Chương 22: Giao Kèo Hai Trăm Vạn Lượng
Nàng ta hơi do dự, từ nhỏ đến lớn bản thân chưa từng để cho đàn ông lạ sờ tay.
Nhưng nghĩ lại, nếu từ chối không khéo sẽ chọc giận vị thái tử trẻ tuổi, bị vắt chanh bỏ vỏ...
Cuối cùng Tô Mạc Già vẫn đưa bàn tay bé nhỏ ra.
Tinh tế trắng nõn như búp măng non, khi bị Vương An chạm nhẹ vào thì như bị điện giật tách ra.
"Thật mịn màng..."
Mặc dù chỉ trong chớp mắt, xúc cảm mềm mịn như ngọc thạch vẫn khiến cho Vương An không kìm được rung động trong lòng.
Nếu có thể giữ chặt tay nhỏ cả đời như vậy sẽ dễ chịu biết bao!
Chợt hắn muốn vả miệng mình một cái
Thân là một thái tử yêu dân như con, mới gặp người ta lần đầu tiên đã thèm muốn con người ta, xấu hổ quá đáng xấu hổ mà...
Không phải là dáng dấp đẹp một chút? Trong nhà có chút tiền thôi sao?
Bổn thái tử cả người chính trực... Kể ra cũng tài sắc vẹn toàn mà!
Vương An chột dạ liếc nhìn đại tiểu thư của Tô gia, sờ sờ sống mũi, nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, vừa rồi Tô tiểu thư nói hai trăm vạn, có lấy ra được thật không?"
Nói thật, hai trăm vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ.
Trăm vạn dặm lãnh thổ của triều Đại Viêm, dân số nhiều lắm là bốn năm ngàn vạn, thuế thu được trong một năm cao nhất là hơn hai ngàn vạn lượng bạc.
Nếu tính luôn cả các vật phẩm có giá trị như tơ lụa, châu báu, lương thảo, vật dụng bằng sắt và đồng, kỳ trân dị bảo.
Chỉ tính bạc, thì mỗi năm quốc khố nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm vạn.
Tô Mạc Già mở miệng có thể lập tức hứa hẹn hai trăm vạn, đã đủ đánh mấy trận chiến lớn.
Vì thế Vương An ít nhiều cũng hơi lo lắng.
Lúc này đã tới giờ Thìn rồi, buổi thiết triều cũng đã qua một nửa, nếu không mang bạc về được, bản thân sẽ thành nuốt lời.
Cũng may Tô Mạc Già tiếp lời ngay làm Vương An thở phào nhẹ nhõm.
"Hồi điện hạ, nếu là ngày thường, một lần phải đem ra hai trăm vạn lượng, Tô gia ta cũng phải xoay sở rất lâu, thậm chí thế chấp khế ước đất đai... Chỉ là, hiện giờ đang mùa ươm tơ, Tô gia đã sớm chuẩn bị bạc xong."
"Đúng là trời cũng giúp ta!"
Vương An vỗ đùi, lại hỏi: "Không biết Tô tiểu thư có thể điều động xe ngựa trợ giúp bản cung chở bạc về trong cung không?"
Làm ăn bằng những chuyến buôn tơ lụa, Vương An không tin Tô gia sẽ không liên hệ được đoàn xe.
Quả nhiên.
"Dân nữ tự mình tòng mệnh."
Tô Mạc Già lập tức đồng ý, nghĩ ngợi: "Không biết điện hạ chở toàn bộ trở về hay là..."
"Một nửa là được!"
Vương An cũng không ngốc.
Đây là bạc mà bản thân không màng thể diện, cực khổ mới có được.
Chở hết về, đám đại thần kia chắc chắn sẽ tìm đủ các loại cớ để đề nghị sung vào quốc khố, hung hăng cắn nuốt hắn.
Làm như vậy chẳng phải mất nhiều hơn được sao?
Vả lại, đừng thấy Tô Mạc Già đưa một cách nhẹ nhàng như thế, hai trăm vạn lượng này đoán chừng sắp vét hết của cải trong nhà.
Hắn còn định hợp tác với Tô gia, ổn định chỗ cho các lưu dân.
Không chừa cho Tô gia chút tiền vốn, người ta làm sao mở rộng quy mô? Làm sao tuyển thợ?
"Giữ lại một trăm vạn, coi như là bản cung đầu tư cho Tô gia của ngươi, chẳng qua sau này bản cung có yêu cầu gì, các ngươi cần phải dốc toàn lực phối hợp!"
Vương An vừa nói ra lời này, Tô Mạc Già lập tức vui mừng quá đỗi.
Những người còn lại của Tô gia cũng nhẹ nhàng thở ra.
Bọn họ vốn đang rầu rĩ, thái tử mang toàn bộ vốn lưu động đi, dù Tô gia lấy được phương pháp điều chế cũng không có cách nào mở rộng sản xuất.
Không ngờ, vị thái tử ăn chơi trác táng trong truyền thuyết này vẫn biết cách đối nhân xử thế.
Tô Mạc Già vui vẻ đồng ý, lập tức dẫn người Tô gia hành lễ tạ ơn.
Vương An xua xua tay, bỗng nhiên xoay người nhìn Lăng Mặc Vân, nhàn nhạt nói: "Lăng thống lĩnh còn đứng ngây ra đó làm gì, dẫn huynh đệ của ngươi theo Tô tiểu thư chuyển bạc đi."
Khóe miệng Lăng Mặc Vân giật giật.
Nhìn mười mấy lão huynh đệ lẻ loi bên cạnh, đầu choáng váng từng cơn.
Một trăm vạn lượng đó!
Đờ mờ, cái này phải chuyển đến ngày tháng năm nào....
Bình luận truyện