Chương 26: Trừng Trị Thái Tử
Còn muốn góp một trăm vạn lượng sao?Khó tránh khỏi việc nghĩ quá nhiều rồi.
Cho dù biết Trương Sĩ Ngôn nói là sự thật nhưng lời này ngược lại khơi dậy sự kiêu ngạo của Viêm Đế.
"Trương tướng có hơi nói quá rồi, con trai của trẫm, trẫm càng hiểu rõ hơn ngươi.
"Giọng điệu Viêm Đế kiên định, âm vang đanh thép: "Trẫm tin chắc rằng thái tử sẽ không bắn tên không đích, hắn không những thu xếp lưu dân ổn thỏa mà cũng sẽ xoay xở được ngân lượng mà triều đình cần!"Đây là Viêm Đế cho dù biết hy vọng mỏng manh cũng sẽ không tỏ ra yếu thế trước mặt hạ thần.
Tiểu tử thối, cha đặt hết thể hiện lên người con rồi.
Dù sao cũng đừng làm cho trẫm thất vọng đấy!"Nếu như bệ hạ tin tưởng thái tử như vậy, thần đương nhiên mỏi mắt mong chờ.
"Trương Sĩ Ngôn khom lưng xuống, âm thầm trao đổi ánh mắt với đám đại thần, tất cả đều nhìn thấy được sự châm biếm trong mắt đối phương.
Chỉ dựa vào thái tử quần là áo lượt vô dụng kia sao!Hắn lấy đâu ra năng lực để kiếm được nhiều tiền như thế chứ?Như để khẳng định ý nghĩ của bọn họ, lúc này bên ngoài đại điện truyền đến một tiếng nói lanh lảnh của một tên thái giám.
"Huệ Vương điện hạ tới tham triều!"Được Viêm Đế cho phép, Vương Duệ lập tức cùng vài quan chức hộ bộ đi vào đại điện.
Hành lễ xong xuôi, Vương Duệ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần tùy tiện tới đây là để tố cáo thái tử!""Tố cáo thái tử?"Viêm Đế và quần thần đều sửng sốt.
"Đúng vậy, là chuyện thu xếp lưu dân, nhi thần phải tố cáo thái tử làm trái lòng dân, khi quân võng thượng, mượn danh nghĩa hoàng mệnh bắt ép nhi thần thu nạp lưu dân, cướp đoạt dưới trướng của hắn! "Vương Duệ bày ra dáng vẻ vô cùng căm tức thêm mắm dặm muối mà kể lại chuyện đã xảy ra ở thành đông.
Sau cùng còn giả bộ lau nước mắt, bi thương mà nói: "Phụ hoàng, người không nhìn thấy được thái tử lấy chiêu bài cứu tế tai họa thực ra một hạt thóc cũng không phát cho lưu dân.
""Những lưu dân đó không muốn đi cùng hắn nữa nhưng lại bị hắn dùng cương vị thái tử uy hiếp đe dọa, cưỡng ép bắt người cướp của! Những lưu dân đáng thương đó vốn đói rét khổ cực lại còn phải lo lắng sợ hãi thái tử lạm dụng uy quyền.
"Nói xong lại rơi nước mắt: "Ở thành đông, không ngớt tiếng gào thét của người, cách hai ba mét cũng làm người khác đau lòng rơi nước mắt!""Ngươi nói cái gì?"Trước mắt Viêm Đế tối sầm, đứng ngồi không yên.
Thái tử sao lại có thể làm ra chuyện đó được?Nhưng mà nghĩ tới danh tiếng trước kia của thái tử hình như không gì không thể được.
Thật đáng giận, tại sao cứ phải là lúc này!Hai tay Viêm Đế nắm chặt lại, sắc mặt âm u, trong lòng không còn hy vọng.
Bản thân vừa nói ủng hộ thái tử xong chớp mắt một cái đã bị vả mặt rồi, đây chẳng lẽ là báo ứng sao?Trương Sĩ Ngôn nhìn một màn này, trong lòng mừng thầm nhưng trên mặt lại làm vẻ kinh ngạc, vô cùng đau lòng mà nói:"Lời Huệ Vương là thật sao? Thái tử làm chuyện như vậy đúng là tạo nghiệp chướng mà!"Một số đại thần cũng phụ họa.
"Đúng vậy, làm vậy là không được rồi!""Làm mất lòng dân.
""Làm tổn hại thiên nhan! "Vương Duệ rất hài lòng với phản ứng của quần thần, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, lời thề son sắt nói: "Phụ vương, các vị đại nhân, bản vương lấy nhân cách này ra đảm bảo chuyện này đúng một trăm phần trăm!""Không ít lưu dân căm thù đến tận xương tủy đối với những chuyện mà thái tử đã làm, bây giờ đã có nghìn người đang quỳ gối ở Chính Dương Môn, bọn họ đều bằng lòng cầu xin phụ hoàng trừng trị thái tử!""Cái gì?""Nghìn người thỉnh nguyện sao?""Đây là Đại Viêm ta lập nên, thái tử có biết bao người khiển trách thế này! "Quần thần lại xôn xao.
"Lẽ nào lại như vậy, lố lăng!"Viêm Đế tức giận tới mức cả người run lên, đập lên bàn bịch một tiếng, ánh mắt lộ ra tia hung ác: "Các khanh cùng trẫm ra ngoài Chính Dương Môn, trẫm muốn nhìn xem thái tử vô liêm sỉ này cuối cùng đã làm ra cái gì!"Huệ Vương thấy thế, vui tới không kìm được mà thầm cười trong lòng.
Thái tử ơi là thái tử, lần này ngươi chết chắc rồi, trên trời hay dưới đất cũng không ai cứu được ngươi nữa đâu!.
Bình luận truyện