Thái Tử Đến Từ Tương Lai

Chương 33: Đi Theo Thái Tử





Những gì ông ấy hỏi thực ra không phải là vấn đề.

Trong thời đại này, không có quy định phải đăng ký hộ khẩu và quan phủ cũng không thể kiểm soát được nơi lưu dân muốn đến.

Lại nói, triều đình cũng muốn giảm bớt gánh nặng, lại càng mong sao bọn họ tự mình đi nhờ vả người khác ấy chứ.

Vì vậy, Vương Duệ uất nghẹn một lúc lâu cũng chỉ có thể nói ra lời không cam tâm: “Điều này thật sự không có.

”“Vậy thì đúng rồi, chúng thần không muốn về dưới trướng Huệ Vương, nên quyết định nương nhờ vào Thái tử Điện hạ, mong Bệ hạ tác thành cho chúng thần!”Mấy lưu dân đồng loạt cúi xuống dập đầu, vẻ mặt rất chân thành, tha thiết, không hề giống như đang giả bộ.

Sắc mặt của Vương Duệ cực kì khó coi.


Đứng trước mặt Vương Duệ mà còn dám chuyển sang nhờ cậy Thái tử.

Việc làm của mấy lưu dân này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn ta.

Viêm Đế hơi bất ngờ liếc nhìn Vương An, nghiêng người cúi đầu về trước hỏi: “Nói cho trẫm biết, tại sao các người lại muốn nương nhờ Thái tử?”“Bẩm Bệ hạ, chúng thần nghe nói, Thái tử Điện hạ nhân từ rộng lượng, suy nghĩ cho dân, nên! ”“So với Huệ Vương, Thái tử Điện hạ còn khẳng khái và hào phóng hơn nhiều.

”“Đúng vậy, chỉ có nương nhờ vào Thái tử Điện hạ, cả nhà thảo dân mới có thể yên ổn sống qua ngày!”Không giống với cách đối đãi của Huệ Vương, mấy người lưu dân đó hết lời khen ngợi cách ứng xử của Vương An.

Trương Sĩ Ngôn và đám quần thần đều kinh ngạc đến ngây người, họ không tin vào những gì nghe được, còn cho rằng bên tai mình xuất hiện ảo giác.

Đi theo loại Thái tử này mà có thể yên ổn sống qua ngày?Đến cả Viêm Đế cũng cảm thấy những lời này không đáng tin cho lắm.

Có điều, việc những lưu dân này tự nguyện, chủ động nhờ cậy Thái tử vẫn khiến cho ông vui mừng, phấn khởi, ít ra thì Thái tử cũng không phải là kẻ vô dụng, vô công rồi nghề.

Ánh mắt của Trịnh Thuần và Thải Nguyệt sáng lên, thần thái cũng tươi tỉnh hẳn, hai người họ thấy vui cho Vương An.

Những lưu dân này muốn thoát khỏi Huệ Vương, nương nhờ Thái tử, Điện hạ như này cũng chính là tâm hướng đến dân!Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của hai người, Lăng Mặc Vân không khỏi bĩu môi.

Màn kịch này xuất hiện, lẽ nào lại không được trả công bằng bạc hay sao?Đương nhiên Vương An sẽ không thừa nhận, hắn cười tủm tỉm, xua xua tay: “Không dám không dám nhận, mấy vị quá lời rồi, bản cung còn trẻ người non dạ, không vĩ đại như các người nói đâu, có điều! ”Hắn quay đầu liếc nhìn Vương Duệ, ánh mắt mang chút đắc ý, khoe khoang: “So với mấy người ra vẻ đạo mạo thì bản cung lại có thực lực hơn, đáng tin hơn! Nói các người quả thật có mắt nhìn cũng là không quá.

”“Nếu đã như vậy những người này tùy Thái tử thu nhận.

”Viêm Đế đồng ý với lời thỉnh cầu của những lưu dân, nâng tay lên ý bảo bọn họ đứng dậy.


Sau đó, ông quay người, nheo mắt nhìn Vương Duệ, ánh nhìn tối tăm tựa hồ sâu không thể nhìn rõ tâm tư: “Huệ Vương, chuyện đã đến nước này, ngươi còn muốn nói gì nữa không?”Vương Duệ gục đầu, mồi hôi lại túa ra đầy cổ.

Hắn ta biết, việc bản thân mình công kích Thái tử đã chọc giận đến Viêm Đế.

Bây giờ, thành bại trong gang tấc, nếu không thể đưa ra một câu trả lời thích đáng thì sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Viêm Đế.

Đúng lúc Huệ Vương đang vắt kiệt óc suy nghĩ, Trương Sĩ Ngôn đứng ra đầu tiên.

“Bệ hạ, những lời của người này chẳng qua chỉ là lời nói phiến diện, sao Bệ hạ không hỏi thêm vài câu để làm rõ sự tình ạ?”Sắc mặt Viêm Đế trầm hẳn xuống, giọng nói lạnh như băng: “Ý Trương Tương muốn nói trẫm chỉ đang nhìn sự việc một cách phiến diện?”Những người này lại muốn nhắm đến đứa con ông hết lòng thương yêu, điều này đã làm bùng lên cơn thịnh nộ trong ông.

Có chứng cứ thì cũng không nói làm gì.

Hôm nay đã không có chứng cứ thì chớ, lại còn tiếp tục làm càn, vậy thì đừng trách ông mượn đề tài để nói chuyện của mình.

Ai ngờ đâu, Vương An bỗng nói vào vài câu: “Phụ hoàng, nhi thần thấy Trương Tương nói cũng có lý, hỏi thêm vài câu nữa cũng không hề gì, con người nhi thần thích nhất là lấy đức thuyết phục người.


”“Lấy đức thuyết phục người?”Viêm Đế sững sờ, không ngờ tiểu tử này cũng biết nói những câu như vậy.

“Không sai, xét về lý, lấy đức thuyết phục người là bản sắc vốn có của bậc minh quân.

”Vương An nói ý thâm sâu: “Đương thời Phụ hoàng minh quân, đáp ứng nhu cầu nhỏ bé của người khác cũng không thành vấn đề, dù sao thì sau hôm nay, vị trí này nên thay đổi người rồi.

”“! ”Viêm Đế lại ngẩn người, tiếp đó là giật mình mừng rỡ.

Thái tử nói như vậy, lẽ nào một trăm vạn lượng bạc kia đã! Ông lập tức nhìn sang Vương An với ánh nhìn ám hiệu, dò hỏi, người đứng sau không nói gì, chỉ gật gật đầu, ý nói đã nắm giữ mọi thứ.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện