêu ma quỷ quái, định giá một trăm vạn, thật là tiện nghi cho Tô gia của ngươi rồi!”
Lúc này đám người Tô gia lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt bọn họ tức giận đến đỏ bừng lên, một thanh kiếm mà đòi một trăm vạn lượng, định ăn cướp sao!?
Hắn đây là đang cướp giữa ban ngày sao?
Tô Mạc Già sững sờ, trêи mặt phủ sương lạnh lùng nói: “Đa ta ý tốt của điện hạ... Nhưng ân đức này Tô gia có phúc mà không thể nhận rồi.”
Một trăm vạn lượng? Đối với nàng ta mà nói, số lượng đó là tiền sao? Đó chính là mạng của nàng ta đấy!
Vương An tiến lên, cây quạt xếp nâng cằm Tô Mạc Già lên, cười tủm tỉm nói: “Làm sao? Không định cho bản cung mặt mũi? Vậy đêm nay ngươi đến Đông cung thị tẩm đi?”
Dứt lời hắn hai tay chắp sau lưng cười lớn đi về phía đại điện.
Tô Mạc Già tức giận đến mức nghiến chặt hàm răng nhưng lại không thể làm gì khác đành đi theo vào.
Trong lúc đó vẫn không ngừng thấp thỏm trong lòng, vị Thái tử điện hạ này sẽ không có ý tứ kia với nàng ta chứ? Chỉ là đùa thôi đúng không?
Bình luận truyện